Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Người Xưa Chẳng Đợi !

# 1

 
 
Trời tối , mưa như trút nước
Giữa con đường lầy lội dẫn đến phủ họ Nguyễn, một chiếc xe ngựa lọc cọc dừng lại người đánh xe hất hầm
"Tới nơi rồi,xuống đi"
Một bóng người bước xuống với dáng gầy gò, tóc dính bết nước , đôi mắt đen ánh lên dù mưa lạnh cắt da
Cậu ta tên Hoàng Đức Duy bị bán vào đây trả nợ thay cha" không thân thích, không chỗ dựa" bị người ta coi là món hàng dao dịch.
 
 
 
Bước vào trong, gia nhân nhìn cậu với ánh mắt khinh rẻ:
người hầu 2
người hầu 2
Người mới à?
người hầu 2
người hầu 2
Mặt mũi trắng trẻo thế kia , liệu có làm được việc không
Tiếng xì xào chưa dứt thì.. tiếng bước chân vang lên nhẹ nhưng dứt khoát , cả đám gia nhân tản ra, cúi đầu
một người thanh niên mặt áo gấm xanh xám bước đến , da trắng như ngọc , mắt dài hơi xếch , môi mỏng như đang cười nhạt , Cậu Út của phủ
ánh mắt của anh quét qua cậu rồi dừng lại .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Tên gì?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"d..duy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Người mà ông quản gia đem về à"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"D..dạ"
Cậu Út không nói gì thêm , chỉ liếc xuống đôi chân của cậu đang dính đầy bùn đất rồi quay người bước đi, nhưng không ai thấy được bàn tay trong áo của cậu đang xiết chặt
 
 
 
Đêm đó, cậu được sắp xếp ngủ ở căn phòng kho cũ, mưa vẫn chưa dứt, cậu nằm co ro vì lạnh. Đúng lúc ấy, một chiếc áo choàng rơi xuống trước mặt
Nhìn không thấy ai
Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên, và một vết bùn mờ in dấu bước chân ngay trước cửa phòng..
___
END
🥀
🥀
truyện thế nào cho tui xin ý kiến ạ
🥀
🥀
Tg hứa sẽ rút kinh nghiệm cho chap mới và kh lm mn thất vọng
🥀
🥀
Yeuu yeuu😊😊😊

# 2

ᡣ𐭩
Quang Anh =. Cậu út Đức Duy = Em
ᡣ𐭩
Sáng hôm sau, trời hửng nắng, nhưng trong lòng em rất lạnh
Việc đầu tiên hôm nay em làm là quét sân ngoài lầu chính , nơi Cậu Út ở
Gia nhân bảo:
"đừng có ngó lên lầu nhiều, Cậu Út ghét mấy người nhiều chuyện..!"
em cúi đầu, không nói, tay cầm chổi tre vừa quét vừa run, đêm qua lạnh buốt cả người còn ê ẩm , chiếc áo rơi trước cửa tối qua, em gấp cẩn thận,để lại đúng vị trí không dám dùng
Trên lầu Cậu Út đứng sau rèm lụa
Tay cậu Út kẹp một quyển sách , nhìn xuống dưới sân
Cậu út ở trong phòng thấy em lau mấy bậc đá , tóc che nửa gò má hồng , cậu không hiểu vì sao có chút bực trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"sao không mặc áo vào, thích làm mình làm mẩy sao?!"
Quản gia gõ cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi!
Quản gia
Quản gia
Cậu Út có người ở nhị phòng tới ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không gặp !
Cậu út ngắt lời rồi quay qua nhìn sân , đúng lúc em trượt chân, xô nước nghiên đổ , người nhào ra, đập thẳng đầu vào bậc đá
Máu chảy ,gia nhân chạy đến hò hoán
ᡣ𐭩
ᡣ𐭩
ᡣ𐭩
không biết đã qua mấy canh giờ
Em tỉnh dậy trong phòng khách nhỏ, đang nằm trên chiếc giường gỗ lim được chăn nệm đàng hoàng , trên trán đã được băng, có mùi thuốc thoang thoảng
Quay đầu lại, em thấy Cậu Út đang ngồi bên cửa sổ , tay rót trà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S..sao tôi lại ở đây ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hmm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi ngã, ta thấy phiền nên kêu người khiêng vào
Giọng cậu vẫn lạnh , ánh mắt lướt qua em một cái rồi nhìn đi chỗ khác , nhưng tay vẫn rót trà đều "rót tới chén thứ hai rồi đặt ngay mép giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tạ ơn cậu..!"
Cậu Út không đáp chỉ quay mặt đi.. nhưng khoé môi cong rất khẽ như thể vừa được khen nhưng không muốn thừa nhận
____
END
🥀
🥀
Cam on 40 bạn da doc

# 3

🥀
🥀
vt chap 3 luon a🥰😚
 
 
 
 
Trời về đêm
Trên mái lầu, ánh trăng sáng bạc , cậu út chống tay nhìn trời , miệng lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gương mặt đó...chẳng khác năm xưa là bao..
Gió thổi tấm rèm lưng tưng lên để lộ chân dung một đứa trẻ khá đẹp nét mặt hao hao em
Buổi tối trong phủ thường yên ắng , em được cho nghỉ vài ngày để dưỡng thương
em đang ngồi gấp quần áo, tay vẫn run run vì vết thương còn ê ẩm
 
 
Cửa phòng mở
Là cậu Út bước vào, tay cầm hộp thuốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C..cậu để tôi tự làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"làm xấu đi, lại rách thêm thì phiền"
Không kịp em phản ứng cậu đã ngồi xuống ngay trước mặt , vén tóc cậu sang một bên, tay lạnh chạm vào làn da nóng sốt
Em khựng người lại
Hơi thở phả sát bên tai, gò má đỏ lên không biết vì sốt hay vì người kia quá gần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi từng bị thương ở đây rồi?
Cậu út nói khẽ , tay chạm vào vết sẹo nhỏ dưới cổ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à... là tai nạn cũ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Ánh mắt cậu út dừng lại hơi lâu, nhưng không hỏi thêm
 
 
 
 
Ngày hôm sau em tỉnh dậy thì thấy phòng mình có thêm ... Một chiếc khăn tay sạch , gấp gọn ,không ai nhận đã mang đến , Nhưng đó là loại vải chỉ có Cậu Út dùng
Em đứng ngẩn người, bỗng ngoài cửa có tiếng gọi
Quản gia
Quản gia
Ngươi mau ra hậu viện, có người bị đánh!..
Chạy đến nơi, em thấy một tên người hầu trẻ , tên Tứ , đang bị kéo ra giữa sân
Quản gia lạnh giọng
Quản gia
Quản gia
Tôi bắt gặp hắn lục phòng cậu út đêm qua , tội nặng, chuẩn bị đánh 20 trượng..!
Trương Nhật Tứ
Trương Nhật Tứ
T..tôi chỉ tìm sổ ghi nợ thôi mà..!
Trương Nhật Tứ
Trương Nhật Tứ
Là thằng duy nó sai tôi! Nó bảo là có gì giấu trong phòng cậu út
Mọi người điều nhìn vào em ,em đứng lặng người
 
 
Cậu Út bước ra
Không giận dữ , không hỏi
Chỉ nhìn thẳng vào mắt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có làm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tôi không biết phải làm sao để cậu tin...
Một khoảng lặng dài , Cậu Út quay sang bảo quản gia:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đánh
Quản gia
Quản gia
Nhưng thưa cậu-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nói rồi, không cần
Tứ bị kéo đi , Cậu bước lại gần em , nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi muốn tìm gì đó trong phòng ta...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói với ta một tiếng là được, không cần trộm
 
 
 
 
 
 
Đêm khuya
Cậu lại lật ra bức tranh cũ
"trên cổ thằng bé năm xưa, có vết sẹo ấy..."
Tay cậu rung nhẹ
Cậu đứng dậy, bước tới cửa phòng rồi mở ra-
Lúc đó em cũng đứng đó định gõ
Cạch
hai ánh mắt chạm nhau
Một giây
Hai giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tôi không ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.... vào đi!
___
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play