Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy | Khế Ước Gương Máu.

CHƯƠNG 1 – THỨ GỌI LÀ TRÁI TIM

CHƯƠNG 1 – THỨ GỌI LÀ TRÁI TIM
---
Trung tâm Giám định Pháp y Thành phố
02:36 sáng.
Không một tiếng động. Chỉ có tiếng dao mổ khẽ lướt qua da thịt – lạnh, đều đặn như không thuộc về người sống.
Cạch.
Nắp hộp sắt đựng mẫu vật được đậy lại. Ánh đèn mổ rọi xuống, chiếu lên gương mặt trắng bệch của người vừa hoàn thành ca giám định.
Quang Anh, 27 tuổi. Không ai trong viện hiểu vì sao cậu thường xuyên làm việc vào giờ này. Cũng không ai dám hỏi. Vì có thứ gì đó trong ánh mắt cậu... khiến người ta không dám chạm vào.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Thời gian tử vong: khoảng 19 giờ, do mất máu cấp. Phần tim bị cắt rời bằng vật sắc. Không có dấu hiệu chống cự.
Giọng Quang Anh nhẹ bẫng, đều đều như đang đọc một công thức. Trợ lý pháp y bên cạnh rùng mình.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Vẫn là mất tim… là vụ thứ ba rồi.
Cậu không đáp. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi từng là lồng ngực nạn nhân.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh không cảm thấy sợ à? Mỗi người chết đều bị... móc tim như vậy... Giống như ai đó đang sưu tầm trái tim người khác...
Quang Anh đột ngột quay lại, ánh mắt đâm xuyên qua màn sáng mờ.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Sưu tầm trái tim?
Cậu lặp lại, cười khẩy.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Nếu đúng như vậy, thì kẻ đó… chắc chắn từng bị ai đó lấy mất trái tim của mình.
Không khí lặng đi. Một tiếng "bíp" nhẹ vang lên từ máy theo dõi mẫu máu. Cậu tháo găng tay, bước khỏi phòng lạnh như thể chưa từng nói gì.
---
Phòng làm việc của Quang Anh nằm ở tầng cao nhất. Sạch sẽ, ngăn nắp, không có bất kỳ vật trang trí cá nhân nào.
Ngoại trừ một bức ảnh mờ treo phía sau cánh cửa – một bức ảnh cũ, bạc màu. Trong ảnh, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau bên bờ hồ. Một đứa cười rạng rỡ. Đứa còn lại không nhìn vào ống kính, chỉ nhìn người kia.
Trên mép khung ảnh, có dòng chữ viết tay nhỏ như bị ai đó cố tình khắc vào:
> “Nếu anh giết người, liệu em có giận không?”
Quang Anh đặt tập hồ sơ lên bàn. Gió lùa qua khung cửa hé, làm mảnh giấy trắng trong tay cậu khẽ lay động. Một mảnh giấy không tên, không dấu hiệu – chỉ có đúng một dòng:
> “Anh có còn nhớ tôi không?”
Cậu nhắm mắt. Một nhịp thở thật dài. Rồi quay lại nhìn khung ảnh, như đang thì thầm với người trong quá khứ.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
“Tôi nhớ. Rất tiếc… là tôi chưa từng quên."
---

CHƯƠNG 2 – HOA TRẮNG GIỮA MÁU

CHƯƠNG 2 – HOA TRẮNG GIỮA MÁU
07:15 sáng
Một ngôi nhà nằm trong khu dân cư cũ ven thành phố.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường từ 4 giờ sáng. Người báo án là hàng xóm, thấy cửa bật mở, máu chảy ra dưới thềm.
Cảnh tượng bên trong... khiến ba sĩ quan trẻ ói ngay tại chỗ.
Xác nạn nhân là một cô gái khoảng 22 tuổi. Mặc váy trắng, bị đặt nằm ngay giữa phòng khách, tay chắp lại như đang ngủ.
Nhưng ngực cô ta… trống rỗng. Tim bị lấy đi, cẩn thận, gọn ghẽ – không khác gì một cuộc mổ phẫu thuật.
Tường xung quanh vẽ đầy ký tự lạ bằng máu khô. Dưới xác, một vòng hoa lan trắng rải thành hình tròn – từng cánh hoa không dính giọt máu nào, như thể ai đó đã lau từng bông một cách ám ảnh.
---
Quang Anh bước vào, khẩu trang che gần nửa mặt. Cảnh sát trưởng gật đầu chào:
Cảnh sát trưởng | Nam
Cảnh sát trưởng | Nam
Đã cho khám nghiệm sơ bộ. Không có dấu hiệu cưỡng bức. Nhưng có một vật rất lạ…
Ông đưa ra một chiếc hộp nhỏ, bằng gỗ đen, nằm trên kệ gần cửa ra vào. Bên trong không có gì, chỉ có một mảnh giấy.
Quang Anh mở ra. Nét chữ nghiêng, như viết bằng tay trái:
>“Vì cô ấy đã cướp ánh nhìn của em. Tim cô ấy, phải trả về cho em.”
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...
Anh siết nhẹ ngón tay. Không ai để ý, ánh mắt anh vừa tối đi nửa nhịp.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Nạn nhân là ai?
Anh hỏi.
Cảnh sát trưởng | Nam
Cảnh sát trưởng | Nam
Người mẫu mới nổi. Trên Instagram hơn 200.000 follow.
Cảnh sát trưởng | Nam
Cảnh sát trưởng | Nam
Gần đây có chụp một bộ ảnh với bác sĩ pháp y thành phố...
Cảnh sát lật hồ sơ, đưa ra tấm ảnh. Trong bức hình – người mẫu đó… đang dựa nhẹ vào vai Quang Anh, cười thật tươi.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Có camera an ninh?
Nhân vật phụ | Nữ
Nhân vật phụ | Nữ
Bị vô hiệu. Không dấu vân tay, không dấu giày. Nhưng có... thứ này.
Một nhân viên pháp y đưa đến một mảnh giấy rơi sau ghế sofa, gần nơi máu khô thấm vào sàn gỗ. Chữ viết xiên xẹo, nhưng rõ ràng:
> “Quang Anh từng hỏi tôi: nếu người khác khiến em cười, tôi có được giết họ không?”
> “Tôi đã im lặng. Và giờ, em không còn cười nữa.”
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...
---
Cả căn phòng lặng đi.
Quang Anh không nói gì. Nhưng môi anh khẽ mím, ngón tay run một nhịp rất khẽ. Không ai thấy – chỉ có chính anh biết.
Đức Duy là một cái tên đáng ra đã biến mất từ 10 năm trước, cùng với ký ức đầy máu ở trại trẻ mồ côi năm đó.
Cậu bước ra khỏi hiện trường. Ngoài trời nắng nhẹ, nhưng mắt anh lại tối như vừa bước vào giấc mộng xưa.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Mày còn sống… và mày đã bắt đầu rồi, đúng không?
---

CHƯƠNG 3 – NGƯỜI Ở TRONG GƯƠNG

CHƯƠNG 3 – NGƯỜI Ở TRONG GƯƠNG
Thư viện lưu trữ hồ sơ – tầng hầm khu C
18h27.
Tiếng bước chân Quang Anh vang trong hành lang tối ẩm, giữa những giá tài liệu cũ kỹ bám bụi thời gian.
Cậu đang tìm một hồ sơ… đã từng bị rút khỏi hệ thống. Một vụ án không ai muốn nhắc lại.
Hồ sơ mang nhãn TRẠI GIÁO DƯỠNG THÁNH ÂN – 10 NĂM TRƯỚC. Ghi chú bên cạnh bằng bút đỏ:
“Đã đóng hồ sơ – lý do: không xác định được hung thủ, thiếu nhân chứng sống đủ nhận thức."
Tay cậu run nhẹ khi mở tập tài liệu. Những trang giấy vàng ố, bốc mùi nấm mốc và thứ gì đó rất quen – mùi máu khô.
Tấm ảnh đầu tiên:
> Một căn phòng học trống, bàn ghế lật tung. Giữa sàn, một đứa trẻ nằm sấp, mái tóc nhuộm đỏ vì máu, một tay vẫn siết chặt con thỏ bông.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
"Duy.."
Quang Anh thì thầm.
Cậu lật tiếp. Một bản ghi chú viết tay:
“Có tám đứa trẻ mất tích. Ba xác tìm được. Đứa duy nhất còn sống là Đức Duy, 9 tuổi. Nhưng từ sau đêm đó, cậu bé không nói, không ăn, không ngủ, chỉ ngồi trước gương. Khi bác sĩ hỏi điều gì xảy ra… cậu bé cười.”
“Chúng tôi đặt cậu bé vào phòng theo dõi. Một đêm, kính phòng vỡ tan, Duy biến mất.”
Cạnh đó, ghim kèm một tấm ảnh cuối: Duy ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt mở to, phản chiếu ánh đèn từ gương. Cậu bé nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười lệch mép.
“Anh vẫn ở trong gương.” – ghi chú kèm bên ảnh.
Quang Anh khựng người. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn vào tấm kính bên hông giá sách – và thấy chính mình đứng cùng Duy bên trong.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
..!
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
Không... không thể...
Cậu quay lại. Gương trống không.
#NguyenQuangAnh
#NguyenQuangAnh
...
---
[ Cuối Chương 3 ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play