[CapRhy] Trấn Hồn
Chap 1 - Về Bản
trên con đường núi gồ ghề
xung quanh là rừng cây che lối um tùm, tiếng chim tiếng thú rừng đua nhau rầm rú
có một đám người khó khăn tiến sâu vào bản làng của người Tày
Hoàng Đức Duy
/cáu gắt/ em về bản, mấy anh theo em làm gì??
trừ một số người có vẻ quen với địa hình đồi dốc, núi rừng,... nên vẫn rất bình thường còn tất cả những người theo sau đều đang thở dốc
Lê Thượng Long
/thấm mệt/ còn bao xa vậy, lội bộ 4 tiếng rồi đấy ha-
Lê Quang Hùng
/đồng tình/ biết mệt thế này anh ở nhà còn hơn...
Hoàng Đức Duy
/bực bội/ có ai bắt mấy anh đi đâu!??
Trần Đăng Dương
/gãi đầu/ anh về thăm anh chị thôi mà...
Hoàng Đức Duy
/thở dài/ em không nói anh, em nói mấy người kia kìa
Đặng Thành An
/cười/ mọi người ham vui mà, em đừng nóng
Hoàng Đức Duy
/cáu gắt/ vui cái mẹ gì, em nói bản em không đơn giản đâu, nguy hiểm cho mọi người lắm đấy!
Lê Thượng Long
/xua tay/ không sao đâu mà, dăm ba mấy cái bùa ngải~
Hoàng Đức Duy
/thở dài/ haiz- em mặc kệ mấy anh đấy!
đi một lúc, đột nhiên Duy thấy xa xa, dưới một gốc cây lớn
có một người phụ nữ tóc dài, mặc một bộ đồ Bản làng của Duy
tay chậm chạp vẫy vẫy như đang chào Duy
Hoàng Đức Duy
/cười/ a con chào cô Hoa! cô đón con ạ?
người phụ nữ kia lại chậm chạp gật đầu
động tác cứng đơ, hành động thì chậm chạp như bị slow-motion, rất giống một con rối vô tri vô giác, da vẻ xám xịt tóc che phủ hết cả mặt
Duy lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện
Hoàng Đức Duy
/cười/ cô vẫn khỏe chứ ạ, Bản dạo này vẫn ổn chứ cô?
người phụ nữ kia lại tiếp tục gật đầu một cách chậm chạp, sau đó tay lại chỉ về hướng sâu vào rừng
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên/ Bản không ổn ạ?
Người phụ nữ kia dù không biểu hiện lên khuôn mặt nhưng vẫn mang lại cảm giác sầu não muộn phiền
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ vâng, con sẽ đến Bản xem sao, cảm ơn cô Hoa ạ
sao đó Duy lại tiếp tục dẫn mọi người đi
tuy nhiên, trừ Dương ra, ai cũng tái xanh mặt mày
Lê Quang Hùng
/thì thầm/ m-mày, mày thấy có, có cô nào không vậy An???
Đặng Thành An
/tái mặt/ k-không anh ơi, nó nói chuyện với ai vậy...?
Lê Thượng Long
/lắc đầu/ sao tao biết, má... có khi nào nó hù mình sợ không!??
Hoàng Đức Duy
/thở dài/ rồi sao bà đi theo tụi tui luôn dậy bà nội?
Đặng Thành An
/giật mình/ aaaa đ-đâu, bả, bả đâuuuu!!!!!
Hoàng Đức Duy
/chỉ tay về phía trước Dương/ đó, chị Han chứ ai, thấy bả thở như sắp chết rồi kìa
Hansara
/mệt mỏi/ ha- c-chị muốn đi chơi, ai mà biết mệt dậy đâu chứ, biết dậy ở nhà!!!
Đặng Thành An
/thở phào/ làm hết hồn, cứ tưởng cô Hoa gì đấy đi theo chứ...
Hoàng Đức Duy
/cười/ cô Hoa không theo được đâu, người ta buộc hồn cô lấy lại để làm hồn trấn giữ mảnh đất của bản rồi, nên cô ấy chỉ có thể ở xung quanh gốc cây đó thôi
Lê Quang Hùng
/sợ hãi/ n-này, này... k-không, không lẽ, c-cái cô Hoa g-gì gì đó...
Lê Quang Hùng
em, em nói chuyện lúc nãy l-là, là ma nhé?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ chứ không lẽ người? anh có thấy cô ấy không?
Hansara
không, không phải chứ...
Hoàng Đức Duy
/cười/ xem kìa, chị Han với anh Chíp có vẻ sắp thăng luôn rồi, sợ lắm à?
Đặng Thành An
không sợ mới lạ ấy, nghĩ sao vậy???
Hoàng Đức Duy
ai bảo, người ta cảnh báo rồi vẫn đòi đi làm gì!?
Lê Thượng Long
/chột dạ/ v-vậy Dương nói thật sao?
Trần Đăng Dương
/gật đầu/ Thằng Duy có căn, nó từ nhỏ đã mở mắt âm dương rồi, Bản của tụi anh, ai cũng có căn hết á
cả đám dè chừng nuốt nước bọt
bây giờ mới biết sợ là gì!
Bún Bò Huế🍥
như đã hứa, nay lên vội con mã Trấn Hồn nheeee🫂
Chap 2 - Kẻ Ngốc
sau gần 5 tiếng lội rừng lội núi, cuối cùng mọi người mới nhìn thấy được một bản làng nằm sâu trong rừng
Hoàng Đức Duy
/cười/ tới rồi!
trừ Duy và Dương ra có vẻ ai cũng thấm mệt
Hansara
/than thở/ sắp xỉu tới nơi rồi!!!
Đặng Thành An
có thể là sắp khóc luônnnn
được người làng thân thiện chào đón
xung quanh có rất nhiều nhà sàn gỗ
đồ bản của họ không hẳn là đồ của dân tộc tày, họ sống cách biệt sâu tận trong rừng vì vậy mà màu sắc dân tộc cũng có chút đặc biệt là điều đương nhiên
có một người đến đón và hướng dẫn họ, là con trai trưởng của trưởng làng, vẻ ngoài ưu tú vô cùng xuất chúng
Hoàng Đức Duy
/cười/ Lau slăm anh, anh pây bươn hả?
Tiếng Tày: xin chào anh, anh khỏe không ạ?
Trần Đăng Dương
/vui mừng/ pư hai ơi!
Trần Minh Hiếu
Lau slăm pốc nho, pư pây đấy, yeu pây bươn hả?
Tiếng Tày: xin chào mọi người, anh khỏe, còn em?
sau khi trả lời Duy xong, anh ấy lại quay qua ôm Dương vỗ vỗ
Trần Minh Hiếu
/cười/ pư nà, pư nà~
Tiếng Tày: anh đây, anh đây~
Đặng Thành An
/ngớ ra/ cái gì mà pu với chả lau dậy!??
Lê Thượng Long
/khờ người/ sao yêu mà bắt người ta bường với bay vậy trời!???
Hansara
/than thở/ 베트남어 다시 처음부터 배워야겠어... 이건 거의 고급 과정이네...
Tiếng Hàn: Chắc mình phải học lại tiếng Việt từ đầu quá... Cái này gần như trình độ nâng cao luôn rồi...
Trần Minh Hiếu
/cười/ đi theo anh nè, để anh làm hướng dẫn viên du lịch free cho mấy đứa~
Lê Thượng Long
/bất bình/ ủa vậy là ông nội này biết nói tiếng việt phổ thông ấy hả???
Trần Đăng Dương
/gãi đầu/ ảnh cũng có khoảng thời gian 3 năm xuống xuôi ấy chứ
Trần Đăng Dương
chỉ mới 26 tuổi thôi nhưng nhiều tài lắm, con trai cả trưởng làng mà lại
Lê Thượng Long
thế nhỏ hơn anh cơ á?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ nhà trưởng làng có 3 người con, sau anh Hiếu là còn 1 chị 1 em, anh Dương là em út của nhà ấy
Trần Minh Hiếu
/ngó lại/ mọi người nói xong chưa? mình đi thôi
Đặng Thành An
/gật đầu/ vâng ạ~
đang đi xung quanh làng, đột nhiên Dương hỏi Hiếu
Trần Đăng Dương
ba mình khỏe không anh?
Hiếu đang nói cười vui vẻ đột nhiên trầm xuống, giọng hơi buồn bã
Trần Minh Hiếu
/lắc đầu/ không ổn lắm, đang bình thường đột nhiên lại bệnh, còn rất nặng, đã 3 tháng trôi qua vẫn không suy giảm mà còn nặng thêm.. e là...
Trần Đăng Dương
/sốt ruột/ vậy anh dẫn mọi người tham quan Bản tiếp đi nhé, em qua ba tí đã
Dương cứ thế chạy đi, được một quãng Duy kêu lớn
Hoàng Đức Duy
Anh Dương, đợi em, em đi cùng anh!
không để Hiếu nói gì, Duy đã chạy đi với Dương
trên đường đi ai cũng chào hỏi Duy như rất quý cậu vậy, Dương đi kế bên dù có là con của trưởng làng cũng mờ nhạt do lâu ngày không về
ấy vậy mà Duy đi tận hơn 10 năm rồi, người làng ai cũng nhớ mặt cậu
có lẽ vì cậu là người cuối cùng của dòng dõi Ada, dòng dõi có liên kết mạnh mẽ với tâm linh nhất!
bên đám người Hiếu đang đi trên đường đột ngột có một người chặn lại
cậu ta nhảy nhót, phấn khích, miệng cười toe toét như thằng khùng
Trần Minh Hiếu
/cười/ ôi trời cậu bạn tôi, sao lại chặn đường khách?
Phạm Bảo Khang
/nô đùa/ có con cào cào kìa, t-tôi muốn bắt nó, A Hí bắt nó cho tôi đi!!!
vẻ ngoài có hơi lôi thôi, nhưng người ngốc này có cái mã rất đẹp
Hiếu nhẹ nhàng an ủi cậu ta
Trần Minh Hiếu
/từ tốn/ ngoan nè, A Kha né đường cho khách chút A Hí chơi với A Kha nhé??
Trần Minh Hiếu
/gãi đầu/ mọi người thông cảm nha, đây là Khang, cậu ấy là một kẻ ngốc...
Lê Thượng Long
/chê bai/ xì- bẩn thỉu...
Lê Quang Hùng
/liếc Long/ chủ tịch Lê à, anh đang ở Làng người ta đấy!!!
Bún Bò Huế🍥
từ chap này về sau, người làng giao tiếp tiếng Tày mình vẫn vietsud ra tiếng Việt phổ thông nha, chứ bất đồng ngôn ngữ khó quá ạ😞
Bún Bò Huế🍥
với người trong làng, lúc nhỏ sẽ có tên đặc biệt để gọi nhau:
Hiếu_ A Hí
Khang_ A Kha
Duy_ A Dy
Dương_ A Đong
...
Chap 3 - Âm Khí
không cho đám Hiếu đi xa, Khang đột nhiên lại chỉ tay về phía của Long, vừa cười lớn vừa nói
Phạm Bảo Khang
/nhảy nhót/ hahahaha
Đi thì vững bước chân trần
Về mang hạt ngải trong ngần tim đau
Sương mờ che khuất chờ lau
Hồn ai trốn giữa chiêm bao gọi về
Tay người buộc sợi chỉ thề
Đi thì chẳng nhớ, về vương máu tình
hahahhahahahaha
Khang vừa đọc vừa cười đùa, ai cũng tỏ ra khó hiểu
người bị chỉ là Long thì tỏ ra khó chịu và ghét bỏ vô cùng
Lê Thượng Long
/đanh mặt lại/ mẹ... điên khùng...
không ai để ý mặt Hiếu đột nhiên tỏ ra hơi dè chừng, có lẽ Hiếu hiểu rằng lời của kẻ ngốc nguy hiểm đến mức nào...
Trần Minh Hiếu
/cảnh giác/ đi, đi nhanh đi!
Khang vẫn cười như điên dại, hắn vô tư đùa giỡn nhưng lời thốt ra chẳng vô tư tí nào
trên đường đi, họ lại bàn luận về Khang
Đặng Thành An
/rén/ t-tôi nghe nói trong mọi ngôi làng, sẽ có một kẻ ngốc như vậy, họ được gọi là kẻ giữ làng...
Hansara
/gật đầu/ chị cũng có nghe nói, họ sẽ là cầu nối tâm linh cho làng, họ sẽ thấy những điều chúng ta không thấy và chuyền lại lời cảnh báo ấy bằng ngôn ngữ của kẻ điên...
Lê Quang Hùng
/dè chừng/ vậy lẽ nào... /nhìn Long/ lúc nãy là lời cảnh báo....
Lê Thượng Long
/ghét bỏ/ điên à? tin lời thằng khùng đấy làm gì?
Hiếu nghe thấy lời nói có vẻ xúc phạm ấy của Long cũng có hơi khó chịu
Trần Minh Hiếu
"không có kẻ ngốc, thì không thành làng" các cậu chưa nghe câu đó bao giờ à?
cả đám nghe giọng Hiếu đột ngột trầm xuống cũng hiểu, Long vừa xúc phạm đến người làng họ ai mà không quạu?
Đặng Thành An
/hụt cùi chỏ vào Long/ mày thấy phước mày chưa thằng kia!
Lê Thượng Long
/mặc kệ/ tao nói ra suy nghĩ của tao thì có gì sai?
Trần Minh Hiếu
Khang chính là "kẻ giữ làng" của cái làng này, vậy nên ai cũng tôn trọng cậu ấy
Trần Minh Hiếu
ban ngày đi lang thang, ban đêm lại canh giữ bình yên cho làng, huống hồ dòng máu cậu ấy đang mang là của dòng dõi Na-Yod, dòng dõi gắn liền với tâm linh từ xưa đến nay
Trần Minh Hiếu
/nghiêm túc/ tôi khuyên các cậu đừng nghĩ đến việc ức hiếp cậu ấy, đụng vào một sợi tóc của người làng, cả cái làng Pù Lồm này sẽ nguyền rủa các cậu đấy
đột nhiên cả đám cúi gập người xuống làm Hiếu giật mình
Đặng Thành An
/cúi gập người/
Đặng Thành An
/nhấn đầu Long xuống/
Đặng Thành An
/cúi gập người/ chúng tôi xin lỗi, vì Long có lời lẽ không hay, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm!
thấy vậy cơ mặt Hiếu cũng giãn ra
Trần Minh Hiếu
/đỡ An dậy/ được, được, không sao đâu, chúng ta đi tiếp đi
Đặng Thành An
/cười/ được rồi, đi thôi nào!!
Thấy An đột nhiên cười tươi, trong cứ hề hề, Hiếu cũng phải cười theo
Trần Minh Hiếu
*cười xinh nhờ? trong còn ngốc hơn Khang*
Trần Đăng Dương
có ai ở nhà không ạ?
bên trong nhà có một người con gái bước ra
Trần Thảo Linh
yêu nghiệt, giờ mới chịu về?
Trần Đăng Dương
chị à, em trai lâu ngày mới về sao chị nỡ lòng nào...
Linh kí vào đầu Dương, cười nuông chiều
Trần Thảo Linh
haiz- được rồi, vào đi thằng ất ơ này
thấy Duy theo sau, Linh cũng vui vẻ chào hỏi
Trần Thảo Linh
úi, A Dy lớn thế ngày rồi cơ á?
Hoàng Đức Duy
/gãi đầu/ vâng ạ, Chị Linh em mới về ạ
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ ơ? s-sao mà nhà chị ám âm khí dữ vậy??
vừa bước vào nhà, cả căn nhà trong mắt Duy toàn là khối đen xì mịt mù
Trần Thảo Linh
/giật mình/ sao cơ?
Duy bỏ qua Dương đi thẳng vào nhà xem xét
Duy thấy trên đầu giường của trưởng làng có một người phụ nữ đầu ngoẹo sang một bên, nhìn cậu mỉm cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play