[ Forsaken ] Sự Lãng Quên Của Âm Điệu Và Thời Gian (Annihilation X Friend)
Lời nói đầu
Akane(T/g)
A! chào mọi người!
Akane(T/g)
Tôi tên Akane và từ giờ tôi sẽ là t/g của bộ truyện này nhé
Akane(T/g)
Nhìn ảnh bìa thì biết đây là OTP nào rồi nhỉ?
Akane(T/g)
Annihilation x Friend!
Akane(T/g)
Do tôi thấy cặp này dễ thương mà lại ít người viết nên tôi tự tạo acc mới tự viết luôn
Akane(T/g)
Cách viết truyện của tôi cũng y chang các t/g khác à
Akane(T/g)
/......./=Cảm xúc/hành động
"........"=Suy nghĩ
Akane(T/g)
À một điều quan trọng khi đọc truyện của t/g là T/g thực sự chỉ chơi game và tận hưởng game chứ t/g không hề biết đến một tí cốt truyện nào của game luôn
Akane(T/g)
T/g chỉ biết sơ qua về mối quan hệ của các nhân vật có trong game như Shed là creator của thằng 1x4 hoặc c00lKidd là con của 007n7 này kia thì t/g bt
Akane(T/g)
Còn các nhân vật ngoài lề như Azure,Noli(đọc giống loli vl),hay ittrapped(ko bt đúng tên ko) thì t/g chịu
Akane(T/g)
Nếu bác nào đủ rảnh để tóm tắt lại thì t/g cảm ơn rất nhiều luôn
Akane(T/g)
Tiếp theo thì giống với forsaken t/g cũng chả biết bà gì về just shapes and beats(tuổi thơ bất hạnh vl🗿) mà chỉ bt annihilation là đối thủ của friend hoặc do tôi nghĩ vậy
Akane(T/g)
Tiếp theo là về cốt truyện thì cốt truyện t/g tôi tự nghĩ ra nên nhiều lúc nó sẽ khá xàm và phi logic nên phiền các đ/g đừng bận tâm đến nó
Akane(T/g)
Hãy giữ quan niệm đọc cho vui ko vui thì đợi khi nào vui thì đọc nhe(Cre:Megame)
Akane(T/g)
Có vẻ là hết lưu ý rồi
Akane(T/g)
Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến các đ/g trước khi vào truyện là...
Akane(T/g)
-Truyện không hoàn hảo vì thế nên có rất nhiều lỗi về tính cách,cốt truyện,V..V
-Tôi luôn chào đón tất cả mọi người đến truyện của mình đọc dù ngắn hay dài,Tuy nhiên nếu đ/g đọc thấy dỡ thì vui lòng nhanh chóng bấm hai lần vào mũi tên góc trái màn hình còn nếu vẫn ở lại đọc mà còn chê lên chê xuống tôi sẵn sàng ban toàn bộ nhé
-Đón nhận toàn bộ góp ý dù nhỏ dù lớn chỉ cần thấy tôi viết truyện sai sót gì đó thì hãy feedback để t/g biết mà cải thiện trong tương lai nhé❣️
chương 1:Sự lãng quên của nhịp điệu
-Truyện không hoàn hảo vì thế nên có rất nhiều lỗi về tính cách,cốt truyện,V..V
-Tôi luôn chào đón tất cả mọi người đến truyện của mình đọc dù ngắn hay dài,Tuy nhiên nếu đ/g đọc thấy dỡ thì vui lòng nhanh chóng bấm hai lần vào mũi tên góc trái màn hình còn nếu vẫn ở lại đọc mà còn chê lên chê xuống tôi sẵn sàng ban toàn bộ nhé
-Đón nhận toàn bộ góp ý dù nhỏ dù lớn chỉ cần thấy tôi viết truyện sai sót gì đó thì hãy feedback để t/g biết mà cải thiện trong tương lai nhé❣️
Tại một góc thế giới Just shapes and Beats...
Một con người...á không...một thực thể đang chạy trong vô định...
Những tiếng chân cứ liên tục vang lên
Em quay đầu lại nhìn thì không còn thấy hắn nữa...
Friend
Phù...an...an toàn rồi.../rung rẩy/
Cảm giác đáng sợ ấy vẫn còn lãng vãng quanh em khiến em sợ hãi mà không ngừng rung rẩy...
Friend
Mình...mình nên về nhà thôi...
Nơi đó không chào mừng kẻ chỉ biết trốn chạy như em...
Friend
Hay...mình nên trốn đi một đêm nhỉ...?
Friend
Chắc...chắc không ai biết đâu...
Rồi em tiến đến 'khu rừng nhịp điệu' gần đó...
Nó là nơi duy nhất khiến em cảm thấy thư giãn sau những cuộc rượt đuổi không hồi kết...hay nhưng tiếng trách móc từ cả gia tộc...
Nơi đó có những giai điệu nhẹ nhàng mà còn ít người lui tới nữa...thật phù hợp với một tính cách nhát cáy như em!
Em nhìn xung quanh nó vẫn là khu rừng quen thuộc ấy...
Từng bước chân vẫn tạo ra một nhịp điệu khớp với từng nốt nhạc của khu rừng...
Em thả người nằm xuống bãi cỏ đó...
Cảm giác trong lòng như đã được an ủi phần nào
nhưng dư âm của cuộc rượt đuổi vừa nãy vẫn khiến em sợ hãi phần nào...
'Ngươi không trốn được đâu!'
Những câu nói ấy cứ quanh đi quẩn lại liên tục trong đầu em
Friend
"Mình...không phải kẻ hèn nhát..."
nghĩ vậy chứ trong lòng em cũng thừa biết bản thân là người như nào...
Friend
"Không! mình không nên để ý đến lời nói của cậu ấy!"
Friend
"Quên đi...friend à mày hãy quên đi những lời mà Annihilation nói đi..."
Em còn lấy hai tay mình đánh đánh vào hai má để như thể hiện sự quyết tâm nhỏ nhoi đó vậy!
Thật là dễ thương biết bao...?
Đã có một nhịp điệu của khu rừng bỗng chệch nhịp...
Em không nhận ra nhưng từ từ...
Khúc nhạc vốn hoàn mỹ đến nổi dù làm gì cũng không chệch được bỗng giờ lại chệch toàn bộ...
Lúc em nhận ra thì mọi thứ có vẻ đã quá muộn...
Em lo lắng ngồi dậy thì nhận ra khu rừng xung quanh mình bắt đầu biến dạng một cách đáng sợ...
Rồi phía dưới em bỗng xuất hiện ra một lỗ hổng lớn nuốt trọn em vào...
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy em...
Em cố với lấy một mảnh đất nhưng sức em vốn yếu đuối nên nắm được một hồi cũng hết sức mà chỉ đành rơi vào hố sâu đó...
Friend
"Mình...thật yếu đuối..."
Nếu Annihilation ở đây thì đã giúp em thoát khỏi tình huống này rồi...
Nhưng...cậu ấy không còn là người bạn thân ngày ngày bảo vệ em nữa...
Và cuối cùng...xung quanh em chỉ còn một màu đen tâm tối...
Chapter 2:Lời chào với thế giới mới
-Truyện không hoàn hảo vì thế nên có rất nhiều lỗi về tính cách,cốt truyện,V..V
-Tôi luôn chào đón tất cả mọi người đến truyện của mình đọc dù ngắn hay dài,Tuy nhiên nếu đ/g đọc thấy dỡ thì vui lòng nhanh chóng bấm hai lần vào mũi tên góc trái màn hình còn nếu vẫn ở lại đọc mà còn chê lên chê xuống tôi sẵn sàng ban toàn bộ nhé
-Đón nhận toàn bộ góp ý dù nhỏ dù lớn chỉ cần thấy tôi viết truyện sai sót gì đó thì hãy feedback để t/g biết mà cải thiện trong tương lai nhé❣️
⚠️nhắc nhở(again)⚠️:Cốt truyện là do t/g tự bịa nên toàn bộ thế giới forsaken này KHÔNG HOÀN TOÀN GIỐNG với game chính gốc nhé!
Em ngất đi bao lâu rồi nhỉ...?
Em nghĩ có thể đây là cái chết chăng...?
Hừm...em tưởng cái chết sẽ đau đớn hơn chứ?
Rồi bỗng em nghe thấy một tiếng vọng nào đó...
Em giật mình ngồi dậy liếc nhìn xung quanh
Điều đầu tiên em nhận ra là xung quanh không còn một âm điệu nhẹ nhàng của khu rừng nhịp điệu nữa...và đây cũng không phải khu rừng nhịp điệu quen thuộc của em nữa
Nhưng điều khiến em để ý nhất là cậu trai đang ngồi trước mắt...Em hình như chưa từng gặp cậu ta trước đây...?
Elliot
Phù...cậu tĩnh dậy rồi!
Elliot
Để tôi tự giới thiệu nhé! Tôi tên là Elliot!
Giọng cậu ta đều đều rất êm tai...
Cái tên này...em hình như chưa từng nghe qua trước đây...
Elliot
Đúng vậy! Elliot,người giao pizza tận tâm nhất ở thế giới này!
Friend
Pizza...? pizza là gì cơ...?
Cậu ta hình như cũng chả mấy bất ngờ khi em nói vậy...cảm giác như cậu ta đã giải thích hàng ngàn lần từ "pizza" cho rất nhiều người rồi...
Thế là cậu ta thao thao bất tuyệt về "pizza" còn em thì càng nghe càng lú
Elliot
Hiểu rồi chứ? cần tôi giải thích lại không?/hăng hái/
Friend
Không...không cần đâu...tớ hiểu rồi...
Friend
Mà...đây là đâu vậy?
Elliot
/búng tay/ Ờ! tôi quên giải thích!
Elliot
Chào mừng đến với Forsaken!
Elliot
Thế giới bị lãng quên...
Elliot
Thì cũng đúng như cái tên...Forsaken là nơi chào đón những kẻ đã bị cả thế giới này lãng quên...
Elliot
Thậm chí đến cả thời gian cũng lãng quên đi nơi này,vì thế tuổi mọi người vẫn cứ trôi nhưng không bị thời gian tác động..
Friend
Thế...giới bị lãng quên...?
Elliot
Đúng thế! chỉ có kẻ không còn ai nhớ đến mới đến được đây...
Friend
Vậy...làm sao để quay lại với thế giới của tớ...?
Sao điều đầu tiên em nghĩ đến là quay lại nơi đó...?
không phải em ghét nơi đó à...?
Elliot
Tôi chỉ cũng có thể chả lời là không...
Elliot
Dù bây giờ cậu được tôi nhớ đến đi chăng hay thậm chí là người trong thế giới của cậu nhớ lại sự tồn tại của cậu đi nữa...
Elliot
cậu mãi mãi...không thể quay đầu được nữa...
Elliot
nơi này vốn là vậy...chỉ cần cậu không còn ai nhớ đến...chỉ cần là một giây đi nữa...
Giọng cậu ta đang vui vẻ hớn hở nhưng bỗng chuyển sang một giọng trầm buồn khiến em có chút không quen...
Elliot
Hay...vào nhà tôi đi chúng ta nói chuyện tiếp!
Friend
Ừ...ừm.../đứng lên đi theo/
Trên đường cậu ta còn hỏi thăm về thế giới mà em đang sinh sống...
Em cũng không giấu giếm mà kể về thế giới của mình...nhưng tránh miêu tả về hắn...
Elliot
Mà này...Cậu biết không?
Elliot
Đến được đây cũng khó lắm đấy chứ! gần như bất khả thi vậy
Elliot
Chỉ cần còn một kẻ nhớ đến cậu...cậu mãi mãi vẫn không thuộc về nơi này...Bất kể là kẻ đó đang ở đâu...
Em yên lặng nghe cậu ta nói...mà trong lòng đã dao động không ít...
Điều đó đồng nghĩa rằng...
Trong lòng em chợt nổi lên một sự buồn tủi khó giải thích...
Rồi cả hai đã vào phòng khách của căn nhà...cậu ta mời em ngồi xuống còn bản thân thì bận bịu trong bếp
Từ nãy đến giờ em vẫn cứ bận tâm đến lời của Elliot...
Friend
"Annihilation...thực sự không nhớ đến mình ư..."
Elliot bưng khay trà ra thấy em ngồi ngẫn ngơ thì cũng chỉ đành cười trừ rồi ngồi đối diện em...
Elliot
Chắc cảm giác bị ai đó lãng quên đối với cậu chắc buồn lắm nhỉ...
Elliot
Cảm giác bị lãng quên đi lại khiến cuộc đời tôi mở sang một chương mới...tươi sáng hơn
Elliot
quá khứ của tôi...rất thảm...
Elliot
Tôi vốn có nhiều người thân xung quanh mình...
Elliot
Nhưng từng người một...đều rời xa tôi...
Elliot
Người thì vì một xích mích nhỏ...
Elliot
Người thì vì tôi nói chuyện không hợp ý họ
Elliot
Và cuối cùng...Người cuối cùng có thể nhớ đến tôi chính là ba mẹ mình...
Elliot
Nhưng...tôi ghét họ...
Hừm...cảm giác đồng cảm là đây sao...?
Vì...quá khứ cậu ta y chang em của hiện tại...nhưng tồi tệ hơn...
Elliot
Họ áp đặt những định kiến khắc khe đến khó chấp nhận...
Elliot
Họ nghĩ con trai thì phải giỏi mọi thứ mới là người đàn ông đích thật...
Elliot
Nhưng thứ duy nhất tôi muốn là chỉ trở thành một người giao hàng tận tâm với nghề...và nhận lương sống qua ngày thôi
Em thấy khoé miệng cậu ta càng nói càng nhếch lên...hai má lúm đồng tiền cũng lộ rõ...
Không biết là cười vì mình đã thoát khỏi cuộc sống đó hay...cười tự giễu bản thân của quá khứ nữa...
Elliot
Rồi đến một ngày...Tôi trượt nguyện vọng
Elliot
Thế giới toàn âm điệu như cậu chắc không biết trượt nguyện vọng đâu...nhỉ...?
Đúng...em không biết trượt nguyện vọng là gì...nhưng qua lời kể của Elliot khiến em cũng có một phần nào cảm giác ấy...
Elliot
Và kết quả thì sẽ khá dĩ nhiên là ba mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà không sự thương tiếc
Elliot
Rồi tôi lang thang mãi...đến một ngõ tối thì cũng đành rẽ vào để tá túc một đêm
Elliot
Tôi không biết cậu đến thế giới này như thế nào nhưng tôi chỉ vừa nằm xuống thì mở mắt tôi đã xuất hiện tại đây
Dứt lời cậu ta đứng dậy rồi đi đến cửa sổ hướng ra ngoài đường
Em không hiểu gì nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo...
Bên ngoài là các cư dân của forsaken đang sinh sống khá...'hoà hợp'
Builderman
NÀO! TÔI MUA THÊM ĐƯỢC MÀ!/kéo lại/
1x1x1x1
ÔNG TỚI ĐÂY! TÔI NHỊN ÔNG HƠI LÂU RỒI ĐÓ ÔNG GIÀ
John Doe
NÀO! CHUYỆN GÌ NGỒI XUỐNG NÓI CHỨ!
c00lKidd(tiểu quỷ)
Đánh nhau là gì vậy cho em coi với!
Pretty Princess
Em về đây! coi chừng papa đánh đó/kéo đi/
Elliot
Lúc đầu tôi cũng sợ lắm...
Elliot
Toàn những kẻ kì quái mà?
Elliot
Nhưng bọn họ không hại tôi...thậm chí còn có phần chào đón tôi nữa
Elliot
Lúc tôi đã quen với thế giới này thì tôi cũng đã trở thành một người giao pizza mà tôi đã hằng ao ước...
Cậu ta bất ngờ quay qua nhìn em với ánh mắt sáng rực
Elliot
Bị lãng quên chưa phải là kết thúc...
Elliot
Nó là sự khởi đầu của một chương mới...tươi sáng hơn...
Elliot
Mặc dù thời gian đã lãng quên đi nơi này nhưng...Tôi chắc rằng những ký ức tuyệt đẹp của cậu sẽ mãi mãi được khắc ghi lại với những con người ở đây...
Elliot
Vậy người bạn mới này...
Elliot
Hãy cùng tôi và những cư dân tại đây tiến về phía tương lai và để lại quá khứ nhé...?
Rồi cậu ta đưa tay chờ đợi em bắt tay như chấp nhận lời mời đến với Forsaken
Em nghe cậu ta nói xong khiến trong lòng có cảm giác như tiếp thêm động lực nắm lấy bàn tay đó
Friend
Friend! Rất vui được làm quen với Elliot...
Akane(T/g)
à toàn bộ art đều là t/g kiếm trên Printerest nên ko bt t/g gốc nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play