(Hyeri - Subin) Chồng Ngốc Là Mafia
Chap 1
Tại thành phố lớn ở SEOUL
bà Lee<mẹ cô>
các người bình tĩnh
bà Lee<mẹ cô>
chuyện gì cũng có cách giải quyết
Mẹ của Cô,bà Lee,từng là cái tên khiến dân cờ bạc phải dè chừng.Là một “bà trùm” thứ thiệt,sòng nào cũng có dấu chân bà.Nhưng chỉ một lần xuống tiền quá lớn và thua sạch,mọi thứ sụp đổ.Bọn côn đồ kéo đến,đòi siết nhà,gom sạch mọi thứ có thể đổi ra tiền
bọn côn đồ
Khôn hồn thì cút ra khỏi đây
bọn côn đồ
chần chừ giây nào tôi cứa cổ ông bà
Ông Lee,ba của Cô,đứng kế bên mà chẳng thể làm gì ngoài im lặng chịu đựng.Chính sự nuông chiều của ông suốt bao năm qua đã đẩy bà Lee vào con đường này.Công ty gia đình cũng đã phá sản, bao nhiêu tài sản lần lượt đội nón ra đi,giờ chỉ còn lại mỗi căn nhà nhỏ để an dưỡng tuổi già.Thế mà đến chốn này,bọn chúng cũng không buông tha
ông Lee
bà thấy chuyện bà làm chưa,HẢ!?
ông Lee
Mở cho to con mắt bà ra mà nhìn đây này
ông Lee
Trời ơi,tôi khổ quá
Bà Lee vừa khóc vừa bước đến trước mặt ông Lee,rồi bất ngờ quỳ sụp xuống.Giọng bà run rẩy,tha thiết cầu xin ông tha thứ cho những lỗi lầm mà chính bà đã gây ra.Dáng vẻ tiều tụy và ánh mắt đầy ân hận của bà khiến ông chẳng biết nói gì hơn
Lee Hyeri
ba mẹ...cái quái gì thế này?!
Lee Hyeri
còn lũ các người là ai?
Lee Hyeri
dám ngang nhiên xông vào nhà tôi đập phá
bà Lee<mẹ cô>
Hức...hức Hyeri cứu ta
bà Lee<mẹ cô>
bọn nó chính là đàn em của thằng David Moyes
Lee Hyeri,Cô hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh,đồng thời cũng là người đứng đầu một băng đảng khét tiếng.Tự lập từ nhỏ,từng bước vươn lên từ đáy xã hội,sự cứng rắn và tàn nhẫn của Cô khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục.Nơi nào nghe đến cái tên Lee Hyeri,nơi đó đều không tránh khỏi một thoáng rùng mình
Max
*đá khuỷu chân tên côn đồ*
bọn côn đồ
*gục xuống trước mặt Cô*
Max,đàn em thân tín nhất của Lee Hyeri,Anh mồ côi từ năm tám tuổi.Nhờ được Cô cưu mang,dạy dỗ và đào tạo từng chút một, Max mới có được vị trí như hiện tại.Gắn bó bên Cô suốt hơn 17 năm,Anh không chỉ là cánh tay phải đắc lực mà còn là kẻ trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Hyeri,người mà anh xem như ân nhân cứu mạng và là "gia đình duy nhất" còn lại
Lee Hyeri
về nói lại với đại ca tụi bây
Lee Hyeri
còn đụng đến gia đình tao thì chờ ngày bị tao phanh thây!!*gằn giọng*
bọn côn đồ
về thôi tụi bây
Trước khi rời đi,bọn chúng không quên để lại một phát súng dằn mặt, viên đạn sượt qua tường,để lại dấu cháy khét lẹt.Max siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.Anh vốn kiềm chế rất tốt,nhưng lần này thì không,sự ngông cuồng của bọn chúng khiến anh thật sự nổi giận
Cô bước đến,không nói lời nào,lặng lẽ đỡ bà Lee đứng dậy.Trong ánh mắt Hyeri hiện rõ vẻ thất vọng, không oán trách,không giận dữ chỉ là một sự hụt hẫng khó diễn tả thành lời.Cô quay sang ra lệnh cho Max gọi người đến dọn dẹp toàn bộ đống hỗn độn mà bọn chúng vừa gây ra,rồi lạnh lùng rời đi
ông Lee
thật lòng mà nói ta cũng hết biết dùng lời nào để khuyên bà ấy
Lee Hyeri
chuyện cũng đâu ai muốn
Lee Hyeri
giờ lỡ xảy ra rồi thay đổi cũng chẳng được
bà Lee<mẹ cô>
ta cảm ơn con...
Lee Hyeri
con không trách mẹ
Lee Hyeri
và cũng sẽ không để yên cho lũ chó điên làm loạn
Mặt Cô tối sầm, ánh mắt loé lên đầy căm phẫn.Đụng đến gia đình Cô thì dù là ai,Cô cũng sẽ tiễn đi,không đường quay lại
Trong mắt Cô,trừ gia đình ra thì tất cả đều vô nghĩa,kể cả họ hàng máu mủ hay những kẻ khiến Cô gai mắt
Với một tên trùm,khái niệm duy nhất chỉ có giết hoặc bị giết
Lee Hyeri
*lấy trong túi ra thẻ đen* số tiền này ba mẹ cứ giữ mà dùng
ông Lee
nhà chưa đủ khổ à?bà còn muốn nữa sao?
Lee Hyeri
tôi còn việc không rãnh ở lâu
Ông Lee thật lòng chẳng muốn nhận tiền từ Cô,nhưng nếu không lấy thì lấy gì mà sống.Trong nhà giờ đến một đồng lẻ cũng không còn
Lee Hyeri
Max cậu theo tôi!!*lạnh*
Max nhanh chóng chạy ra xe,ngồi vào ghế trước.Hyeri theo sau,lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau.Chiếc xe lăn bánh,rời khỏi nơi hỗn độn ấy trong im lặng
Max
Chị chúng ta về công t..-
Lee Hyeri
lái đến thẳng chỗ thằng khốn David Moyes
David Moyes
cô ta ra khỏi nhà rồi
David Moyes
vòng xe qua đoạn đường tắc đi
bọn côn đồ
đại ca tính làm gì con nhỏ này
bọn côn đồ
Ghê gớm lắm không tầm thường
David Moyes
ghê gớm đến đâu thì cũng chết
Max
Chị..hình như chúng ta đang bị theo dõi
Lee Hyeri
*cảm thấy bất an*
Cô liếc lên gương chiếu hậu,thấy một chiếc xe đen bám theo từ nãy đến giờ.Một sự bất an chợt dâng lên làm Cô cảm giác sắp có chuyện chẳng lành
David Moyes
*nổ súng bắn vào 2 bánh xe Cô*
Lee Hyeri
đằng trước hết đường rồi
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
Chị hai,tụi thằng David Moyes đang ở sau chúng ta
Bọn chúng nã đạn liên tục vào xe,kính vỡ loảng xoảng.Max siết chặt tay lái nhưng chiếc xe vẫn loạng choạng,chao đảo qua lại trên đường.Đoạn đường vắng tanh,không một bóng người,chẳng thể cầu cứu ai
Bị xe của David Moyes ép sát dồn đến đường cùng,Max không còn cách nào xoay trở.Chiếc xe mất lái,chệch khỏi làn đường và lao thẳng xuống vực trong tiếng thắng xe rít lên tuyệt vọng
David Moyes
rớt xuống đây thì chỉ có đi đầu thai kiếp khác
David Moyes
Trời cũng không cứu nổi hai chúng mày
David Moyes
gọn lẹ hơn mình nghĩ
bọn côn đồ
em thật nể đại ca
Đám người của David Moyes cười hả hê khi nghĩ đã thành công ám sát một bà trùm khét tiếng.Không dám nán lại lâu,chúng nhanh chóng lên xe rút khỏi hiện trường sau khi “giải quyết”xong Cô
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
tiểu thư bắt tôi chở đi đến đây ông bà chủ biết tôi bị đuổi mất
Chung Subin<nàng>
tôi không sợ mà anh sợ
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
tôi hơi thắc mắc là tiểu thư muốn đến đây làm gì?
Chung Subin<nàng>
đây thì không có mà phía dưới thì có đấy*chỉ xuống vực*
Chung Subin<nàng>
loài hoa mà đến cả tiền cậu cũng không thể mua
Nàng nói xong liền quay người bỏ chạy.Lo Nàng té ngã,anh vệ sĩ vội chạy theo,âm thầm canh chừng phía sau
Chung Subin<nàng>
hoa thơm thật
Mải mê hái hoa,Nàng chẳng hề để ý đến thứ ngay dưới chân mình
Chung Subin<nàng>
*đạp trúng tay Cô*
Chap 2
Chung Subin<nàng>
*giật mình+nhìn xuống*
Chung Subin<nàng>
Schneider!!
Chung Subin<nàng>
ở đây có người chết...
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
*chạy lại*
Schneider bước nhanh tới,đưa tay lên mũi Cô để kiểm tra.Anh thở phào khi nhận ra Hyeri vẫn còn thở,dù nhịp thở rất yếu và mong manh
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
*ngước nhìn Nàng* thưa tiểu thư
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
Cô ấy vẫn còn sống
Schneider đảo mắt nhìn quanh,ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở chiếc xe đang bốc cháy dữ dội cách đó không xa,phần đầu xe đã biến dạng hoàn toàn.Không chần chừ,Anh lập tức rút điện thoại gọi cho cảnh sát,yêu cầu đến hiện trường xử lý và mở cuộc điều tra
Chung Subin<nàng>
*kéo chăn đắp cho Cô*
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
Tiểu thư cứ như thế này ông bà chủ mà về phát hiện thì...
Chung Subin<nàng>
cái miệng cậu...
Schneider< vệ sĩ của Nàng>
à dạ thôi tôi xin phép ra ngoài
Chung Subin<nàng>
*trầm ngâm nhìn Cô*
Chung Subin<nàng>
- bị thế này biết bao giờ mới tĩnh lại-
Chung Subin<nàng>
-còn không có giấy tờ tùy thân biết đường đâu mà gọi cho gia đình cô ấy chứ-
Nàng vừa nghĩ vừa thấp thỏm lo lắng không hiểu Cô đã lái xe kiểu gì mà lại rơi xuống vực,để rồi bị thương nặng đến mức vùng đầu cũng chịu tổn thương nghiêm trọng
Park Chaeyoung<chị>
Hyeri đâu sao có mỗi mình mày đến?
Max
C-chị ấy...em..*lắc đầu*
Park Chaeyoung<chị>
ý mày là gì hả?
Park Chaeyoung<chị>
không phải Hyeri cùng mày về nhà thăm ba mẹ nó hay sao
Kang Hyewon<em>
có gì từ từ hỏi
Kang Hyewon<em>
làm quá thằng nhỏ nó sợ cũng không dám trả lời
Ánh mắt Chaeyoung vô tình lướt qua vết máu loang trên đầu Max,chảy ra không ngừng, Chaeyoung càng thêm hoang mang điều đó càng khiến Chị thêm tò mò,rốt cuộc tại sao Cô lại không có mặt ở đây
Max
tụi thằng David Moyes...nó..
Max
nó ám sát em với chị ấy khiến chiếc xe lao xuống vực
Max
em và Hyeri cùng mở cửa xe lao ra...
Max kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chaeyoung và Hyewon nghe,khiến Chị tức giận đến mức không kiềm được mà bật dậy,tóm lấy cổ áo anh ta.May mà Hyewon kịp thời ngăn lại,nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra
Park Chaeyoung<chị>
một lũ chán sống *lạnh*
Park Chaeyoung<chị>
dẫn tao đến chỗ xảy ra tai nạn
Park Chaeyoung<chị>
tao không tin người chết mà không có xác
Kang Hyewon<em>
Chúng ta cùng đến đó
Lần này,Max cùng Chị và Em quay trở lại khu vực nơi anh và Cô gặp nạn vào sáng nay.Cả ba tỏa ra tìm kiếm xung quanh,nhưng ngoài chiếc xe đã bị thiêu rụi trong biển lửa,họ không phát hiện thêm bất kỳ dấu vết nào của người còn sống.Cô vẫn bặt vô âm tín
Park Chaeyoung<chị>
*siết chặt* tao sẽ trả thù cho Hyeri
Park Chaeyoung<chị>
Nhất định...
Kang Hyewon<em>
để tao gọi cho vài thằng qua phá cái quán tụi nó buôn bán"hàng"
Kang Hyewon<em>
ngày Hyeri mất…cũng chính là lúc tháng ngày địa ngục của đám chúng mày bắt đầu
Ngày nối ngày trôi qua, Hyeri vẫn nằm bất động trong căn phòng của Nàng,hơi thở yếu ớt đến đáng lo.Bác sĩ thường xuyên lui tới,kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc đều đặn,nhưng Cô vẫn chưa một lần mở mắt tỉnh lại
Khoảng thời gian Hyeri bất tỉnh,Nàng là người luôn ở bên cạnh chăm sóc.Từng việc như lau người, thay quần áo đều do chính tay Nàng làm,kiên nhẫn,như thể chỉ cần Cô tỉnh lại,mọi điều đều xứng đáng
Đã hơn một tuần kể từ khi bắt đầu chăm sóc Cô,nhưng mỗi lần thay quần áo hay lau người,Nàng vẫn không giấu được sự lúng túng.Việc phải đối mặt với cơ thể của người khác vẫn khiến tim Nàng đập nhanh đầy bối rối
Chung Subin<nàng>
mình phải thở đều
Chung Subin<nàng>
*cài từng cúc áo cho Cô*
Chung Subin<nàng>
*thở phào*
Chung Subin<nàng>
giờ thì mình có thể đi ngủ
Như thói quen mỗi sáng,Nàng vươn vai cho tỉnh táo rồi lăn người qua lại trên giường.Bất chợt bàn tay chạm vào khoảng trống bên cạnh.Nàng khựng lại,rồi giật mình bật dậy.Hyeri đã không còn ở đó
Chung Subin<nàng>
ng-người đâu mất rồi? *hoảng*
Nàng vừa định bước xuống giường để đi tìm thì đúng lúc ấy,một cơn gió từ cửa sổ bất ngờ ùa vào khiến Nàng khẽ rùng mình.Theo phản xạ,ánh mắt Nàng hướng về phía trước,nơi một cô gái đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ ánh mắt dõi theo nhìn ngắm thành phố từ trên cao
Cô khẽ quay người lại,ánh mắt hướng về phía có tiếng gọi.Đôi mắt long lanh khẽ chớp nhẹ,dịu dàng nhìn về phía Nàng
Chap 3
Lee Hyeri<cô>
*chạy lại Nàng*
Lee Hyeri<cô>
vợ dậy rồi..
Chung Subin<nàng>
a-ai vợ cô?
Chung Subin<nàng>
xàm xí quá tỉnh rồi thì chỉ đường tôi đưa về
Lee Hyeri<cô>
Ri đang ở nhà mình mà
Chung Subin<nàng>
đã bảo tôi không phải vợ cô
Lee Hyeri<cô>
dỗi vợ rồi hổng chơi với vợ nữa đâu
Cô bất ngờ trèo khỏi giường,bỏ lại phía sau ánh nhìn đầy bối rối của Nàng.Không nói một lời,Cô nhanh chóng mở cửa và chạy thẳng xuống phòng khách
Chung Subin<nàng>
đi đâu đấy..đứng lại
Lo sợ ba mẹ phát hiện,Nàng cuống cuồng xỏ vội đôi dép,chạy theo để giữ Cô lại.Nhưng đã muộn Cô đã lao ra khỏi phòng,thẳng tiến vào gian bếp nơi ba mẹ Nàng đang có mặt
ông Chung<ba nàng>
món này lần đầu bà nấu mà cũng ngon
bà Chung<mẹ nàng>
Tôi nói rồi mà
bà Chung<mẹ nàng>
ông bỏ tiền cho tôi đi học nấu thì đó là thành quả ông được nhận
Lee Hyeri<cô>
ngon lắm đúng không ạ?*nói gần tai ông*
ông Chung<ba nàng>
phải phải*gật gật*
Lee Hyeri<cô>
cho Ri ăn với Ri cũng đói
Vẻ mặt ông Chung dần thay đổi khi nhận ra điều gì đó không đúng.Ông quay đầu lại và ánh mắt ông bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Cô
ông Chung<ba nàng>
*giật mình* trời ơi là trời!!!
bà Chung<mẹ nàng>
cái gì mà ông la um s...
bà Chung<mẹ nàng>
ông Chung!!
bà Chung<mẹ nàng>
ông dám dẫn cả con tiểu tam này vào nhà à
bà Chung<mẹ nàng>
vợ chồng chung sống với nhau biết bao nhiêu năm trời
Chung Subin<nàng>
*lật đật chạy xuống*
Chung Subin<nàng>
mẹ có chuyện gì thế ạ?
bà Chung<mẹ nàng>
con coi đó ta không ngờ ông ấy lại thay lòng nhanh thế..
ông Chung<ba nàng>
mình nghe tôi nói đã
Lee Hyeri<cô>
*ngồi gặm đùi gà*
Lee Hyeri<cô>
đang đói luôn cảm ơn gia đình mình
Chung Subin<nàng>
mẹ bình tĩnh cô ấy...
Chung Subin<nàng>
là do con mang về
Nghe Nàng trình bày mọi chuyện,từ lý do đưa Cô về đến hoàn cảnh hiện tại,ông bà không khỏi động lòng,cuối cùng gật đầu cho Cô ở tạm một thời gian
Chung Subin<nàng>
chiều nay tôi lên trường ở nhà cấm cô quậy
Lee Hyeri<cô>
vợ còn đi học hở?
Chung Subin<nàng>
ờ rồi sao?*soạn tập*
Lee Hyeri<cô>
có chồng rồi mà còn đi học
Chung Subin<nàng>
*hít thở sâu*
Chung Subin<nàng>
tôi chỉ mới 17 tuổi chồng con cái gì
Lee Hyeri<cô>
Ri hong cho vợ đi
Lee Hyeri<cô>
ở nhà chơi với Ri
Chung Subin<nàng>
Bỏ cái tay ra khỏi ngực tôi ngay!!
Lee Hyeri<cô>
vợ đừng lớn tiếng Ri sợ nhắm~
Chung Subin<nàng>
tên ngốc nhà chị để cho tôi yên dùm cái
Cô im lặng lùi bước về giường sau khi bị Nàng trách,rồi rúc mình vào chăn,cuộn người lại thành một khối tròn,chẳng chừa ra chút nào
Tiếng khóc thút thít từ trong chăn vang lên,đủ để khiến Nàng phải quay lại nhìn.Subin chỉ biết lắc đầu,rồi nhẹ nhàng tiến tới,dịu giọng an ủi Cô như dỗ một đứa trẻ
Chung Subin<nàng>
em đi học mà
Chung Subin<nàng>
-chết mất thôi- *nghĩ*
Chung Subin<nàng>
📲 alo,Woori à chiều nay xin nghỉ giúp mình
Chung Subin<nàng>
📲 không,tại có việc đột xuất
Oh Woori
📲 để học xong mình chạy qua
Chung Subin<nàng>
📲 thôi không cần đâu mình tự lo được
Oh Woori
📲 ok,cần gì gọi cho mình nha
Chung Subin<nàng>
📲 được rồi,cảm ơn cậu *tắt máy*
Lee Hyeri<cô>
*lú đầu ra khỏi chăn*
Chung Subin<nàng>
*bất mãn+nhìn Cô*
Park Chaeyoung<chị>
con biết hai bác không tin nó là sự thật...
bà Lee<mẹ cô>
con gái tôi không thể chết
Kang Hyewon<em>
bác gái đây cũng không phải thông tin chính xác
Kang Hyewon<em>
Phía cảnh sát họ vẫn chưa tìm thấy xác của Hyeri
ông Chung<ba nàng>
chưa tìm thấy...nghĩa là vẫn còn cơ hội
Park Chaeyoung<chị>
Bác nói đúng
Kang Hyewon<em>
Chaeng giờ Hyeri không có mặt mày lên quản lý cái băng một thời gian đi
Park Chaeyoung<chị>
chuyện đó để tao tính
Chung Subin<nàng>
tôi dẫn chị đi xem thôi
Lee Hyeri<cô>
Ri muốn chơi trò kia*chỉ trò quay ngựa*
Chung Subin<nàng>
Không chơi
Lee Hyeri<cô>
Ri nói trò này vui mà vợ không tin
Chung Subin<nàng>
ra ngoài đường cấm chị gọi tôi là vợ
Chung Subin<nàng>
Nè!! *trợn mắt với Cô*
Lee Hyeri<cô>
*cười khoái chí*
Oh Woori
*đứng từ xa nhìn Nàng với Cô đùa giỡn*
Oh Woori
đây là việc đột xuất mà cậu nói*siết tay*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play