Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Họ Gọi Tên Nhau [AOG-GCS-RPL]

1. [FPT - Maris x Bear] Chạm Khẽ Mùa Mưa.

Cơn mưa đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Tô Văn Dũng bước nhanh qua vỉa hè lát gạch cũ, tiếng mưa lộp độp trên mặt ô như lời thì thầm quen thuộc của thành phố những ngày chuyển mùa.
Gió lạnh phả lên cổ áo, và đôi giày vải đã bắt đầu ngấm nước, nhưng cậu không thấy phiền.
Ngược lại, cậu cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng.
Đã bao lâu rồi...cậu không bước dưới mưa?
Mùa mưa luôn khiến mọi thứ trở nên chậm lại - từng chiếc xe, từng bước chân, từng nhịp thở.
Và cả trái tim, cũng như chùng xuống.
-
Cậu đứng lại trước một tiệm sách nhỏ nằm nép mình dưới tán cây phượng vĩ.
Cánh cửa gỗ vẫn còn vết tróc sơn như ba năm trước, nhưng bảng hiệu đã được thay bằng một tấm mica mới.
Vậy mà, khi đẩy cửa bước vào, cậu vẫn ngửi thấy mùi quen thuộc - mùi giấy cũ lẫn với mùi mưa ẩm thoang thoảng trong không khí.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn còn đó. Cái bàn gỗ cũ có vết cà phê in nhòe một góc. Ghế hơi lỏng đinh, nhưng ngồi xuống lại thấy vừa vặn vô cùng.
Dũng khẽ mỉm cười, lấy một quyển sách trên kệ, lật vài trang mà không thật sự đọc gì cả.
Thật ra...cậu không đến đây để đọc.
Cậu chỉ muốn ngồi lại một chút, để gặp lại một phần ký ức đã ngủ yên quá lâu trong lòng.
-
Ba năm trước, cũng một ngày mưa như thế này, cậu ngồi đây - chờ một người không đến.
Nguyễn Quốc Huy. Cái tên ấy từng là cả một mùa thanh xuân của cậu.
Huy là kiểu người cậu chẳng định thích, nhưng lại cứ thích. Lạnh lùng, ít nói, học giỏi và hơi mang vẻ kiêu ngạo.
Ấy vậy mà Dũng lại bị ánh mắt ấy cuốn vào, bị giọng nói khẽ khàng khi hỏi bài, bị dáng vẻ ngủ gục trên bàn khiến trái tim lệch nhịp.
Cậu viết thư cho Huy. Một lá thư đơn giản, không màu mè, chỉ là
"Tớ nghĩ tớ đã thích cậu. Nếu cậu không thấy phiền, có thể gặp tớ ở tiệm sách nhỏ sau trường, vào chiều thứ Sáu."
Nhưng hôm ấy...Huy không đến.
Dũng ngồi suốt hai tiếng, ly cacao nguội ngắt, mưa rơi dài ngoài hiên, mà tim cậu cứ co lại từng chút.
Cậu không gửi thêm thư nào nữa. Cũng không hỏi lại.
Chỉ âm thầm gói nỗi lòng lại, bỏ vào một góc trái tim, rồi dần bước qua năm tháng.
-
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
Dũng?
Giọng nói cất lên từ phía sau khiến cậu giật mình. Quyển sách suýt rơi khỏi tay khi cậu ngước lên.
Quốc Huy đứng đó, mái tóc ướt sũng vì mưa, áo sơ mi dính nước và ánh mắt như không tin vào người đang ngồi trước mặt.
Họ nhìn nhau vài giây. Và cậu nhận ra...ánh mắt ấy chưa từng thay đổi.
Vẫn là đôi mắt khiến tim cậu lỡ nhịp, dù đã là ba năm trôi qua.
Huy hỏi, giọng khàn khàn
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
cậu ngồi đây từ nãy?
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
ừ.
Dũng đáp, rồi cúi xuống sửa lại trang sách.
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
lâu rồi mới ghé lại.
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
không ngờ lại gặp cậu.
Huy bước tới gần, ngồi xuống đối diện.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tớ về nước chưa lâu.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
...cũng không ngờ gặp cậu ở đây.
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
đúng là mưa hay mang đến mấy cuộc gặp gỡ kì lạ.
Một khoảng lặng giữa hai người.
Tiệm sách vắng khách, chỉ còn tiếng mưa lẫn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi.
Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ nói
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
ba năm trước, tớ có đọc thư của cậu.
Dũng không đáp. Tay vẫn lật sách, nhưng ánh mắt đã đục đi một lớp sương mỏng.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
lúc đó...tớ hoảng.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
không phải vì ghét cậu, mà là vì tớ không biết phải đối diện với điều đó như thế nào.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tớ chưa từng nghĩ đến việc có tình cảm với một người con trai.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
và càng không nghĩ người đó lại là cậu, người khiến tớ thấy an toàn đến thế.
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
vậy nên cậu chọn im lặng.
Dũng nói, giọng vẫn đều đều
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
và biến mất.
Huy im lặng một lúc, rồi gật đầu
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tớ xin lỗi...
Dũng khẽ cười
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
tớ không trách cậu.
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
chỉ tiếc rằng...
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
hôm ấy, cậu không đến.
-
Cơn mưa ngoài trời đã ngớt.
Những giọt nước đọng trên kính cửa sổ bắt đầu trượt dài, in bóng hoàng hôn mờ nhạt phía xa.
Trong cái tĩnh lặng của một ngày mưa cũ, dường như thời gian cũng mềm lại.
Dũng đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Huy.
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
cậu vẫn sống ổn chứ?
Huy đáp thành thật
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
không hẳn.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
có những ngày rất tệ, nhưng tớ cứ nghĩ đến cái cách cậu nhìn mưa, và mọi thứ lại bình yên hơn chút.
Dũng bật cười nhẹ
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
tớ thích mưa thật, nhưng đâu đến mức thiêng liêng vậy đâu.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
với tớ thì có.
Huy nhìn cậu, ánh mắt không còn ngập ngừng như trước.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nếu hôm nay được gặp lại, tớ không muốn bỏ lỡ nữa.
Dũng nhìn ra khung cửa sổ. Trời đang chuyển xanh trở lại. Ánh năng chiều mỏng như tơ len qua khe mây.
Cậu khẽ khàng nói
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
nếu tớ đã học được cách bước đi một mình trong ba mùa mưa...
tô văn dũng - fpt bear.
tô văn dũng - fpt bear.
thì cậu có thể học cách ở lại không?
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
có thể.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
miễn là cậu còn muốn tớ ở bên cạnh.
-
Lúc họ rời khỏi tiệm sách, đường phố đã thưa người.
Những vệt nắng cuối cùng vẫn vương trên lá cây, phản chiếu bóng hai người đi sát bên nhau dưới chiếc ô quen thuộc.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong lòng Dũng, cậu biết, thứ cảm giác xưa cũ tưởng như đã ngủ yên ấy...đang khẽ thức dậy.
Một cảm giác dịu dàng.
Như cơn mưa đầu mùa.
-
"Có những điều từng lỡ hẹn vào mùa mưa cũ. Nhưng nếu đủ dịu dàng, đủ chờ đợi, sẽ lại được chạm khẽ vào nhau, như lần đầu tiên."
-
NovelToon
casie.
casie.
cảm ơn Như vì cho tui tham khảo cách viết truyện ạ.
casie.
casie.
vì thấy Như viết 1 bộ riêng cho MarisBear nên tui viết về cặp này cho Như luôn ạ.
-
author: casie. date: 19.06.2025.

2. [1S - Zet x Stark] Hộp Sữa Bên Cửa Sổ.

Lớp 11A3 có một góc ngồi đặc biệt - dãy bàn cuối bên trái, cạnh cửa sổ. Nắng sớm đổ qua kẽ rèm, gió thổi lùa từ sân trường vào, đủ khiến người ta chỉ cần ngồi đó thôi cũng thấy lòng dịu lại.
Góc ấy luôn thuộc về Nguyễn Minh Thuận - một học sinh ít nói, dáng người cân đối, mái tóc hơi xù nhẹ nhưng lúc nào cũng thơm mùi dầu gội, hay cúi đầu ghi bài bằng nét chữ tròn trịa.
Điều đặc biệt là, sáng nào cũng vậy, trên bàn cậu luôn có một hộp sữa vị dâu, lúc chưa mở, lúc đang uống dở, và lúc thì đặt sát khung cửa sổ như để đón nắng.
Em không nói với ai về sở thích đó. Chỉ đơn giản là thích. Hộp sữa dâu mỗi sáng khiến Thuận thấy nhẹ bụng, dễ thở, và có cớ để ngồi yên một mình.
Cho đến ngày Đào Trần Xuân Thương chuyển vào lớp.
Cậu cao. Rất cao. So với Thuận, ít nhất cũng nhỉnh hơn cả cái đầu.
Cậu cười rất tươi, tóc cắt tỉa gọn gàng, lúc giới thiệu trước lớp còn quên mất mình đang về một góc của bảng.
Bạn bè ban đầu tưởng Thương là kiểu người vô tư, chẳng để tâm đến ai. Nhưng không hiểu sao, ngay hôm đầu tiên, ánh mắt của Thương lại dừng lại rất lâu ở chỗ Thuận ngồi - nơi có hộp sữa màu hồng nhạt, đặt im lìm cạnh khung cửa sổ.
-
Thương được xếp ngồi bàn ngay phía trước Thuận. Khoảng cách chỉ là một tầm tay, một nửa bước ngoái lại, nhưng với một người cao lớn như Thương, chỉ cần nghiêng nhẹ là đã có thể nhìn trọn gương mặt ai đó ngồi sau lưng.
Và cậu đã nhìn thật.
Thuận không biết bao nhiêu lần trong tiết học ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của Thương quay lại.
Mỗi lần như vậy, Thương chỉ mỉm cười - một kiểu cười tự nhiên đến khó trách, lại khiến Thuận thấy hơi lạ.
-
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
ê Thuận, cậu có bút bi mực xanh không?
nguyễn minh thuận - 1s stark.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
có.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
bút chì?
nguyễn minh thuận - 1s stark.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
có.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
thước kẻ?
Thuận ngó lên hộp bút của Thương, vốn đã đầy ắp đủ thứ dụng cụ học tập.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
...cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của mình à?
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
không, đang thử xem cậu có mềm lòng không thôi.
Thuận nhìn lại, vừa hay chạm phải ánh mắt kia.
Ánh mắt như đang cười cùng lời nói, lại còn nghiêng người xuống sát hơn khiến em phải lui người ra sau mới đối mặt được.
Cái dáng cao ấy...vô lý thật.
Em khẽ hừ một tiếng, đẩy cây thước về phía trước.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
vậy mai khỏi cần lý do, muốn nói thì nói thẳng.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
vậy hôm nay được tính là thành công không?
Thuận quay đi, không trả lời, nhưng tay lại cầm lấy hộp sữa đang để cạnh cửa sổ, che bớt khuôn mặt đỏ ửng đi.
-
Từ hôm ấy, Thương bắt đầu quen với việc...có một người để trêu.
Mỗi sáng, Thuận vẫn đem theo hộp sữa dâu quen thuộc, nhưng đôi khi, không hiểu sao - lại thấy có một hộp sữa khác được đặt sẵn trên bàn trước khi em đến lớp.
Có hôm là sữa dâu của hãng khác. Có hôm là sữa socola.
Có hôm là hộp nhỏ xíu, mát lạnh, dán kèm mảnh giấy
"Tặng người bạn hay ngồi cạnh nắng. Uống nhanh trước khi hết lạnh."
Lúc đầu Thuận tưởng bạn nữ nào để nhầm, nhưng khi thấy Thương nhìn sau với nụ cười ngố rõ, em chỉ còn biết im lặng, mở hộp sữa ra và...uống.
Không biết từ lúc nào, hai hộp sữa trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi sáng ở dãy bàn cuối.
Và cũng không biết từ bao giờ, mấy tờ giấy ghi tay bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
"Hôm nay trời âm u, nên cho hộp to hơn."
"Mình mua dư đấy. Không phải cố tình đâu, thật.”
"Thật ra là...cố ý."
-
Một lần, Thương bị sốt, nghỉ học ba ngày.
Thuận không hỏi han, không gửi tin, chỉ lẳng lặng mang hai hộp sữa đến lớp, nhưng hộp kia để im, không ai đụng vào.
Nhưng chiều hôm ấy, lúc tan học, em thấy có một người cao cao đứng đợi dưới tán phượng.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
hôm nay mình khỏe rồi.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
nhưng mà...thấy thiếu sữa dâu quá.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
nguyễn minh thuận - 1s stark.
cậu không uống được đâu, sữa lạnh, đang bệnh...
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
ừ thì...thiếu vì không thấy cậu cầm nó thôi.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
mà giờ thấy rồi.
Thuận đứng im, tay mân mê quai cặp.
Thương vẫn cao như vậy, tóc nay hơi rối, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt thì rõ ràng.
Và Thuận - lần đầu tiên, em chủ động đặt hộp sữa dâu vào tay Thương.
-
Một hôm trời mưa.
Mưa đổ ập xuống khi cả lớp chưa tan học. Mọi người vội vã tìm ô hay áo khoác.
Thương thì không mang gì cả. Cậu định đội cặp chạy về thì nhớ ra là quên vở nên quay lại lớp lấy và thấy...
Một chiếc áo khoác được gấp ngay ngắn trên bàn.
Bên cạnh có tờ giấy với dòng chữ được ghi bằng mực xanh
"Đừng để bị ốm. Không ai mua sữa cho cậu đâu."
Thương bật cười, khoác áo lên người, tay thò vào túi thì thấy một hộp sữa dâu còn mát lạnh nằm trong đó.
Trên vỏ hộp là nét chữ quen thuộc
"Uống cái này trước khi trời lạnh hơn."
Thương ngẩng đầu, thấy Thuận đang đứng ở hành lang bên kia.
Em đang đứng ở hành lang bên kia, tựa lưng vào tường, mái tóc hơi ướt, đôi mắt nhìn lơ đãng nhưng khóe môi thì khẽ cong.
-
Tiệc cuối kỳ.
Cả lớp hò hét vì tiết mục "Tỏ tình ẩn danh".
Đến lượt Thương, cậu cầm micro đứng lên, nhìn cả lớp rồi...quay xuống Thuận.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
mình có người muốn cảm ơn.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
người đã âm thầm đặt hôm sữa lên bàn mỗi sáng.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
người hay nhìn ra cửa sổ, nhưng không hề lặng lẽ.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
người đó...khiến mình thấy mỗi ngày đến lớp đều đáng, chỉ vì một hộp sữa dâu.
Tiếng ồ vang lên.
Có ai đó la to: "Trời, là Thuận hả?" - nhưng Thuận chưa kịp phản ứng thì Thương đã đi thẳng xuống cuối lớp, đứng trước mặt em.
đào trần xuân thương - 1s zet.
đào trần xuân thương - 1s zet.
ngày mai...vẫn sẽ có hộp sữa trên bàn cậu chứ?
Thuận nhìn cậu, môi mím lại, rồi gật đầu khẽ.
Thương cúi người xuống - như mọi lần phải cúi thấp hơn để nói chuyện với Thuận, và hôn nhẹ lên má em, một cái chạm khẽ, rất ngắn, nhưng khiến cả lớp hú hét ầm trời.
-
Sáng hôm sau, Thuận đến lớp sớm hơn thường lệ.
Em nhìn xuống bàn mình, thấy một hộp sữa dâu màu hồng của một hãng khác, và có một tờ giấy được dán lên
"Sữa dâu sáng nay hơi ngọt. Nhưng không bằng cậu đâu."
-
"Có những yêu thương bắt đầu từ một hộp sữa, một ánh nắng, và một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mà hóa ra...chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để ai đó nhớ nhau cả một thời thanh xuân."
-
author: casie. date: 20.06.2025.

3. [BOX x 1S - QuangHai x BirdLB] Khi Mèo Ghé Nhà.

Nguyễn Văn Hiếu chuyển đến căn nhà nhỏ cuối thị trấn vào một sáng đầu tháng Năm.
Trời nắng dịu, gió từ con kênh gần đó lùa qua giàn hoa giấy, thổi tung vài cánh mỏng xuống nền gạch đỏ.
Trong ánh sáng lấp lánh ấy, căn nhà cấp bốn cũ kỹ bỗng như một góc yên bình tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài.
Em mang theo không nhiều hành lý - một chiếc vali, một túi đồ bếp nhỏ và bộ ấm trà gốm sứ màu tro nhạt. Đủ cho một người sống.
Và đủ cho một người muốn lặng lẽ.
Hiếu là nhân viên thiết kế, làm online, vốn không phải kiểu người náo nhiệt. Em chỉ muốn có một nơi để sống chậm, một chút nắng, một chút yên, và nếu may mắn…một chút thân quen.
Em không mong tìm thấy ai.
Nhưng rồi một con mèo trắng đã tìm đến em trước.
-
Con mèo xuất hiện vào buổi sáng thứ ba trong tuần đầu Hiếu chuyển đến.
Lúc ấy em đang rót trà nhài vào tách, khói mỏng manh bốc lên theo làn gió sớm.
Thì từ bên hàng rào thấp, một con mèo trắng thình lình phóng qua.
Mập ú, lông dài như bông lau, bước đi lững thững như đã quen đường.
Nó trèo thẳng lên bậu cửa sổ, nằm bẹp xuống, lim dim mắt.
Cổ đeo tấm bảng gỗ nhỏ, khắc chữ nắn nót
"Bông - mèo của Quang Hải."
Hiếu cúi xuống, nhẹ giọng
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
Bông hả?
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
em sang chơi à?
Mèo kêu một tiếng "meo" rất nhẹ, rồi tiếp tục phơi nắng.
Một giọng nam từ bên nhà đối diện vang lên, nhẹ nhàng như giọng kể chuyện
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
xin lỗi em nha, Bông nó có tật đi tìm nắng sớm.
Hiếu quay đầu. Một người đàn ông bước sang.
Anh cao, dáng hơi gầy nhưng rắn rỏi, khoác chiếc áo sơ mi xắn tay, dưới là quần kaki nâu sẫm.
Khuôn mặt anh không quá góc cạnh, nhưng ánh mắt rất sâu. Kiểu ánh mắt đã từng trải qua đủ những tháng năm bận lòng, rồi giờ chỉ muốn yên.
Anh nhìn mèo, rồi nhìn em, nở một nụ cười nhẹ
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
anh có thể để nó nằm thêm một chút không?
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nó có vẻ mê nắng sớm ở bên nhà em rồi.
Hiếu hơi ngẩn người. Rồi em khẽ gật đầu, tay đặt tách trà xuống bàn gỗ nhỏ
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
dạ được, em cũng thấy chỗ này nắng dễ chịu thật.
Anh ngồi xuống bậc hiên cạnh em, khoảng cách vừa phải.
Và thế là họ gặp nhau - một cách rất nhẹ, như gió chạm vào lá, nắng nghiêng qua vai, không có gì cố ý...nhưng vừa vặn.
-
Tên anh là Nguyễn Quang Hải, là một nhà văn sống ẩn.
Anh kể rằng từng sống ở thành phố, từng có những tác phẩm được in đều mỗi năm.
Nhưng rồi anh mệt.
Mệt với ồn ào, mệt với kỳ vọng.
Thế là anh xách vali, dắt theo Bông, mua một căn nhà cấp bốn ở thị trấn, sống một mình cùng chú mèo nhỏ.
Còn Hiếu, em chỉ cười nhẹ khi nghe chuyện. Em không nói nhiều về mình.
Chỉ bảo rằng
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
em chỉ cần một nơi yên để thở.
Họ không hỏi về quá khứ của nhau.
Cũng không hỏi tương lai.
Chỉ có hiện tại: một người pha trà, một người mang sách, và một con mèo mập nằm giữa.
-
Những ngày sau đó, Bông sang nhà em đúng giờ như chuông báo thức, vào 7 giờ sáng.
Nó nhảy qua bờ rào, trèo lên bậu cửa, nằm đúng vị trí hôm trước.
Hiếu bắt đầu để sẵn một cái đĩa nhỏ.
Bông được uống sữa, Hải thì ở lại uống trà.
-
Có hôm Hải đem sang vài lát cam cắt khéo, để vào đĩa men xanh.
Có hôm Hiếu để sẵn hai cái ly: một chiếc xanh lá cho mình, một chiếc vàng nhạt cho anh.
Có hôm cả hai ngồi im, mỗi người cầm một cuốn sách, gió thồi lật vài trang.
Hiếu dần quen với việc mỗi sáng chờ tiếng mèo gõ cửa sổ. Quen với việc lấy thêm một chiếc thìa, chuẩn bị thêm một miếng bánh. Và quen với mùi cà phê đen lan từ tay người bên cạnh.
Hải cũng quen với nụ cười nhẹ của Hiếu, quen với tiếng gọi khẽ "Bông ơi", quen với cách em nghiêng đầu khi cắt trái cây và những món đồ nho nhỏ em hay xếp ngay ngắn như chuẩn bị cho ai đó.
Cả hai chẳng ai nói ra gì. Nhưng mọi hành động đều rất rõ ràng.
-
Một sáng, Hải đến sớm hơn thường lệ.
Hiếu vẫn đang tưới cây. Bông lăn lộn bên chân, nằm ra ngay bậc cửa như đang giữ chỗ.
Hải đưa ra một cái móc áo
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
móc treo khăn ở bếp nhà em hơi lỏng.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
anh vừa vặn lại, hi vọng không phiền em.
Hiếu ngẩn ra
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
anh...vào nhà em lúc nào thế?
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
không đâu.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
hôm qua lúc Bông chạy về, kéo theo cả cái khăn.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
anh đoán là rơi, nên nay sang sớm tiện sửa giúp em.
Hiếu nhìn anh một lúc, rồi bật cười
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
em cảm ơn.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
bù lại, hôm nay anh được ăn bánh táo em mới nướng.
Bông kêu "meo" một tiếng, như góp vui.
Còn anh thì cười. Nụ cười khiến Hiếu thấy lòng mình dịu xuống như ánh nắng chạm vai.
-
Một buổi sáng khác, Hải không mang sách, cũng không mang cà phê.
Anh chỉ ngồi bên cạnh, nhìn mèo uống sữa, rồi nói
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
coi bộ...anh bắt đầu ganh tị với Bông.
Hiếu nghiêng đầu
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
sao vậy ạ?
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
vì nó được em quan tâm từng chút một.
Hiếu im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
vậy anh có muốn được em quan tâm giống vậy không?
Hải nhìn em, ánh mắt rất lâu.
Và rồi gật đầu.
Từ hôm ấy, khoảng cách giữa họ rút ngắn thêm một chút.
Không còn chỉ là người lạ ngồi cạnh. Mà là người quen mang cà phê sang mỗi sáng, người biết Hiếu thích hoa hướng dương, người để ý đến từng chiếc khăn, chiếc ly trong nhà.
Bông thì vẫn đi lại giữa hai căn. Nhưng có vẻ, nó không còn thích về nữa.
-
Rồi một ngày, nó không qua như thường lệ.
Hiếu ngồi đợi, ly trà đã nguội.
Em định sang tìm thì thấy Hải bước qua, tay đang ôm Bông.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
Bông ngủ quên, nhưng anh thì dậy sớm.
Anh nhìn em, mắt sáng nhưng giọng vẫn đều
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
em chuyển sang nhà anh đi, cho tiện.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
Bông đỡ phải chạy.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
anh cũng đỡ phải...lấy cớ mỗi sáng.
Hiếu nhìn anh vài giây, rồi bước sang, mở cổng, gật đầu nhẹ
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
dạ được.
Từ hôm đó, nhà Hải có thêm một đôi dép nhỏ, thêm một chiếc ly xanh lá, thêm một bộ sưu tập hình vẽ phác về Hiếu trong sổ tay để trên kệ sách của anh.
Bàn ăn có thêm tiếng chén dĩa khẽ chạm vào nhau.
Hiên nhà có thêm một người phơi đồ vào buổi sáng.
Và giữa hai chiếc gối ngủ, có một con mèo trắng tên Bông nằm yên ổn như thể, nó đã đợi cả hai quay về từ lâu.
-
Vào sáng Chủ Nhật, Hải thức dậy sớm hơn Hiếu.
Anh ngồi viết trên laptop đặt ở bàn gỗ cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu qua mái hiên lốm đốm trên vai anh.
Hiếu ra khỏi phòng, tóc vẫn rối, mặc áo phông rộng, tay ôm Bông đang ngáp dài.
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
em dậy rồi à?
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
ừm...
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
nguyễn văn hiếu - 1s birdlb.
em mơ thấy anh với Bông giành nhau chỗ nằm phơi nắng.
Hải cười, xoay ghế lại dang, tay ra
nguyễn quang hải - box quanghai.
nguyễn quang hải - box quanghai.
thì em nằm giữa là được rồi.
Hiếu tựa đầu lên vai anh, mắt vẫn còn lim dim.
Bông nhảy lên lòng cả hai, khẽ kêu "meo" một tiếng.
-
"Sáng mùa hè ấy, căn nhà không còn một mình. Và khi mèo ghé nhà...là lòng mình đã có thêm một người để thương."
-
author: casie. date: 21.06.2025.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play