Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

5 Cô Nàng Lạnh Lùng Và 5 Chàng Trai Tài Ba

Chap 1: Thay đổi thật rồi.

Sau nhiều biến cố cuộc đời, hai chú cháu lại tình cờ gặp nhau.
Linh
Linh
Chẳng lẽ là...
Linh
Linh
Chẳng lẽ đó chính là chú mình sao!
Linh
Linh
Không thể nào, sao chú mình lại như vậy.
Linh
Linh
Nhưng dù là chú mình thì mình cũng không thể nào bỏ qua cho người đã hại những bang phái của mình.
Nói xong ngay lập tức cô cho người đi đầu độc, bắt cóc,... người ở bên bang Gấu trắng.
Phong
Phong
Hừ... chúng phản công nhanh vậy sao.
Phong
Phong
Được thôi, nếu vậy ta sẽ chơi tới cùng.
Vừa ngắt lời thì bỗng có một người chạy vào báo một tin mật.
Hùng
Hùng
Anh à, em mới vừa biết một thông tin khá là hay đấy.
Phong
Phong
Thông tin gì cơ?
Hùng
Hùng
Anh lần này phải thưởng lớn cho thằng em này rồi.
Phong
Phong
Tin gì nói đi đã.
Hùng
Hùng
Tin rất hot luôn.
Hùng
Hùng
Người đứng đầu của các bang phái lớn thì chúng ta đã biết.
Phong
Phong
Đúng vậy.
Hùng
Hùng
Nhưng còn một người quan trọng.
Phong
Phong
Người nào?
Hùng
Hùng
Người này là người đứng đầu cả mấy bang phái lớn mà chúng ta muốn loại bỏ, ngoài ra còn đứng đầu một số bang khác.
Phong
Phong
Có chuyện đó sao?
Hùng
Hùng
Đương nhiên rồi...
Phong
Phong
Vậy cậu có biết đó là ai không?
Hùng
Hùng
Đương nhiên rồi, người đứng đầu các bang phái này chính là...
Phong
Phong
Là ai?
Hùng
Hùng
Chính là người đứng đầu tập đoàn dầu khí, một nhà bất động sản trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh Nguyễn Hồng Linh
Phong
Phong
Cậu nói cái gì?
Hùng
Hùng
Thì người đứng đầu những bang phái lớn chính là Nguyễn Hồng Linh.
Phong
Phong
Sao có thể...
Phong
Phong
Sao có thể là cô ấy...
Linh
Linh
Dù sao đi chăng nữa thì mình và chú đã chở thành kẻ địch sống còn của nhau.
Cùng lúc đó.
Phong
Phong
Dù sao đi nữa thì mình và nó cũng sẽ trở thành kẻ địch sống còn của nhau.
Ở chỗ Linh.
Linh
Linh
( bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt)
Trang
Trang
Mày định đi đâu thế hả?
Huyền
Huyền
Đúng đấy.
Phương
Phương
Chắc là lại đi chơi với trai mà không có bạn bè hả!
Mai
Mai
Bạn bè vậy hả!
Linh
Linh
Chúng mày thì biết gì, tao chỉ mệt nên đi dạo một mình thôi, không có tâm trạng đùa đâu.
Linh nói với vẻ mặt điềm tĩnh.
Phương
Phương
Đùa chút cho vui mà, gì mà căng.
Mai
Mai
Ừ, phải đó.
Trang
Trang
Đúng đó.
Huyền
Huyền
Ừ, nếu giờ mày mệt thì đi chơi cùng với bọn tao đi.
Linh
Linh
Tao không đi.
Trang
Trang
Sao lại không đi?
Mai
Mai
Ừ, mày không coi tụi này là bạn nữa à!
Phương
Phương
Ừ, có phải không?
Linh cáu lên, sát khí um xùm.
Linh
Linh
Chúng mày... chúng mày nói đủ chưa?
Cả đám bạn cô nhìn thấy và phải rùng mình
Trang
Trang
Thôi được rồi, mày không đi thì thôi.
Huyền
Huyền
Ừ, mày không đi thì thôi để bọn tao đi.
Phương
Phương
Thôi, bọn tao đi đây.
Mai
Mai
Ừ!
Linh không nói gì mà chỉ đứng yên nghe như muốn ám chỉ cả lũ bạn mau đi ra nơi khác.
Cả lũ giường như đã hiểu ý của cô nên đã nhanh chóng chạy thật nhanh đi.
Linh từ từ đi về phía ban công.
Lúc này Phong cũng đang đi về phía ban công.
Linh
Linh
Sao chú lại ở đây?
Phong
Phong
Ta mới là người hỏi cháu, sao cháu lại ở đây?
Linh
Linh
Chỉ đi qua thôi.
Nói xong Linh lặng lẽ bước chân đi qua Phong.
Phong
Phong
Đứng lại!
Linh dừng chân lại.
Phong
Phong
Ta biết cháu đã biết được ta chính là trùm của Gấu trắng.
Phong
Phong
Đương nhiên ta cũng biết cháu là trùm của những bang đối địch ta.
Phong
Phong
Nói đúng hơn, chúng ta bây giờ là kẻ địch sống còn của nhau.
Linh
Linh
Vậy thì đã sao?
Phong ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Linh.
Phong cười gian.
Phong
Phong
Trước kia, người nuông chiều, yêu thương, dìu dắt cháu là ta.
Phong
Phong
Giờ kẻ địch sống còn của cháu cũng chính là ta.
Linh
Linh
Con người rồi cũng thay đổi theo thời gian.
Linh
Linh
Chính chúng ta cũng thế.
Linh
Linh
Chú không còn là người chú trước kia của cháu và cháu cũng không còn là người cháu trước kia nữa.
Linh
Linh
Từ nay chúng ta đã không còn quan hệ gì ngoài quan hệ kẻ địch sống còn của nhau.
Nói xong Linh tiếp tục bước đi với vẻ ngoài lạnh lùng.
Phong
Phong
"Đúng vậy, còn người rồi cũng thay đổi..."

Chap 2: Đừng hòng lừa tôi.

Ở chỗ những người bạn của Linh.
Trang
Trang
Chúng ta đi đâu chơi đây?
Huyền
Huyền
Đi shopping mua ít đồ.
Phương
Phương
Bà lúc nào cũng shopping.
Phương
Phương
Thôi, chúng ta đi hội chợ đi.
Mai
Mai
Chán lắm!
Phương
Phương
Vậy thì đi ra khu vui chơi.
Huyền
Huyền
Ừ, đồng ý.
Trang
Trang
Tao cũng đồng ý.
Mai
Mai
Đồng ý hai tay hai chân luôn.
Phương
Phương
Vậy thì đi.
Trang
Trang
Ừ!
Huyền
Huyền
Ừ!
Mai
Mai
Ừ!
Cả lũ đi đến khu vui chơi.
Trang
Trang
Làm gì đây?
Huyền
Huyền
Ở kia có của hàng quần áo mới kìa, xem chút đi.
Mai
Mai
Lại nữa!
Phương
Phương
Thôi dù gì thì chúng ta cũng không có gì để làm, đi sang đó rồi tính.
Huyền
Huyền
Ừ... ừ... ừ... đúng đấy... đúng đấy.
Trang
Trang
Hay... vậy đành đi thôi.
Mai
Mai
Ừ...
Cả buổi hôm đấy họ chơi đùa vui vẻ với nhau.
Nhưng còn một người...
Chuông điện thoại gieo lên.
Linh
Linh
Hừ, lại gọi cái quái gì đây?
Nhấc máy.
Linh
Linh
Chuyện gì?
Nhung
Nhung
Chị mau về nhà đi, bà đang ốm nặng.
Linh
Linh
"Hừ... đây lại là một cái bẫy sao?"
Linh
Linh
"Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn là bà mẹ mình."
Linh
Linh
Sao ba lại ốm nặng?
Nhung
Nhung
Em không biết, nhưng chắc hôm qua cha đi làm về muộn nên sinh ốm.
Nhung
Nhung
Chị mau về đi, bà ốm nặng lắm, sợ không qua khỏi đâu!
Linh
Linh
"Cái gì!"
Linh
Linh
Thôi được rồi, bảo ba mẹ là tí về, ở trên sân thượng.
Cúp máy.
Nhung
Nhung
Dạ...
Nhung
Nhung
Chị cúp máy rồi.
Mẹ
Mẹ
Nó nói sao?
Nhung
Nhung
Chị bảo lát chị về.
Bố
Bố
Hừ, chúng ta làm thế này có ổn không?
Mẹ
Mẹ
Sao lại không!
Mẹ
Mẹ
Nó là con mình, tài sản của nó cũng là của mình.
Mẹ
Mẹ
Mình muốn cho em nó thì có sao đâu, chỉ là một phần nhỏ tài sản của nó thôi mà!
Nhung
Nhung
Đúng đấy ba.
Bố
Bố
Nhưng...
Mẹ
Mẹ
Vậy ông có muốn cho cái Nhung có cuộc sống tốt không?
Bố
Bố
Hây... thôi được.
Mẹ
Mẹ
Thôi, nhanh lên, lát nó về đấy.
Nhung
Nhung
Vâng!
Một lúc sau chiếc trực thăng bay đến thả Linh xuống.
Linh
Linh
Bà đâu?
Nhung
Nhung
Ba đang nằm trên phòng.
Hỏi xong Linh bước qua cánh cửa vào nhà đi qua Nhung như không thấy gì.
Nhung
Nhung
"Hừ... chị còn không coi mình ra gì."
Lên phòng.
Linh đạp cửa.
Nhìn thấy ba đang ốm Linh lại gần.
Linh
Linh
Ba làm sao lại như thế này?
Bố
Bố
Ba không sao cả?
Nhìn bề ngoài Linh biết đây chỉ là một cái bẫy.
Linh
Linh
Không sao, vậy còn xin phép về!
Bố
Bố
"Ho..."
Linh quay đầu lại nhìn.
Linh
Linh
"Hư... rõ ràng muốn mình sập bẫy nhưng lại tỏ ra không phải."
Linh
Linh
"Giờ lộ đuôi rồi hả!"
Linh
Linh
Ba có sao không?
Bố
Bố
Ba chỉ ho chút thôi.
Lôi Linh ra ngoài.
Nhung
Nhung
Chị đừng nghe bà, bác sĩ nói bà sẽ không qua khỏi.
Linh
Linh
Vậy mời bác sĩ đến xem lại đi!
Linh lo lắng.
Linh
Linh
Mà không cần đâu, bác sĩ ở đây rồi.
Bác sĩ vào xem bệnh.
Xem xong bác sĩ chuẩn đoán là ba bị ung thư giai đoạn cuối.
Linh
Linh
Ồ, ung thư giai đoạn cuối!
Nhung
Nhung
Cái gì!
Mẹ
Mẹ
Cái gì!
Bố
Bố
Cái gì!
Ba người đồng thanh.
Linh
Linh
Sao, con tưởng bà mẹ biết rồi.
Mẹ
Mẹ
À, đương nhiên rồi.
Liếc mắt nhìn ba.
Bố
Bố
"Nhận được tín hiệu."
Bố
Bố
Ba biết ba không qua nổi nên bà muốn nhờ con một việc.
Linh
Linh
Vâng, con nghe.
Linh vẫn đứng khoanh tay.
Bố
Bố
"Mình sắp chết mà nó còn không tôn trọng mình."
Bố
Bố
Ba muốn nhờ con chăm sóc cho em và mẹ.
Bố
Bố
Nhưng như vậy lại phiền con.
Bố
Bố
Mà em con cũng đến lúc cần công việc để làm rồi.
Bố
Bố
Nên con cho nó làm giám đốc của công ty nhỏ để nó tự làm ăn nuôi mẹ nó.
Nhung
Nhung
Ba à, con không cần đâu!
Mẹ
Mẹ
Đúng ông à, mẹ con tôi chỉ cần ông thôi.
Linh
Linh
Không cần?
Mẹ
Mẹ
À không!
Mẹ
Mẹ
Dù sao thì em nó cũng cần có công việc đàng hoàng để tự kiếm sống.
Linh
Linh
Vậy thì, còn sẽ cho nó bắt đầu từ một nhân viên và tự trèo lên chiếc ghế giám đốc.
Linh
Linh
Còn mẹ, con sẽ gửi tiền trợ cấp về thường xuyên.
Linh
Linh
Vậy nha, con bận lắm, còn đi đây.
Linh
Linh
Còn Nhung thì mai đến làm nhà, địa chỉ này.
Linh quăng cho Nhung tấm danh thiếp.

Chap 3: Bí mật.

Linh quay đầu đi, bước ra khỏi cánh cửa.
Nhung
Nhung
Không ngờ chị lại coi thường cái gia đình này như vậy.
Mẹ
Mẹ
Đúng vậy.
Bố
Bố
Tôi bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết rồi mà bà và con vẫn nghĩ đến nhà những chuyện này.
Mẹ
Mẹ
Ông nói gì?
Bố
Bố
Tôi như thế này mà bà và con còn lo chuyện gì chứ!
Nhung
Nhung
Hi... hi...
Mẹ
Mẹ
Ông tin đó là thật hả?
Bố
Bố
Không phải sao?
Mẹ
Mẹ
Đương nhiên là không rồi.
Mẹ
Mẹ
Nó làm sao có thể thanh thản như vậy nếu ông bị ung thư giai đoạn cuối.
Bố
Bố
Ừ, cũng đúng!
Mẹ
Mẹ
Vậy mà ông cũng tin.
Bố
Bố
Thì tôi cũng giật mình đến hồ đồ.
Mẹ
Mẹ
Mệt ông luôn.
Nhung
Nhung
Hi... hi...
Mẹ
Mẹ
Mà này, con có định đi không?
Nhung
Nhung
Đi đâu?
Mẹ
Mẹ
Thì đi làm việc.
Nhung
Nhung
Mặc dù đi làm nhân viên đúng là hơi quá nhưng con sẽ tự trèo lên cái ghế đấy.
Mẹ
Mẹ
Ừ, mẹ chờ con.
Nhung
Nhung
Vâng.
Ngày hôm sau.
Nhung đi đến chỗ Linh.
Nhung
Nhung
Chị à!
Linh
Linh
Đừng gọi tôi là chị, ở công ty tôi chính là sếp của cô, và đừng bao giờ nói cho ai biết quan hệ giữa chúng ta.
Linh
Linh
Và nếu cô muốn hỏi tại sao thì tôi không có nhu cầu trả lời.
Linh
Linh
Còn giờ cô đi hoặc xuống dưới làm việc.
Nói xong Linh lặng lẽ bước qua Nhung và đi về phía phòng họp.
Trang
Trang
Sao mày lại làm vậy?
Huyền
Huyền
Đúng, mày cho nó chức vụ gì đó cũng được tại sao lại cho nó làm nhân viên.
Mai
Mai
Dù sao nó cũng là em mày mà.
Linh
Linh
Ngày nhỏ nó được bà mẹ cưng chiều nên nó không phải tiếp xúc với xã hội.
Linh
Linh
Giờ cho nó làm nhân viên, tự trèo lên chiếc ghế kia bằng năng lực của mình để nó...
Linh
Linh
Biết thế nào là cạm bẫy đời người.
Trang
Trang
Ừ!
Huyền
Huyền
Cũng đúng.
Phương
Phương
Tao còn tưởng mày muốn trả thù.
Mai
Mai
Mày đừng đùa nữa.
Phương
Phương
Tao chỉ nói thật thôi mà!
Linh
Linh
Thôi, chúng ta vào vấn đề chính.
Linh
Linh
Thế nào, mọi bang đều ổn chứ.
Trang
Trang
Bang Hổ Nâu vẫn ổn.
Huyền
Huyền
Bang Sư Tử vẫn ổn.
Phương
Phương
Bang Mèo đen không sao.
Mai
Mai
Các bang nhỏ cũng không sao.
Linh
Linh
Vậy tốt, giờ chúng ta sẽ cần thêm một thứ nữa.
Huyền
Huyền
Thứ gì?
Trang
Trang
Thứ gì?
Phương
Phương
Gì?
Mai
Mai
Hả?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play