[ ĐN Harry Potter ] Đêm Lén Lút
Chương 1 : Bỏ trốn
Đêm khuya khuất bóng tại Howgarts, phòng kí túc xã nữ nhà Gryffindor, khẽ vang tiếng cãi vã
Hermione Granger
Không được đâu Y/n!! Ra ngoài giờ này có thể bị bắt đấy, chuyện đi làng Hogsmeade để mai cũng chẳng muộn mà?
Y/n
Suỵt! Bồ khẽ thôi Hermione, đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này đâu? - Tôi đưa ngón trỏ lên ấn sát môi, ám hiệu rõ ràng
Hermione Granger
Tớ biết! Nhưng lần này thì khác, bồ đi có một mình thôi đấy! Nó rất nguy hiểm
Y/n
Không sao đâu! Tớ đi 1 chút rồi về liền, có gì tớ mua cho bồ thêm mấy cuốn sách ha? - Tôi cười, nhỏ giọng dụ dỗ
Hermione Granger
Không có chuyện mua chuộc được tớ đâu! Mau thay lại đồ vô ngủ đi, không cậu sẽ hối hận đ-
Y/n
Stupefy! - Tôi vung nhẹ đũa phép, tia sáng nhỏ lóe lên trong chớp mắt
Cả người Hermion mềm nhũn, mắt cô ấy trợn lên trước khi kịp nó khép lại. Cơ thể cô ấy cứ như vậy mà mất thăng bằng, đổ xuống
Tôi vội vã dang tay, ôm chặt lấy cơ thể đang rơi tự do của Hermion. Mí mắt tôi khẽ cụp xuống nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút tội lỗi
Y/n
Ha..Thành thật xin lỗi bồ! Chỉ lần này thôi!
Để cánh tay Hermion vòng qua cổ mình, tôi từ tốn dìu cô ấy lên giường. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi lục tìm trong chiếc rương gỗ dưới chân giường. Khoác lên mình chiếc Wizard robe đặc trưng của nhà Gryffindor, đeo chéo trên vai chiếc shoulder satchel đã sờn cũ màu nâu gỗ
Tôi đội mũ trùm đầu lên, che gần hết vầng trán cao của mình. Rảo bước nhanh qua bên khu kí túc xá nam. Khi tôi đứng trước cửa phòng của Harry và Ron, tôi hít một hơi bình tĩnh gõ cửa phòng. Sau khoảng vài phút, cánh cửa chỉ khẽ mở hờ một khe nhỏ, đầu của Harry từ đó thò ra. Cậu ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi
Harry Potter
Y/n? Bồ làm gì ở đây vào giờ này vậy?
Y/n
Cho tớ mượn áo choàng tàng hình được không Harry? - Tôi không giải thích gì mà vào thẳng vấn đề
Harry Potter
Hả? - Harry bàng hoàng, đôi mắt cậu ấy mở to, như không tin vào tai mình cậu ấy lập lại lời tôi
Harry Potter
Mượn áo choàng tàng hình á??
Y/n
Đừng tỏ ra bất ngờ vậy chứ? - Tôi khẽ cười hắt ra, cảm thấy biểu cảm của cậu có chút mắc cười
Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì, sau khi sắp xếp từ ngữ xong tôi chỉ giải thích ngắn gọn
Y/n
Tớ sẽ trốn ra ngoài làng Hogsmeade! Bồ có thể cho tớ mượn áo choàng tàng hình được chứ?
Harry Potter
Bồ...đi một mình à? - Harry nhìn tôi với ánh mắt dò xét, cậu ấy nghi ngờ hỏi
Y/n
Ừ - Tôi gật đầu, vẻ không giấu giếm thứ gì
Trông Harry khá lưỡng lự trước quyết định này của tôi, dù vậy cậu ấy không cho tôi câu trả lời rõ ràng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ
Harry Potter
Chuyện này không ổn đâu! Nếu bị phát hiện bồ có thể bị đuổi học đấy!
Y/n
Và tớ sẽ không bị đuổi nếu không để bị phát hiện đúng chứ? - Tôi bình tĩnh, hỏi vặn lại cậu ấy khiến họng cậu ấy như chết đứng
Y/n
Thôi mà! Chỉ lần này thôi, được chứ? Tớ hứa sẽ về trước 12 giờ! - Thấy vẻ mặt đang dần cứng đờ lại của cậu ấy, tôi không cứng đầu nữa mà nhẹ giọng thuyết phục. Dùng chiêu " lạt mềm buộc chặt "
Ánh mắt Harry hơi cụp xuống, vẻ đăm chiêu gì đó. Rồi cậu ấy cất tiếng, như thể đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến
Harry Potter
Tớ đi cùng bồ! - Nói rồi cậu ta khoác lên vai chiếc Wizard robe, vớ lấy chiếc áo choàng tàng hình sẫm màu
Y/n
Hả!? K-Không..ý tớ không phải-
Chưa kịp để tôi xử lý thông tin vừa mới nhận được, Harry đã choàng chiếc áo choàng tàng hình lên đầu tôi, cầm chiếc Bản đồ Đạo tặc trong tay. Cứ thế, một nam một nữ kéo nhau cẩn thận mon men dọc hành lang trong đêm khuya khoắt
Dọc quãng đường, tôi khá bất bình, không ngừng lải nhải như con ruồi vo ve bên tai cậu ấy
Harry Potter
Suỵt! Im lặng đi không vì bồ mà hai chúng ta có thể bị phát hiện đấy! - Harry khổ sở nói, muốn dừng nguồn âm khó chịu bên cạnh cậu lại
Tôi thở hắt ra một hơi, đành phải để cậu đi cùng. Chúng tôi cứ thế men được ra ngoài tháp khu nhà Gryffindor
Ra khỏi khu vực trường học, chúng tôi đi lệch về phía nam, trên quãng đường bên ngoài trường phủ đầy tuyết. Harry không cẩn thận, chân bị tuyết vùi xuống khiến cậu ngã nhào xuống lớp tuyết lạnh thấu xương. Chiếc áo choàng bị giật khỏi người chúng tôi khiến hình dạng của tôi hiện ra
Y/n
Bồ có sao không Harry? - Tôi khom người xuống, đưa tay ra để đỡ lấy cậu. Sợ rằng nếu chậm vài giây chúng ta đều có thể bị phát hiện
Nhưng thật sự đúng như những linh cảm xúi quẩy của tôi. Từ khi nào đã lấp ló bóng người cao gầy đứng dựa người vào phiến đá gần bờ hồ đen, dáng đứng cao ngạo, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, nhìn về phía chúng tôi khi tôi giật mình phát hiện ra hắn, cánh môi đang lạnh cóng lại của tôi khẽ mấp máy. Tôi đỡ Harry đứng dậy thì tiếng bước chân của người đó lại gần hơn, rồi cuối cùng dừng hẳn lại ở khoảng cách không xa cũng không gần với chúng tôi
Chương 2 : Muốn biết không?
Tiếng người bên đó cất lên, từng hơi thở mang vẻ kiêu ngạo và khinh khỉnh
Draco Malfoy
Xem kìa, chúng ta có ai đây? Thằng mặt sẹo và nhỏ máu lai? Tao không biết chúng mày có sở thích lén lút bên ngoài với nhau đây!
Draco Malfoy
Ừ, tao tên Malfoy! - Hắn cười hắt ra, chọc ngoáy nhìn xoáy vào chúng tôi
Hắn dừng lại một chút, khi chân rảo bước lại gần hơn với chúng tôi. Rồi hắn dừng lại, lời lẽ xéo sắc
Draco Malfoy
Giữa đêm khuya mà chúng mày cũng có gan lén lút chim chuột đấy à? Cùng là máu lại nên hợp nhau quá nhỉ?
Harry Potter
Malfoy! - Harry hơi nhăn lại, không biết là không muốn Draco tiếp tục hiểu lầm hay muốn bảo vệ tôi khỏi những lời lẽ ấy
Tôi chậm rãi chắn trước mặt Harry, ngăn chặn bất cứ hành vi nào tiếp theo của cậu ấy. Ánh mắt không chút đao động nhìn thẳng vào Draco
Bước lên một bước ngang với tầm mắt cậu ta, tôi lạnh nhạt đáp trả
Y/n
Bộ cậu không biết lựa chọn thứ để bỏ vào mồm à?
Draco Malfoy
Hả? - Lông mày cậu ta nhăn nhúm, vẻ khó coi hiện rõ trên mặt
Y/n
Cậu ăn cái gì mà miệng lúc nào cũng thốt ra những lời hôi thối, khó chịu vậy? - Tôi nhắc lại, lần này nói một cách dễ hiểu hơn
Khuôn mặt cậu ta dần trở nên khó coi, nụ cười cao ngạo lúc nãy cũng dần thu lại. Biểu cảm như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ở trước mặt, bỗng cậu ta cưòi hắt ra một hơi. Bước đi vội vã, thu hẹp khoảng cách giữ tôi với cậu ta, cậu ta khẽ nghiêng đầu. Giọng nói không chút chần chừ
Draco Malfoy
Muốn biết không?
Lời cậu ta nói ở đây, ngay tại thời điểm này có thể bị "hiểu lầm" là muốn tôi nếm thử khẩu vị của cậu ta. Thật tuyệt, bây giờ thì đúng là tôi đã dao động rồi đó
Tôi nghẹn họng, khuôn mặt tôi cứng dờ lại. Đồng tử căng ra, tim tôi căng thẳng theo từng bước chân đi tới của Malfoy. Môi tôi mấp máy muốn phản kháng nhưng sợ rằng sẽ không may thốt ra thứ gì đó, khiến mọi chuyện càng tệ hơn.
Harry Potter
Malfoy! Dừng lại đi, mày đi quá xa rồi đấy! - Harry bước lên trước tôi, che chắn cho tôi. Cậu ấy mặt đối mặt với Malfoy, vẻ mặt nghiêm túc
Điều gì đó không hài lòng hiện rõ trên mặt Malfoy, cậu ta không kiềm được mà gắt lên một câu
Draco Malfoy
Sao? Mày muốn biết thay nó à?
Lời lẽ hiểu lầm càng thêm hiểu lầm...
Một khoảng không im lặng, như thể cảm nhận được cảm xúc của tôi và Harry. Malfoy bèn dịu lại, vẻ mặt còn chút rối rắm
Draco Malfoy
K-Không có gì..đừng quan tâm lời tao nói lúc nãy - Cậu ta bồn chồn nói
Bỗng cậu ta khóe tuột chiếc khăn choàng cổ đan tay màu đen khỏi cổ mình, bước nhanh lại gần tôi. Hành động đột ngột này khiến tôi nhanh chân bứic lùi về sau, tay đưa lên vẻ phòng thủ khiến bước chân Malfoy khựng lại, vẻ mặt cau có
Draco Malfoy
Bố thí cho mày này! - Nói rồi cậu ta thô bạo ném chiếc khăn vào tôi, tôi đỡ lấy nó trong vòng tay mình
Hoang mang, thật sự hoang mang..
Y/n
Hả?? - Tôi ôm lấy nó, nhìn về phía Malfoy như kiểu nhìn thấy lớn biết bay, không thể tin vào mắt mình
Biểu cảm đó của tôi khiến Malfoy mặt đỏ bừng bừng, cậu ta cắn răng nén nhục nhã mà giải thích
Draco Malfoy
Là tao sợ mày chết cóng ở đây thôi! Thứ như mày mà chết ở đầy thì tốn công để lại tai tiếng cho kí túc xá của tụi tao! - Cậu ta vụng về giải thích
Y/n
K..Không đến nỗi vậy đâu - Tôi chậm rãi, cẩn thận khẽ khàn đáp
Draco Malfoy
Tsk- Mày đéo nhận thì thôi! - Cậu ta cáu giận, đột ngột giựt phăng chiếc áo choàng tôi đang cầm với lực mạnh. Khiến tôi suýt mất thăng bằng mà đổ về phía trước
Y/n
Oái!? - Tôi bàng hoàng, không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì
Bỗng nhiên Malfoy khoác chiếc khăng quàng đó lên trên cổ Harry, mạnh bạo cuống nó quanh cổ cậu ấy như thể muốn giết cậu ấy đến nơi
Draco Malfoy
Cho mày đó đầu sẹo!
Rồi cậu ta nhanh chóng biến mất trong tuyết, để lại hai người chúng tôi khốn khổ chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đã diễn ra, mà nếu có hiểu thì cũng không thể tin nổi..
Chương 3 : Đam mê nam sắc
Chúng tôi tạm gác vụ việc đó qua một bên, rảo bước đến khu vực làng Hogsmeade. Đã là nửa đêm nhưng đường phố vẫn còn khá tấp nập, tôi nhanh chóng bước vào tiệm kẹo Honeydukes trên phố
Harry Potter
Tiệm kẹo? Vậy là bồ không ngần ngại nguy hiểm, trốn ra ngoài vào đêm khuya chỉ vì vài viên kẹo thôi hả? - Harry nhướng mày, giọng điệu không tin nổi hỏi tôi
Y/n
Không chỉ đơn giản là vài viên kẹo đâu! - Tôi vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú lựa chọn, lia mắt trên quầy kẹo
Harry Potter
Vậy..bồ mua để đem tặng à? - Harry hoài nghi hỏi, lẽo đẽo đi theo đằng sau tôi
Tôi có chút chột dạ, cơ thể hơi khựng lại trước câu hỏi của Harry. Rồi tôi lại quay về dáng vẻ vốn có, thong thả lựa vài viên kẹo vị dâu tây, táo xanh bỏ vào túi
Y/n
Ừ, tớ mua cho Hermione! - Tôi đáp, tiếp tục nhặt thêm vài cái kẹo ruồi sô-cô-la bỏ vào túi
Bỗng nhiên không khí im bật, tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Tôi khẽ quay đầu nhìn về phía cậu ấy, tựa muốn hỏi " Làm sao đấy? "
Harry Potter
Bồ nói dối tệ quá đấy
Harry Potter
Hermione... bồ ấy đang bị đau răng
Hai người chúng tôi cứ vậy bốn mắt nhìn nhau, vẻ ngượng nghịu khó hiểu xuất hiện. Tôi lắp bắp, không biết phải giải thích tình huống này như thế nào
Y/n
Vậy..bồ có muốn ăn kẹo thay cho Hermione không? - Tôi xòe tay ra trước mặt cậu ấy, bên trong là 1 cục kẹo chanh nhỏ. Tôi hỏi với vẻ vô tri vô giác
Harry nhìn tôi, mắt cậu ấy mở to khi miệng không kiềm được, bật ra tiếng phì cười. Cậu ấy lấy tay che miệng, đầu khẽ nghiêng sang một bên khi ngăn chặn cơn động kinh nhẹ của mình. Môi cậu ấy không ngừng giật giật
Y/n
....- Tôi im lặng, gò má tôi nóng lên. Không hiểu sao lại cảm thấy giận vừa xấu hổ, tôi cau mày nhìn Harry
Harry Potter
K-Không có gì - Giọng Harry hơi run run, ánh mắt cậu ấy hơi cong lên, nhìn tôi
Khi ổn định được cảm xúc, bỗng nhiên Harry lên tiếng hỏi tôi, giọng điệu nghiêm túc, có chút gì đó mong chờ
Harry Potter
Vậy cái này là bồ mua tặng tớ hả?
Y/n
Tớ sẽ tặng nhiều người khác nữa! - Tôi đáp lại vẻ nghiêm túc
Biểu cảm của cậu ấy chợt có chút hụt hẫng, cậu ấy khẽ gật đầu
Harry Potter
Vậy bồ có thể để ngày mai tặng tớ được không? Vào buổi sáng ấy?
Y/n
Được thôi, nếu bồ muốn vậy! - Tôi gật đầu, nhanh chóng đồng ý với cậu ấy
Chúng tôi lân la một lúc ở trong tiệm kẹo. Sau đó, tôi còn đi mua thêm vài quyển sách về thảo dược để về " dỗ dành " Hermione, chắc hẳn cô ấy giận tôi nhiều lắm
Chúng tôi rảo bước về lại Hogwart khi đã mua xong đồ, trên đường đi đến gần bức tượng ở hồ đen. Harry khẽ cởi chiếc khăn choàng cổ ra, để gọn nó ở lại chân bức tượng. Xong việc, cậu ấy sải bước về phía tôi
Harry Potter
Được rồi, về thôi! Coi như là đã "trả nợ" xong cho tên đó!
Y/n
Ừm, về thôi - Tay tôi run run, tôi khẽ hà hơi vào lòng bàn tay. Gió đông đã trở mình, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn. Cơ thể tôi khẽ rùng mình vì lạnh
Harry Potter
Bồ lạnh hả? - Harry bước lên, thu hẹp khoảng cách của chúng tôi
Tôi gật đầu, mặt tôi đỏ ửng lên vì cái lạnh. Từng hơi thở bốc lên mù mịt, tựa hơi khói. Mí mắt cậu ấy khẽ cụp xuống, cởi chiếc găng tay màu lông chuột của mình ra. Từng đốt ngón tay trắng nõn lộ ra trước gió rét. Cậu ấy nhẹ nhàng đeo đôi găng tay đó vào đôi tay trần đang run cầm cập của tôi
Y/n
Harry!? Bồ làm gì vậy? Tớ ổn mà, bồ sẽ bị lạnh đó! - Giọng tôi khàn khàn, tôi nói với vẻ lo lắng khi răng tôi đang liên tục va đập vào nhau theo từng nhịp
Harry Potter
Nhưng bồ sẽ cảm thấy ấm hơn! - Cậu ấy nói, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng nhìn tôi
Y/n
Bồ có thể ốm đó! Bên ngoài lạnh lắm, tớ vẫn có nhiều lớp áo trong mà! Bồ thì chỉ có một cái áo len, quần dài, mũ lên và găng tay thôi! - Tôi khẽ đáp, lông mày tôi chau lại
Harry Potter
Đó không phải vấn đề lớn đâu, tớ ổn mà!
Y/n
Chẹp- Bồ đừng có cứng đầu nữa, đưa tay đây! - Tôi định tháo đôi găng tay ra thì bị một bàn tay ngăn lại, tôi ngước lên nhìn cậu đầy vẻ thắc mắc
Harry Potter
Vậy là bồ muốn nhận khăn choàng của đầu bạch kim kia hơn là găng tay của tớ hả? - Cậu ấy hỏi, đuôi mắt khẽ cụp xuống vẻ buồn tủi
Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm với vẻ mặt khó tả. Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi lên tiếng
Y/n
Người đeo chiếc khăn quàng đó suốt quãng đường...là bồ mà! - Tôi nói vẻ mặt nghiêm túc
Y/n
Nếu vậy theo lẽ thường, cậu phải nằng nặc đòi trao đôi găng tay này cho Malfoy chứ, tại sao lại là tớ ?
Nghe đến đó, vẻ mặt cậu ta nghẹt lại. Như thể lần đầu nghe thấy ai đó nghi ngờ giới tính của mình, cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu khi lên tiếng, giọng nghẹn ngào
Harry Potter
Y/n à..Tớ không giống tên đó!
Harry Potter
Tớ không đam mê nam sắc!
Y/n
Vậy ý của bồ là " nam sắc đam mê " cậu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play