Sưởi Ấm Trái Tim |GD×Y/N|
"Sưởi ấm"
Jiyong sống nhưng không sống.
Anh tồn tại như một thứ ánh sáng nhân tạo - lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Người ta gọi anh là biểu tượng, là huyền thoại, là “Ông hoàng K-pop”, nhưng chính anh đã không còn biết mình là ai trong tất cả những danh xưng đó.
Có những đêm, anh trùm mũ hoodie, đeo khẩu trang, đi bộ giữa phố Hongdae. Khi không ai nhận ra, anh thấy lòng nhẹ tênh.
Không phải vì tự do, mà vì một khoảnh khắc, anh được làm người bình thường. Một kẻ vô danh, không kỳ vọng, không soi mói, không bị yêu thương vì thứ không phải chính mình.
Em lần đầu gặp Jiyong là tại phòng thu công ty.
Em không hoảng loạn, không run rẩy như những trợ lý trước. Em chỉ cúi đầu, nghiêm túc:
Choi Heeyang
Chào anh, em là trợ lý tập sự mới. Em tên Heeyang.
Em không gọi anh là “oppa”, cũng không hỏi xin ảnh selfie.
Em im lặng khi anh làm việc, đưa nước đúng lúc, mở cửa đúng giờ, và rời đi không để lại tiếng động.
Jiyong ngạc nhiên. Một người không nhìn anh như G-Dragon - thật lạ.
Một ngày giữa tháng mười, trời mưa, phòng tập chỉ còn ánh đèn vàng nhạt.
Anh ngồi lặng bên dãy ghế cuối, áo thấm mồ hôi, mệt đến mức chẳng buồn lau mặt.
Heeyang bước vào, mang theo một chiếc khăn và lon nước ấm. Không nói gì, em đặt xuống rồi ngồi cạnh - không quá gần, không quá xa.
Choi Heeyang
Anh nghĩ sao nếu sau này em nổi tiếng?
Kwon Ji-Yong
Em có đam mê gì à?
Choi Heeyang
Có chứ, làm diễn viên.
Kwon Ji-Yong
Có scandal, có người ghét, có người thương.
Choi Heeyang
Nhưng em không muốn thành người nổi tiếng. Em chỉ muốn diễn.
Choi Heeyang
Em chỉ muốn làm người khác tin vào điều mình kể.
Anh lau mồ hôi, cười nhạt
Kwon Ji-Yong
Rồi em sẽ thấy... sự thật chẳng ai quan tâm đến những gì em kể đâu. Họ chỉ cần câu chuyện họ muốn nghe.
Choi Heeyang
Anh có vẻ buồn nhỉ?
Jiyong quay sang. Ánh mắt cô không thương hại, không giả tạo. Chỉ là một sự quan tâm rất… bình thường.
Kwon Ji-Yong
Em nghĩ người nổi tiếng thì không được buồn à?
Anh hỏi, pha thêm chút châm biếm
Choi Heeyang
Không. Nhưng người ta thường không cho họ quyền đó.
Choi Heeyang
Em không biết anh là G-Dragon như họ thấy. Vì họ đâu thấy dáng vẻ này của anh.
Choi Heeyang
Em thấy anh.. Chỉ là cần được quan tâm chút.
Kwon Ji-Yong
Biết đâu đó có một người đang vô tình sưởi ấm trái tim tôi thì sao?
Choi Heeyang
Người đó là ai?
Kwon Ji-Yong
Không biết nữa. Có thể không nhớ, hoặc.. Chỉ người đó không cảm nhận được.
Heeyang không đẹp như các cô minh tình nổi tiếng. Chỉ là em như một ánh mai nhỏ. Ân cần, dịu dàng và ấm áp.
Có lần em bị quản lí mắng té tát vì làm mất file bảng lịch trình của anh. Khiến đội ngũ phải tổng hợp lại.
Em im lặng, chỉ cuối đầu nghe rồi nói "Em xin lỗi".
Khi tan làm, em đã thấy tờ giấy note hình mèo con cùng dòng chữ đang ở trên balo của mình."Đừng buồn nhé, đồ hậu đậu"
Dù không để tên, nhưng nhìn chữ cũng đủ biết. Đúng lúc anh đi qua. Em đeo balo và nói.
Choi Heeyang
Anh cũng biết quan tâm nhỉ?
Nhưng tối đó, anh ngồi viết nhạc liền bốn tiếng không nghỉ — lần đầu sau nhiều tháng trống rỗng.
"Normal people"
Sáng hôm nay, Jiyong bước vào phòng tập với gương mặt lạnh tanh, áo khoác đen, mũ trùm kín đầu. Không còn cái nhếch môi nhẹ tênh như thường ngày, cũng chẳng buồn nhìn quanh. Anh lướt ngang qua Heeyang như thể cô là không khí.
Cô chớp mắt, có phần ngạc nhiên. Mới hôm qua còn ngồi tâm sự kể chuyện ngọt sớt?
Heeyang không hỏi. Cô quen với việc tâm trạng anh lên xuống như bảng điện tử chứng khoán. Nhưng suốt cả buổi sáng, anh chỉ nói đúng những câu cần thiết.
Kwon Ji-Yong
Cô đưa bản phối cũ cho nhạc sĩ rồi chứ?
Kwon Ji-Yong
Tôi không cần trà, chỉ cần nước lọc.
Choi Heeyang
Bình thường anh thích-
Kwon Ji-Yong
Phiền quá- nói gì thì cô nghe đi.
Kwon Ji-Yong
Cô đừng có ngồi lì một chỗ nữa-! Công việc ít lắm à?
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Lạnh tanh. Như thể lần trước chỉ là ưu đãi hết hạn.
Buổi chiều, cô thử chủ động bắt chuyện.
Choi Heeyang
Chiều nay anh có lịch gì không? Ở gần đây có khu chợ đêm mới mở. Nghe nói đồ ăn ngon lắm. Đi dạo chút đi, đổi gió.
Jiyong đang kiểm tra file ghi âm, không ngẩng lên.
Kwon Ji-Yong
Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh cho mấy trò vớ vẩn đó sao?
Heeyang khựng lại một lát.
Choi Heeyang
Chợ đêm là ‘trò vớ vẩn’? Sao trước đây anh từng nói muốn được đi bộ như người bình thường mà?
Lần này anh ngẩng lên. Ánh mắt lạnh đến phát ngột.
Kwon Ji-Yong
Cô đang nhầm lẫn vị trí rồi đấy, cô Heeyang. Tôi là nghệ sĩ. Cô là trợ lý. Đừng kéo tôi vào mấy mộng tưởng tầm thường của cô.
Cô định nói, rồi quay đi.
Ngay sau khi làm xong việc, cô ngồi xuống cầu thang.
Ngồi đó, không làm gì, nhìn vào vô định.
Cô không buồn vì bị từ chối. Mà vì anh từng khác. Vì anh từng là người tâm sự cùng cô, từng bảo "Đừng buồn, đồ hậu đậu." Vì cô nghĩ, ít nhất... cô có thể là một chút bình yên cho anh.
Choi Heeyang
Có lẽ.. Mình nghĩ nhiều.
Một tiếng “bịch” nhẹ vang lên. Cô ngẩng đầu, thấy đôi giày thể thao quen thuộc đặt ngay bậc thang dưới.
Choi Heeyang
Em..- làm xong công việc rồi, anh muốn gì nữa?
Anh im, ngồi xuống cạnh cô
Kwon Ji-Yong
Đi.. Chợ đêm không?
Anh nói, không nhìn vào mặt cô.
Choi Heeyang
Tưởng G-dragon bận trăm công nghìn việc?
Choi Heeyang
Tưởng đây là trò vớ vẩn?
Kwon Ji-Yong
Có đi không?.
15p sau, cô vẫn ăn mặc bình thường. Anh thì đã được cô mang cho một cái áo hoodie siêu to, gần đến đầu gối.
Kwon Ji-Yong
Cái quái gì vậy..
Choi Heeyang
Để che đống hình xăm của anh chứ làm gì.
Choi Heeyang
Nó iconic quá mà, ai chẳng nhìn ra.
Anh đậu xe sát mép vỉa hè, anh ngồi lên trước.
Cô mở cửa, ngồi vào ghế phụ, chưa nói gì thì anh đã lên tiếng trước:
Kwon Ji-Yong
Tôi không thích người ta ồn ào buổi sáng. Lúc đó tâm trạng tôi không ổn. Không phải vì cô.
Heeyang quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn thẳng phía trước. Lái xe, như thể câu đó chỉ là một dòng ghi chú trong lịch trình.
Khi cô đã nhìn thấy những hàng đồ ăn từ xa, mắt cô sáng lên.
Đến chợ đêm, anh để cô chọn món. Anh đi phía sau, tay đút túi, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Khi cô dừng lại trước xe tteokbokki, anh hỏi:
Kwon Ji-Yong
Cái đó. Có cay không?
Choi Heeyang
Anh không ăn được cay à?
Choi Heeyang
Thế thì uổng mất một đời rồi-!!
Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi. Không phải cười — nhưng gần với cười.
Họ ngồi ăn trên bậc thềm sau lưng khu chợ, nơi ánh đèn mờ hơn, người qua lại ít hơn.
Tay cô là đủ loại đồ ăn, tay anh thì cũng phải cầm hộ cô.
Cô cầm một xiên mực lên, đưa cho anh.
Choi Heeyang
Ăn thử đi, ngon lắmm.
Kwon Ji-Yong
Cô có thể ăn hết đống này được à..?
Choi Heeyang
Gấp 3 chỗ này-!
Choi Heeyang
Anh ăn thử đi.
Ăn cắn nhẹ một miếng, nhai, rồi đỏ mặt.
Choi Heeyang
Anh khoai lang nướng đi-
Anh và cô cùng nhau ăn hết chỗ thức ăn. Nhưng chủ yếu là anh nhìn cô ăn, ăn những món cô ăn không hết mặc dù cô kêu không cần.
Sau khi ăn xong, chỉ thấy cô ôm bụng, mặt nhăn.
Choi Heeyang
Đau bụng quá..
Kwon Ji-Yong
Ăn từ đồ cay qua đồ ngọt rồi đồ lạnh, trà sữa, không đau mới lạ.
Kwon Ji-Yong
Ngồi đây, tôi chạy xe đến.
Anh chạy xe đến, cô ngồi lên.
Anh đưa cho cô một túi chườm ấm, một chai nước ấm, và vài gói thuốc.
Choi Heeyang
Đâu ra anh có hay vậy?..
Choi Heeyang
Cảm ơn nhiều nhé..
Kwon Ji-Yong
Lần sau tôi không cho ăn nữa.
Hai người ngồi trên xe, hai người bình thường.
"Lần đầu làm.. chuyện ấy"
Một ngày trời không đẹp lắm, khi mà Seoul về đêm se lạnh, tiếng gió rít kêu gào ngoài xa.
Hôm nay là một ngày lịch trình kính bưng như mọi khi. Anh và cô mệt lả ngồi trên sàn phòng thu âm.
Cô đưa cho anh chiếc khăn tay sớm đã ướt mồ hôi.
Một tiếng bụng kêu rõ to, cô đứng người.
Kwon Ji-Yong
Ở đây có tôi và cô thôi đó. Không cô chả lẽ tôi?
Cô hơi đỏ mặt, sáng giờ cô cũng chẳng ăn gì ngoài ổ bánh mì ốp la cháy khét sáng làm.
Kwon Ji-Yong
Cửa hàng tiện lợi cũ góc hẻm số 3.
Cô hỏi, hình như không tin anh sẽ dắt cô đi một nơi công cộng.
Cửa hàng tiện lợi cũ hiện ra trước mắt, yên tĩnh tới mức chỉ nghe tiếng điều hoà cũ và tiếng gió rít.
Jiyong đội mũ beanie xám, khẩu trang, áo hoodie đen trùm kín. Cô thì chẳng quan tâm ai nhận ra hay không, chỉ lao thẳng đến quầy mì ly, cầm hai hộp vị cay nhất.
Choi Heeyang
À Jiyong oppa không ăn cay được nhỉ?
Giọng cô có chút châm biếm khiến anh bực dọc phản kháng.
Choi Heeyang
Chứ hôm bữa ai xém khóc vì ăn mực tẩm cay?
Cô lấy cho anh một gói vị phô mai, mình thì tất nhiên là cay.
Họ ngồi ở khu bàn ăn mini sát cửa kính. Máy hâm nước sôi, tiếng ồn văng vẳng từ TV treo tường đang chiếu lại chương trình tạp kỹ cũ.
Cô vừa bóc nắp mì, vừa lẩm bẩm:
Choi Heeyang
Thật ra, em từng ước mơ sau này nổi tiếng thì sẽ ăn mì ly ở New York. Trên ban công. Với đèn thành phố phía sau.
Kwon Ji-Yong
Chứ không phải ăn ở cửa hàng tiện lợi cùng một ông già mệt mỏi mặc hoodie đen à?
Choi Heeyang
Oppa đẹp trai màa~
Anh cười mỉm, nụ cười đầu tiên trong ngày.
Cô lục lọi, xong nhìn anh. Anh lục lọi, xong nhìn cô.
Kwon Ji-Yong
Tôi cũng vậy..
Choi Heeyang
Em tưởng anh mang.
Kwon Ji-Yong
Cô tính chờ tôi bao?
Choi Heeyang
Heh.. Tại em cũng hết tiền..
Choi Heeyang
Nhưng mà.. Anh rủ em mà?
Choi Heeyang
Em tưởng ‘Thẻ của tao nó màu đen, tao có thể mua mọi thứ mà không bị giới hạn’?
Giọng cô nhấn nhá, đi flow, chính xác... đó là lời hát trong bài 'Crayon' của anh.
Choi Heeyang
Bài của thần tượng quốc dân mà.
Choi Heeyang
Biểu tượng thời trang mà.
Kwon Ji-Yong
Và thần tượng quốc dân, biểu tượng thời trang sắp rửa chén trả tiền à?
Cuối cùng, cả hai ngồi lì tại bàn, im lặng nhìn nhau. Không ai dám gọi bác chủ tính tiền vì không muốn… mất mặt.
Choi Heeyang
Rửa chén.. cũng là ý hay mà anh.
Cô thì thầm nhỏ vào tai anh.
Jiyong bật cười. Tiếng cười to và thật, vang lên giữa không gian yên ắng như thể đêm nay là đêm duy nhất trong đời anh được cười như thế.
Choi Heeyang
Em quên mất- anh là G-dragon mà.
Cuối cùng, cô kéo anh lại chỗ bác chủ. Tháo khẩu trang và mũ anh ra.
Kwon Ji-Yong
Cái gì vậy, Heeyang?
Choi Heeyang
Anh tin em-!!
Choi Heeyang
Bác ơi, bác có biết đây là ai không ạ?
Cô hỏi giọng rất mong chờ bác chủ sẽ nhận ra anh.
NVP
Ờ.. Cậu này tôi thấy quen lắm.
Choi Heeyang
Dạ đúng rồi-!!
NVP
Cái thằng mà con gái tôi suốt ngày kêu 'oppa saranghe' đây này.
Cô và anh cùng nhau phụt cười. G-Dragon đang được phụ huynh gọi bằng 'cái thằng'.
NVP
Không đem tiền đúng không.
NVP
Thôi về đi mai ghé trả, còn cậu cho tôi chụp cái ảnh làm tin với đưa con gái tôi luôn.
Choi Heeyang
Dạ-!! Con đội ơn bác-!!
Sau khi chụp hình và cho chữ ký xong, đang định về thì bác chủ gọi lại.
NVP
Hai cô cậu là người yêu à?
Choi Heeyang
Không-! Không phải ạ, con là trợ lý, đây là sếp con.
Kwon Ji-Yong
Đây là trợ lý của con ạ.
Ra khỏi cửa hàng. Anh cười nhẹ.
Kwon Ji-Yong
Lần đầu tiên trong đời, tôi ăn quỵt.
Heeyang vừa đi vừa cười, kéo tay áo anh:
Choi Heeyang
Lần đầu tiên trong đời G-Dragon học được bài học: đừng rời nhà mà không mang tiền.
Anh nhìn sang cô. Mặt cô ửng nhẹ vì lạnh, mắt vẫn long lanh vì buổi tối nhỏ bé này đã khiến cô thấy hạnh phúc.
Anh không nói, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo khoác của cô, giữ thật nhẹ.
Tối hôm đó, khi đã về tới phòng, Junhee mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ số lưu tên là "Sếp lạnh lùng mà đáng ghét".
Kwon Ji-Yong
> Lần sau tôi mời. Nhưng nếu cô lại chọc tôi bằng lyrics, tôi sẽ bỏ cô lại cửa hàng tiện lợi đấy.
Cô cười, nhắn lại một icon mặt cười rồi gõ tiếp:
Choi Heeyang
> Vậy lần sau em sẽ kêu quán mở bài đó.
Jiyong không nhắn lại. Nhưng anh ngồi cười, chẳng viết được dòng nào vào bản nhạc dở dang.
Tác giả đây nè
Chap này flop nữa chắc t nghỉ viết luôn qa
Tác giả đây nè
Nản quá ời💩
Download MangaToon APP on App Store and Google Play