Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhươngMoon][Bích Phương X Lamoon] Lạc Nhau Một Lần, Mất Nhau Một Đời

Chap 1 : Giới thiệu

Tác giả=))
Tác giả=))
Đây mới chỉ là fic truyện dài thứ 2 của tui thôi
Tác giả=))
Tác giả=))
Cũng lần đầu viết kiểu này
Tác giả=))
Tác giả=))
Nên còn nhiều sai sót, mọi người bỏ qua ạ
Tác giả=))
Tác giả=))
Lấy ý tưởng từ ca khúc "Từng"
Tác giả=))
Tác giả=))
Tác giả thuộc hệ ngược nên bộ này cũng thía
Tác giả=))
Tác giả=))
Idol x fan
Tác giả=))
Tác giả=))
Mỗi tác phẩm là một góc nhìn riêng của người viết, không có phán xét đúng sai. Điều quan trọng là từ đó, mỗi bạn đọc sẽ rút ra những hiểu biết và cảm nhận theo cách riêng của mình
Tác giả=))
Tác giả=))
Hơi "mỳ ăn liền" một xíu nên tầm 20 chap trở xuống thui
Tác giả=))
Tác giả=))
Không hợp gu có thể bỏ qua ạ
Từng yêu, không phải thứ tình yêu chớp nhoáng dưới ánh đèn flash, mà là từng say đắm đến mức ánh mắt của người kia thôi cũng đủ làm bừng sáng cả thế giới riêng. Từng bên nhau, không chỉ trên những thảm đỏ lộng lẫy, mà là từng "ủ ấm" nhau trong chăn niệm giữa những ngày mưa mù mịt, rĩ rã. Từng là hơi thở của nhau, là nơi duy nhất ta có thể trút bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo, để lộ ra những yếu đuối, những giấc mơ thầm kín nhất.
Chúng ta đã từng có một thế giới như thế. Một thế giới được xây nên từ những nụ cười vụng trộm, những cái nắm tay lén lút, và cả những giọt nước mắt không ai thấy. Tình yêu ấy chân thật và nguyên bản đến nỗi nó lớn hơn bất kỳ hợp đồng cấm kỵ nào, hơn bất kỳ ánh hào quang chói lòa nào ngoài kia.
Hồi ấy, hai ta từng nghĩ rằng chỉ cần nắm tay thật chặt, thật vững thì sẽ mãi không rời xa, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua hết. Thế nhưng, liệu dưới những định kiến xã hội, hay những lời chỉ trích tàn nhẫn nhắm vào một nữ minh tinh như em, ta có thể thật sự vượt qua được không? Hai người đàn bà yếu ớt, làm sao chống chọi nổi với bầy sói gian manh gặm nhấm từng chút một thể xác lẫn tâm hồn ta mỗi ngày? Để rồi, tình yêu của chúng ta chẳng còn nguyên vẹn nữa! Để rồi, đôi tay từng nắm chặt bỗng dần buông lỏng tự lúc nào. Và khi ấy, chỉ cần chúng mình không còn nghe được tiếng trái tim chung nhịp đập của nhau nữa, ta sẽ vỡ nát, vỡ tan tành không còn gì đọng lại... Để rồi, ta bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ thứ tình cảm ấy....cả đời
Tác giả=))
Tác giả=))
Đọc cái giới thiệu chắc mí bạn cũng biết kết sao gòi he
Tác giả=))
Tác giả=))
=)))

Chap 2: Đau

"Giật mình trong vô thức Lật lại từng kí ức Những mảnh ghép thanh xuân dần đi qua Có nỗi nhớ bỗng chốc hóa xa lạ Từ ngày mình kết thúc Mọi điều quanh em trở nên rối tung Một mình em cứ thế sáng trưa chiều tối Gồng mình giữa thành phố đông đúc chật chội"
____
Diễm Hằng nhìn quanh căn phòng ngập trong bóng tối sau khi tỉnh rượu.Từng mảnh chai vỡ phản chiếu ánh sáng yếu ớt, sắc lẻm như chính nỗi đau đang gặm nhấm em. Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, mỗi món đồ như một bằng chứng tố cáo đêm hoan lạc trong men say, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận. Dưới góc bàn, hàng đống lon được chủ nhân của nó quăng tứ tung
Xung quanh em... là vài hộp thuốc lá, bên cạnh còn có những điếu thuốc còn vương chút tro tàn. Em bật cười khanh khách, thứ ngày xưa em từng ghét cay ghét đắng, bây giờ đã được em xem làm công cụ để tự làm mình đau ^^
Chứng đau bao tử của em có vẻ trở nặng hơn rồi . Nó cứ cồn cào trong em, khiến em chẳng còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống. Cổ họng em đắng nghét, nhưng... em lại cười như đang tự chế giễu bản thân.
Chị ta cứ như một đầm lầy vậy, cho em bước vào thế giới của chị, để rồi khi em bước vào, em càng lún sâu hơn, lún sâu vào cái bể tình chẳng có lối thoát ấy. Em biết mình đang chìm dần, nhưng lại không thể vùng vẫy, cứ mặc cho thứ tình cảm này nuốt chửng lấy em, giống như cách cơn đau đang gặm nhấm tâm hồn em từng chút một.
Em muốn khóc,... nhưng mà... cũng chẳng đủ sức để khóc nữa rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
/ lục tìm chiếc điện thoại, thứ mà em đã vứt lăn lóc ở một xó nào đó./
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
/Ngón tay run rẩy gõ tìm cái tên quen thuộc mà em vẫn luôn khắc khoải nhớ mong/
Em muốn nhắn, muốn trút hết những tâm sự rối bời cho chị hiểu,...ôm chị thật chặt... thật chặt để chị không bỏ rơi em nữa...
Nhưng rồi lại thôi
Em thì thầm khe khẽ, như đang tự nói với bản thân mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Này
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Em lại hút thuốc rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị tới phạt em đi.....Có được không?
Ừ....nếu là chị ta thì giờ đã tẩn cho em một tràng, rồi giật điếu thuốc từ tay em ra rồi...nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Bệnh đau dạ dày của em nặng hơn rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Cũng phải thôi, tại vì..... không còn ai nấu cho em ăn nữa rồi
Ừ... Nếu là chị ta, giờ này đã có một bữa thật ngon được nấu riêng cho em rồi,.. nhỉ?
Em nói tiếp....giọng uất đi đôi phần
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Tuần sau em cưới rồi. Đến cướp dâu đi... được không?
END
Tác giả=))
Tác giả=))
Quả background đủ chất chưa
Tác giả=))
Tác giả=))
Tui phân vân nhiều lắm mới dám đăng, có dở quá thì cho tui xin lỗi nha,... đừng kỳ vọng quá vào đứa ngu văn😔🙏
Tác giả=))
Tác giả=))
Tui mới đọc lại lyrics bài "Từng",...ờm... thì...hơi dài quá nên tui chèn vào khoảng phân nửa thui nhe
Tác giả=))
Tác giả=))
Sợ nó hơi dài dòng quá í🙉
Tác giả=))
Tác giả=))
Xót đô rê mun của tui quá

Chap 3: Từng là người phía dưới ánh đèn sân khấu

Chỉ là Fanfic, nhỏ nào áp dụng ngoài đời là tác giả cắn
___
Nắng hạ như rót mật, trải dài trên khung cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng. Giữa không gian tĩnh lặng, vẻ đẹp của em tựa như một tuyệt tác được chạm khắc công phu mà người nghệ sĩ đã dùng bao tâm huyết để mài duỗi, trau chuốt. Làn da trắng ngần bỗng ửng lên sắc hồng trong veo dưới nắng, lung linh như viên ngọc quý dù từng bị vùi lấp trong bùn đất, vẫn vẹn nguyên giá trị cốt lõi trong mình. Mái tóc xõa dài, vài sợi lòa xòa trên vầng trán thanh tú và đôi hàng mi cong vút đang khẽ rung động. Vẻ đẹp ấy vừa thanh khiết như sương mai, lại vừa cao sang quyền quý, một sự hòa quyện tuyệt vời đến nao lòng.
Một vẻ đẹp thuần khiết, lộng lẫy đến nỗi khiến người đối diện phải thốt lên, một vẻ đẹp dễ khiến người ta nảy sinh lòng chiếm đoạt, chỉ muốn giấu đi, không để ai ngắm nhìn
.
Nhưng khoảng khắc ấy không tồn tại được lâu
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
MUNN ƠI LÀ MUNN
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Có dậy không thì bảo
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Ngày đầu bấm máy Em Xinh mà giờ còn ngủ nướng nữaaaaa
Vâng.... đồng chí Muội aka Muối và cũng là bạn thân nhất của em, vừa đạp cửa xông vào phòng lôi đầu em thức dậy
Nếu là bình thường thì em đã mè nheo thêm năm phút rồi! Muội của em xinh yêu lắm cơ, xin xỏ một chút là để em nướng đến trưa còn được!
Nhưng mà khoang,...
Chết....dịp quan trọng như vậy mà đi trễ mất hình tượng lắm, em muốn dành ấn tượng đầu tốt nhất đối với chị ấy hơn
Chạy vội vào làm vệ sinh cá nhân, xong là lao ra xe ngay để đến trường quay cho kịp
____
Tựa đầu vào cửa kính xe như một thói quen, em nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua vun vút. Mỗi công trình, dù mới hay cũ, đều như một mảnh ghép của dòng đời đang đổi thay không ngừng. Nhìn chúng, em chợt nhận ra mình cũng đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu kỷ niệm. Cảm giác hỗn loạn dâng lên trong lòng, tim đập thình thịch. Ký ức chợt ùa về, không biết từ lúc nào
____
Thế giới của em đã từng rất nhỏ bé, chỉ đơn giản là học, dành được điểm cao, lấy được lời khen từ giáo viên, gia đình, hay đơn giản là dành chút sự quan tâm của ba mẹ-những người đã kì vọng vào một đứa trẻ còn quá bé để ép buộc nó không bao giờ được làm sai. Họ muốn em viết tiếp ước mơ còn đang dở dang của họ trong quá khứ, muốn dằng mặc người họ hàng chỉ biết nhìn em như một vật so sánh với con họ-những đứa trẻ tội nghiệp khác
Nhưng sâu thẳm bên trong, em biết mình chỉ là một con rối để người khác mặc ý điều khiển. Em mỉm cười khi người khác muốn em cười, em nỗ lực vì họ muốn em như thế, em gồng mình để gánh lấy ánh nhìn mong mỏi từ ba mẹ. Họ dùng tất cả tình yêu thương của mình để vẽ nên một phiên bản hoàn hảo nhất mà chính bản thân họ mong muốn, một bức chân dung mà họ tin rằng là em, nhưng lại chưa một lần hỏi xem, em có thực sự muốn trở thành người trong bức tranh đó hay không. Cuộc sống của em khi ấy, rực rỡ trong mắt người ngoài, nhưng lại trống rỗng và vô vị với chính bản thân em
Dưới sức ảnh hưởng khá nặng của tuổi dậy thì, em tiêu cực hơn bao giờ hết...Em muốn biết ý nghĩa của cuộc đời, chứ không phải vô định như thế. Những câu hỏi triết học em từng bỏ qua bao lần, giờ lại khiến em bận tâm rất nhiều"Sống để làm gì? Khi chẳng phải sao cùng, khi đi hết cuộc đời, chúng ta đều sẽ rơi vào cõi vĩnh hằng hết sao? Tại sao ta cứ phải nỗ lực chạy theo nhịp điệu của người khác? Đời người là hữu hạn, thì đâu mới là ý nghĩa của việc tồn tại? "
Em đã trôi nổi vô định trong cái thế giới xám xịt của chính mình, và đã từng nghĩ rằng sẽ không có lối thoát.
Cho đến một ngày, em tình cờ tìm thấy mảnh ghép tuyệt vời nhất còn thiếu của cuộc đời mình...
Đó là âm nhạc!
Và không biết từ bao giờ, chắc có vẻ từ khi xem thử một MV của chị, mà em đã mê cái vẻ đẹp ấy, cái giọng hát ấy, cái sự dễ thương ngoài đời của chị, mê cái cách chị hết mình vì đam mê âm nhạc là bất tận(70% cơ thể là âm nhạc🎶)và thành fan của chị từ bao giờ
Em dần trở thành fan chân thành của chị, thức đến 2h sáng để cày view MV mới nhất của chị, theo dõi hết tất cả những trang mạng xã hội của chị, thuộc hết tất cả các bài nhạc của chị, và thậm chị nhớ chị có một cái nốt ruồi ở trên tay
Đôi lúc em đã làm nhiều đến mức em cũng không nhớ rõ nữa
Em biết mình cũng chỉ là người đứng phía dưới ánh đèn, âm thầm ủng hộ chị. Em cũng chỉ là bông hoa hướng dương nhỏ bé, như những bông hoa khác, luôn dõi về ánh mặt trời. Nhưng....em quyết tâm trở thành cây hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất, để mặt trời biết đến sự tồn tại của nó
Em đã cố gắng rất nhiều! học cách chăm chút bản thân từ những điều nhỏ nhất, và dũng cảm tham gia những môn học mình muốn, những lĩnh vực mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.
___
Thật may mắn, em đã đỗ vào trường đại học mong muốn và còn đạt được danh hiệu Á khoa chuyên ngành Diễn Viên nữa! Em mới ra trường được vài năm nên còn phải học hỏi các anh chị đi trước nhiều lắm. Là một tân binh, độ phủ sóng của em cũng chưa cao cho lắm, nhưng điều đó không sao cả, đi làm vì đam mê cả mà^^
Khoảng một tháng trước, em nhận được lời mời tham gia show "Em xinh say hi". Với một tân binh như em, đây phải nói là một "cơ hội vàng" đúng nghĩa! Được làm việc với toàn chị em tài năng và xinh đẹp như thế thì còn gì tuyệt vời hơn?😆 Em sẽ có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm quý giá và có thêm trải nghiệm đáng giá trên con đường mình chọn
Và điều tuyệt vời nhất, điều khiến trái tim em như muốn vỡ òa, là khi em biết được chị cũng tham gia chương trình này! Cứ như thể định mệnh đang dẫn lối để bông hoa hướng dương bé nhỏ này có cơ hội được đến gần hơn với ánh mặt trời của mình vậy. Em mong chờ từng khoảnh khắc được cùng chị đứng chung sân khấu...hay ít nhất chung khung hình thôi cũng được, chỉ cần là chị thôi, hehe
___
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Mun mun
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Sao nay cứ thơ thẩn ra thế
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Hồ Võ Thanh Thảo (Muộiiii)
Sắp đến trường quay rồi kìa
Ây da, Nàng phá vỡ dòng tâm tư đang cuộn chảy trong lòng em rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Đây, đang âu vờ thing kinh tí thoi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mà...
Lỡ kể quá trời rồi thôi để mun kể tiếp cho các bạn đọc giả nghe tiếp nha?^^
Làm bạn với mụi là may mắn lớn nhất cuộc đời của mun đấy. Hai đứa quen nhau trong một chương trình âm nhạc, rồi chơi thân tới giờ. Mụi bình thường tham ăn, trẻ coan, vô tư thế thôi chứ khi em bị chèn ép thì Mụi là người bảo vệ, ở bên cạnh em khi em buồn hết cả.
Nhớ nhất là lần em phát hiện chàng người yêu mình đem lòng yêu thương đang ôm ấp 'sự nghiệp' của hắn, trong khi em chỉ biết im lặng để dìm hàng nước mắt trực trào thì Mụi đã chửi thẳng mặt tên đào hoa kia ra trò. Mụi còn nói với em rằng "Nếu sau này Mày yêu thêm một kẻ không xứng đáng như thế, thì cứ buông đi, không cần yêu nữa, về đây bán cơm gà với tao, tao nuôi "
Mà sẵn đây nói luôn, nhà Mụi có quán cơm gà ngon lắm, lần nào rảnh là em cứ chạy qua đó ăn thôi. Chắc nhỏ tham gia chương trình là phụ, giới thiệu quán cơm là chính đấy
Cơ mà em đã phải năn nỉ lên xuống, chèo kéo đến cả phụ huynh chỉ để Mụi tham gia chương trình chung với em
____
Hai đứa em cùng bước vào phòng chung, ánh mắt nhanh chóng lướt tìm hình bóng quen thuộc của chị nhưng có vẻ chị vẫn chưa đến. Xung quanh, là những gương mặt quen thuộc có, lạ lẫm có, nhưng nhìn chung, ai nấy đều toát lên vẻ dễ thương, thân thiện. Một không khí háo hức và ấm áp bao trùm, như hứa hẹn những điều tuyệt vời sắp diễn ra.
Từng gương mặt tiếp theo lần lượt bước vào
Thấy rồi.... thấy rồi
END
Tác giả=))
Tác giả=))
Cả nhà ơi
Tác giả=))
Tác giả=))
Riết tui cũng không biết mình đang viết cái gì luôn 🤡
Tác giả=))
Tác giả=))
Tui đang ráng viết dồn vào 1 chap
Tác giả=))
Tác giả=))
Nên ra truyện nó hơi chậm một xíu
Tác giả=))
Tác giả=))
Như chap này cũng 1600 chữ rồi ấy=))
Tác giả=))
Tác giả=))
Dành cho bạn nào muốn biết ai top thì ai bot
Tác giả=))
Tác giả=))
Thì nói thiệt, tui cũng hem biết nữa
Tác giả=))
Tác giả=))
Nên cứ nghĩ đơn giản hai người yêu nhau vậy thôi nè
Tác giả=))
Tác giả=))
Kết thì...100% không Happy Ending, và kết nhẹ nhàng nhất là kết mở
Tác giả=))
Tác giả=))
Tui đang bị dính KDNR
Tác giả=))
Tác giả=))
Suy thôi rồi luôn á trời
Tác giả=))
Tác giả=))
"Người bỏ em giữa sa mạc cằn khô Chẳng xứng đáng biết em đã vượt qua thế nào"
Tác giả=))
Tác giả=))
Thiệt sự là thấm như Diana

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play