Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Quỷ Khóc} Nhân Viên Khách Sạn

___________
'Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá, tàu sẽ mở cửa bên phải'
'Đã đến ga Lê Tử Bái, cửa bên phải sẽ mở'
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
"Đến rồi"
'Xin đừng chạm vào cửa tàu để tránh bị kẹp'
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
/Bước vào/"Chỗ kia có vẻ phù hợp, ngồi đấy vậy"
Cửu Chi bước đến hàng ghế dài, ngồi đối mặt với cửa toa tàu
Cậu là người đầu tiên bước vào, cách bước đi ấy trông có vẻ mệt mỏi
Từ từ từng người một trong toa đi ra, nhường chỗ cho người kế tiếp
Khi cửa toa chuẩn bị đóng, bỗng có một chàng trai bước nhanh vào toa tàu
Cậu cứ nghĩ rằng cậu thanh niên đó sẽ trễ mất chuyến tàu này cơ, ai ngờ cậu ta có thể đến kịp lúc chứ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"May mà kịp rồi"
Cậu ta đi đến ngồi cạnh cậu, cậu cũng biết ý liền dịch sang một bên
Cậu ta gật đầu như một lời cảm ơn
Cửu Chi thấy cậu ta liếc sang bên phải, oh là một cô gái
Chẳng biết cậu ta định làm gì nữa, chỉ thấy quan sát cổ một lúc lại lấy điện thoại rồi bấm bấm gì đó
Haiz~dù gì cũng chẳng liên quan đến cậu nữa, ngay bây giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến công việc của bản thân mà thôi
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
"Buồn ngủ quá...."/Gật gù/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Giọng của ai vậy?"/Cảnh giác/
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
/Tựa vào người Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/Nhíu mày nhìn sang bên cạnh/"Mình có nên đẩy cô ta ra không?Mà thôi kệ đi..."
Không lâu sau, mọi người trong toa tàu đều thiếp đi
________
'Kính thưa các hành khách'
'Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối'
'Ga cuối Khách Sạn Tự Do'
'Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự'
__________
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
Oáp~/Dụi mắt/
Trương Cửu nhìn xung quanh, tự lẩm nhẩm:
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
Sao mọi người ngủ thiếp hết cùng nhau vậy?
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
Mà mình cũng phải mau chóng đi thôi, mong là vẫn còn thời gian
Trương Cửu Chi
Trương Cửu Chi
/Khựng lại/ Mình tựa vào người ta vậy chắc cũng thấy khó chịu lắm nhỉ?
Nói rồi cậu lấy một ít kẹo cùng một tờ giấy trong túi nhét vào tay Nhất Bạch rồi nhanh chóng rời đi
______________
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Mình vừa thiếp đi à?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Người đó đâu rồi?”/Nhìn xung quanh/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ga cuối không phải di động sao?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Mà 20’ đã đến rồi, khoan đã!Kẹo và một tờ giấy?”
Nhất Bạch để kẹo vào trong túi rồi mở mảnh giấy ra, bên trong:
“Cảm ơn anh vì đã cho tôi tựa nhờ vai nhé, chút kẹo này coi như quà tặng cậu^~^_Trương Cửu Chi”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ha-/Thở hắt/
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Chắc là của cô nàng vừa nãy”
Nhất Bạch gập mảnh giấy vào túi, tiếp tục suy xét:
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Khó lòng hắn còn đồng bọn”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này có vẻ bị lỗi rồi
Giọng nói đó cất lên, theo hướng nhìn sẽ thấy anh ta chống tay lên cằm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể đây là trò đùa hoặc sự cố trong công việc
Người đàn ông ngồi đối diện Nhất Bạch lên tiếng:
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màn hình lớn còn phát ra
Anh chàng ngồi bên thắc mắc:
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy…
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Haha, anh hiểu mà/Cười cười/
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
À
Cậu thanh niên khác cũng cười theo:
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Haha
Cô gái bên cạnh véo mạnh vào tai anh ta, giọng cáu kỉnh:
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đau đau đau, anh sai rồi, anh sai rồi!
Cô bạn tóc hồng cũng lên tiếng, giọng trách móc:
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Các anh là đàn ông đó
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Muốn nói đến chuyện này như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Có phải không!
_________

___________
Cô gái đó nói xong liền quay phắt về người bạn trai mình, trừng mắt nhìn anh ta
Bằng Thuỵ chỉ thở dài rồi quay đi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng nên mới thành thế này
Tiếp đến là người đàn ông nhìn có vẻ trưởng thành kia, còn bên cạnh chắc là vợ con của anh ta rồi
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ
Cậu nhóc nắm chặt tay mẹ, nhỏ giọng nói
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, có ba mẹ ở đây rồi mà
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Vừa nói Đổng Đình nhìn Minh Tùng,anh ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Mới qua hai mấy phút, làm sao xuống được
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3'
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo đến giờ đã là 3' rồi/Nhìn đồng hồ/
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện không ổn?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy!Chết tiệt, gọi điện khiếu nại!/Mở điện thoại/
Giọng nói của Thiên Tường vang lên đầy sự tức tối, nhưng khi mở điện thoại lên thì...
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đệt, còn không có sóng
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao đây?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Giờ ở lại cũng không được, đi cũng không được
Bọn họ trầm ngâm một lúc lâu, Nhất Bạch im lặng quan sát xung quanh nãy giờ cất tiếng:
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản lắm
Nghe thấy vậy, cậu nhóc hét lên sợ hãi. Đống Đình tức giận lên tiếng:
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy,làm con tôi sợ thì tôi không tha cho anh đâu!/Chỉ vào mặt Nhất Bạch/
Nhất Bạch im lặng, mặc kệ Đống Đình
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Các anh nhìn phía đó kìa/Chỉ/
Theo hướng tay Giai Ngọc chỉ, cả hai bên đều có sương đen tiến gần đây
_____________
Nhất Bạch liếc quanh, thầm nghĩ:
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Có vẻ chỗ này không thể ở được”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Làn sương mù này làm mình có cảm giác hồi hộp”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Dù có chuyện gì sảy ra thì ra ngoài vẫn là tốt nhất”/Đứng dậy/
Trương Uy
Trương Uy
Ơ này, đây là chuyến cuối
Trương Uy
Trương Uy
Chờ chút nữa tàu chạy là anh không lên được đâu
Nhất Bạch mặc kệ lời khuyên can của Trương Uy, làm cô chỉ biết bất lực
Trương Uy
Trương Uy
Haiz-/Vỗ trán/
Trương Uy
Trương Uy
Đúng là cứng đầu
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Chúng ta có nên ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ nguy hiểm
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Và nó đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thuỵ
Bằng Thuỵ
Tôi không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi thấy nếu có hỏng hóc thì cũng không nên như thế này
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh biết cãi lại em rồi đúng không?/Nhăn mặt/
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
“Mẹ kiếp liều thôi!”
Tất Phàm nhanh chóng chạy theo Nhất Bạch
Trương Uy
Trương Uy
Đã có hai người đi rồi
Trương Uy
Trương Uy
Giờ chúng ta phải làm sao?
Trương Uy
Trương Uy
Đi hay đợi đây?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Dù tôi không biết có chuyện gì đang sảy ra, nhưng theo tôi làn sương mù này trông không được ổn
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vì vậy mọi người hãy ra ngoài đợi đi
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lên trên có sóng rồi, liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đây là lỗi trong công việc của họ, chắc chắn mọi người sẽ được bồi thường
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đúng rồi, thật sự thì ở dưới này ngồi đợi không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không?
???
???
Đúng, tôi còn có việc gấp
???
???
Không có thời gian mà ở đây
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi chúng ta cũng đi thôi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nha
Đổng Đình
Đổng Đình
/Gật đầu/
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Ơ, họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi, khỏi cần anh nhắc/Khó chịu/
Nếu tất cả xuống thì ta cùng đi
________
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đợi, đợi tôi!Chúng ta cùng lên
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu mà lên đây làm gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Và trong điện ngầm có cảm giác tanh tanh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không sóng không đèn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó ngoài chúng ta mấy người, những người khác đều biến mất
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi nên tôi….
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, khi đến trước khu kiểm tra vé tàu
Nhất Bạch à Tất Phàm khựng lại một lúc,Tất Pàhm lên tiếng trước:
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Người anh em, kia là sao vậy!?/Hoảng/
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây không phải là thẻ tàu điện ngầm sao!/Giơ lên/
______

______________
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
May là thẻ này còn quẹt được
Nhất Bạch đi qua khu soát vé tàu, Tất Phàm thấy vậy cũng làm theo. Khi đi qua còn không quên thốt lên:
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tại sao lại như thế này?
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị mọi người không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo đại hội sẽ tốt hơn đấy
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Hả, cái...cái gì đây!?
Thiên Tường đột ngột thốt lên, mọi người từ đó cũng ngoảnh lại nhìn
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Sao nó lại ở trong túi tôi!/Hốt hoảng/
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng Thuỵ, tôi cũng có cái này,nó là gì vậy?
Bằng Thuỵ
Bằng Thuỵ
Cái này tôi cũng không biết
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta đều có cái này/Giơ lên/
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Thế vậy thẻ tàu ngầm của chúng ta đâu rồi?
Tất Phàm thấy bọn họ hoảng hốt thì cười khẩy, phải một lúc mới nhắc nhở:
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó/Khoanh tay/
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này?/Gãi đầu/
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn lúc chúng ta bất tỉnh ai đó đã thay đổi thẻ tàu điện ngầm của chúng ta rồi
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?
Thiên Tường nhìn tấm thẻ trong tay, trong lòng không khỏi thắc mắc
Trong không khí đầy im lặng, Tôn Sáng bắt đầu lên tiếng:
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi được, ra khỏi ga rồi lên trên nói tiếp
Tôn Sáng tiến đến máy để quẹt thẻ, mọi người không nói gì, chỉ im lặng làm theo
_____________
Trong không gian tối đen như mực còn pha lẫn những dải sương mù vây quanh, dường như chỉ có tiếng bước chân vang vọng ở chốn nơi đây
Cùng lúc đó, Thiên Tường là người đầu tiên cất tiếng:
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Thiên Tường mở điện thoại lên, nó vẫn không có sóng?Quái lạ thật, anh ta kẽ nhíu mày nói:
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt,sao vẫn không có sóng vậy!?
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play