[DuongKieu] Hôn Ước Nhà Trần
Chap 1 : Hôn ước
Nơi ông bà Nguyễn đang ngồi uống trà, ngắm sen.
2 gia nô đứng cạnh với chiếc quạt phe phẩy, thổi mát cho ông bà.
Bà Nguyễn
Con Thắm! Mày vô nhà kêu mợ bây ra đây cho bà
Con Thắm
Dạ bà //chạy đi//
Bà Nguyễn
Ông à, mối hôn sự này...thật sự phải được thực hiện sao ?
Ông Nguyễn
Khế ước cũng đã kí
Ông Nguyễn
Bà nói coi...không làm có được hay không ? //nhấp trà//
Bà Nguyễn
Nhưng mà, cậu hai Dương đã bị vậy
Bà Nguyễn
Liệu bên đó còn muốn tổ chức hôn lễ sao ?
Ông Nguyễn
Thằng Hoài nó vừa ở bển về, ông bà bên đó vẫn quyết định cử hành hôn lễ...
Bà Nguyễn
Đành vậy chứ biết sao giờ //thở dài//
Con Thắm
Dạ, mợ đây thưa bà //cúi người//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ má kêu con ra có chuyện chi ?
Bà Nguyễn
Con ngồi xuống, cha má có chuyện muốn bàn
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Ngồi xuống//
Ông Nguyễn
2 tuần nữa, hôn lễ giữa con và cậu hai nhà họ Trần sẽ được cử hành
Ông Nguyễn
Cha má muốn báo cho con hay
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Hôn lễ !?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Con vừa mới đi du học về mà cha má
Bà Nguyễn
Cái này được đính ước từ lâu, chỉ chờ con về là cử hành
Bà Nguyễn
Nghe lời má, bên đó nhà cũng rất gia giáo
Bà Nguyễn
Chắc chắn con sẽ không phải chịu khổ đâu
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Con không ngại khổ đâu má
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Nhưng mà, con còn chưa biết mặt chồng con...
Ông Nguyễn
Con quên rồi sao. Cậu hai chơi chung với con từ nhỏ mà
Bà Nguyễn
Có lẽ con nó lâu quá không gặp
Bà Nguyễn
Cũng 10 năm rồi, quên cũng phải đó thôi
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
'Hồi nhỏ sao..'
Ông Nguyễn
Sao, con gái cha có đồng ý không ?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ, cha má nói vậy con xin nghe theo //gật nhẹ//
Bà Nguyễn
Thắm, mai bây dẫn mợ lên chợ huyện may mấy bộ đồ đẹp
Bà Nguyễn
Để về bển có cái làm mát mặt nhà chồng
Ông Nguyễn
Sáng giờ bây làm gì ở trỏng mà hổng ra đây ngồi, bệnh hả con ?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ hong cha, con bận thêu lại cái khăn tay mới thôi
Kiều có thói quen buổi sáng thường ra chồi sen ngồi uống trà, đọc sách với ngắm sen.
Con Thắm là gia nô riêng của bà Nguyễn. Thằng Hoài được ông Nguyễn nhắc đến là gia đinh riêng của ông.
Ông bà Nguyễn là phú hộ giàu có bậc nhất làng Yên. Mợ Kiều là đứa con duy nhất của ông bà, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, lớn lên thì đi du học bên Tây. Tuy vậy nhưng mợ lại vô cùng chăm chỉ, ngoan hiền, giỏi giang lẫn hiếu thảo.
Nhà họ Trần là phủ hội đồng giàu có nhất làng Bình. Ông bà Trần hiền hậu, có được 2 người con, 1 trai 1 gái.
Bà Trần
Mận! Bây coi cậu hai dậy chưa, lấy đồ ăn sáng cho cậu đi
Con Mận
Dạ, con lấy cho cậu ăn rồi bà
Con Mận
Cậu đang trong bếp chơi với dì Chi á bà
Bà Trần
Cái thằng, xuống bếp quài!
Bà Trần
Bây coi cậu cẩn thận, coi chừng cậu làm đổ này kia đó nghe
Ông Trần
Bà làm như thằng Dương phá lắm
Ông Trần
Nó lớn to xác rồi còn đâu
Bà Trần
Giờ nó có giống như trước đâu, tui rầu muốn chết luôn đây nè
Ông Trần
Chuyện cũng qua rồi, thằng Dương con mình tại nó rủi
Ông Trần
Do trời thì sao mà chống cho kịp
Bà Trần
Haizz..mong vợ sắp tới của nó yêu thương nó thiệt lòng
Bà Trần
Không thì, làng này còn ai muốn lấy nó nữa
Ông Trần
Mợ Kiều ngoan hiền như vậy, bà không cần lo xa
Bà Trần
Ủa, mà mợ cả bây đâu mà sáng giờ bà không thấy ?
Con Mận
Dạ, mợ đi chợ từ sớm
Con Mận
Mợ nói mua ít đồ về nấu nước mát cho ông bà
Ông Trần
Con nhỏ, bình thường nó có dậy sớm vậy đâu chèn
Trần Thảo Linh
Cha má nói chi con đó //bước vô//
Bà Trần
Cha bây ổng hết hồn, nay thấy con gái ổng dậy sớm dữ vậy
Trần Thảo Linh
Mua đồ cho cha má mà cũng bị nói này kia, con đúng là bất hạnh mà
Ông Trần
Thôi đi cô, định xin cái gì nói luôn
Trần Thảo Linh
Cha hiểu con quá //cười//
Ông Trần
Tui đẻ ra cô mà tui không biết ha
Trần Thảo Linh
Con xin cha má cho con lên Sài Gòn mua mấy sấp vải đẹp
Ông Trần
Sao phải lên tận đó, vải chợ huyện cũng đẹp vậy
Trần Thảo Linh
Trển nhiều vòng ngọc đẹp, con định mua tặng em dâu tương lai với thằng hai 1 cặp
Bà Trần
Cho con nó đi đi ông
Bà Trần
Mấy khi nó chịu ra ngoài đâu, nó đi ông phải mừng chứ
Trần Thảo Linh
Đúng đó cha, con đi tầm 1 ngày thôi. Hổng ai ở nhà làm cha thua cờ tướng nữa đâu
Ông Trần
Ừ, cũng được. Kêu thằng Tí nó lấy xe chở đi cho an toàn
Trần Thảo Linh
Dạ, cảm ơn cha!
Mynn
Trong fic này, tác giả sẽ muốn Kiều là con GÁI thật sự nha. Mọi người đừng thắc mắc sao ông Nguyễn lại xưng Kiều là 'con gái cha' ạ.
Chap 2 : Cậu hai Dương
Cậu hai nhà họ Trần - Đăng Dương là một người uy nghiêm, có quyền lực. Cậu tài giỏi từ nhỏ, tiếng lành đồn xa.
Trước kia là vậy, nhưng sau khi mợ Kiều du học về nước khoảng 2 tuần, cậu 2 gặp tai nạn. Hôn mê 5 ngày liền, rồi bây giờ đầu óc với suy nghĩ như bác sĩ (thầy thuốc) thành phố chuẩn đoán, cứ như trẻ lên 5 vậy.
Biết con mình bị tai nạn đến như vậy, ông bà Trần vô cùng đau đớn. Ông thì cũng dần chấp nhận chuyện này. Bà vì sốc quá nên vẫn còn buồn rầu mãi khôn nguôi.
Con Mận
Cậu ơi, leo lên đi cậu ơi //lo lắng hét lớn//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Không chịu! nước dưới này mát lắm
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Cô rủ thêm ai xuống đây chơi chung đi nè //nghịch nước//
Con Mận
Cậu lên lẹ không bà rầy chết
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Chút xíu nữa tui lên, nhưng mà cô đừng có kêu chị hai ra đây nhen
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Chỉ chửi tui chết đó
Con Mận
Lên đây liền đi mà cậu, chỗ đó nước sâu lắm //lo lắng//
Con Mận khổ nỗi nó đâu có biết bơi, với tình huống này, nó đành đứng năn nỉ thôi chứ biết sao giờ.
Con Mận
'Ừa phải ha, mợ Linh hình như đang trong nhà ăn quýt'
Con Mận
'Cậu ơi, con xin lỗi cậu nhiều lắm... nhưng mà chỉ có mợ mới kéo cậu lên được'
Con Mận
//Chạy thục mạng về nhà//
5p sau, từ gian nhà chính, mợ cả với con Mận chạy thục mạng ra bờ sông gần đình, cách nhà hơn 200 thước (mét).
Trần Thảo Linh
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG! //hét lớn//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Giật mình quay ngoắc lại// C..chị hai !?
Trần Thảo Linh
Chị xuống dưới tắm sông với em nha Dương ? //cười nhẹ//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Hong hong! //lắc đầu mãnh liệt//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Dương lên liền, chị hai đừng xuống đây //bơi vào bờ//
Trần Thảo Linh
Nhanh! //Khoanh tay chờ đợi//
Con Mận
//Rón rén rời khỏi hiện trường//
(Phòng khách/gian nhà giữa)
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Quỳ gối khoanh tay//
Trần Thảo Linh
//Múc chè ăn//
Con Mận
//Quạt cho mợ Linh//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Chị hai...
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Cho Dương ngồi ăn chè với...
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Dương quỳ được hơn 1 canh giờ rồi.. //uất ức, nói lí nhí//
Trần Thảo Linh
Lên ghế ngồi đi!
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Vui vẻ lên ghế ngồi//
Trần Thảo Linh
Mận, xuống bếp bưng cho mợ chén chè trong tủ
Trần Thảo Linh
Đem lên cho cậu ăn
Con Mận
Dạ, mợ chờ con xíu //xuống bếp//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Chị hai thương Dương nhất!
Trần Thảo Linh
Quậy đi rồi biểu tao thương nữa nghen
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Hứa không quậy nữa
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
'Chỉ nghịch thôi'
Trần Thảo Linh
Chỉ nghịch thôi hả ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
...
Con Mận
//Để chén chè xuống//
Trần Thảo Linh
Chè tổ yến nhãn nhục với kỉ tử, nhân sâm. Không có hạt sen đâu
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Cảm ơn chị hai! //ăn ngon lành//
Trần Thảo Linh
Mà biết sắp lấy vợ chưa đó ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Lấy vợ ? Là gì dạ chị ?
Trần Thảo Linh
Là lấy thêm một người về ở bên cạnh mày từ sáng tới chiều, chăm sóc, yêu thương mày đó
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vậy bình thường Dương nhiều vợ lắm á chị hai
Trần Thảo Linh
Sao nhiều vợ ? //hoang mang//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Nhà mình nhiều mà //chỉ con Mận//
Trần Thảo Linh
Đây là gia đinh, không có ngủ chung với em được. Không có ôm hôn em được
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vậy hả..
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Mà hôn là gì ? có đau hong hai ?
Trần Thảo Linh
Lấy về rồi biết
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Chừng nào Dương được lấy vợ dạ ?
Trần Thảo Linh
2 tuần trăng nữa
Trần Thảo Linh
Tới đó chị có quà bất ngờ tặng Dương nè
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Thiệt hả //mắt sáng rực//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Dương ngóng tới ngày đó nhanh nhanh
Con Mận
Mợ ơi, ông bà lên tỉnh tuần sau mới về
Con Mận
Ông dặn con nói mợ ra mấy vựa lúa, khoai trông coi đó mợ
Trần Thảo Linh
'Mới đi chơi về mệt màaaa'
Trần Thảo Linh
Ừa, để mợ tính sau
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Bưng chén lên húp//
Trần Thảo Linh
//Nhìn Dương//
Trần Thảo Linh
Mận! bây ở nhà coi nhà nha
Trần Thảo Linh
Mợ với cậu hai ra chợ xíu rồi về //kéo Dương đi//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Chị hai..từ từ bể chén..chị hai...! //quăng cái chén vô nhà//
Con Mận
//Chụp theo quáng tính//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Gì vậy hai, đang ăn mà
Trần Thảo Linh
Lên chợ đi dạo với tao đi
Trần Thảo Linh
Ở nhà chán quá trời
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Thì cái gì cũng từ từ
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Lau miệng//
Trần Thảo Linh
'Đằng kia..đúng người rồi!'
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Ngó chi ở đó chăm chú dữ vậy hai ?
Trần Thảo Linh
Nít nôi biết gì!
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Xía! //phán xét//
Trần Thảo Linh
Bên đó mấy sắp lụa đẹp quá kìa Dương
Trần Thảo Linh
Qua đó mua đi //kéo Dương đi//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Bị lôi không thương tiếc//
Đa nhân vật phụ
Mợ Kiều, tấm này hợp da mợ lắm //gói vải//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Cười nhẹ//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
...
Trần Thảo Linh
Ủa, mợ Kiều. Có duyên quá hén
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Mợ cả Thảo Linh //cười//
Trần Thảo Linh
Đừng có gọi khách sáo vậy mà
Trần Thảo Linh
Sắp chung nhà, nên gọi chị hai dần cho gần gũi
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Mợ cứ khéo đùa
Trần Thảo Linh
Mợ Kiều mua chi mà đứng nắng vậy
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Em mua vải may mấy bộ đồ mới cho má, sẵn tặng mợ với bác bên đây ít bộ
Trần Thảo Linh
Gọi chị đi mà, ngại hoài
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ..
Trần Thảo Linh
Mợ khéo tay dữ chèn, em chị cưới về chỉ có hạnh phúc thôi
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Cười ngại//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
'Đúng là nói chuyện như mấy người con gái' //ngồi xổm chống cằm//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Ủa, cậu hai
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Nãy giờ không thấy, thất lễ quá
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
'Gọi mình hả' //ngơ ngác//
Trần Thảo Linh
Đứng lên //gằng giọng đủ Dương nghe//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Lật đật đứng dậy//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
À..à mợ Kiều //cười ngại//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Cậu hai Dương //gật đầu chào//
Trần Thảo Linh
//Cười thầm//
Chap 3 : Rước dâu
Sáng tinh mơ tại Gia trang nhà họ Nguyễn
Kẻ hầu người hạ trong nhà tất bật, luôn tay luôn chân. Người thì bận bịu dưới bếp, kẻ thì bận rộn trên nhà.
Mợ hai Kiều cũng đang sửa soạn, chải tóc. Dù thức từ canh 4 (1h - 3h) nhưng nét mặt mợ vẫn tươi tỉnh, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi thiếu ngủ.
Ngược lại, mợ còn rất xinh đẹp nữa là đằng khác. Xinh như vậy, nhưng hồi hộp thấp thỏm cũng không kém.
Hôm nay mợ về nhà chồng mà!
Con Thắm
//Chải tóc cho em//
Con Thắm
Cậu hai Dương lấy được mợ chắc phải phúc lắm đó đa
Con Thắm
Mợ vừa giỏi lại vừa đẹp như vầy nữa mà
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Bây cứ nói quá, giỏi đến đâu về nhà chồng cũng phải học hỏi thêm thôi
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Còn...mợ đẹp thì mợ hổng chối //cười tươi nhìn gương//
Con Thắm
Đúng là mợ của con có khác!
Con Thắm
Về bên đó ai ăn hiếp mợ, mợ cứ nói con
Con Thắm
Con hứa sẽ khô máu luôn đó! //xắn tay áo//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Thôi đi cô, còn tô son nữa kìa
Một lúc sau, mợ cũng sửa soạn xong. Đang ngồi trong buồng chờ má dẫn ra.
Bà Nguyễn
//Bước vô buồng//
Con Thắm
Con xin phép bà với mợ //ra ngoài//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Má...
Bà Nguyễn
Cha má chỉ có mình con, nay gả con về nhà chồng...má thực sự không nỡ...
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Khóc//
Bà Nguyễn
Nín, hong có khóc. Nghe má nói
Bà Nguyễn
Mặc dù không nỡ, nhưng má vẫn mong con hạnh phúc với gia đình riêng của con
Bà Nguyễn
Trong ngày cưới khóc không có nên
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Lau nước mắt//
Bà Nguyễn
Ra ngoài với má..nghen con ?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ má //gật đầu//
Phía ngoài, trước bàn thờ tổ tiên là chiếc bàn tộc dài. Hai bên là ông bà Trần và ông Nguyễn ngồi đối diện với nhau. Ngoài ra còn có các quan, họ hàng thân thiết của 2 bên gia đình.
Chú rể đang đứng giữa bàn, trước bàn thờ tổ tiên. Cạnh bên là bà Trần.
Anh khoác lên mình chiếc vest trắng thanh lịch, tôn lên từng khí chất ngút trời của một đại công tử tuấn tú.
Nhưng tiếc thay, tính cách và đầu óc anh lúc này...đều giống hệt như trẻ con.
Em cũng khoác lên tấm thân ngọc ngà của mình bộ vest trắng tinh khôi, tôn lên từng đường nét cơ thể hoàn hảo của một cô tiểu thư đài cát, trang nhã và khí chất không ai có thể sánh bằng.
Đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ trời sanh.
Gia nô vén rèm cửa buồng, theo sau là sự xuất hiện của nàng dâu được má ruột dẫn lối đến trao tay em cho chồng em - Đăng Dương!
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Ngại ngùng đứng cạnh anh//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Ngơ ngác nhìn Kiều//
Bà Nguyễn
Con..ráng làm nở mày nở mặt bên chồng nghe con... //nghẹn ngào//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Dạ má... //kìm nước mắt//
Bà Trần
Bà sui, con bé về làm dâu cũng giống như làm con tui. Bà đừng lo lắng quá
Trần Thảo Linh
'Đăng Dương em chị, cuối cùng mày cũng có được con bé rồi'
Ai cũng hiểu, chỉ duy nhất một mình mình không hiểu - cậu hai Dương.
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
//Lén khều nhẹ Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
//Quay sang anh//
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
[Mợ ơi, vậy giờ mợ là vợ của cậu rồi hả ?] //nói nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
[Ừm, là vợ của cậu rồi] //cười nhẹ//
Nhà Nguyễn cũng trao của hồi môn cho nàng dâu. Bên nhà Trần cũng trao sính lễ và bắt đầu rước dâu về nhà.
Đoàn người nô nức, váy áo rực rỡ hân hoan chúc mừng cho mối hôn sự của 2 nhà quan huyện.
Trên đường rước dâu về nhà chồng, cậu Dương cứ ôm chặt tay mợ Kiều mãi không buông. Cứ như trẻ con sợ ai giành mất món đồ mà mình trân quý nhất vậy.
Hành động này cũng được cả làng thấy, rồi đồn đi xa. Họ nói cậu hai nhà này cưng mợ dữ thần, đúng là xứng đôi vừa lứa quá.
Rước dâu xong cũng đến lúc tổ chức hôn sự ở nhà trai. Chàng rể, nàng dâu cứ thế tay trong tay về phủ nhà Trần để tiếp tục cử hành hôn lễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play