[Quang Trung × Mộng Dung] Em Và Anh, Hai Thế Giới
Chap 1
Đây là truyện đầu tiên của mik, mong các bạn ủng hộ
Quang Trung(cậu)
Tên: Dư Quang Trung
Tuổi: 18
Là con một của tập đoàn lớn nhất tỉnh
Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, đôi lúc hay cọc có một người bạn thân là Huy🍍
Mộng Dung(nàng)
Tên: Mộng Dung
Tuổi: 18
Nhà nàng thuộc hoàn cảnh khó khăn
Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, dễ thương, hiền lành
Mỹ Duyên(em)
Tên: Mỹ Duyên
Tuổi: 18
Là con thứ hai của tập đoàn lớn nhất tỉnh
Tính cách: Hiền lành, chảnh chọe, dễ tức giận, hòa đồng
Huy Dứa(anh)
Tên: Đình Huy
Tuổi: 18
Có ba là em trai của anh, nhà có tiền xài không bao giờ hết
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, có người yêu là Duyên
Ông Dư (ba cậu)
Tên: Dư??
Tuổi: ???
Là ba của anh
Tính cách: Không thích con mik chơi với những đứa nhà nghèo, khó khăn
Bà Đinh
Tên: Đinh???
Tuổi: ???
Là mẹ của nàng
Tính cách: Hiền lành, vui vẻ, luôn yêu thương con gái mik
Y/N
Là một cô gái luôn thích thầm anh nhưng anh lại không ưa tính của cô
Ở vùng quê nọ, có một cô gái nghèo khó nhưng lại rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi mẹ mình, năm trước, mẹ nàng mắc bệnh ung thư nên phải nhập viện.
Nàng đi đến viện để vào thăm mẹ
Mộng Dung(nàng)
Con chào mẹ ạ!
Bà Đinh
Ừm, mẹ chào con gái *xoa đầu nàng*
Mộng Dung(nàng)
Mẹ đỡ bệnh hơn chưa ạ, mẹ cần ăn gì không để con mua cho?
Bà Đinh
Thôi, mẹ ăn cháo trong viện nên no rồi
Bà Đinh
Mẹ có chuyện muốn nói với con
Mộng Dung(nàng)
Vâng, mẹ nói đi, con nghe
Bà Đinh
Mẹ nghĩ, con nên lên thành phố để lập nghiệp rồi kiếm tiền, chứ ở đây làm chẳng có tiền
Mộng Dung(nàng)
Con cũng có suy nghĩ giống mẹ, nhưng tiền đâu để con lên đó ạ?
Bà Đinh
Con vào nhà, mở chiếc tủ gỗ mà có ổ khóa ra, bên trong đó là tiền tiết kiệm của mẹ, con cứ cầm lấy *đưa chìa khoá cho nàng*
Mộng Dung(nàng)
Vâng, nhưng mà nếu con đi thì còn mẹ...
Bà Đinh
Không sao đâu, các cô, chú bác sĩ sẽ chăm sóc cho mẹ mà, dù gì con đã 18 tuổi rồi, cứ nghe mẹ mà làm theo đi con.!
Mộng Dung(nàng)
Dạ, vậy thôi con xin phép!
Chap 2
Nàng vội chạy về nhà, tìm đến cái hộp gỗ cũ kĩ mà bà Đinh đã nói, dùng chìa khóa và mở nó ra
Mộng Dung(nàng)
Ôi, nhiều tiền quá
Mộng Dung(nàng)
500, 1tr, 1tr500...tận 10 triệu!
Xong, nàng vội chạy đến bệnh viện để nói với bà
Mộng Dung(nàng)
Mẹ ơi, mẹ tiết kiệm được tận 10 triệu!
Bà Đinh
ừm, con cầm số tiền này đi lên thành phố để làm nhé! *cầm tay nàng*
Bà Đinh
lên đó nhớ phải học nữa nghe chưa
Bà Đinh
Thôi, cũng muộn rồi, về nhà sắp xếp đồ rồi ngủ đi, mai bắt xe đi nhé
Mộng Dung(nàng)
vâng ạ! *hôn lên trán bà*
Nàng vội chạy về nhà, sắp xếp quần áo và đồ dùng vào ba lô rồi đi ngủ
Nàng đã lên xe và bắt đầu lên thành phố
Nàng vừa đi vừa nhìn lại cảnh quê hương tươi đẹp của mình
Mộng Dung(nàng)
"nhìn mà tiếc thật, thôi cố lên đó tìm cái gì làm vậy."
Mộng Dung(nàng)
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"
Nàng trả tiền rồi bước xuống xe, nàng nhìn xung quanh, ôi khung cảnh thành phố này thật đông người và nhộn nhịp, còn nhiều xe cộ nữa chứ, ở đây chắc hẳn chỉ có nhà giàu ở.
Vệ sĩ
Mời cậu chủ xuống xe! *mở cửa xe cho cậu*
Đang đi bình thường thì cậu vô tình đụng trúng một cô gái có thân hình nhỏ nhắn
Mộng Dung(nàng)
aaaaaaa...
Vệ sĩ
Con ranh kia, mày không có mắt hay gì mà đụng trúng cậu chủ hả!
Vệ sĩ
Mày biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không, hơn 35 triệu đấy, mày mau đền tiền đi!
Mộng Dung(nàng)
Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Mộng Dung(nàng)
Nhưng mà...Tôi không có tiền...
Vệ sĩ
Mày giỡn mặt hả *giơ tay định tát nàng*
Quang Trung(cậu)
DỪNG LẠI!
Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn đến cậu
Quang Trung(cậu)
Không cần động tay động chân như thế đâu!
Rồi cậu đi một mạch đến chỗ cô gái kia
Điều bất ngờ là cậu không trách mắng nàng mà thay vào đó còn đỡ nàng đứng dậy
Quang Trung(cậu)
Cô có sao không? *đỡ nàng dậy + giọng ấm áp*
Mộng Dung(nàng)
T-tôi không sao. Tôi xin lỗi anh, tôi sẽ đền tiền cho anh, mong anh tha cho tôi. *Giọng run*
Quang Trung(cậu)
Thôi, cô không cần đền đâu, nhà tôi đầy tiền có hơn chục bộ như vầy
Quang Trung(cậu)
À mà cho tôi xin lỗi, tại tôi đi không để ý nên đụng trúng cô
Vệ sĩ
*Lắc tay cậu* Nhưng mà cậu chủ...
Quang Trung(cậu)
Câm mồm! *Giọng lạnh*
Quang Trung(cậu)
Mà tay cô bị thương rồi kìa, có cần tôi giúp gì không?
Mộng Dung(nàng)
Tôi...tôi không sao đâu, tôi tự lo được mà..!
Quang Trung(cậu)
Thôi, cô cứ để như này dễ bị nhiễm trùng lắm
Quang Trung(cậu)
Về nhà tôi, để tôi giúp cô!
Mộng Dung(nàng)
Nhưng...tôi sợ làm phiền anh...
Quang Trung(cậu)
Thôi mà, không sao đâu, dù gì thì tôi cũng đang rảnh
Quang Trung(cậu)
Được không..? *mắt long lanh*
Nhìn ánh mắt long lanh như giọt nước ấy khiến đầu nàng rối bời, chẳng biết phải làm gì cả
Quang Trung(cậu)
Đi mà...Tôi xót cho cô lắm đấy
Mộng Dung(nàng)
Ờm...thì...ờ...Cũng được vậy.
Trong đầu cậu chỉ chờ mỗi câu nói đó thôi
Nói rồi, cậu kéo cô lên xe của mình rồi về nhà
Vệ sĩ
Mời cậu chủ xuống xe!
Rồi cậu đi sang bên kia mở cửa cho nàng
Quang Trung(cậu)
Cô xuống xe đi
Mộng Dung(nàng)
Tôi cảm ơn anh nhiều!
Cậu dắt nàng vào nhà, đột nhiên mắt nàng mở to ra, miệng thốt lên:
Mộng Dung(nàng)
Oa! Nhà to quá!
Quang Trung(cậu)
Cô thích không?
Mộng Dung(nàng)
Vâng, tôi thích nó lắm! *gật đầu lia lịa*
Quang Trung(cậu)
Thôi, để tôi dắt cô lên phòng rồi tôi xức thuốc cho
Nói rồi cậu dắt nàng lên phòng của mình
Chap 3
Mộng Dung(nàng)
A....nhẹ thôi! *hét lớn*
Quang Trung(cậu)
Cô đau à?
Quang Trung(cậu)
Thôi được rồi, để tôi nhẹ tay hơn.
Sau khi bôi thuốc cho nàng xong, nàng định về thì bị cậu chặn lại
Mộng Dung(nàng)
Bôi thuốc xong rồi thì vậy tôi xin phép anh về!
Quang Trung(cậu)
Thôi, hay cô ở lại nhà tôi luôn nhé *cầm tay nàng*
Mộng Dung(nàng)
Nhưng...mà... * gạt tay cậu ra*
Quang Trung(cậu)
Không sao đâu, chuyện đó ba tôi lo hết!
Quang Trung(cậu)
Được không.?
Mộng Dung(nàng)
À..ừm..Vậy thì cũng được.
Mộng Dung(nàng)
Nhưng..phòng tôi ở đâu
Quang Trung(cậu)
Đây, đi theo tôi
Rồi cậu dắt nàng đi tìm phòng cho nàng
Quang Trung(cậu)
Tạm thời đây là phòng của cô
Mộng Dung(nàng)
Anh có thể dắt tôi vào tham quan được không?
Quang Trung(cậu)
Cô thích gì thì tôi lo hết, những thứ cô muốn mua thì tôi mua cho cô luôn *sĩ*
Mộng Dung(nàng)
Anh không sợ hết tiền sao?
Quang Trung(cậu)
Nhà tôi cả núi tiền, còn chuyện hết thì tính sau.
Quang Trung(cậu)
À, mà cô tên gì vậy?
Mộng Dung(nàng)
Đưa tôi vào nhà lâu rồi mà giờ mới hỏi sao? *khoanh tay trước ngực*
Quang Trung(cậu)
À..ờm..Thì nãy tôi quên thôi *đứng gãi đầu*
Mộng Dung(nàng)
Tôi tên Đinh Thị Mộng Dung, tôi 18 tuổi
Quang Trung(cậu)
ồ, tên cô đẹp ha
Mộng Dung(nàng)
Vậy còn anh?
Quang Trung(cậu)
Tôi tên Dư Quang Trung, tôi cũng bằng tuổi cô
Quang Trung(cậu)
Thôi, bây giờ để tôi dẫn cô đi mua quần áo và một vài đồ dùng cần thiết nha
Quang Trung(cậu)
Vậy mình đi thôi
Rồi cậu dắt nàng xuống nhà xe
Quang Trung(cậu)
Cậu thích chiếc nào thì cậu chọn đi
Mộng Dung(nàng)
Nhưng...tôi không dám
Quang Trung(cậu)
Cậu cứ chọn đi không sao đâu
Mộng Dung(nàng)
Vậy thì...chiếc màu xanh lá nha
Quang Trung(cậu)
Cậu cũng biết chọn thật đấy
Quang Trung(cậu)
Chiếc này tớ thích nhất luôn
Mộng Dung(nàng)
Ồ, vậy sao?
Quang Trung(cậu)
Tất nhiên
Quang Trung(cậu)
Thôi lên xe nè
Mộng Dung(nàng)
Mà không có vệ sĩ hả
Quang Trung(cậu)
Tôi cho họ nghỉ ngơi một hôm ấy mà
Quang Trung(cậu)
Mình đi nha
Thế là cậu chở nàng sang chỗ khu mua sắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play