Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Vùng Đất Cuối Cùng

Chap 1 - Mùa đông, mùa gặp gỡ.

_Mở đầu_
Paris, ngày 21, tháng 12, năm 19××
Tiết trời hôm nay có chút hanh khô, báo hiệu cho một mùa đông đang dần kéo đến, từng đợt gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh ảm đạm len lỏi qua từng ngóc ngách trong lòng thành phố, thi thoảng nó lại vùng lên mạnh mẽ làm người ta bỗng chốc rùng mình vì cái lạnh bất chợt.
Đối mặt với mùa đông cận kề, có người sẽ vui vẻ đón nhận, thích thú dạo chơi dưới từng đợt tuyết sau đó lại lười biếng vùi mình vào chăn lông ủ ấm.
Còn có người sẽ lo lắng, khổ sở vì cái lạnh đến buốt cả da thịt mà chẳng có cho mình một chiếc áo ấm, chăn bông.
_____
21h00'
Tại một con phố thuộc ngoại ô thành phố Paris
Trái ngược với vẻ đẹp nên thơ, huyền ảo của vùng trung tâm Paris - nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, thủ phủ thời trang của thế giới,...con phố này lại khoác lên mình màu áo đen tăm tối, hoang tàn. Rác thải, phân động vật, mùi nước tiểu nồng nặc ở những góc tường là thứ ta sẽ nhận thấy chỉ khi mới vừa bước chân vào con phố.
Càng vào sâu trong các con hẻm thứ hiện ra trước mắt sẽ càng khiến con người ta kinh hãi. Bởi nó quả thật quá kinh khủng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đi men theo từng con hẻm, trên tay là chiếc đèn pin soi đường*
Đó là Lalisa Manobal, một ''kẻ du mục'' đang trong ''hành trình khám phá thế giới'' của riêng mình.
Cô bắt đầu hành trình ấy chỉ khi bản thân mới 17 tuổi và cho tới nay cũng đã xấp xỉ 5 năm trời.
Lisa giờ đây đã là một thiếu nữ tuổi 22 căng tràn sức sống, khát khao khám phá từng vùng đất bản thân đặt chân tới cũng theo đó mà ngày càng trở nên mãnh liệt.
Suốt ngần ấy thời gian, Lalisa cô đã đi qua 11 quốc gia trên thế giới, khám phá không biết bao nhiêu là vùng đất lạ, tìm tòi học hỏi vô vàn những kiến thức hay ho, thú vị, đúc kết cho riêng mình những bài học, kinh nghiệm quý báu mà khó có ai ở cái tuổi này sở hữu được.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Thật quá kinh khủng'' *nhìn xung quanh tạch lưỡi*
Khoác trên mình bộ quần áo ấm áp với chiếc áo choàng làm bằng lông thú bên ngoài Lisa soi đèn bước đi cố tìm cho mình một quán trọ dừng chân.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Tìm quán trọ ở một nơi như thế này cũng thật quá điên rồi'' *thở dài, chân vẫn bước về phía trước*
Bước chân cô cứ thế đều đều bước đi trên con đường vắng, bên mép đường là những người vô gia cư đang nép mình vào nhau yên giấc, chốc lát lại phát ra một vài tiếng rên rỉ vì cái lạnh đến thấu xương.
Lisa nhìn qua, thầm thở dài rồi lại lặng lẽ bước đi, bởi bản thân cô cũng chẳng thể giúp được gì cho họ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Lấy trong túi áo ra cái mặt đồng hồ cũ* ''11 giờ đêm rồi sao?''
Đó là di vật mà ba cô để lại trước khi qua đời.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Phải nhanh hơn thôi''
Cô gấp gáp đi về phía cuối con đường, chân nhanh bước quẹo vào một con hẻm đang sáng đèn với hy vọng ở đó sẽ có nơi mình muốn tìm.
Thế nhưng chưa hy vọng được bao lâu Lisa lại giật nảy mình vì bản thân vừa giẫm phải thứ gì đó.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
...''Gì vậy chứ???'' *nhìn xuống chân*
Là một mẫu bánh mì nhỏ...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phù~ *thở phào*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''May quá không phải là ai khác'' *định đi tiếp*
Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì Lisa cảm giác phía sau như có ai đó nhìn mình, liền quay lại.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... *nhìn*
Là một cô gái với mái tóc vàng bạch kim, khoác trên người bộ quần áo phong phanh đang ngồi bó gối dựa lưng vào góc tường, bên cạnh là chiếc Guitar màu nâu cánh gián và một chú chó nhỏ đang nằm chui rút trong lòng cô gái cố tìm chút hơi ấm.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Ánh mắt mơ màng nhìn cô, mặt đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh*
Chaeyoung nhìn cô, trong ánh mắt là thập phần thống khổ như ai đó vừa cướp mất đi tia hy vọng cuối cùng của đời mình.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô...cái bánh này là của cô sao? T...tôi xin lỗi, đi gấp quá nên tôi không để ý *áy náy nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... *thoáng chút ngạc nhiên nhìn Lisa*
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chaeyoung nhận được lời xin lỗi trong suốt 12 năm rông ruổi khắp cái đất Paris này.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ừm hay là tôi đền lại cái khác cho cô nhé? *ngồi thấp xuống đối diện nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Thật lạ'' *hai mắt nặng trĩu bắt đầu khép lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được không?
Chaeyoung không trả lời, hai mắt nhắm hờ nhìn như đã thiếp đi khiến Lisa phút chốc bối rối không biết phải xử sự sao cho đúng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Này...cô ơi *khẽ gọi nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô có sao không? *đưa tay muốn lay người nàng*
Nhưng chỉ vừa chạm vào Lisa đã thoáng kinh hãi vì cánh tay Chaeyoung nóng hổi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đưa tay chạm lên trán nàng cảm nhận thân nhiệt* ''Nóng quá, cô ấy sốt rồi''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Làm sao đây, nếu cứ ở đây sẽ chết mất. Không được'' *nhìn xung quanh*
Mắt cô chợt lia tới phía cuối con hẻm vẫn còn le lói ánh đèn mờ ảo.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Hy vọng sẽ ổn''
Cô nhìn quanh xác định chỉ có Chaeyoung, cây Guitar và một chú cún nhỏ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Bỏ con cún vào balo của mình* ''Vừa vặn'' *khẽ cười mang balo lên một bên vai*
Vai còn lại của cô là cây Guitar kia
Sắp xếp xong hết Lisa liền choàng cái áo lông của mình qua người Chaeyoung để ủ ấm, sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay bế nàng lên đi về phía cuối con hẻm.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Cố lên một chút/ *thì thầm vào tai nàng*
Chaeyoung như nghe được, khẽ cựa mình dụi đầu vào lòng ngực cô tìm hơi ấm.
___________
Park Chaeyoung - 25 tuổi
Lalisa Manobal - 22 tuổi
Hai con người, hai ước mơ nhưng cùng một điểm đến.
=========
Hết Chap
👻 Chú thích 👻 *....* - hành động ''.....'' - suy nghĩ /..../ - nói nhỏ, thì thầm
=======
au trầm tánh 🪰
au trầm tánh 🪰
à nhon ha xê ô
au trầm tánh 🪰
au trầm tánh 🪰
hy vọng vẫn còn ai đó nhớ đến tui sau những tháng ngày vắng bóng 🙇🏻‍♀️

Chap 2 - Chăm sóc.

_Chap 2_
Gần nửa đêm, trên con hẻm vắng bóng người qua lại, đèn đường thưa thớt, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn pin chập chờn mang trên đầu, Lisa bước từng bước chân nặng nề đi về phía cuối hẻm nơi có thêm một chút ánh sáng nhỏ nhoi, mờ ảo như một cỗ hy vọng đang le lói trong lòng.
Tiết trời về đêm càng thêm lạnh giá, sương mù bao phủ làm che mờ đi tầm nhìn vốn đã bị hạn chế bởi màn đêm tăm tối, đôi chân vững vàng của Lisa thoáng chốc run rẩy vì cái lạnh.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Thở từng hơi khó nhọc* ''Không nghĩ lại lạnh như vậy, nếu mình thật sự để cô ấy ở đó có lẽ sẽ...''
_____
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Tới rồi'' *nhìn ngôi nhà vẫn sáng đèn trước mặt*
Niềm hy vọng trong cô bừng lên như ngọn lửa được tiếp thêm nhiên liệu, cô khẽ cười.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Đúng như dự đoán''
Trên cánh cửa của ngôi nhà được dán một tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ ''quán trọ''.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đẩy cửa bước vào*
Chủ trọ - *ngước lên nhìn cô*
Một người phụ nữ trung niên đang ngồi chễm chệ trên ghế dựa nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt qua nhìn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Lịch sự gật đầu chào*
Chủ trọ - *vẫn dửng dưng nhìn cô không có ý tiếp đón*
Bà ta nghĩ cô cũng như những kẻ ăn xin ở đây đến kiếm chuyện nên cũng chẳng buồn tiếp đón cho đến khi cô cất lời.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cho hỏi ở đây vẫn còn phòng trống chứ?
Chủ trọ - Oh, tất nhiên rồi! *thái độ bỗng trở nên niềm nở*
Chủ trọ - Cô đây muốn bao nhiêu phòng? *mỉm cười*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
À...''mình vẫn nên bên cạnh chăm sóc cô ấy thì hơn'' *nhìn xuống nàng một hồi lâu rồi quay lên*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cho tôi một phòng nhé.
Chủ trọ - Hừm, được thôi.
Chủ trọ - Thanh toán trước nhé, 1 đêm sẽ là 15€
/ 1€ ≈ 30 nghìn VND /
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Tính cắt cổ ạ trời'' *thở dài sau đó cũng lấy ví ra*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đây *đưa tiền cho bà ta*
Chủ trọ - *mỉm cười nhận lấy*
Chủ trọ - đi theo tôi, căn phòng có chút nhỏ cô thông cảm nhé.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
...
Cô thầm nghĩ đi vào đây liệu có phải là quyết định đúng đắn...
____
Cất bước theo sau bà ta đến một căn phòng ẩn sâu sau bức tường bằng bê tông cứng rắn, Lisa đưa mắt nhìn tổng thể căn phòng, âm thầm nhận xét.
Căn phòng không quá lớn, chỉ khoảng 8 m², trong phòng bao gồm 1 giường ngủ bên mép tường, 1 cái bàn kèm 2 cái ghế dài ở giữa, bên góc tường có thêm 1 cái móc treo quần áo và 1 cái tủ nhỏ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Còn không có nhà vệ sinh riêng sao?''
Chủ trọ - đây là chìa khóa, nếu muốn gọi thức ăn hãy sử dụng điện thoại bên trong hoặc ra đây gọi tôi. *đưa chìa khóa cho cô*
Chủ trọ - À còn nếu cô muốn dùng nhà vệ sinh thì kế đây thôi, cách cô một phòng trọ, trong đó có sẵn nước nóng cô cứ thoải mái nhé.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được rồi, cảm ơn bà. *nói rồi nhanh chóng bế nàng vào trong đóng cửa lại*
Lisa đặt nàng trên chiếc giường gỗ không quá lớn, nhìn chung chỉ vừa vặn cho một người nằm, phía trên được lót một tấm nệm mỏng trông khá cũ kĩ, phía cuối giường là cái chăn cũng không quá dày dặn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Haizz *thở dài bỏ balo và cây Guitar lên chiếc bàn gỗ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vẫn ổn chứ? *mở balo ra*
Hank
Hank
Gâu *nhanh nhảo nhảy ra khỏi balo đi lại nằm dưới giường Chaeyoung*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Xem ra vẫn khỏe nhỉ *Nhìn nó xong lại quay qua nhìn nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Tiến gần lại phía Chaeyoung*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Chạm tay vào trán nàng* ''nóng quá''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hưm...*nằm co người dụi mặt vào cái áo của cô khi nãy khoác cho*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đắp thêm một lớp chăn cho nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Xem ra vẫn lạnh nhỉ''
_____
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Bà chủ ở trong phòng không có lò sưởi sao?
Chủ trọ - Không, nhưng nếu cô muốn sưởi ấm có thể lấy cái thau ở trước nhà để đốt lửa.
Chủ trọ - Nhưng nhớ cẩn thận.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi biết rồi, cảm ơn bà.
Hết cách, cô cũng đành làm theo bà ta
Sau đó lại quay sang nhà vệ sinh chuẩn bị một thau nước ấm mang vào phòng.
_____
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đặt cái thau chứa một mớ than hồng ấm nóng ở giữa phòng*
Không khí trong phòng cũng theo đó mà ấm dần lên, xua tan cái lạnh vô tình của mùa đông đang kéo tới.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Mang thau nước ấm lại giường*
Đặt thau nước bên mép giường, Lisa hít thở một hơi thật sâu sau đó vén lớp áo choàng cùng chăn mỏng ra khỏi người nàng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Có nên cởi không nhỉ...?'' *nhìn người trước mặt*
Nghĩ một lúc cô quyết định chỉ lau bên ngoài mà không mạo phạm đến những nơi không nên.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Xinh thật'' *lau mặt cho nàng*
Lisa lúc này mới nhìn kĩ, cô gái nhỏ trước mặt mang theo vẻ đẹp trưởng thành pha chút trong trẻo, nhẹ nhàng, ngũ quan hài hòa kèm mái tóc vàng bạch kim uốn lượn càng làm bật lên vẻ đẹp kiều diễm, nên thơ như một nàng thiên sứ thật thụ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Lau hai bên bắp tay Chaeyoung*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Khẽ cựa mình*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Dừng tay lại nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ưm...*mơ màng mở mắt*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô tỉnh rồi sao?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Thấy trong người sao rồi? Ổn chứ?
Trước câu hỏi dồn dập của cô, Chaeyoung cơ hồ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đ...đây là đâu? *gượng dậy*
Âm thanh phát ra chỉ khe khẽ bên tai đủ để Lisa nghe thấy.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Uống một chút nước ấm đã *đưa ly nước ấm cho nàng*
Cổ họng khô rát của Chaeyoung lúc này như tìm được vị cứu tinh liền vội vàng nhận lấy ly nước uống một hơi hết cạn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cảm ơn *đưa ly rỗng lại cho cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chúng ta đang ở một quán trọ, cô bị sốt nên tôi mang vào đây. *vừa nhận lấy ly nước vừa giải thích*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... *suy nghĩ gì đó*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi không làm hại gì cô đâu, đừng lo. *cười khẽ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cảm ơn *nói nhỏ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không có gì *mỉm cười*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mà cô tên gì đó? Tôi có thể biết không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chaeyoung, Park Chaeyoung.
Giọng nàng từ đầu chí cuối cũng chỉ lí nhí đủ cô nghe, và ánh mắt vẫn luôn dán chặt xuống lòng bàn tay nhỏ hoàn toàn không nhìn trực diện Lisa.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Còn tôi là Lalisa Manobal, cô cứ gọi tôi là Lisa.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật gật*
Như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng Chaeyoung nhanh như chóp quay ngoắt lên nhìn Lisa với ánh mắt hốt hoảng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
H...Hankie...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Hankie? Ý cô là con chó đó sao? *đánh mắt sang nhìn Hank đang ngủ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... *nhìn theo hướng mắt cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đúng rồi, Hankie đây rồi *thở phào*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Còn kia là cây đàn của cô đúng chứ? *chỉ tay về phía bàn*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Khẽ gật*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được rồi, nằm một chút đi tôi đi lấy cháo cho cô. *ấn người nàng nằm xuống sau đó liền rời đi*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''...'' *nhìn theo bóng lưng cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Cô ta...thật lạ''
Ánh mắt Chaeyoung vẫn đặt ở cánh cửa vừa được Lisa đóng chặt, thả hồn mình vào dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Nàng tự hỏi tại sao Lisa lại đối tốt với mình như thế, phải chăng cô là đang có ý đồ gì sao?
_____
•Cạch
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đưa Chaeyoung về với thế giới thực
Nhìn con người tay xách nách mang nào là cháo, là nước, thuốc men đi vào nàng lại càng hoài nghi hơn về cô gái trước mặt.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cháo tới đây *đi lại giường nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... *nhìn cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô tự ăn được chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cẩn thận, vẫn còn rất nóng *đưa tô cháo sang cho nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Tay có phần hơi run nhận lấy*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Run như vậy rồi sao ăn'' *tạch lưỡi*
Lisa khẽ tạch lưỡi sau đó liền giành lấy tô cháo khiến nàng ngơ ngác.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nghĩ lại rồi, cô đang bệnh cứ để tôi đút. *múc muỗng cháo thổi nguội*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... ''Kì cục''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
A nào *đưa trước miệng nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Cũng ngoan ngoãn ăn lấy*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Ngoan thế'' *múc thêm muỗng nữa*
Cứ như thế cho đến hết tô cháo, hiển nhiên trong lúc ăn cũng không ai nói với ai tiếng nào.
Mỗi người đều chìm trong thế giới riêng của mình với những suy nghĩ vẩn vơ mà khó ai đoán được.
===========
Hết Chap

Chap 3 - Bạn đồng hành?

_Chap 3_
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ăn xong rồi giờ thì uống thuốc thôi *mang thuốc kèm ly nước ấm đến cho nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đắng...*nói lí nhí trong miệng*
Mặc dù nói rất nhỏ, cơ hồ chỉ như tiếng muỗi kêu nhưng Lisa vẫn nghe thấy.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không sao, có kẹo ở đây *mỉm cười lấy từ balo ra viên kẹo*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật đầu xòe tay ra*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Huh?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Kẹo...*vẫn xòe tay*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không, uống thuốc trước đã. *đặt mấy viên thuốc vào cái tay vẫn đang xòe ra của nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Ơ'' *rút tay không kịp*
Nhìn Chaeyoung cứ như đứa trẻ khiến Lisa không khỏi buồn cười...trông cũng đáng yêu đó chứ...tch tch.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phải uống thuốc mới mau khỏe, cô vẫn còn nóng lắm đấy.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Vẫn nhìn mớ thuốc trong tay*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Uống xong sẽ cho kẹo, được chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Ngậm ngùi gật đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Mỉm cười đưa nước cho nàng*
Chaeyoung do dự một chút rồi cũng cầm lấy một ngụm uống hết số thuốc kia.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Nhìn cô, đưa tay ra*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Kẹo...*thỏ thẻ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đây, của cô *đặt viên kẹo đã bóc vỏ vào tay nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Mỉm cười cho vào miệng* ''ngọt quá''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Chịu cười rồi sao? Xinh thật'' *nhìn nàng*
________
Xong xuôi hết cũng gần 2h sáng
Cả hai lúc này đã yên vị trên chỗ ngủ của mình, Chaeyoung thì vẫn nằm trên giường còn cô thì nằm dưới nền gạch cạnh giường nàng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ngủ ngon *nhắm mắt*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
N...Ngủ ngon *quay mặt vào trong tường*
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua
Cả hai thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày khá mệt mỏi.
Không gian yên ắng bao trùm lấy căn phòng tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng côn trùng vang lên ngoài cửa sổ và tiếng lách tách từ mớ than hồng rực vẫn đang thực hiện nhiệm vụ sưởi ấm của riêng mình..
________
Sáng hôm sau
Ngày mới bắt đầu, đằng đông mặt trời sớm đã ló dạng nhưng lại bị lớp sương mù dày đặt che lắp ngăn không cho nó tỏa sáng.
Trong căn phòng trọ nơi có hai con người vẫn đang say giấc.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Ngủ không biết trời đất*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Vùi mình vào cái áo của cô ngủ ngon*
Hank
Hank
*Ngơ ngác đi xung quanh*
Nó đã thức giấc từ khi mặt trời chưa mọc và đã đi quanh vòng trên dưới 50 lần
Nó không biết nó đang ở đâu và cái con người đang ngủ quên trời quên đất bên cạnh nó là ai.
Hank
Hank
Gâu...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Nghe tiếng sủa liền mơ màng thức giấc*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Hankie?'' *nhìn nó vẫn đi quanh phòng*
Hank
Hank
Gâu *ngó qua cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Hankie
Hank
Hank
*Vẫy đuôi*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Mỉm cười ngoắc nó lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lại đây nào Hankie
Nghe người ta gọi cái tên thân mật nó cũng không ngần ngại đi lại ngồi trong lòng cô.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ngoan quá. *vuốt vuốt lông*
Hank
Hank
Gâu *thích thú vẫy đuôi*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Suỵt, đừng sủa. Cô ấy đang ngủ
Hank
Hank
*Vẫy đuôi*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đợi tao vệ sinh cá nhân rồi ra chơi với mày sau nhé *vuốt lông Hank*
Hank
Hank
*Vẫy đuôi*
____
Cả hai như gặp nhau từ kiếp trước, ngồi đó vui vẻ chơi đùa với nhau cho đến khi nghe thấy tiếng động trên giường.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hưm~ *vươn vai*
Có vẻ Chaeyoung đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ, sắc mặt cũng có phần tươi tắn hơn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đi lại giường nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Mở mắt ra nhìn cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô đỡ hơn rồi chứ? *đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Giật mình rụt cổ lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Xin lỗi tôi tự tiện quá *gãy đầu cười trừ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không sao *Khẽ lắc đầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi khỏe rồi, cảm ơn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Gật gù*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy cô vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta ăn sáng, sau đó sẽ trả phòng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhà vệ sinh ở bên phải cách đây một phòng.
Nàng gật đầu sau đó cũng đi theo hướng dẫn của cô tới nhà vệ sinh.
______
Sau khi trở ra đã thấy trên bàn có hai phần ăn sáng, ở dưới Hank cũng có một phần.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nào lại đây ăn thôi. *ngồi xuống ghế*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Đi lại ngồi đối diện cô*
Bữa sáng của cả hai là bánh mình sandwich phết mứt dâu
Đi kèm là hai ly sữa nóng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chúc ngon miệng *nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ngon miệng.
Hank
Hank
Gâu~
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Bật cười* Hankie cũng ăn ngon miệng nhé.
Hank
Hank
Gâu~ *vẫy đuôi*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Cười nhẹ*
Trong bữa sáng Lisa cũng tranh thủ hỏi nàng một số chuyện cô tò mò từ tối qua
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chaeyoung này *nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Huh? *ngước nhìn cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ờm... tôi chỉ muốn hỏi...ờm sao tối qua cô lại ngủ ở đó...không thấy lạnh sao...*gãi cổ*
Một câu hỏi được cho là khá ngốc nghếch đến từ vị trí của Lisa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi...tôi chỉ là có chút tò mò...cô không trả lời cũng được *gãi đầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Nhìn bộ dạng bối rối của Lisa thì mắc cười*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đảo mắt nhìn hướng khác*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vì tôi không có nhà, cũng không có gia đình.
Một câu nói nhẹ tênh được Chaeyoung buông ra làm Lisa phút chốc sững người.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cũng không đủ tiền để thuê trọ nên tôi ngủ ở đấy, số tiền chúng tôi có chỉ đủ mua một phần bánh mì..
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Vậy cái bánh hôm qua...''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi...tôi xin lỗi, hôm qua đi không nhìn đường nên mới...*bối rối*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Có gì đâu chứ, cô cũng đã cứu tôi một mạng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bây giờ tôi nợ cô.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không...Nợ gì chứ *xua tay liên tục*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mà tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô cứ hỏi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ừm...cô đang làm nghề gì thế, bên cạnh cô có cây đàn Guitar thì chắc cũng liên quan đến nó mà ha.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Phải *gật đầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi chỉ đi hát rong kiếm tiền thôi, mà dạo này trời vào đông rồi ít ai ra đường nghe hát lắm.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đôi lúc cũng có hơi buồn chán nhưng không sao, tôi có anh bạn Hankie này là bạn đồng hành này *vuốt nhẹ đầu Hank*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nó rất ngoan *khẽ cười*
Hank
Hank
*Như biết mình được khen liền nở lỗ mũi, vẫy đuôi liên tục*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy à
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy cô có muốn có thêm một người bạn đồng hành nữa không? *nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hả? Ý cô là sao? *khó hiểu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ý tôi là, tôi muốn trở thành bạn đồng hành của cô *mỉm cười*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không đùa đó chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hay cô có ý đồ gì? Kiểu người thế này tôi gặp cũng không ít.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi không còn gì để lợi dụng đâu.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi không đùa, cũng không có ý xấu muốn lợi dụng cô
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chỉ là tôi muốn trở thành bạn của cô thôi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đi theo tôi không sung sướng gì đâu, sẽ khổ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi chịu được *giọng nói chắc nịch*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thật?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chắc chắn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vậy được rồi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Từ giờ chúng ta là bạn đồng hành. *đưa tay ra*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được. Bạn đồng hành *mỉm cười bắt lấy tay nàng*
========
Hết Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play