Những Mẫu Truyện Nhỏ Nhà Ninh Dương (Ninh Dương Story)
Người yêu qua mạng là sếp tôi! 1
con tgia
helo xin chào mọi người ạ
con tgia
đây là tác phẩm đầu tiên em viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho em
con tgia
có gì thì mọi góp ý cho em ạ
Anh Ninh là một giám đốc mới của công ty xx tích cách thì ngoài lạnh trong ấm năm nay 28 tuổi
Tùng Dương là một nhân viên ưu tú trong công ty ai ai cũng yêu mến tích cách hòa đồng,dễ thương năm nay 25 tuổi
Bạn đã ghép đôi thành công với "Anh Ninh"
Tùng Dương
💬: Xin chào.Em là người chủ động nhắn tin trước mong anh đừng nghĩ em kì cục
Anh Ninh
💬: Anh không nghĩ gì cả.Thực ra anh cũng mong chờ ai đó chủ động nhắn trước
Tùng Dương
//Đọc tin nhắn// Ch3t tiệt,sao cái tên anh ta vừa lịch sự vừa...hơi lạnh thế
Tùng Dương
Là kiểu người nghiêm túc hay kiểu soái tổng thần bí đây
Hôm sau văn phòng công ty xx
Tùng Dương vừa bước vào thì cuộc họp khẩn được triệu tập.Tất cả đứng dậy khi thấy Giám đốc mới bước vào
Trợ lý
Giới thiệu với mọi người đây là giám đốc mới của phòng sáng tạo.Anh Ninh
Trợ lý
Anh ấy từng là giám đốc chiến lược của tập đoàn yy
Tùng Dương
//ngước lên+sững người// Mắt kia,sống mũi kia,phong thái đó...không lẽ là người qua app hẹn hò tối qua!?
Anh liếc qua,ánh mắt sắc nhưng bình thản.Không nhận ra Cậu
con tgia
bí quá nên tua đến tối nha
Anh Ninh
💬: Hôm nay có chút căng thẳng ở công ty nhưng nghĩ đến em là thấy dễ chịu hơn hẳn
Tùng Dương
*Anh đang nói nhân viên anh đó sếp ạ..Nếu anh biết tôi là ai liệu anh còn muốn nhắn tin không?*
Dương nằm dài trên giường màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ: "Anh hy vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau ngoài đời.Anh muốn thấy em như thế nào,em cười như thế nào?"
con tgia
//abc// hành động nha
*abc* suy nghĩ
/abc/ cảm xúc
💬 nhắn tin
con tgia
mọi người thấy em viết ổn không ạ
con tgia
có gì mọi người bình luận góp ý giúp em
con tgia
mới chap đầu nó hơi ngắn ạ
con tgia
bây giờ bai bai mọi người ạ!
Người yêu qua mạng là sếp tôi! 2
Tòa nhà xx-10h sáng thứ 3
Tiết trời Hạ Long vẫn còn vương sương mỏng,gió thổi nhẹ qua những ô cửa kính cao tầng khiến ánh nắng trở nên mờ đục không khí trong văn phòng vẫn nhộn nhịp nhưng có phần căng thẳng hơn thường lệ bởi sếp mới Anh Ninh chính thức bắt tay vào việc quản lý dự án đầu tiên
Cậu ngồi yên ở bàn tay rê chuột nhưng mặt thì không rời khỏi văn phòng kính phía cuối hành lang người đàn ông bên trong đang chăm chú đọc hồ sơ ánh sáng chiếu quá tấm kính trong suốt khiến những đường nét sắt lạnh trên gương mặt của anh hiện rõ mồn một
Tùng Dương
'Mặt lạnh vậy mà chat với mình lại ấm đến phát ngại'
Ứng dụng hẹn hò-đêm hôm trước
Tùng Dương
💬: Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra anh là người quen thì sao?
Anh Ninh
💬: Em phát hiện rồi à?
Tùng Dương
💬: Chưa!nhưng tim em bắt đầu đoán
Anh bước vào dáng đứng thẳng tay đút túi quần giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực
Anh Ninh
Tôi sẽ trực tiếp phụ trách dự án mới
Anh Ninh
Ai phụ trách thiết kế đứng lên
Tùng Dương
//bật dậy// Dạ em là người phụ trách phần visual concept ạ
Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc không ai nhắc đến điều gì nhưng nhịp tim của cậu rõ ràng đã lệch đi một nhịp
Tùng Dương
'Ánh mắt này không thể nhầm được '
Anh Ninh
Tốt! sau buổi họp cậu lên gặp tôi ở phòng giám đốc
Phòng giám đốc-11h15 trưa
Phòng rộng tường kính nhìn xuống cả thành phố trong không khí phảng phất mùi gỗ mới và cà phê đậm cậu bước vào tay cầm tài liệu mắt đảo quanh như thể tìm manh mối
Anh ngẩng lên tử bàn làm việc ra hiệu cho cậu ngồi xuống
Anh Ninh
Em hay thức khuya lắm đúng không?
Tùng Dương
//Sững người// Dạ? sao sếp biết ạ?
Anh Ninh
Mắt em có quầng thâm,cằm hơi mỏng chắc chơi điện thoại khuya quá //khé cười//
Cậu khá bất ngờ lần đầu tiên cậu thấy anh cười nhẹ như vậy
Một tia nghi ngờ dột lên rất nhanh trong đầu cậu giọng nói này gióng tới mức đáng sợ
Chiều hôm đó-trong thang máy
Dương đi một mình đang cúi đầu xem tài liệu thì thang máy khựng lại ở tầng 22 cửa mở ra anh bước vào
Trong không gian kín im lặng và hơi lạnh từ điều hòa phả ra hai người đứng sát nhau một cách bất đắc dĩ
Tay cậu bận cầm tập hồ sơ bất ngờ một cú nghiêng khiến tài liệu trượt khỏi tay cậu rơi lả tả xuống sàn cậu cuối xuống nhặt đúng lúc đó...
Tay anh cũng đưa xuống cả hai chạm vào nhau cảm giác da chạm da rất nhẹ nhưng dư chấn thì quá mạnh.Cả hai cùng ngẩn lên mắt chạm mắt trong khoảng khắc lạnh ngắt
Tùng Dương
//giật mình+rụt tay lại// a-à dạ cảm ơn sếp
Anh Ninh
Cẩn thận nhé,sau này nhớ ngủ sớm sẽ đỡ lóng ngóng hơn đấy
Tùng Dương
'Anh ấy...chắc chắn là A.N không thể nào là trùng hợp'
con tgia
à tên trên app hẹn hò của chú là A.N còn anh là TùngDương_95 ạ
Tối đó-trên app ứng dụng hẹn hò
Tùng Dương
💬: Anh có biết chạm tay nhau trong thang máy là tình tiết 80% truyện ngôn tình không?
Anh Ninh
💬: Vậy thì anh mong mình thuộc 20% còn lại là sự thật
Tùng Dương
💬: Anh...có thật sự đang ở rất gần em không?
Anh Ninh
💬: Em muốn biết không?
Tùng Dương
💬: Muốn nhưng cũng sợ
Anh Ninh
Vậy để anh gần thêm chút nữa từ từ để em không thấy sợ
Cậu ôm điện thoại trong lòng bỗng thấy vừa ấm vừa lo
Nếu đúng là anh ấy thì từ mai trò chuyện mỗi đêm sẽ không còn là ẩn danh nữa mà là gần ngay trước mắt
con tgia
hmm...mọi người thấy chap này sao ạ ổn không
con tgia
có gì mọi người góp ý nhaa
con tgia
bây giờ bai bai mọi người hẹn mọi người chap sau ạ
Người yêu qua mạng là sếp tôi! 3
Trưa,ánh nắng xiên qua lớp kính mỏng chiếu nhẹ lên sàn gỗ sáng màu.Không khí trong phòng đang rôm rả bàn chuyện nghỉ lễ sắp tới ,chỉ có cậu là ngồi yên bên bàn làm việc mắt liếc về phòng giám đốc cách đó chỉ vài bước chân
Cậu vẫn còn bối rối sau vụ "chạm tay" trong thang máy hôm qua.Nhưng anh thì cứ không có gì làm việc bình thản đi lại điềm đạm,chỉ có ánh mắt thi thoảng lướt qua cậu...sâu một cách kỳ lạ
Ứng dụng hẹn hò-đêm hôm trước
Tùng Dương
💬: Sếp em..càng ngày khiến em rối.Cái kiểu lặng lẽ mà nhìn thấu em vậy
Anh Ninh
💬: Có thể sếp thương em mà chưa dám nói?
Tùng Dương
💬: Anh nói như anh là sếp em ấy
Một tin nhắn gửi đến email cậu
"Chiều nay 5h30 hẹn em ở quán cafe xx để trao đổi nội dung visual dự án"
Cậu đọc tin nhắn suýt đánh rơi chuột.Tim như ai bóp nhẹ
Tùng Dương
'Gặp riêng ở quán cafe sao?'
Quán nằm khuất trong một con ngõ nhỏ,tường sơn màu kem nhiều cây dâu leo xanh rì buông lơi từ mái ngói.Bên trong bật nhạc jazz nhẹ nhàng,ghế gỗ giản dị mùi cafe rang phảng phất dễ chịu
Cậu đến trước vài phút đang ngồi thì..
Anh xuất hiện,áo sơ mi trắng không cà vạt tay đút túi quần dáng thảnh thơi hơn thường lệ.Nhưng ánh mắt khi nhìn cậu thì dịu hẳn
Anh Ninh
Em đến sớm thế //ngồi vào ghế//
Tùng Dương
Dạ cũng không sớm lắm đâu ạ
Hai người chọn bàn gần cửa sổ có ánh hoàng hôn hắt qua lớp rèm mỏng .Không khí yên tĩnh đến mức nghe thấy được tiếng khuấy muỗng trong ly nước chanh
Anh mở laptop nhưng rồi nhìn cậu
Anh Ninh
Em đang nghi đúng không?
Tùng Dương
//nhướng mày// về gì ạ?
Cậu nhìn anh không nói. Anh khẽ nghiêng đầu môi cong nhẹ
Anh Ninh
Thật ra từ lần đầu em gửi file thiết kế draft anh đã đoán là em rồi. cách chọn màu chi tiết từng chút một giống hệt cách em kể chuyện mỗi tối
Tùng Dương
//ngơ ngác// Anh..
Anh Ninh
Ừ! Là anh- A.N đây
Không gian như đông cứng lại trong vài giây
Anh Ninh
Anh không nói vì sợ em hoảng.Nhưng giờ anh muốn..nếu gặp rồi thì đừng trốn nữa
Đêm đó-Ứng dụng hẹn hò vẫn sáng
Anh Ninh
💬: Lần đầu gặp em ngoài đời anh nghĩ người như em nếu để lạc mất thêm một lần nữa thì tiếc cả một đời
Tùng Dương
💬: Em vẫn chưa tin nổi rằng người trò chuyện với em mỗi đêm lại ngồi đối diện em vào chiều nay
Anh Ninh
💬: Vậy mai em ngồi bên cạnh anh được không? bất cứ đâu miến là ở bên anh
Căng phòng nhỏ vẫn vang tiếng mưa đầu mùa.Nhưng lòng cậu lúc này ấm đến mức không còn lạnh nữa
con tgia
chap này ổn không ạ
con tgia
bai bai mọi người nha
con tgia
hẹn mọi người chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play