Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Phế Vật? Thôi Cho Tôi Yên!

Chương 1: Combo chết người: đồ ăn và mộng tưởng!

Thành phố A – 10 giờ tối. Một căn phòng nhỏ, đèn sáng vàng ấm áp. Cô gái trẻ nằm dài trên giường, tay ôm điện thoại, miệng lẩm bẩm đọc truyện.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💬 (đọc nhỏ): “…phế vật như ngươi cũng xứng tranh giành với ta? Ha, rác rưởi thì nên biết thân phận của mình…”
🌀(Tưởng tượng) Cô mặc một bộ váy đỏ xẻ cao, đứng trên đỉnh Thiên Phong, gió thổi phần phật, phía sau là hàng vạn linh thú quỳ lạy.
NovelToon
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💬“Quỳ xuống. Bổn cung chính là… nữ chính phản diện mạnh nhất truyện này!”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
🧠(nội tâm, fangirl mode): “Uaaa trời ơi sao mình ngầu quá vậy! Đã bảo rồi, phản diện mới là đỉnh nhất! Nữ chính trắng bệch yếu đuối gì chứ, mình thích kiểu ‘bố thiên hạ’ hơn!”
📞 Rengggg — Rengggg —
Cô (bật dậy):
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💬“Alo? À dạ, em xuống liền ạ! Cảm ơn anh shipper!”
Dưới sảnh, cô gái trong bộ đồ ngủ chạy ra nhận đồ ăn. Gió thổi phấp phới, mặt vẫn giữ thần thái ‘lạnh như băng’
Ngoài mặt lạnh như nhân vật chính anime… nhưng bên trong —
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💬 (Nhảy tưng tưng) “Gà chiên! Cơm trứng! Trà sữa! Trời đất ơi combo yêu dấu của tuiiii! Đời đáng sống!”
🥢 [Cô hí hửng bê túi đồ ăn lên phòng, ngồi khoanh chân như đứa trẻ mở hộp kho báu.]
NovelToon
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💬(lẩm bẩm): “Chắc là quán quen không cho mè đâu ha… khỏi cần kiểm tra…”
🥢 [Một miếng, hai miếng… trà sữa một ngụm…]
⏳ Ba phút sau…
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(nội tâm): “Ủa… ngứa… ngứa quá vậy trời…? Gì kỳ… mình đặt combo không có mè mà…?”
🥴 [Gương mặt cô đỏ bừng, mạch đập nhanh, khó thở, nước mắt trào ra.]
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💬 (hoảng loạn): “Không… không xong rồi… Dị ứng… Là dị ứng mè…! Gọi… gọi cứu thương—!”
📱 [Điện thoại rơi xuống sàn, màn hình nhòe dần…] 🖤 [Cô ngã vật xuống. Gió điều hòa thổi nhẹ. Cảnh vật mờ đi, tiếng còi xe cứu thương dần lịm tắt…] 📱 [Màn hình điện thoại hiện dòng cuối cùng của truyện: “Chỉ có phế vật mới không thể bước lên con đường nghịch thiên!”]

[Chương 2] – Nằm chờ hồi sinh, tỉnh dậy thấy muốn bỏ nhà

📍Lâm phủ – Tây viện hoang vắng
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng xa lạ)
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Ủa? Tui chưa chết? Hay là chết rồi xuyên? Không lẽ cái giọng ‘nữ phản diện bá đạo’ tui tự luyện hồi cấp ba… ứng nghiệm thiệt?”
Cảnh phòng vắng, chăn mỏng, gió thổi hiu hiu qua cửa sổ bể. Một cây trúc mọc xuyên tường.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Tui xuyên vào một thiên kim… mà sống như cái phòng của NPC phụ trách giao nhiệm vụ?”
💡 Ký ức đổ ập vào như đổ bát canh chua vào bát phở nóng • Tên mới: Lâm Y Vân, đích nữ Lâm phủ • Nhưng: • Mẹ mất sớm • Cha không thương • Bị mẹ kế giam ở Tây viện • Không triệu hồi được linh thú, bị gọi là “phế vật” • Hôn phu tới hủy hôn trước mặt thiên hạ • Sau đó… bị đẩy xuống hồ?
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Ồ… Cẩu huyết classic 100%. Nữ phụ cũng chưa chắc bi đát bằng tui.”
Gương đồng mẻ, soi ra gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tái mét
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
“Được rồi… mình từng đọc trăm bộ tu tiên máu chó, nên mình biết: Bước 1: Quật khởi Bước 2: Vả mặt Bước 3: Tu luyện thần tốc Nhưng…”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
❌ “Không. Tui chọn: 👉 Bước 1: Tỉnh 👉 Bước 2: Dọn đồ 👉 Bước 3: Biến khỏi cái phủ này càng sớm càng tốt!”
📍Ngoài sân – Giọng nữ lanh lảnh
Lâm Nhược Tuyết
Lâm Nhược Tuyết
“Tỷ tỷ tỉnh rồi sao? Ồ… muội nghe nói đầu óc tỷ hơi… ừm, linh lực tán loạn nên mới nhảy xuống hồ?”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(Nhếch môi cười, giọng nhẹ như sương): “Ừ, đầu óc ta có vấn đề thiệt. Ví dụ như… hôm nay vẫn chưa đập mặt ai đó vì ồn ào.”
(Lâm Nhược Tuyết khựng lại một nhịp, mặt biến sắc)
📍Tối hôm đó – Trong phòng
🧳 Lâm Y Vân cột lại túi vải: 1 bánh bao khô, 2 cuộn vải lót, 1 quyển “Tu Linh Nhập Môn dành cho trẻ lên ba”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Chưa biết tu kiểu gì. Nhưng mình nhớ có câu: ‘Muốn sống sót trong truyện cẩu huyết, trước tiên phải ra khỏi trung tâm drama.’ OK. Đi là đúng.”
Tiếng bàn tán vang trong phủ
Nha hoàn thân cận
Nha hoàn thân cận
🌀 “Nghe nói tiểu thư phế vật đã tỉnh rồi?” 🌀 “Chậc, chắc định bám lấy thiếu gia nhà Âu Dương nữa chứ gì.” 🌀 “Một kẻ không có linh căn mà cũng mơ ảo…”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(Đội nón rơm, kéo áo choàng sờn): “Yên tâm, ta đi. Nhưng không phải để chạy trốn… Mà để tu thành một con quái vật, ai gặp cũng phải lách qua!”
🥷 Tiếng cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Một bóng người lặng lẽ biến vào đêm.
📍Lâm Y Vân dừng lại trước cổng viện chính – nơi từng nhốt cô suốt mấy năm
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Tui đi thì đi… nhưng không để tụi bây tưởng tui chịu thua.”
👣 Cô bước vào viện, tay rút từ trong túi một vật kỳ lạ—
🔮Một viên phá linh phù cấp thấp, dùng để… dọa linh thú.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Tui không có pháp lực… nhưng có IQ nha.”
🔥 [Lâm phủ – phòng luyện linh đan của mẹ kế] 💥 ẦM—! 💨 Khói đen bốc lên nghi ngút từ khu đan phòng, lửa bén vào tủ linh dược.
Gia Nhân trong phủ
Gia Nhân trong phủ
“Cháy rồi! Linh đan quý của phu nhân bị nổ rồi!” “Truyền âm cho gia chủ mau!”
🔥 [Kho linh thạch nhà họ Lâm] 💥 ẦM—! 💥 Một “tình cờ ngẫu nhiên” khiến một vách tường sập xuống, toàn bộ linh thạch đổ tràn như suối.
Người canh giữ
Người canh giữ
“Không… đây là phá hoại! Là có người phá hoại trong phủ!”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(Đứng trên mái nhà, gió thổi bay áo choàng RÁCH, quay đầu liếc nhìn phủ đen khói) 💭 “Cái này gọi là… lễ chia tay.”
“Phế vật? Từ hôm nay, phế vật sẽ không còn ở đây để cho các người khinh thường nữa. Linh đan, linh thạch, danh tiếng nhà họ Lâm… Tui không cần. Nhưng tụi bây cũng đừng mơ yên ổn giữ nó.”
✅ “Giao trả nữ chính cẩu huyết – ⛔ Nhận lại một tai hoạ biết đi!”

[Chương 3] – Lên núi ở ẩn: Một mình – một chăn – một bánh bao

📍Rừng Linh Sương – nơi mà dân thường không dám bén mảng
👣 Lâm Y Vân vác bao đồ trên lưng, cà nhắc bước qua rừng hoang.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Nửa ngày đường, ba lần trượt dốc, bốn lần vắt đuôi quần…”
🦎 Một con linh thú cấp 1 chạy qua, liếc nhìn Y Vân rồi… chạy mất dép.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Ờ, cũng có oai đó chứ? À không, chắc tại mùi bùn trên người tui quá mạnh…”
🏕️ Tìm được một cái động trống – ổn áp, có view nhìn thung lũng, gió không lùa từ bốn phía.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(dọn đá, trải chăn, dựng tấm vải lên như cái màn) “Ký túc xá chốn tu tiên xin chào quý khách. Chế độ phục vụ: – 1 bánh bao/ngày – Gối cục đá – Linh thú ghé thăm bất kỳ lúc nào, không tính phí.”
📖 [Tu Linh Nhập Môn Dành Cho Trẻ Lên Ba] – mở ra, trang đầu ghi:
“Ngồi yên – Thở đều – Tập trung – Đừng ngủ gật”
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Ngồi yên thì được. Đừng ngủ thì hơi khó…”
⏳ Ba ngày sau… 📍Trong động – Lâm Y Vân ngồi xếp bằng, trán dính lá bùa, tay cầm bánh bao gặm một nửa
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Vẫn chưa cảm nhận được linh khí gì hết… Hay tại mình là tu giả hệ mặn? Phải ăn nhiều muối mới ngộ đạo?”
🌀 Từ xa, một âm thanh “gừ gừ” vang lên – như dã thú đang rình mồi
🐾 Gặp linh thú đầu tiên! 🐺 Một con tiểu linh hồ – nhỏ bằng mèo, tai nhọn, đuôi bông, nhưng lông loang lổ và bị thương ở chân
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
(ngồi yên bất động, bánh bao vẫn trong miệng): “Mày ăn bánh bao không? Nửa cái thôi, tao cũng đói.”
🦊 Tiểu linh hồ gừ nhẹ, rồi khập khiễng bước lại… cắn một miếng bánh.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Ủa? Nó không chạy? Không lẽ… nó cũng là phế vật bị gia đình đuổi?”
📍Tối đó – trong động 🔥 Một người một hồ nằm co rúc sưởi lửa. Hồ thì ngủ, người thì thở dài.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
“Tao không có linh căn. Mày không có sức. Hay mình khế ước nhau đi, hai phế vật hợp lại biết đâu thành… Một tai họa.”
🌀 Không có hào quang. Không có chấn động trời đất. Chỉ có một tia sáng nhẹ lóe lên từ vết thương linh hồ. 🐾 Con linh hồ rúc vào lòng Y Vân, ngủ tiếp.
Lâm Y Vân
Lâm Y Vân
💭 “Khế ước rồi hả? Hên xui vậy luôn á?”
Suy nghĩ được lúc cô đã thấm mệt… rồi ngủ thiếp đi
Mà không biết rằng………

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play