[AllCap] Yêu ?
Chap 1
em dốc hết sức chạy thật nhanh,chạy khỏi nơi đã giam cầm em,thoát khỏi những kẻ điên vì tình
Hoàng Đức Duy
m..mệt quá..
trong bìa rừng tăm tối,khắp nơi là tiếng sói vọng lại
mặc cho có nguy hiểm hay cho dù có thú dữ nhưng em vẫn đâm đầu chạy
vì em biết một khi để các gã tóm được thì thứ đợi em chính là màn tra tấn tàn bạo của họ
nhưng thật sự em không thể chạy nổi nữa,2 bàn chân đã sưng đỏ và rướm máu,những mảnh cây nhỏ găm vào
em trốn vào một bụi cây,dùng một cây to lớn làm vật che khuất tầm nhìn của các gã
Hoàng Đức Duy
/không dám thở mạnh/
Lê Quang Hùng
cưng à em mau ra đây nào~
Bùi Anh Tú
bé à anh không muốn phải mạnh tay với em đâu
Nguyễn Quang Anh
để xem em trốn ở đâu nhỉ
Trần Đăng Dương
em muốn tự nguyện hay phải để tụi anh đi tìm nào
Trần Minh Hiếu
em núp kĩ thật đấy cưng
Hoàng Đức Duy
*làm ơn đừng....đừng*
các gã là muốn chơi mèo vờn chuột với em
tiếng huýt sáo của các gã cứ phát ra khiến em càng thêm run rẩy
Nguyễn Quang Anh
em trốn kĩ vào nếu để tôi tìm thấy em tôi nhất định phế nát chân em đấy
lời các gã nói không đơn thuần chỉ là đe dọa em
Bùi Anh Tú
để tôi xem nào..ở bụi cây phải không ?
Hoàng Đức Duy
*mình đau quá..*
cơn đau khiến em không thể chịu được mà phát lên tiếng rít một cái
Trần Minh Hiếu
tìm thấy cưng rồi nhé
/phà hơi vào tai em/
Hoàng Đức Duy
/lùi lại/tránh..tránh xa tôi ra
Lê Quang Hùng
chúng tôi đã làm gì em mà em lại sợ thế kia
/từng bước tiến về phía em/
em không thể chạy nên chỉ có thể lùi về sau
Trần Đăng Dương
/nắm tóc em/cưng hư thật đấy,làm tôi phải đi tìm lâu đến vậy
Hoàng Đức Duy
bỏ tôi ra/cố vùng vẫy/
Trần Minh Hiếu
bọn tôi nhẹ nhàng em không muốn,em cứ phải làm bọn tôi điên lên
Hoàng Đức Duy
lũ các người là kẻ điên,là đồ giết người
Bùi Anh Tú
điên sao?chẳng phải chúng tôi điên vì em sao
Trần Đăng Dương
bọn tôi yêu em kia mà
/nâng mặt em/
Nguyễn Quang Anh
những kẻ cản trở tình yêu của bọn tôi và em đều phải chết
Hoàng Đức Duy
thứ tình yêu tởm đó tôi không cần
Lê Quang Hùng
/vung tay tát mặt em/
cái tát của gã làm em ngã sõng soài
Bùi Anh Tú
đỏ hết rồi/vuốt má em/
Trần Đăng Dương
em có đau lắm không cục cưng
Hoàng Đức Duy
/ôm má nhìn các gã bằng ánh mắt căm phẫn/
Lê Quang Hùng
có nên móc mắt em không nhỉ~để em không thấy ánh mặt trời,để em không thể tìm đường chạy trốn thêm lần nào nữa
Nguyễn Quang Anh
nào chúng ta về nhà thôi
Hoàng Đức Duy
không...không..tôi không muốn về
Hoàng Đức Duy
tôi không muốn trở về cái lồng giam đó
Hoàng Đức Duy
tránh xa tôi ra
Trần Minh Hiếu
em không có quyền quyết định đâu cưng
chap 2
gã nắm đầu em đi khỏi khu rừng,quăng em vào cốp xe rồi khóa tay em lại
đường về khu biệt thự càng ngày càng gần hơn
Hoàng Đức Duy
/bật khóc/*mình không muốn về cái nơi địa ngục đó*
Hoàng Đức Duy
*vì cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó mà mình ra nông nỗi thế này*
bánh xe cạ với đường một tiếng chói tai
Bùi Anh Tú
/vác em vào nhà/
điều khiến em sợ hãi là căn phòng tối đã giam em suốt 2 năm
khi vừa được các gã tin tưởng cho ra ngoài một chốc thì em đã lên kế hoạch cho việc bỏ trốn
Trần Minh Hiếu
cưng chẳng ngoan chút nào cả
Lê Quang Hùng
tôi chả muốn làm em đau đớn nhưng là em không nghe lời
Nguyễn Quang Anh
nên trừng phạt em thế nào đây/ngắm nhìn cây súng/
Hoàng Đức Duy
t..tôi..tôi biết sai rồi..tôi không bỏ trốn nữa
Hoàng Đức Duy
xin đừng...đừng đánh tôi
Hoàng Đức Duy
tôi cầu xin...anh
Trần Đăng Dương
tôi cũng muốn tin em nhưng em làm tôi thất vọng thật đó
Hoàng Đức Duy
tôi sẽ ngoan sẽ không bỏ trốn nữa...xin đừng đánh tôi
Nguyễn Quang Anh
/vuốt mặt em/không đánh em,ngoan nha
Bùi Anh Tú
nhưng nếu không trừng phạt em thì em lại nghĩ bọn tôi dễ dãi với em quá
Trần Đăng Dương
em bỏ trốn là không ngoan,đôi chân này cũng không cần giữ lại nữa
Hoàng Đức Duy
kh...không..không..tôi biết sai rồi đừng..đừng
Lê Quang Hùng
sẽ nhanh thôi,không sao hết/giữ chặt em/
Hoàng Đức Duy
không....không
Trần Minh Hiếu
/cầm con dao/
em dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của các gã
lưỡi dao lướt qua nhanh như chớp, lạnh lẽo và dứt khoát
gân chân của em đã bị cắt đứt hoàn toàn
Nguyễn Quang Anh
chỉ có thế này em mới có thể ở bên bọn tôi mãi mãi
chap 3
ánh nắng đầu ngày buông xuống
vẫn là căn biệt thự hào nhoáng,xa hoa nhưng bản chất chính là cái lồng giam
một cái lồng vô hình-nơi mà tự do đối với em là không thể
còn điều gì các gã vẫn chưa làm hay không ?
em cố gắng nhấc đôi chân mình lên nhưng chỉ vô ích
một chút cảm giác cũng chẳng còn
em không muốn chấp nhận sự thật
sự thật em đã trở thành một phế nhân
cả quãng đời này của em chỉ có thể phụ thuộc vào chiếc xe lăn thôi sao
Hoàng Đức Duy
ha...mày thành kẻ tàn phế rồi Duy
Hoàng Đức Duy
mày không thể bỏ trốn được nữa
Bùi Anh Tú
em dậy rồi Duy/mỉm cười/
nụ cười ấm áp thật nhưng đối với em nó thật ghê tởm
bộ mặt giả dối của những kẻ điên,những kẻ bệnh hoạn
Bùi Anh Tú
anh làm đồ ăn sáng cho em này
Bùi Anh Tú
anh đút cho em nha
Hoàng Đức Duy
những thứ của các người chỉ toàn rác rưởi
gã không tức giận,vẫn kiên nhẫn đưa thìa đồ ăn đến trước miệng em
Hoàng Đức Duy
tôi dù có đói cũng không nuốt đồ ăn của anh
Bùi Anh Tú
hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả
Bùi Anh Tú
ngoan ăn chút đi
thìa súp nóng vẫn được gã đưa đến miệng em
thậm chí hất đổ cả bát súp nóng
Bùi Anh Tú
chắc là không hợp khẩu vị của em
Bùi Anh Tú
anh đi nấu món khác cho em/cúi người dọn dẹp/
Hoàng Đức Duy
anh có nấu cả trăm món tôi vẫn sẽ hất đổ nó
em nằm trên giường,hướng đôi mắt về phía ánh dương rực rỡ bên ngoài
nhìn ngắm những kẻ lữ hành có cánh
không phải chịu cảnh bị giam cầm như một kẻ phạm tội
tình yêu bệnh hoạn,điên cuồng,chiếm hữu của các gã khiến em sợ hãi hay thậm chí nảy sinh thù hận,chỉ muốn các gã biến mất để bản thân em có thể tự do tự tại,thoát ly khỏi cái lồng do các gã tạo ra
nhưng sự kiên nhẫn của các gã đối với em nó cũng có giới hạn
chỉ có Tú mới đủ sự nhẫn nại cho em
những người khác nếu em khiến họ điên lên thì hậu quả khó lường
Trần Đăng Dương
vẫn không ăn ?
t/g
gợi ý cho tui chút ý tưởng vs đc hogg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play