(Wđệđệ) Mày Thích Tao Rồi Đúng Không ~
tao ghét mày nhất trường!!
truyện mới ủng hộ T nhe?💗💗
Vương Dịch
Tránh đường cái coi!
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiêu ngạo vang lên giữa hành lang tầng ba.
Viên Nhất Kỳ lười nhác nhấc chân né sang một bên, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay.
Nhưng chưa kịp định thần, một quyển vở rơi thẳng lên đầu nàng nắp hộp bút văng tung tóe.
Viên Nhất Kỳ
Trời đất ơi, ai đó?!
Nhất Kỳ nhăn mặt ngẩng đầu lên, vừa kịp bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Vương Dịch cô hoa khôi lớp bên, học giỏi, đánh bóng rổ giỏi, mà cũng… chảnh không chịu nổi.
Vương Dịch
Mày đứng ngay giữa đường thì dính là phải.
Vương Dịch thản nhiên nhặt vở, không buồn xin lỗi.
Viên Nhất Kỳ
Đây là trường học, không phải đường cao tốc.
Viên Nhất Kỳ
Mày cũng đâu phải xe tải.
Nhất Kỳ liếc nhìn cô, mắt ánh lên tia trêu chọc.
Đám bạn của Vương Dịch phì cười, nhưng Vương Dịch thì không. Cô quay đi, để lại một câu nhạt toẹt
Từ hôm đó, không hiểu vì sao, Vương Dịch luôn có mặt bất kỳ lúc nào Nhất Kỳ xuất hiện. Thư viện? Có. Nhà xe? Có. Ký túc xá?có.lúc tắm?Cũng có.
Viên Nhất Kỳ
Ủa, mày rình tao tắm hả?
Vương Dịch
Rình mày tấm? Mơ đi. Tao đi đâu cũng thấy mày thôi.
Vương Dịch ngước mắt nhìn Nhất Kỳ, nhưng giọng đã dịu hơn.
Cô không nói ra, nhưng trong lòng đã có thứ gì đó… bắt đầu thay đổi.
Cô không hiểu tại sao một câu nói của Nhất Kỳ lại khiến cô nghĩ cả ngày. Không hiểu sao thấy Nhất Kỳ cười với người khác lại... khó chịu đến thế.
Còn Nhất Kỳ từ chỗ chỉ thấy Vương Dịch là “chảnh chó”, giờ lại thấy... dễ thương không chịu nổi.
Đêm nọ, trong một lần làm việc nhóm chung, Vương Dịch buột miệng
Vương Dịch
Ê... Nhất Kỳ... Nếu tao nói... tao đang thích mày thì sao?
Không khí lặng ngắt. Tim Nhất Kỳ như bị giật một nhịp.
Viên Nhất Kỳ
Thì tao sẽ... bảo mày đi khám đầu coi có sốt không.
Câu trả lời ấy tưởng chừng vô tình, nhưng sau lưng, Nhất Kỳ đã đỏ mặt đến tận mang tai.
Viên Nhất Kỳ
nghe bài TRÌNH chưa?🤨
mày là bạn tao à?
Viên Nhất Kỳ đang nằm dài ở thư viện, gối đầu lên quyển giáo trình dày cộm, mắt nhắm hờ.
Vương Dịch
Mày mà ngủ vậy là bảo vệ kéo ra luôn đó.
Giọng ai đó quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
nàng mở mắt, chưa kịp xoay đầu đã thấy Vương Dịch ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm nhìn nàng chăm chăm.
Viên Nhất Kỳ
Sao mày ở đâu tao cũng gặp vậy?
Vương Dịch
Tại mày ở đâu tao mới chịu yên tâm học hành đó.
Vương Dịch trả lời tỉnh bơ.
Viên Nhất Kỳ
Tao làm bảo mẫu mày hả?
Vương Dịch
Không, mày làm bạn tao.
Nhất Kỳ sặc cười, ngồi dậy thẳng lưng
Viên Nhất Kỳ
Tụi mình là bạn từ khi nào?
Vương Dịch không trả lời liền, chỉ cúi xuống, mở hộp cơm nhỏ nàng mang theo.
Bên trong là bánh mì trứng chiên, bị ép méo mó vì nằm trong cặp cả ngày.
Vương Dịch
Bạn nhau thì chia đôi ăn. Không phải à?
cô lấy nửa miếng, cắn một miếng rõ to.
Viên Nhất Kỳ
Ê! Mày ăn rồi còn hỏi!
Nhất Kỳ chồm tới giật lại, nhưng chỉ thấy Vương Dịch ngậm miếng bánh, mắt cong lên cười.
Vương Dịch
Ngon. Giống hôm bữa mày làm.
Viên Nhất Kỳ
Là tao ăn còn dư chứ tao có làm cho mày đâu!
Vương Dịch
Ờ… nhưng mày chia là tao nhận đó.
Tối hôm đó, họ lại cùng về ký túc xá. Trên đường đi, Vương Dịch đạp xe chở Nhất Kỳ, như thể là chuyện tự nhiên từ bao giờ.
Vương Dịch
Mày lạnh không?
Viên Nhất Kỳ
Có gió chút mà. Mày tưởng tao yếu tim hả?
Vương Dịch
Ờ. Nhưng tao thấy tay mày run run rồi kìa.
Nói xong, Vương Dịch bất ngờ buông một tay khỏi ghi-đông, kéo khăn quàng cổ mình quấn nhẹ lên cổ Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ
Mày bị khùng hả?
Viên Nhất Kỳ
Lỡ té xe sao?
Vương Dịch
Tao ngã cũng được.
Vương Dịch
Nhưng mày mà cảm lạnh thì phiền lắm.
Vương Dịch
Thì… mày bệnh rồi ai ấm ức gây sự với tao nữa.
Viên Nhất Kỳ
Trời ơi... mày muốn bị đạp không?
Vương Dịch
Tùy. Miễn là mày còn để ý tới tao.
Câu nói ấy thoảng nhẹ như gió nhưng làm tim Nhất Kỳ đập loạn.
Trước cửa phòng, khi cả hai chuẩn bị tách nhau, Vương Dịch bất ngờ nắm tay Nhất Kỳ, không buông
Vương Dịch
Này… nếu tao không ghét mày nữa…
Vương Dịch
Mày có còn ghét tao không?
Nhất Kỳ nhìn bàn tay kia, môi mấp máy
Viên Nhất Kỳ
Tao chưa từng thật sự ghét mày.
Vương Dịch cười, rút tay về, quay đi.
tao đâu phải gì của mày?
Hôm đó trời se lạnh, sân trường rải lá đỏ đầy lối đi. Nhất Kỳ vừa tan học thì thấy tụi bạn ùa ra bàn tán xôn xao.
???
Lớp 11A có nhỏ Dương Lam tỏ tình Vương Dịch đó!
???
Ừ! Ở ngay sau sân bóng á
Viên Nhất Kỳ đứng khựng lại.
Tay nàng siết chặt quai cặp, mắt nhìn về phía cuối hành lang .
Nơi có tiếng vỗ tay và vài đứa đang chạy ùa đi hóng chuyện.
nàng không định đi theo. Thật ra... cũng chẳng liên quan đến nàng. Vương Dịch là ai? Là bạn? Là người từng nói nhớ mình? Hay... chẳng là gì cả?
Nhưng bước chân nàng vẫn vô thức rẽ vào sân bóng.
Ở đó, Vương Dịch đang đứng giữa vòng tròn bạn học
Đối diện cô là Dương Lam học sinh khá giỏi, vừa xinh vừa dịu dàng, đang đỏ mặt chìa ra một hộp quà nhỏ.
Dương lam
Mình… mình thích bạn lâu rồi.
Dương lam
Có thể cho mình một cơ hội không?
Đám đông xung quanh hú hét.
Vương Dịch cười nhẹ, không nói gì.
Nhất Kỳ không nghe rõ nữa. Tai nàng ù đi, ngực tức như có ai bóp chặt.
nàng quay người bỏ đi.Nhưng đúng lúc đó, giọng Vương Dịch vang lên rõ ràng
Vương Dịch
Xin lỗi. Mình... có người trong lòng rồi.
Chiều hôm đó, cả hai lại vô tình chạm mặt ở bậc thang thư viện.
Nhất Kỳ giả vờ nhìn điện thoại, nhưng Vương Dịch đã ngồi xuống bên cạnh
Vương Dịch
Tao thấy bóng mày ở sân bóng.
Viên Nhất Kỳ
Ờ. Tình cờ thôi.
Viên Nhất Kỳ
Cũng chẳng liên quan đến tao.
Nhất Kỳ đáp, giọng lạnh ngắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play