* Ting...ting...ting...*
Tiếng chuông điện thoại reo lên khi Ninh An đang nằm dài trên chiếc sofa, xung quanh cô là một mớ giấy lộn ghi chi chít những dòng chữ nghệch ngoạc viết vội rồi vò nát. Cô bật dậy lấy điện thoại bên cạnh, đầu đâây bên kia là giọng của một người đàn ông
- Alo...Ninh An nghe đây!
Chất giọng mệt mỏi của cô vang lên như đầy sự bất lực
- Chào cô Ninh, tôi là biên kịch Đinh Vỹ, tôi muốn mua lại bản quyền bộ truyện “Khinh Vũ” của cô để chuyển thể thành phim...không biết cô nghĩ thế nào về chuyện này?
- Sao chứ? Biên kịch Đinh Vỹ sao? Ông không lừa tôi đó chứ?
Đầu dây bênh kia cười nhẹ một cái rồi đáp lại cô không do dự
- Tôi không lừa cô! Tôi thật sự là Đinh Vỹ! Không biết, cô có muốn bán bộ truyện đó cho tôi không? Nếu được chúng ta có thể thương lượng! Nếu mức giá cô yêu cầu hợp lý, tôi sẽ xem xét!
- Được chứ! Nếu ông muốn mua lại nó tôi có thể xem xét bán lại cho ông bộ truyện ấy nhưng bộ truyện đó đến 300 chương, tôi nên đưa ra mức giá hợp lý nào cho ông đây?
Đinh Vỹ im lặng một hồi lâu, như đang phân vân xem mức giá nào hợp lý cho bộ truyện của một tác giả có tiếng như Ninh An
- Tôi có thể trả cho cô 1 tỷ và lợi nhuận của bộ phim sẽ chia thêm cho cô 30% mỗi tập! Cô thấy không tệ chứ?
Nghe đến đây đôi mắt của Ninh An phát sáng như đèn pha ô tô, tận 1 tỷ lận đó, cái giá này không tệ! Hơn nữa khi bộ truyện vào tay của Đinh Vỹ chắc chắn sẽ có được rating cao ngất ngưỡng, đã vậy còn được nhận 30% lợi nhuận. Hợp đồng này quá là lời, nhưng với giá 1 tỷ thật sự vẫn chưa đủ vì đây là đứa con tình thần của cô, Ninh An đã dùng đến ba năm tâm huyết để viết ra nó kia mà...
- Biên kịch Đinh...tôi có thể suy nghĩ thêm một chút không? Hiện tại bộ truyện của tôi đang nhận về hơn 500 triệu lượt đọc mỗi ngày, lượt bình chọn cũng thuộc hàng top...ông có thể...xem xét thêm không?
Đinh Vỹ cũng quên mất “ Khinh Vũ” đang đứng top trên các trang truyện online, thậm chí cũng đã ra mắt một bộ sáu quyển đang bán chạy khắp nơi, nếu chuyển thể thành phim hẳn sẽ là một siêu phẩm có tầm ảnh hưởng. Lượng fan của bộ truyện cũng không ít nên việc này hẳn có thể xem xét lại...
- Tôi có thể trả cô thêm 1 tỷ, số lợi nhuận vẫn là 30% cho mỗi tập phim. Nếu rating tháng cao tôi sẽ thêm hoa hồng cho cô!
Ninh An nghe thấy mối hời này nhất định đã đủ, mỗi tháng có thể đi du lịch và mua sắm không cần suy nghĩ cũng đã đủ rồi nhỉ. Làm người không nên quá tham lam mà, số tiền 30% ấy cũng đủ để cô mỗi năm chỉ cần ra 1 bộ truyện ngắn cũng có thể an nhàn sống đến cuối đời rồi!
- Được...tôi đồng ý hợp tác với ông lần này! Chúng ta có thể đến để trao đổi thêm về các điều khoảng chứ?
Đầu dây bên kia vui mừng như mở hội, giọng nói cũng không thể che giấu được sự vui mừng mà đáp
- Sáng mai lúc 8 giờ, cô đến văn phòng công ty để cùng tôi ký hợp đồng! Cô Ninh, thành thật cảm ơn cô vì đã đồng ấy hợp tác với tôi lần này!
- Cảm ơn ông! Tôi cũng rất may mắn, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ! Gặp ông tại văn phòng vào sáng mai!
Ninh An tắt điện thoại, không thể kiềm chế được mà nhảy lên như đứa trẻ vừa được mẹ mua quà cho. Vui mừng cũng phải, làm gì có mỗi hời nào lớn như thế này mà còn từ trên trời rơi xuống cơ chứ? Lần này, phát tài rồi, phát tài thật rôi!
- Alo! Thi Mỹ, Yến Yến, tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi! Tớ sẽ khao các cậu một bữa no nê!
- Cậu nói thật sao Ninh An? - Thi Mỹ bất ngờ hỏi
- Không phải là cậu viết tiểu thuyết đến khùng rồi chứ ? Sao lại phát tài nhanh đến vậy? - Yến Yến cũng hỏi
- Chuyện dài lắm, tối nay chúng ta vừa nhúng lẩu vừa nói sau nhé! Nhưng mối hời này đủ nuôi tớ trong nửa đời lận đó! Không tệ đâu!
- Được! Vậy bọn tớ sẽ đến đúng giờ!
Điện thoại đã tắt, Ninh An cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, gần như công sức của bản thân đã được công nhận, nửa đời còn lại có thể sống an nhàn mà không phải sợ khổ sở rồi! Chí ít vẫn có thể một mình ủng dung tự tại không lo thiếu đủ đến khi có gia đình, sinh con.
Hôm nay quả nhiên là một ngày may mắn, cả năm nay lợi nhuận thu được từ “Khinh Vũ” có thể nói là rất nhiều. “Khinh Vũ” không chỉ là bộ truyện mang tâm huyết mà còn là đứa con tinh thần của Ninh An kia mà! Mới đầu năm được nhận giải bộ truyện được yêu thích nhất, nửa năm trôi qua lại được chuyển thể thành phim, xem như chất xám này đã được đầu tư đúng chỗ rồi!
Tại tiệm lẩu Hạnh Phúc, một bàn ba người, Ninh An cùng hai cô bạn thân đang ăn mừng ngày Thần tài gõ cửa nhà của Ninh An.
- Ngày hai cậu kết hôn, nhất định mình sẽ tặng hai cậu hồi môn thật hậu hĩnh làm quà mừng!
- Chúng ta cùng chúc mừng ngày cả ba đều thành công! Cuộc sống viên mãn rồi!
Sáng hôm nay, theo đúng lời hẹn với biên kịch Đinh Vỹ, Ninh An đến văn phòng của ông ấy để ký hợp đồng và thỏa thuận những điều cần thiết khi bán bộ truyện.
Cửa công ty giải trí Nguyệt Du quả nhiên là rộng lớn, nó rộng đến nỗi người ngoài nhìn vào phải mắt chữ O mồm chữ A. Đối với Ninh An, có thể cổ cũng đã quen với việc đến những nơi đẳng cấp như thế này hơn nửa năm rồi! Cô đi thẳng vào trong, lễ tân nhìn thấy cô liền nhiệt tình đón tiếp rồi hướng dẫn cô lên văn phòng của Đinh Vỹ.
Cánh cửa thang máy khép lại, thang máy đi chuyển lên tầng năm của toà nhà và khi mở ra, trước mặt Ninh An là văn phòng của Đinh Vỹ. Cô cẩn thận cuối đầu cảm ơn nhân viên lễ tân rồi đi đến gõ cửa phòng.
* Cốc...cốc...cốc*
- Mời vào!
Bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông, Ninh An nhẹ nhàng xoay khoá cầm tay để vào trong.
- Chào biên kịch Đinh! Tôi là Ninh An, rất vui được gặp ông!
- Ô! Là cô Ninh sao? Cô đến thật đúng hẹn đó! Rất vui được gặp cô, mau ngồi xuống đi!
Họ ngồi xuống, trên bàn đã có sẵn trà và bánh, bản hợp đồng kia cũng vừa thảo xong còn thơm mùi mực mới. Đinh Vỹ cẩn thận rót một tách trà, rồi đưa bản hợp đồng vừa thảo xong cho Ninh An, ông ôm tồn nói
- Tác giả Ninh, cô có thể xem qua bản hợp đồng này, nếu có gì chưa hợp lý cô có thể nói với tôi nhé! Nếu mọi thứ đã ổn chúng ta sẽ tiến hành ký kết!
- Được! Tôi xin phép xem qua hợp đồng!
Ninh An cẩn thận lật từng trang một, quanh đi quẩn lại cũng đã hơn mười lăm phút. Rốt cuộc cũng chốt sẽ ký hợp đồng này. Đằng nào thì tiền chẳng vào tay cô nên sao phải suy nghĩ thêm cho phiền toái!
- Biên kịch Đinh, tôi đồng ý hợp tác với ông lần này! Hợp đồng đã xem qua không có sơ suất hay lỗi sai nào! Chúng ta có thể ký tên rồi!
Đinh Vỹ vui mừng ra mặt, y hớn hở giật đầu và đưa bút cho cô
- Đây là bút! Cô có thể ký tên rồi!
Ninh An ký tên xong liền đặt bút xuống, đưa tay ra trước để bắt tay với Đinh Vỹ
- Biên kịch Đinh, chúc ông và công ty thuận buồm xuôi gió! Hợp tác vui vẻ!
- Cảm ơn cô!
Ninh An rời khỏi văn phòng, trong lòng đã cố kiềm chế vì không thể bộc lộ sự phấn khúc này ở nơi đông người được. Cô đành bắt xe để về nhà trong sự hân hoan, nửa đời còn lại không cần lo nghĩ nữa!
Về đến nhà, cô nằm dài ra ghế để nghỉ ngơi, ngày hôm nay thật tuyệt vời mà! Ninh An đang tận hưởng sự giàu có mà cô ấy có.
- Không được! Ninh An, mày không thể nằm dài như vậy mà tận hưởng hoài được! Phải có thêm tác phẩm mới, không thể an nhàn sống như vậy!
Ninh An lấy một ly nước, ngồi trước bàn làm việc tìm nguồn cảm hứng viết bộ truyện mới. Ngoài trời mưa lấy phất bay, hôm nay đã là giữa tháng bảy, cũng đã gần cuối mùa mưa rồi. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu vô cùng.
Tiếng bàn phím vang đều đều đan xen với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ như một bản giao hưởng làm con người muốn đắm chìm vào nó! Khoảng không gian có chút áp lực cùng với nhiệt huyết của một người luôn dùng tất cả sự tâm huyết vào từng mảnh nhỏ tác phẩm.
Có vài lần Ninh An dồn sức vào công việc đến quên ăn, cũng đúng thôi! Cái nghề “buôn chữ” này chỉ có dùng chất xám mà đổi lấy chút may mắn. Nếu như được yêu thương thì nửa đời còn lại không sợ đói, nếu như thiếu may mắn thì nổ lực đến cả đời cũng long đong.
17 giờ, đồng hồ đã điểm qua tám tiếng nhưng Ninh An vẫn ngồi đó, miệt mài với những tình tiết của bộ truyện cô đang viết dở.
21 giờ...trong cơ thể cô vẫn chưa có gì để nạp năng lượng ngoài một vài cốc nước lọc, cô vẫn ngồi đó và không rời khỏi chiếc bàn kia quá 10 phút. Có lẽ vì đang trên đỉnh cao của danh vọng nên cô không thể để bản thân lơ là thêm nữa.
Rồi sau đó, vài tiếng đồng hồ sau, cô gục xuống bàn làm việc vì quá mệt, chuỗi ngày như thế lập lại cho đến chương 15 của tác phẩm mới mà Ninh An đang viết. Những việc quá sức này làm cho cô bệnh và cần đến bệnh viện
- An à! Cậu làm việc quá sức rồi đó! Để tớ gọi cấp cứu! Cậu đến bệnh viện trước! Tớ lấy ít đồ rồi vào sau!
- Yến Yến phiền cậu!
Ninh An được đưa lên xe cấp cứu, chiếc xe lao nhanh về phía trước cùng với tiếng còi ưu tiên vang vọng cả con đường. Tình trạng mất sức này thật sự quá nguy hiểm!
*Rầm...*
Chiếc xe cấp cứu mất lái tông vào dãy ngăn cách rồi lật ngang, những người trên xe ấy đều mất mạng. Ninh An thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nhận được tin hai người bạn của cô đều bàn hoàn, họ chạy nhanh đến bệnh viện để xem tình hình.
Nhìn cô thoi thóp trên giường họ không thể nén được nước mắt, Ninh An còn trẻ như vậy kia mà! Sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?
-
Năm 520 trước công nguyên, phủ Mạc gia, Triệu quốc
- Các ngươi mau treo cái này lên cửa đi, chữ Hỷ hãy dán lên cửa...chậu hoa này mang vào trong đi!
- Quản gia...rương hồi môn này để ở đâu?
- Mang vào tiền sảnh đi!
Cái không khí ồn ào, tấp nập người qua kẻ lại, người nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ. Phải chăng nơi này đang sắp có tiệc mừng gì không?
Bên trong gian phòng yên tĩnh, mùi hoa Lê đang len lỏi qua khe cửa tỏa hương khắp phòng, rèm châu được giăng lên, trên giường một cô nương đang nằm bất động như đang ngủ. Bên cạnh một người phụ nữ đang ngồi nắm lấy tay của cô ấy, gương mặt âu sầu đến não lòng.
- Phu nhân...người đã ngồi ở đây hai ngày rồi! Người hãy về phòng nghỉ ngơi một lát, hay chí ít là ăn một chút gì đi ạ!
- Đứa trẻ tội nghiệp, sắp đến ngày thành thân mà lại đổ bệnh như thế! Không biết mối hôn sự này liệu có thành hay không?
Cô gái nhỏ bên cạnh không đáp lại chỉ thở dài như đang đồng cảm với sự sầu não của Mạc phu nhân. Mạc phủ chỉ có một mình Mạc Thanh Cơ là con gái, từ nhỏ đã nuông chiều hết mực, hôm nay cô ấy nằm dài đổ bệnh dĩ nhiên sẽ đau lòng.
Bên ngoài phủ vẫn tích cực chuẩn bị hôn lễ, để mà nói về mối hôn sự này thì có quá nhiều điều cần biết. Phan gia là một gia đình danh giá, Phan Duật là một thái y trẻ tuổi được hoàng thượng xem trọng. Có thể nói với y thuật của hắn đã nhiều lần cứu được hoàng thất thoát khỏi nguy kịch. Vì lẽ ấy mà mối hôn sự của y cũng do hoàng thượng chỉ hôn.
Năm đó, trong buổi tiệc rượu mừng ngày trung thu, Phan Duật nhìn thấy ái nữ Mạc phủ đã đem lòng tương tư. Nhưng có vẻ trong lòng cô nương kia đã có ý trung nhân nên khước từ Phan Duật, nên nhân lúc lập được đại công lớn y đã không ngần ngại cầu xin hoàng thượng được chỉ hôn với Thanh Cơ.
Hôm nhận được thánh chỉ ban hôn, Thanh Cơ vì tức giận mà ngã bệnh đến nay đã gần nửa tuần trăng. Lệnh vừa khó có thể làm trái ý, huống chi ai cũng biết Phan Duật nếu đã muốn thứ gì nhất định sẽ phải có cho bằng được bằng mọi cách. Vì lẽ đó nên Mạc gia không thể làm trái thánh lệnh, đều là mệnh quan triều đình nhưng so với thái y kia, Mạc Tĩnh chỉ là một mệnh quan nhỏ bé.
Nói đi cũng nên nói lại, Phan Duật dù có xấu tính nhưng tâm của hắn chưa từng nghĩ đến việc hại người khác để đạt được mục đích của bản thân. Chắc vì vậy mà hắn ta lại được hoàng thượng xem trọng. Hoàng thượng vốn đi cũng còn trẻ, năm tiên đế băng hà y chỉ mới 18 tuổi, cai trị quốc gia đã được 10 năm, quốc gia phồn thịnh, bách tính an nhàn. Việc hoàng thượng và Phan Duật thân thiết với nhau cũng là điều dễ hiểu.
Người trẻ luôn cần có bạn hữu để cùng thưởng trà, cùng đàm đạo chuyện thế thái nhân tình là chuyện bình thường. Chắc vì lẽ ấy mà hoàng thượng lại muốn người bạn tốt của mình có được ta trung nhân, y đã ban hôn cho Phan Duật như một lời chúc phúc.
Trên dưới Mạc gia vẫn tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, điều khiến họ dừng lại là chiếc kiệu lớn dừng ở cổng. Phan Duật đến...hơn nửa tháng nay bóng dáng cao gầy cùng bộ y phục màu xanh đen như đã quá đỗi quen thuộc với nơi này. Y đến đây mang theo một hòm thuốc, bên trong có cả những dụng cụ để trị bệnh. Y đến để trị bệnh cho hôn thê của mình...
- Mạc phu nhân...Duật nhi đến trễ...
- Phan thái y đến rồi sao? Con bé nó vẫn chưa...
Y không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, kê gối nhỏ lên cổ tay cô nương nằm trên giường mà bắt mạch. Từng cử chỉ của hắn không chút dư thừa, sau đó là xem tròng mắt cô có thay đổi gì không, tiếp đến là đút cho cô vài muỗng thuốc. Dáng vẻ ân cần này của y chắc chỉ dành cho mỗi Thanh Cơ, bệnh nhân của y đôi khi còn chưa được y tự tay sắt thuốc.
- Hôm nay trông nàng ấy đã có tiến triển hơn rồi. Mạch đập cũng có lực hơn, nhạc mẫu đại nhân đừng quá lo lắng mà tổn hại đến sức khỏe!
- Phan thái y...đa tạ ngài đã tận tình chăm sóc Thanh Cơ nhà chúng ta!
- Ể...lạy này của người Duật nhi không nhận nổi đâu! Nàng ấy đằng nào cũng sắp gả vào Phan gia, trở thành thê tử của Duật nhi! Chăm sóc nàng ấy là chuyện phải làm...
- Thanh Cơ thật may mắn khi gặp được phu quân như ngài!
- Sau này người cứ gọi con là Duật nhi, chúng ta là người nhà không cần phải xa lạ như vậy! Cũng đã trễ rồi, Duật nhi xin phép cáo từ!
Mạc phu nhân gật đầu rồi dặn Lam Nhi tiễn khách
- Lam Nhi, ngươi tiễn cô gia ra ngoài đi!
- Dạ phu nhân!
Lam Nhi quay ra rồi cất giọng
- Cô gia...mời theo lối này!
Phan Duật đi trước, bóng dáng của y cũng khất dần rồi hoà vào ánh hoàng hôn tím phớt của nền trời. Nam nhân này trước giờ chẳng vì ai mà để tâm đến vậy, nhất là với nữ nhân, hắn chưa từng để mắt đến. Vậy mà hôm nay lại tự mình chăm sóc cho Thanh Cơ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play