CHỜ EM
Chương 1
Phạm Nguyễn Khánh Châu năm nay đã 19 tuổi làm nghề pháp y là con một được gia đình cưng chiều học giỏi cao ráo và có tính cách lạnh nhạt hiếm ai công tác chung được lâu..
Vào một buổi chiều khi ánh mặt trời lặng xuống là lúc mọi bạn trẻ dành thời gian đi chơi ăn uống mua sắm nhưng giữa những nụ cười ấy lại có một cô gái cao ráo lê thân tàn tạ từ cục điều tra về nhà và cô không hề có ấn tượng gì với điều này...
Khánh Châu
Mệt chết đi được " cầm túi đồ mà khó chịu "
người ngoài
Này cô em có muốn đi đâu chơi với bọn này không hôm nay vui lắm đấy!
Khánh Châu
Chơi ở đồn cảnh sát không anh ? " Khựng lại lạnh lùng nhìn hắn "
người ngoài
À.. à thôi bọn anh đi trước " chạy không dám nhìn "
Đang đi về thì có chuông điện thoại reo cô khá mệt mỏi mà bắt máy..
mẹ
Con sau thế không khỏe à con
Khánh Châu
Hả..à dạ không có gì đâu mẹ con đang rất khỏe mà...
mẹ
Mày khám mấy cái xác riết bị tâm thần luôn rồi à con biết giờ này muộn không mà chưa ngủ?
Khánh Châu
Dạ đợt này vụ án xảy ra hơi nhiều nên lâu lâu con bị lẫn với nhầm thôi mẹ . Mong mẹ thông cảm cho con
mẹ
Ừ rồi dạo này vụ án 305 sau rồi con có manh mối gì chưa ?
Khánh Châu
Vẫn không tìm được gì trên người thi thể hung thủ đã che dấu quá rõ ràng ... hiện trường có máu có thể... " Suy tư một điều gì đó "
mẹ
Có thể hắn đã sớm tẩy trang hết bắng chứng rồi
Khánh Châu
" Giậc mình nhìn điện thoại " Mẹ chúng ta không thể dựa vào suy luận đó mà đoán mò được phải điều tra mới biết ...
mẹ
Chờ ngày mày đoán được là ngày tao xuống mồ rồi " Nhăn mặt "
Đang nói chuyện thì bỗng cảnh sát bên cục gọi gấp cô chỉ kịp chào mẹ rồi đi nhanh về nhà gọi lại cho ông đầu dây bên ông có vẻ hơi rè chắc do mưa ở ngoài trời....
Khánh Châu
Alo cho hỏi phải cảnh sát trưởng không ? Gọi tôi có việc gì " ngồi xuống giường thở dài "
cảnh sát trưởng
À Châu ấy hả Ta nghĩ vụ án 305 có thể khép lại được rồi !
Cô thoáng khựng lại không tin vào những gì mình vừa nghe cái gì mà kết thúc? chưa có bằng chứng rõ ràng gì mà..
cảnh sát trưởng
Hung thủ đã tự kết thúc cuộc đời ở Cầu gần nhà và hắn còn để lại tờ giấy thú nhận mọi chuyện . Ta nghĩ hắn đã biết tội lỗi của mình rồi
Khánh Châu
Không phải hắn là một tên gian xảo mưu kế sao !? Chắc chắn có cái gì đó sai ở trong đây
cảnh sát trưởng
Ta nói rồi vì vụ án 305 mà cảnh sát ta đã tốn rất nhiều công sức pháp y đã không có kết quả chi bằng lấy hiện trường này đưa cho người nhà nạn nhân là cùng
Khánh Châu
Không được!? Chúng ta phải tìm ra sự thật không giấu diếm dân chúng người nhà Chắc chắn hắn còn sống và sẽ không buông tha cho những nạn nhân khác !
cảnh sát trưởng
Vậy pháp y như các cô tìm ra được gì chưa?
cảnh sát trưởng
Vì cái chết này mà cô phải đâm đầu sâu vào nó sau !?
cảnh sát trưởng
Cô có biết hắn bây giờ ra sau không ? Hắn có mưu đồ gì không hay hắn đã biết sám hối rồi ?
Khánh Châu
Không bao giờ!..
cảnh sát trưởng
Vậy cô cứ điều tra chúng tôi đã quá mệt mỏi với vụ án lần này rồi
Khánh Châu
Mẹ kiếp cảnh sát vô dụng các người " Tắt máy tức giận "
Ngay từ lúc vụ án bắt đầu và kết thúc thông tin manh mối nó để lại quá mơ hồ không rõ đâu là đâu thế sau hung thủ lại chết nhanh như vậy . Liệu cái chết đó có phải là sự chuột tội với Chúa hay không hay chỉ là sự giả tạo...
Mong mọi người chờ chap sau
Chương 2
Đang bực bội với phía cảnh sát thì mẹ cô lại nhắn tin
Khánh Châu
Họ bảo hắn chết rồi muốn kết thúc vụ án kì này " bực bội mà xé tài liệu "
mẹ
Trời con đừng tức như thế chứ không tốt đâu !
Khánh Châu
Tại sao chứ con thì đang cố gắng điều tra còn họ vì một cái chết mà kết luận ? " Tức giận đập bàn "
mẹ
Mẹ biết nó oan ức cỡ nào nhưng chúng ta không thể manh động được
Khánh Châu
Ha... hết rồi công sức đổ sông đổ bể hết rồi " khóc "
mẹ
Ta biết cái chết của cô gái ấy quá bi thương ... nhưng chúng ta hãy bình tĩnh và quên đi !
Khánh Châu
Cả mẹ còn bao che cho họ sao !? " hét lớn "
Khánh Châu
Người con thương con không bảo vệ được không đưa cho họ công bằng khi cái chết quá đau thương vậy mẹ nghĩ con có mang tội lỗi hay không !? " khóc"
mẹ
..... con..mẹ biết cô ấy .... không muốn vì cô mà con phải dằn vặt như thế này đâu " nghẹn ngào "
Khánh Châu từ ngày người mình thương mất đã lao đầu vào điều tra từ nơi này sang nơi khác chỉ hi vọng có thể tìm ra hung thủ nhưng điều bất thành . Mệt mỏi suy sụp đó là những cụm từ trong 4 tháng qua của cô...
Từ ngày cãi với mẹ và cảnh sát cô chẳng còn một tia hi vọng gì nữa ngồi thẫn thờ ở nhà nhìn vào bức hình có hai người con gái người bên phải là cô đang cười rất tươi còn người bên trái hiền hầu dịu dàng và được ghi một cái tên Nguyễn Thị Thanh Vy . Nỗi đau xé lòng khiến cô căm hận tên đã ra tay tàn bạo với cô ấy và đau đớn khi họ chẳng còn trên cõi đời này nữa...
Khánh Châu
Chị đang ở đâu em nhớ chị lắm .... " gục đầu khóc "
Khánh Châu
thật sự xin lỗi chị .... nếu có kiếp sau em vẫn muốn...yêu chị
Thanh Vy
Chị cũng xin lỗi vì không bên cạnh em " nói nhỏ "
Khánh Châu
Vy!? " giậc mình choảng tỉnh "
Khánh Châu có nghe lầm không là giọng nói đó là cô ấy nhưng cô ấy đâu rồi đảo mắt nhìn quanh chẳng có ai cả ... Chuyện gì vậy cô gặp ảo giác sau ..
Khánh Châu
Vy ơi chị đâu rồi !? " nhìn quanh "
Mặc cho cô gào thét trong vô vọng chẳng ai hồi đáp. Chẳng ai trả lời...nỗi tuyệt vọng bao trùm cô nghĩ mình điên mất rồi... sau đó tất cả mọi thứ tối lại cố ngất đi và ... chẳng còn biết gì nữa
Thanh Vy
Chị xin lỗi... " nhẹ nhàng ôm cô "
Rồi tất cả cũng tan biến chẳng còn gì trong căn phòng vắn lặng một người con gái đang nằm co ro giữa nền đất lạnh một ánh sáng bao trùm và đảo ngược thời gian . Dường như trời cũng đã thương cho cặp đôi này rồi..
Chương 3
Khi mở mắt ra khung cảnh thật kì lạ... tại sao nơi cô đứng lại chính là nhà của cô và có đám tang Khánh Châu dụi mắt nhìn quanh có hỏi ai cũng không trả lời nhưng khi bước vào trên bàn thờ là hình ảnh của ... cô
Khánh Châu
Cái..gì vậy mọi người bị điên rồi à " Hoảng hốt hét lớn "
Khánh Châu
Tôi còn sống mà các người bị điên à " Chợt khựng lại "
cảnh sát trưởng
Chúng tôi xin chia buồn với chị con bé đã mất rồi " nén nỗi đau "
mẹ
Con ơi..dậy đi con mẹ xin lỗi mà mẹ đã khuyên con tại sao con không nghe con ơi " gào thét trong đau khổ "
người ngoài
Tội nghiệp con bé mới 19 tuổi thôi
người ngoài
* Vì người nó thương mà nó chết như vậy thương nó
Cô không tin ! Cô tại sao lại chết không thể nào cho dù cố ôm mẹ mọi thứ như vô hình không ai thấy cô, không ai nghe cả . Khánh Châu bất lực chẳng làm được gì bây giờ cô nghĩ cô đã chấp nhận mình đã chết .... Bỗng mọi thứ tối sầm lại và cô lại giậc mình tỉnh dậy
Trước mặt cô là hình ảnh căn nhà đó nơi cô sinh ra mẹ khi thấy cô tỉnh dậy đã ôm cô mừng rỡ ... Cái gì vậy không lẽ là mơ ? mà mình sau ở đây mình là ai liệu mình còn là mình không đầu cô đau như búa bổ ..
mẹ
Con gái cùa mẹ con tỉnh rồi " ôm cô mừng rỡ "
Khánh Châu
Mẹ..mẹ " không thốt thành lời "
mẹ
Con bị sao vậy mẹ là mẹ của con mà " khó hiểu nhìn con gái mình "
Khánh Châu
Mẹ rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra " nén bình tĩnh nói chuyện "
mẹ
Thì con chạy xe bị tai nạn xong bất tỉnh tới bây giờ con không nhớ gì à ?!
Khánh Châu
" Không thể nào vụ tai nạn đã xảy ra lâu rồi mà "
mẹ
Con ổn không à mà Thanh Vy rất lo lắng cho con đấy con bé cứ túc trực giường bệnh con mấy ngày liền
Khánh Châu
Cô ấy còn sống hả mẹ!?
mẹ
Mày bị gì vậy con !? Người ta có chết đâu mà mày ăn nói bậy bạ vậy!
Cô có nghe lầm không người cô thương vẫn còn sống nhưng theo trí nhớ cô ấy đã bị sát hại rồi mà đám ma luôn rồi mà sau bây giờ... không lẽ Khánh Châu đã quay ngược thời gian
Vừa mới suy nghĩ tới đó nước mắt đã không tự chủ được mà rơi ra thấy cảnh đó mẹ rất lo lắng cho cô
mẹ
Này con ổn không sau tự nhiên khóc vậy mẹ lo lắm đấy " Ôm chặc cô vào lòng "
Khánh Châu
Con xin lỗi mẹ vì con bất hiếu con thật sự xin lỗi mẹ rất nhiều ... " Khóc lớn "
mẹ
Con không làm gì sai cả con vẫn là con gái của mẹ con đã báo hiếu rất nhiều rồi " An ủi cô "
Sau khi bình tĩnh cô đã chắc chắn mình đã quay về mấy năm về trước nghĩ tới đây cô đã vội bật dậy chạy đi tìm Thanh Vy nỗi nhớ kèm theo sự đau khổ mặc cho vết thương có rỉ máu vẫn không bằng mấy năm kia cô đã trải qua
Đứng trước gốc cây đa cô đã thấy hình bóng người con gái quen thuộc đang gọt trái cây nước mắt cô rơi ra sự tội lỗi nỗi đau dằn xé cứ vỡ ra làm trái tim cô nhói lên từng nhịp . Bỗng người con gái ấy cũng phát hiện ra cô vội dừng hành động...
Khánh Châu
Thanh Vy " Chạy tới ôm cô "
Thanh Vy
Em..em tỉnh rồi chị đây ..chị ở đây mà không bỏ em đâu " Ôm chặc em vào lòng "
Khánh Châu bây giờ không có điều gì để miêu tả cảm xúc lẫn lộn nhưng cô cảm ơn ông trời vì đã cho cô thêm một cơ hội
Để gặp lại những người cô yêu quý chỉ bao nhiêu đây thôi đã quá đủ rồi ! Cô đã khóc trong ngần mấy năm nay cho dù chứng kiến ai đó qua đời cô cũng luôn tự nhủ phải kìm lòng nhưng bây giờ có lẽ cô không cần nữa vì cô thấy họ sống lại một lần nữa trong mắt cô và nhất định sẽ không để lặp lại bi thương một lần nào nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play