[RhyCap]Chàng Dâu Nhà Nguyễn
#1 | Gả Đi Như Một Món Hàng
Phủ Hoàng – Buổi sáng, trời âm u
Hoàng Lão Gia
Dọn đồ đi, hôm nay là ngày lành. Cưới về nhà Nguyễn không phải phúc phận lớn lắm à?
Hoàng Đức Duy
Cha... con không thể cưới... một người con trai...
Hoàng Phu Nhân
//Đập mạnh chén trà xuống bàn//Không thể cái gì?! Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ hả?
Hoàng Đức Duy
Nhưng hắn... hắn là Nguyễn Quang Anh. Hắn từng làm nhục con, từng đánh con...
Hoàng Lão Gia
Càng tốt! Cưới về rồi thì học cách im lặng. Ta gả con đi để đổi lấy binh quyền, không phải để con lựa chọn tình cảm!
Hoàng Đức Duy
//Gục đầu, đôi mắt đỏ hoe//
Con... không phải công cụ...
Hoàng Phu Nhân
//Lạnh giọng//Vậy con là gì? Một thằng con trai mà suốt ngày mơ mộng yêu đương à? Người như con – làm dâu là tốt lắm rồi.
Trưa – Phủ Nguyễn, sân lớn trải thảm đỏ
Cẩm Y
Nghe nói người gả tới là "con trai út nhà Hoàng".Thật không biết xấu hổ.
A Hoàn
Mặt đẹp, nhưng nghe đồn mềm yếu, sợ tay không bưng nổi ấm trà.
Nguyễn Quang Anh
//Khoanh tay đứng giữa sân, ánh mắt lạnh băng//.Đây là... thứ mà phủ Hoàng mang tới làm “vợ” cho tôi?
Hoàng Đức Duy
//Lặng lẽ cúi đầu, không nói gì//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không chạm vào thứ rác rưởi được mua bằng máu và quyền lực.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chỉ cần nhớ vai trò của mình: câm miệng, phục tùng, và đừng để tôi thấy chướng
Hoàng Đức Duy
//Từng lời như dao cắt, tay siết chặt tay áo//...Vâng.
Đêm tân hôn – Phòng lạnh như hầm băng
Hoàng Đức Duy
//Ngồi một mình bên giường, ánh nến leo lét, áo cưới vẫn chưa cởi//
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn lướt qua//Vẫn còn ở đây? Cút ra nhà kho mà ngủ. Cái giường này không dành cho cậu đâu Duy.
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ giọng//Vâng... tôi hiểu.
Nguyễn Quang Anh
//Tựa vào cửa, nở nụ cười chế giễu//Cậu nghĩ cưới vào đây rồi sẽ có ngày được tôi yêu thương sao? Đừng ngu ngốc thế. Cậu chỉ là món hàng trao đổi, nhớ lấy điều đó.
Hoàng Đức Duy
//Hạ mi mắt, tay run run nắm chặt vạt áo cưới//Tôi chưa từng mong được yêu... chỉ mong có chút lòng người...
#2 | Tân Hôn Trong Nước Mắt
Đêm – Trời lạnh – Phòng cưới phủ Nguyễn
Hoàng Đức Duy
//Ngồi bó gối ở góc giường, chiếc áo cưới lụa trắng vẫn chưa kịp cởi//...Lạnh quá...
A Hoàn
//Bước vào với ánh mắt khinh miệt//Phu nhân gì mà còn chưa thay đồ? Muốn quyến rũ cậu Nguyễn à?
Hoàng Đức Duy
//Tự ôm lấy vai, mắt đỏ hoe//Tôi không... tôi chỉ chưa có quần áo để thay...
A Hoàn
//Hất cái khăn lông cũ xuống đất//Lấy cái này mà đắp! Đừng làm bẩn mắt người khác nữa.
Cửa phòng bật mở mạnh, gió ùa vào
Nguyễn Quang Anh
//Tay còn cầm bầu rượu, môi phì phà mùi men//Tưởng cậu ngủ chết rồi...
Hoàng Đức Duy
//Tự đứng dậy, cúi đầu lễ phép//Chào... chào cậu Nguyễn...
Nguyễn Quang Anh
//Lạnh giọng//Cậu Nguyễn?Cậu không phải đã là “vợ” tôi sao? Gọi tôi là “chồng” đi.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu, đôi mắt hoảng loạn//Tôi... không dám...
Nguyễn Quang Anh
//Tiến lại gần, siết cằm cậu//Sao? Ngươi ghê tởm tôi à?
Hoàng Đức Duy
//Từng giọt nước mắt rơi xuống áo cưới trắng//Không phải... tôi chỉ sợ...
Nguyễn Quang Anh
//Gằn giọng//Tốt. Sợ thì cút khỏi phòng ta. Căn phòng này chỉ dành cho người xứng đáng.
Hoàng Đức Duy
//Tay run run nhặt tấm khăn trên đất, cúi người lặng lẽ bước ra//
Sân sau phủ – Mưa bắt đầu rơi
Cẩm Y
Phu nhân mới kia kìa, bị đuổi ra trong đêm tân hôn đó hả?
A Hoàn
Haha, đáng đời! Cưới cưới gì một thằng con trai, nhục mặt phủ Nguyễn!
Tiểu An
Cái gì vậy?//đi lại hỏi//
Cẩm Y
Nhìn phu nhân kìa,bị đuổi xuống nhà kho ngủ
Tiểu An
"Tôi nghiệp mợ quá"
Nhà kho cũ – rách nát và đầy bụi
Hoàng Đức Duy
//Trùm tấm khăn lên người, co ro trong góc tường//...Mẹ ơi... Con lạnh lắm...
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, tay nắm chặt mảnh khăn dính đất, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà mục nát.
Hoàng Đức Duy
Đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân này... là ngủ trong nhà kho.Nhưng... ít ra ở đây, không ai đánh mình.//tự nói trong lòng//
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi một mình trong phòng cưới, ly rượu đã cạn//...Lạnh thật...
Nguyễn Quang Anh
//Lặng nhìn chiếc áo cưới của Duy còn vương lại vài sợi chỉ rơi trên giường//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao ánh mắt đó... lại khiến tôi thấy chột dạ?//lẩm bẩm//
#3 | Nó Không Xứng Đáng!
Nguyễn Phu Nhân
//Đập bàn cái "rầm", ánh mắt sắc như dao//
Nguyễn Phu Nhân
Ta đã nói từ đầu! Một đứa con trai rẻ mạt mà dám bước chân vào cửa phủ nhà Nguyễn ư?
Cẩm Y
Dạ... nhưng cậu chủ đã cưới rồi, người cũng làm theo ý của lão gia...
Nguyễn Phu Nhân
//Lạnh giọng, rít từng chữ//Hôn lễ chỉ là hình thức.Trong mắt tôi, nó chẳng khác gì một con ở được nuôi nhờ.
Kho cũ phía sau phủ – nơi Duy đang nằm co ro
Hoàng Đức Duy
//Lặng lẽ lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà mục nát//...Mình... đã nghĩ... sau khi cưới... mọi thứ sẽ khác...
Hoàng Đức Duy
//cười gượng//...Ngốc thật...
Cùng lúc đó – tại sân chính
Nguyễn Phu Nhân
//Cao giọng trước mặt gia nhân – cố tình để Quang Anh nghe//Cưới một thứ như nó, khác gì đem nhục vào cửa nhà!Quang Anh! Con tỉnh lại đi!
Nguyễn Quang Anh
//Đứng tựa cột, ánh mắt lạnh tanh//Mẹ nói đủ chưa?
Nguyễn Phu Nhân
Con im đi!Từ ngày nó bước chân vào đây, cả phủ Nguyễn bị chê cười.Con dám gọi nó là “vợ”? Là “người của con”?
Gió lạnh thổi qua sân – từng câu nói xuyên tim Duy đang đứng sau bức rèm gỗ nghe lén
Hoàng Đức Duy
//Tay ôm ngực, tim đập loạn, nước mắt trực trào//...Vậy ra... mình thật sự không xứng đáng sao?
Nguyễn Quang Anh
//Một thoáng im lặng, rồi gằn giọng//Nó... không xứng đáng làm người của phủ Nguyễn.
Tim Duy như ngừng đập – ánh mắt vụn vỡ, môi run rẩy
Hoàng Đức Duy
//Lặng lẽ quay lưng bỏ đi, không nói một lời, bóng dáng nhỏ bé khuất sau hành lang lạnh buốt//
Hoàng Đức Duy
Người ấy... cũng nghĩ như họ.Mình không nên được sinh ra.Không nên yêu.Và không nên tồn tại…//rưng rưng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play