[ Tường Lâm ] Tìm Lại Chính Mình
chap 1
Lâm Tú Như
haha, yêu Lâm của mẹ nhất trên đời
Hạ Nam Khánh
đúng vậy Lâm của chúng ta là ngoan nhất
Hạ Tuấn Lâm 3 tuổi cười vui vẻ ngồi trong lòng Tú Như chơi
cậu là đứa trẻ ngoan, ai cũng yêu thương
Lâm Tú Như
ông ơi, tôi có thai rồi
Hạ Nam Khánh
thật sao, tốt quá
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ ơi, thế là Lâm có em rồi ạ?
Lâm Tú Như
đúng vậy // xoa đầu cậu //
Hạ Nam Khánh
nhớ khi em chào đời là phải yêu thương em nhé
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
dạ, Lâm biết rồi nha // cười tươi //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ ơi, em bé dễ thương quá
Hạ Nam Khánh
haha, sao mà ko đáng yêu được
nhưng khung cảnh gia đình ấm áp này là dần dần ko còn theo thời gian nữa
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
oa...híc...oa....
Lâm Tú Như
ôi ôi, Ân Ân của mẹ sao lại khóc
Lâm Tú Như
ngoan ngoan nín nào
Lâm Tú Như
nín nín mẹ thương, sao con khóc hả? // ôm Đình Ân dỗ dành //
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
anh Tuấn Lâm ko cho con chơi điều khiển ô tô
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
anh bảo của anh ko cho con
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm à, cái điều khiển ô tô thôi mà sao lại keo thế hả?
Lâm Tú Như
mẹ dạy con vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nhưng em cũng có mà mẹ
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
xấu lắm, ko thích ko thích
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
thích của anh Lâm cơ
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
mẹ ơi
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm à, đưa cho em đi con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nhưng....
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nhưng con chỉ có cái này để chơi thôi mà mẹ....
Lâm Tú Như
ko nghe lời mẹ là hư lắm đó Lâm
Lâm Tú Như
mau đưa cho em chơi đi
mắc dù ko muốn, nhưng cậu là đứa trẻ ngoan mà, mẹ nói thì phải nghe đành lòng đưa bộ điều khiển ô tô cho Hạ Đình Ân chơi
còn bản thân một mình ra ngoài chơi
ngồi ngoài xích đu một hồi, tiếng khóc của Hạ Đình Ân lại vang lên
chân ngắn nhanh nhảu chạy vào trong xem em trai bị làm sao
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Ân Ân em làm sao lại khóc rồi // ôm Đình Ân //
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
ô tô hư rồi, ko chơi được nữa. Anh hai kiếm cái khác chơi đi
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
hả?
nghe em trai nói cậu vội chạy lại xem ô tô
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
em làm gì lại để đồ chơi của anh hư rồi hả?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
em có biết nó quý giá với anh lắm không hả?
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
híc...oa mẹ ơi anh Lâm mắng con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// ôm cái ô tô đã nát vào lòng, lau nước mắt //
Lâm Tú Như
TUẤN LÂM SAO LẠI MẮNG EM HẢ?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ ơi, em làm hư đồ chơi của con...
Lâm Tú Như
có cái đồ chơi từ cái thời nào rồi
Lâm Tú Như
em làm hư thì kiếm cái khác chơi
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nhưng đó là quà bà nội tặng con mà mẹ
Hạ Nam Khánh
mẹ con lại có chuyện gì vậy, sao bà lớn tiếng với con thế
Hạ Nam Khánh
ôi Hạ Đình Ân của bố sao lại khóc thế
Lâm Tú Như
anh coi con trai anh đó
Lâm Tú Như
em trai mượn đồ chơi nhỡ làm hư có tí mà nó lại mắng em nó kìa
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
con...
Hạ Nam Khánh
Tuấn Lâm lần sau ko được mắng em nghe chưa
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
vâng
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi Ân Ân
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
híc...
Tú Như bế Đình Ân đi dỗ, Nam Khánh cũng đi theo để dỗ
bỏ lại mình Hạ Tuấn Lâm ấm ức mà tự lau nước mắt
ôm ô tô và cả cái điều khiển bỏ vào sọt rác
đồ chơi duy nhất của cậu hư mất rồi, ko chơi được nữa
chap 2
từ nhỏ đã được bố mẹ dạy là phải yêu thương em, ko được mắng, ko được đánh em
cậu rất nghe lời, hết mực yêu thương Hạ Đình Ân
cũng vì thế sự thiên vị càng ngày càng hiện rõ ràng
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
bố mẹ ơi, ngày mai con thi học kì rồi ko trông em được
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
bố mẹ trông cho con học bài nha
Lâm Tú Như
aida, con quên mất là tối nay bố mẹ đều phải đi tiệc sao?
Lâm Tú Như
con trông nột tí đợi bố mẹ về cũng được mà
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nhưng bố mẹ dẫn theo em được mà
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
con sẽ ở nhà ngoan, ko phá phách đâu
Lâm Tú Như
ko được là ko được
Lâm Tú Như
tiệc đông người lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, hoặc lỡ lạc mất Ân Ân
Lâm Tú Như
con cũng biết Ân Ân nghịch ngợm mà
Hạ Nam Khánh
mẹ con nói đúng đó Tuấn Lâm là anh mà trông em hộ bố mẹ thì có sao
Hạ Nam Khánh
con cũng vừa trông vừa học được mà đúng không nào
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
dạ...vâng
Lâm Tú Như
Ân Ân ở nhà ngoan nha, ko quậy để anh học nha // dịu dàng xoa đầu Đình Ân //
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
dạ mẹ // cười //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// nhìn // * con cũng muốn được xoa đầu *
đợi bố mẹ đi rồi, cậu dẫn Đình Ân vào nhà chơi cẩn thận khóa cửa nẻo lại
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Ân Ân ngoan ngồi đây chơi nha, anh học bài có gì cứ gọi anh nha
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
em biết rồi // xếp hình //
cậu chạy lên phòng nhanh nhất có thể để lấy sách vở ra học
cậu phải cố gắng học giỏi, cầm giấy khen về cho bố mẹ nha
tuy nhỏ nhưng cậu cũng tự nhận biết được bản thân ko còn được yêu thương như trước nữa, mọi sự yêu thương quan tâm của bố mẹ đều đổ dồn về phía của Hạ Đình Ân
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// ngồi chăm chú học bài //
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
anh ơi em khát nước
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
đợi anh xíu nha // chạy đi lấy nước cho Đình Ân //
lát sau cậu học bài lại tiếp tục bị Hạ Đình Ân sai tới nhờ lui
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Ân Ân à, cho anh học bài xíu thôi nha
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
em ngoan đi, em cũng biết anh phải thi mà
cậu nói là vậy nhưng Hạ Đình Ân nghe chết liền
lầm lì đi lên phòng cậu cũng chỉ biết thở dài buồn bã nhìn theo
Lâm Tú Như
ôi Tuấn Lâm vẫn còn học à, em đâu con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
em ở trên phòng ạ
Lâm Tú Như
ừ // đi lên phòng //
Hạ Nam Khánh
lên phòng học đi con, dưới này cũng lạnh lắm
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
dạ
cậu ôm sách vở đi lên phòng để tiếp tục học
nhưng còn chưa kịp học cậu đã phải xịt keo
sách vở và bàn học nhỏ của cậu đều bị phá tung hết lên, giấy bị xé vở bị vẽ rơi khắp phòng
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// bực phát khóc //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Hạ Đình Ân
kẻ gây ra chuyện này là đang rất ung dung ngủ ngon lành ở phòng bố mẹ
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// gõ cửa //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Hạ Đình Ân, em ra đây
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
tại sao lại xé sách vở của anh
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Hạ Đình Âm
Lâm Tú Như
// mở cửa, tức giận // em con ngủ rồi, con gọi nó cái gì có để im cho em ngủ ko?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// mắt ngấn nước, nắm tay Tú Như // mẹ ơi Ân Ân vào phòng con xé sách vở của con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
còn vẽ bậy lên nữa
Lâm Tú Như
sách vở thôi mà, có cần làm quá vậy ko hả Tuấn Lâm
Lâm Tú Như
đêm hôm con qua gọi em mẹ đã ko nói rồi, giờ con trông em ko tốt để em xé sách vở con trách ơi
Lâm Tú Như
trách bản thân con ko trông em tốt kia kìa
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
...... // buông tay khỏi tay Tú Như, tự lau nước mắt //
Hạ Nam Khánh
con về phòng đi, để em ngủ
Hạ Nam Khánh
sách vở mua lại cũng được mà
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
vâng // lủi thủi về phòng //
Lâm Tú Như
càng lớn càng hư
Lâm Tú Như
ông coi mà dạy lại nó đi
Hạ Nam Khánh
thôi mà con còn nhỏ
Hạ Nam Khánh
chẳng phải vẫn còn Ân Ân ngoan ngoãn đấy sao
Lâm Tú Như
đúng Ân Ân ngoan nhất
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// bấu chặt tay //
nhìn căn phòng bừa bộn cùng sự ấm ức tủi thân cậu nhỏ bé ngồi dựa vào cửa khóc nước nở
khóc rồi lại tự dỗ bản thân nín, dọn dẹp căn phòng rồi ngồi vào bàn học, học tiếp đến 3 giờ sáng
:)) hẹ hẹ 🤡👽🗿💀
anh em ạ, tôi viết mà tôi đau lòng quó 😭
chap 3
vì hôm qua thức đêm học bài mà sáng sớm cậu dậy hơi muộn một tí
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
bố ơi chở con đến trường được không
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
con ngủ quên, sắp trễ giờ thi rồi
Hạ Nam Khánh
Tuấn Lâm à, hay con tự bắt xe đến trường đi
Hạ Nam Khánh
bố có việc rồi
Hạ Nam Khánh
em trai con hôm nay cũng phải nhập học, bố với mẹ con đều đưa em đi
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
......
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
vậy..vậy con tự đi ạ
cậu buồn lắm nhưng giờ cậu chỉ nghĩ được bản thân phải chạy thật nhanh tới trường để thi thôi
vì sao cậu chạy bộ tới trường? Vì cậu có tiền đâu mà bắt taxi đi chứ
chạy đến trường đã là chuyện của 30 phút sau, may mắn giờ thi cũng chỉ mới bắt đầu thôi
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// chậm rãi vào nhà //
Lâm Tú Như
// xoa đầu Đình Ân // con trai yêu của mẹ đi học phải ngoan đấy
Lâm Tú Như
thiếu gì cứ nói mẹ, mẹ mua cho con
Hạ Nam Khánh
đi học ko được quậy phá nha, phải học ngoan bố mới thưởng
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
Ân Ân biết rồi
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
.....// đơ ra nhìn //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
bố mẹ Lâm Lâm của bố mẹ đi thi về rồi đây // cười //
Hạ Nam Khánh
về rồi thì con lên cất cặp, cả nhà ta cùng ra nhà hàng ăn cơm
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
dạ
ko một lời hỏi han, ko một chút để tâm nào, sự mong chờ lời hỏi thăm của bố mẹ ko hề có
Lâm Tú Như
Ân Ân ăn đi con // gắp thịt cho Đình Ân //
Hạ Nam Khánh
Tuấn Lâm ăn đi con
Hạ Nam Khánh
hay chê đồ ko ngon sao?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
dạ con ăn ngay đây
cả nhà 4 người nhưng hình như chỉ có 3 người tồn tại thì phải
cậu ko ăn gì cả, bởi món nào cũng có hành thứ mà cậu bị dị ứng
cậu nhớ lúc nhỏ khi chưa có Hạ Đình Ân, cậu chỉ nhỡ ăn phải miếng hành mà dị ứng thôi bố mẹ đã lo cuống cuồng
nhưng giờ đây...họ lại quên mất mà gọi toàn những món có hành
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm, ăn đi chứ con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ ơi...con ko ăn được hành
Lâm Tú Như
ko ăn được thì lựa ra đi con
Hạ Nam Khánh
thôi để bố gọi món khác ko hành cho con nhé
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// cười // vâng
Lâm Tú Như
lựa hành ra là được, gọi nhiều ăn ko hết
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
mẹ nói đúng á anh Tuấn Lâm, gọi nhiều lên ăn ko hết bỏ phí lắm
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
còn tốn tiền nữa, anh phải biết tiết kiệm chứ
Lâm Tú Như
đó thấy chưa Tuấn Lâm, con phải hiểu chuyện như Ân Ân đây này
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
...dạ con biết rồi
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
oa con muốn da công viên chơi
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
bố mẹ chở con đi đi // dãy đành đạch //
Hạ Nam Khánh
haizzz, Ân Ân à bố bận lắm
Hạ Nam Khánh
con thấy ko công việc đầy đây này
Lâm Tú Như
Ân Ân ngoan, hay để mẹ kêu anh hai dẫn con ra công viên nhé
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm // gọi lớn //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
dạ mẹ // chạy từ trong bếp ra //
Lâm Tú Như
con dẫn Ân Ân ra công viên chơi đi con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nhưng con....
Lâm Tú Như
bố và mẹ đều bận, con có làm gì đâu
Lâm Tú Như
dẫn em đi tí thì tốn thời gian của con sao?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// nhìn tô mì mới pha trong bếp // vậy để con dẫn em đi....
2 anh em sau đó cùng nhau ra công viên, cậu ngồi trên xích đu nhìn Hạ Đình Ân chạy nhảy lung tung ở công viên
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
anh Tuấn Lâm em khát nước
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// nhìn xung quanh // anh ko mang theo tiền, hay chúng ta về nhé
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
ko về ko về
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
anh lúc nào bố mẹ chả cho tiền tiêu vặt, hay anh tiêu hết rồi mà ko kia được nước cho em
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
ko có ko phải
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
anh ko mang tiền
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
nhưng em khát nước, anh Tuấn Lâm ko thương em sao?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
anh thương em mà
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
em đợi ở đây nha, anh chạy đi tìm chỗ bán nước mua cho em nhá
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
// gật đầu //
cậu để Đình Ân ngồi trên xích đu, còn mình thì nhanh chân chạy đi tìm chỗ bán nước
thật ra cũng ko khó để tìm nhưng quán thì có hơi xa với công viên
đến khi cậu quay lại, đã thấy Đình Ân nằm trên bãi cát khóc bù lu bù loa ở đó
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// chạy lại // Ân Ân em sao thế?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
đau ở đâu // đỡ Đình Ân dậy, phủi phủi quần áo //
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
đi về
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
ko chơi nữa, oa....
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
rồi em nín nha, anh cõng em về
cậu cố lắm mới cõng được Hạ Đình Ân về
ko phải do cậu yếu mà cậu mệt sắp chết rồi, cả ngày ko án được cái gì hoa ra rô mì cũng chưa được đụng đũa, lại dẫn em đi chơi rồi chạy mất bao xa để mua nước
còn nhỏ sức cũng ko phải trâu mà chịu được
Lâm Tú Như
ôi Ân Ân của mẹ sao thế này // bế Đình Ân lên //
Hạ Nam Khánh
sao vậy, sao khóc con đau ở đâu
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
con đau tay, đau chân nữa
Lâm Tú Như
chảy máu cả chân đây này
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm con trông em kiểu gì nữa đây
Lâm Tú Như
để em ngã chảy cả máu ra thế này
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
con....
Lâm Tú Như
mẹ giao cho con trách nghiệm dẫn em đi chơi rồi mà, là con phải nom em cẩn thận chứ
Hạ Nam Khánh
thôi đừng chửi thằng bé nữa
Hạ Nam Khánh
dù sao cũng là vết thương nhỏ
Lâm Tú Như
ko chửi sao mà nó sửa được
Lâm Tú Như
con đừng có thấy em được yêu thương hơn mà ghét em
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ ơi, con ko có
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
lúc đó con chạy đi mua nước cho em
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ tin con đi
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
Ân Ân anh đi mua nước cho em mà đúng ko
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
// lắc đầu // anh bỏ đi chơi với bạn khác, cho em chơi một mình
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
ơ, em nói gì vậy Ân Ân
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
em...anh đâu có...
Lâm Tú Như
Tuấn Lâm mẹ dạy con như vậy?
Lâm Tú Như
rồi lỡ em bị ai bắt cóc thì sao, hả // quát //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// khóc // mẹ ơi, em nói dối
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ con ko có bỏ em mà đi chơi
Lâm Tú Như
mày bảo mày đi mua nước cho em, vậy nước đâu?
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
nước?
cậu sực nhớ ra, chai nước mua cho Hạ Đình Ân đã để ở công viên, vì nhỏ đòi về mà cậu vì lo cũng để luôn chai nước ở bãi cát mà cõng Đình Ân về
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
con để ở công viên rồi, nhưng mà con nói thật đó mẹ
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
bố ơi, bố tin con đi
Lâm Tú Như
lâu nay tao ko đánh mày nên mày hư phải ko?
Lâm Tú Như
tự kiếm cái roi cầm đến đây cho tao, nhanh lên
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// quỳ xuống, ôm chân Tú Như //
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ ơi đừng đánh con
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ tin con đi, con ko nói dối mẹ đâu
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
mẹ đừng đánh con mà
Lâm Tú Như
buông chân tao ra
Hạ Đình Ân ( lúc nhỏ )
// sợ //
Hạ Nam Khánh
// ôm Đình Ân //
Lâm Tú Như
thế thì tao nhốt mày xuống hầm cho mày tự kiểm điểm bẩn thân
Hạ Tuấn Lâm ( lúc nhỏ )
// run rẩy, lắc đầu // ko mẹ ơi, hầm tối lắm con ko muốn
nhưng sức cậu thì làm sao chống lại một người lớn chứ, cậu bị Tú Như kéo xuống nhốt ở dưới hầm
dù có la thế nào, xin thế nào cung. ko được ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play