Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hàm Văn,Kỳ Văn) “Ngoại Lệ Của Anh

giới thiệu

Tả Kỳ Hàm: Nam thần Cbiz, con trai độc nhất của tập đoàn Tiêu Thị,tài năng ,đẹp trai,phong thái lạnh lùng (ấm áp với riêng một người)
Dương Bác Văn: bạn trúc mã trúc mã của Tả Kỳ Hàm, gia thế “không bằng”, tính cách ngây thơ,trong sáng,là ngoại lệ khiến Tả Kỳ Hàm luôn muốn bảo vệ
Góc tiết lộ một chút nha
1. Anh Hàm luôn gọi bé Văn bằng biệt danh “em bé” dù hai người bằng tuổi
2. Tả Kỳ Hàm không thích bị giới truyền thông chú ý quá,anh chỉ muốn được là chính mình bên cạnh bé Văn thui🤭🤭
3. Tình cảm của hai người rất nhẹ nhàng ,âm thầm, từ từ chuyển hóa từ bạn thân thành người yêu,không vội vàng âu
Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui nên nếu lâu lâu mới ra chap thì mn thông cảm nha tại lâu lâu tui bí ý tưởng mong mn thông cảm
Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui nên nếu lâu lâu mới ra chap thì mn thông cảm nha tại lâu lâu tui bí ý tưởng mong mn thông cảm
Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui nên nếu lâu lâu mới ra chap thì mn thông cảm nha tại lâu lâu tui bí ý tưởng mong mn thông cảm
Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui nên nếu lâu lâu mới ra chap thì mn thông cảm nha tại lâu lâu tui bí ý tưởng mong mn thông cảm
Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui nên nếu lâu lâu mới ra chap thì mn thông cảm nha tại lâu lâu tui bí ý tưởng mong mn thông cảm

chương 1: em bé nhà họ Tả

Biệt thự nhà họ Tả nằm trên sườn đồi phía Tây thành phố,nơi mặt trời lặn muộn hơn bình thường và bầu trời luôn như được trải lụa.
Ở đó,có 1 cậu bé nhỏ nhắn,suốt mười mấy năm vẫn quanh quẩn bên cạnh người được mệnh danh là”hoàng tử lạnh lùng của giới thượng lưu “-Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn không phải con nhà danh giá,cậu là cháu nuôi được gia đình nhà họ Tả bảo hộ từ nhỏ.
Từ khi còn chưa biết bược dây giày,cậu đã lon ton chạy theo Tả Kỳ Hàm trong khu vườn hoa rộng lớn,gọi anh là “Hàm ca” bằng giọng ngọng nhíu ngọng ngo
Cậu chẳng biết tùe bao giờ Tả Kỳ Hàm đã trở thành người duy nhất câu tin tưởng,dựa dẫm và thầm…thương
Ngày hôm ấy,Dương Bác Văn 18 tuổi, vừa chính thức bước chân vào giới giải trí với tư cách là diễn viên mới của 1 bộ phim thanh xuân thần tượng.
Còn Tả Kỳ Hàm,đã là sao hạng A-đỉnh lưu giới giải trí,vừa có gia thế,vừa có ngoại hình,lại còn lạnh lùng,xa cách
2 người cùng xuất hiện tại 1 buổi tiệc nội bộ của công ty
Dương Bác Văn không mặc vest,chỉ khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản,tay còn cầm chai soda ướp lạnh, vô tư đi lạc trong đám đông đầy thị phi
Cậu vẫn là cậu bé năm nào,đơn thuần và ngơ ngác như lạc giữa sảnh lớn ánh kim
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Bí ẩn
Bí ẩn
Đừng đi lung tung. Có paparazzi ở bên ngoài đấy
Bí ẩn
Bí ẩn
Cậu quay lại,thấy Tả Kỳ Hàm đang đứng sau mình,ảnh mắt lãnh đạm quen thuộc
Nhưng chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt đó,Dương Bác Văn vẫn luôn biết-anh chưa bao giờ thực sự lạnh lùng với cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm ca!
Cậu mừng rỡ,chạy tới bám lấy tay áo anh
Một vài nhân viên ánh mắt loé lên, bàn tán to nhỏ
Nhưng Tả Kỳ Hàm chẳng để tâm,chỉ khẽ kéo cậu ra khỏi đám đông,đưa vào trong phòng chờ riêng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em lớn rồi,đừng dính lấy anh như hồi nhỏ nữa
Anh nói,nhưng lại rót nước ấm cho cậu,đặt trước mặt cậu cốc trà gừng nóng
Dương Bác Văn nhăn mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói gì thế chứ,ai vừa kéo tay em như bảo mẫu thế?
Tả Kỳ Hàm không trả lời,chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi đối diện với truyền thống hay đồng nghiệp
Giọng anh vẫn trầm, nhưng mang theo ý cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ với em…mới là ngoại lệ
Dương Bác Văn khựng lại
Cậu không biết mình đỏ mặt vì câu nói ấy hay vì ánh mắt dịu dàng của anh
Nhưng trái tim cậu thì đã thì đập loạn như lần đầu biết yêu
Bên ngoài phòng chờ,nhữ lời bàn tán bắt đầu xuất hiện
“Dương Bác Văn là ai? Sao Tả Kỳ Hàm lại dẫn riêng vào phòng vậy?”
“Hình như là em nuôi đó….hoặc hơn gì đó?”
Tin đồn bắt đầu lan ra nhanh như lửa gặp gió
Nhưng trong căn phòng ấy,giữa ánh đèn mờ dịu,Tả Kỳ Hàm vẫn nghiêm túc nhìn cậu,chậm rãi nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dù em có là ai ngoài kia.trong anh….em mãi mãi là ngoại lệ

chương 2: lần đầu tiên nắm tay trong mưa

Thành phố vào đầu thu có những cơn mưa đến bất chợt,không quá lớn,không quá dữ dội,chỉ đủ làm lòng người chùng xuống,và khiến những ai mềm yếu nhất cũng dễ buông ra vài suy nghĩ khó giãi bày
Dương Bác Văn kết thúc buổi chụp hình quảng cáo sớm hơn dự kiến
Cậu không báo ai,cũng không đi về cùng quản lý như mọi khi
Thay vào đó,cậu đội mũ,đeo khẩu trang,lặng lẽ rời khỏi studio, bước chân theo thói quen dẫn cậu về một nơi rất đỗi quen thuộc—khi biệt thự nhà họ Tả
Trời bắt đầu mưa nhẹ khi cậu vừa bước chận vào con đường lát đá nhỏ trước cổng
Mưa thấm vào áo sơ mi,lạnh buốt ,nhưng Dương Bác Văn vẫn không dừng lại
Không phải vì cậu không thấy lạnh,mà vì…trong lòng cậu còn lạnh hơn
Cậu cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại phía sau
Tả Kỳ Hàm càng ngày càng nổi tiếng,lịch trình dày đặc,ánh mắt mỗi lúc một ca vời
Còn cậu—chỉ là 1 diễn viên mới ,chẳng có gì ngoài cái biệt danh “em bé nhà họ Tả”
Bỗng , từ xa có tiếng gọi quen thuộc vọng đến giữa màn mưa;
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Cậu ngẩng đầu
Tả Kỳ Hàm đang chạy đến,không che ô,áo khoác cũng ướt sũng,ánh mắt lo lắng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em sao lại đến đây 1 mình? Không che ô ? Không báo ai?
Dương Bác Văn im lặng,mím môi,quay mặt đi
Mưa vẫn rơi lách cách trên mãi tóc, ướt cả mi mắt cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh có lịch trình mà…
Cậu nói khẽ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không muốn làm phiền
Tả Kỳ Hàm đững sững vài giây,rồi đột ngột kéo lấy tay cậu,nắm chặt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần sau dù anh có ở đâu,em vẫn phải báo. Không có em lịch trình cũng vô nghĩa
Bàn tay ấm áp,bao trọn lấy bàn tay lạnh buốt của Dương Bác Văn
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần ngỡ ngàng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, anh…đang lo cho em?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không chỉ là lo
Anh đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu,không né tránh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh để em đi dưới mưa 1 lần là quá đủ rồi
Trái tim Dương Bác Văn như bị bóp nghẹt trong 1 khoảng khắc dịu dàng. Cậu đã từng nghĩ mình đơn phương, rằng tình cảm của mình chỉ là sự mơ mồ không dám nói ra
Nhưng cái siết tay này…không phải là vô nghĩa
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng cả 2 vẫn đứng yên dưới hiên nhà
Tả Kỳ Hàm vẫn nắm tay cậu, không buông
Anh kéo nhẹ cậu vài lòng, để cậu áp má lên vai mình, ướt đẫm nhưng lại yên bình kỳ lạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ngốc thật ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đã bảo bao lần rồi…em là ngoại lệ
Anh khẽ thì thầm bảo
Dương Bác Văn rúc vào ngực anh, lần đầu tiên không còn cảm thấy bản thân nhỏ bé hay mờ nhạt nữa
Trong vòng tay này, cậu là duy nhất
Cơn mưa đẫu thu kéo dài thêm vài phút rồi ngớt dần, như để lại dư vị ngọt dịu của 1 lời thú nhận không cần nói hết
*****
Tối hôm đó, trên Weibo, có 1 bức ảnh mờ được đăng bởi 1 tài khoản ẩn danh
Trong ảnh 2 người con trai đứng dưới hiên nhà giữa trời mưa, 1 người hơi cúi đầu xuống ôm người còn lại, tay vẫn nắm chặt
Chứ thích ghi rất ngắn:
( Ngoại lệ giữa một thế giới chuẩn mực)
Dưới phần bình luận, fan đoán già đoán non,chia làm 2 phe tranh cãi
Nhưng với người trong ảnh, họ chẳng bận tâm
Vì khi ở bên cạnh nhau, ánh mắt ấy, hơi ấm ấy, đã đủ trả lời mọi hoài nghi của thế giới
—————
Tg lười nhất năm
Tg lười nhất năm
Chuyện có nhìu chỗ hog hay mn thông cảm
Tg lười nhất năm
Tg lười nhất năm
Vt xg chương này tui hết ý tưởng ngang lun á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play