Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chữa Lành!

#1

Tôi-Lưu Nhược Y, ba mẹ tôi mất do bị gia đình bên nội của tôi sát hại vì biết được kế hoạch làm ăn bẩn của họ[buôn bán chất cấm]. Họ cũng đã từng bắt cóc tôi để gi.ết tôi nhưng tôi đã bỏ trốn. Trong lúc chạy trốn tôi đã gặp được một bà lão, bà ấy đã giúp tôi trốn khỏi những con người độc ác đó. Sau hôm đó tôi cũng sống cùng bà ấy, nhưng không may bà ấy bị mắc bệnh nặng nên đã qua đời, lúc đó tôi đã rất suy sụp, người thân cuối cùng của tôi cũng rời bỏ tôi đi rồi..Sau khi bà mất tôi cũng chẳng còn ai bên cạnh, tôi đi làm kiếm tiền để sống qua ngày
Nhưng rồi một ngày..
Trong lúc đi làm về tôi gặp một chàng trai trong con hẻm nhỏ với chi chít vềt thương trên người, máu nhuộm đỏ cả áo
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
A-anh ơi/đi lại gần/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Máu chảy nhiều quá
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Nhà tôi gần đây để tôi đưa anh về xử lí vết thương
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Tránh!
Anh ta nói với giọng điệu lạnh lùng, tôi có thể thấy được anh ta đang rất đau đớn qua giọng điệu gượng gạo khó nghe này
Tay anh ta luôn giữ chặt ở phần bụng, phần bụng của anh ta cũng chảy máu rất nhiều rất có thể là bị đ.â.m
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh yên tâm tôi không làm hại anh đâu
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Người anh chảy máu nhiều quá rồi
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi đỡ anh tới nhà tôi sát trùng vết thương
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Để lâu ở phía ngoài như thế này còn gặp gió nữa vết thương sẽ nhiễm trùng đấy
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh mà ch.ết là tôi thấy ân hận lắm
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Ân hận?
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Ân hận vì thấy chết mà không cứu
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Được không tôi đỡ anh đi nhé
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Được!
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/đỡ anh/
END CHAP

#2

Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/băng bó vết thương cho anh/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Này anh làm gì mà để bị thương nặng như này thế
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Không phải việc của cô
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Đừng quan tâm
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Ai thèm quan tâm/nói nhỏ/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Chỉ hơi thắc mắc thôi/nói nhỏ/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/nghe thấy/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Không nên thắc mắc những thứ không tốt như này
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/giật mình/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Ủa nghe hả
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Nhớ nói nhỏ lắm mà
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Không điếc
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Mà này cô ở một mình sao
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Người thân cô đâu
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Mất rồi
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Xin lỗi nhé tôi không biết
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Không sao tôi quen rồi
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Còn anh nữa gọi điện cho người thân của anh mai đến đưa anh về đi
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Lúc nãy năn nỉ tôi về đây lắm mà
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Sao bây giờ lại đuổi rồi
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Không đuổi!
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Chỉ là vết thương rất nặng
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi chỉ mới sát trùng sơ qua
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Nên anh phải gọi người thân của anh đến đưa anh đi bệnh viện
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Cô đây là đang quan tâm tôi sao
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Ai thèm quan tâm anh
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Chỉ là không muốn anh ch.ết ở đây
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Độc mồm độc miệng
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh cũng đâu có kém/nhún vai/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Mượn điện thoại đi
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Điện thoại anh đâu
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Hư rồi
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/đưa điện thoại cho anh/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Số nào nhỉ/suy nghĩ/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Này đừng nói anh quên nhé
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Có nhớ đâu mà quên
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Đâu có nghĩ tới tình cảnh này
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Cố vắt óc suy nghĩ đi
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/đưa đầu lại phía cô/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Này vắt giùm
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Này!
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Không giỡn!
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Tôi đâu có giỡn
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/nắm tóc anh giựt giựt/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Này đau!
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh bảo vắt còn gì/thản nhiên/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/trả điện thoại cho cô/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Bây giờ có suy nghĩ cũng không ra
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Kệ đi mai họ cũng biết đường mà tới đây
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Sao biết được cha
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Làm như tiên không bằng
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Cứ coi như là tiên đi/nằm xuồng giường/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Này nhà tôi có mỗi cái giường này thôi đấy
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh ngủ đó rồi tôi ngủ đâu
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Nằm bên tôi này
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/đánh anh/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi không có ngu!!!
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/nhíu mày/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Này tôi chưa ch.ết cô đánh thế tôi ch.ết thật đấy
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Ra sofa ngủ đi
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi ngủ giường
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Không!
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Tôi ngủ giường
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Ai đời lại để người bị thương nằm sofa
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Vậy ai đời con trai lại để con gái ngủ sofa
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/câm nín/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Tch-sofa thì sofa
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Nói với cô hồi điên mất
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Ồ nào điên báo tôi nhé
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi đưa vào trại/thản nhiên/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
..
END CHAP

Chap 3

Đùng đùng đùng
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/bừng tỉnh/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Chuyện gì vậy???
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/nhìn qua sofa/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh ta đâu rồi
Đùng đùng
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Cái gì ngoài đó mà ồn ào thế
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/đi tới cánh cửa mở ra/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Aaa
???
???
89: /giữ tay cô lại kéo ra ngoài/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
N-này mấy người là ai
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Mong bỏ tôi ra/vùng vẩy/
Trương Phong
Trương Phong
/đi lại/
Trương Phong
Trương Phong
/nâng cằm cô lên/
Trương Phong
Trương Phong
Thằng khốn kia đâu
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Thằng nào chứ?
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Anh bị điên à
Trương Phong
Trương Phong
Tao hỏi lại một lần nữa thằng Lục Thiên đang ở đâu
Trương Phong
Trương Phong
Mong đưa nó ra đây
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Lục Thiên là ai tôi không biết
Trương Phong
Trương Phong
Cmn!
Trương Phong
Trương Phong
/nhìn tên đàn em/
Trương Phong
Trương Phong
Mày có chắc nó ở đây không
???
???
009: chắc chắn ạ
???
???
009: theo như định vị em tra từ hôm qua nó đã ở đây
Trương Phong
Trương Phong
/liếc cô/
Trương Phong
Trương Phong
Mày nhất quyết không nói
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi không biết sao tôi nói
Trương Phong
Trương Phong
Tụi bây lục soát hết nhà nó cho tao
RÕ!
Dứt lời đám đàn em của Trương Phong ào ạt chạy vào trong nhà cô lục soát tìm người
.
098: thưa anh Trương bọn em đã tìm khắp nhà nhưng không thấy Lục Thiên
Trương Phong
Trương Phong
Khốn kiếp!
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Thả tôi ra được chưa/gằn giọng/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi không giữ người của mấy người
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Mấy người cũng đã kiểm tra
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Bây giờ có thể thả tôi ra chưa
Trương Phong
Trương Phong
Ồ thả sao
Trương Phong
Trương Phong
Đâu dễ như vậy được
Trương Phong
Trương Phong
/nhìn khắp người cô/
Trương Phong
Trương Phong
Trông cô em cũng ngon nhỉ
Trương Phong
Trương Phong
Sao làm tình một đêm của anh đây không
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Đê tiện!
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
Tôi không phải điếm!!
Trương Phong
Trương Phong
Không phải thì qua tay anh đây cũng thành phải mà thôi/cười ma mị/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Để tao xem ai đụng vào được người của tao
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/nhìn/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
“Sao anh ta lại ở đây”
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
“Chẳng phải đã đi rồi sao”
Trương Phong
Trương Phong
/nhìn/
Trương Phong
Trương Phong
Ồ trốn hơi kĩ đấy Lục Thiên
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
“Gì? Vậy người mà bọn họ tìm là anh ta”
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Tao đâu có trốn/thản nhiên/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Chỉ là bọn bây kém cõi tìm không ra thôi/nhún vai/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Thả cô ta ra
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
Cô ta không liên quan trong chuyện này
Trương Phong
Trương Phong
/nhìn cô/
Trương Phong
Trương Phong
Tao không thích thả đấy
Trương Phong
Trương Phong
Mày làm gì được tao
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/đá vào chân Trương Phong/
Trương Phong
Trương Phong
Aa/khuỵ xuống/
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
“Anh ta nhanh quá”
Lưu Nhược Y
Lưu Nhược Y
/kinh ngạc/
Đúng thật động tác của anh rất dứt khoác và nhanh
Trương Phong
Trương Phong
M* nó
Trương Phong
Trương Phong
Tụi bây lên hết cho tao
Lời của Trương Phong vừa dứt đám đàn em của hắn đồng loạt chạy về phía anh
099: /đá vào bụng anh/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/dùng tay cầm chân hắn/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/bẻ ngược/
099: aaa
094: /cầm ghế đập vào lưng anh/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/né/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/liếc/
094: /run sợ/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/đá vào bụng hắn/
094: /nằm dưới đất/
094: /gượng dậy/
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/đạp mạnh vào bụng hắn/
094: aaa/la hét/
Sau một hồi vật lộn thì đám đàn em của Trương Phong nằm lăn lóc dưới đất kêu la đau đớn
Đoàn Lục Thiên
Đoàn Lục Thiên
/liếc Trương Phong/
Trương Phong
Trương Phong
M-mày được lắm
Trương Phong
Trương Phong
Tụi bây về!
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play