[Chu Tô] Kịch Bản Chồng Nhỏ Phản Diện – Tôi Không Diễn Nữa!
Chap 1
Tô Tân Hạo
(mở mắt, đầu đau như búa bổ)"...Đây là đâu...?"
Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng. Căn phòng sang trọng, mùi gỗ thơm thoang thoảng. Không phải phòng trọ nhỏ của cậu bên thế giới cũ
Tô Tân Hạo
(nhìn gương mặt phản chiếu trong gương) "Khoan đã... Đây không phải là mình."
Cậu lướt nhanh qua trí nhớ trong đầu, từng mảnh ký ức xa lạ tràn về như thác lũ.
Tô Tân Hạo
"Mình đã xuyên rồi... vào cơ thể Tô Tân Hạo – người chồng nhỏ độc ác trong truyện mà mình đọc chưa xong!"
Bạn đã thay thế Tô Tân Hạo. Nhiệm vụ của bạn: Thay đổi kết cục bi thảm – bị chồng lớn đuổi khỏi nhà, chết vì tai nạn.
Thời gian còn lại: 99 ngày.
Tô Tân Hạo
(siết tay) "Không thể chết thảm như thế được. Phải thay đổi tất cả"
Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đứng đó. Chu Chí Hâm – người chồng lớn – ánh mắt nhìn cậu đầy ghét bỏ.
Chu Chí Hâm
(lạnh giọng) Tỉnh rồi à? Tôi tưởng cậu ngủ đến chết luôn rồi.
Tô Tân Hạo
(ngạc nhiên, cười nhẹ) Chết thì đâu còn gặp anh được nữa.
Chu Chí Hâm nhíu mày, ánh mắt khó hiểu. Người trước mặt... có gì đó khác
Chu Chí Hâm
Đừng giả vờ. Tôi sẽ không để cậu động đến con tôi nữa.
Bên ngoài phòng, tiếng chân nhỏ chạy vụt qua. Là đứa con trai duy nhất – bé Chu Tử Dương, cậu bé 7 tuổi hay bị bắt nạt ở trường, ánh mắt luôn trốn tránh cha nhỏ.
Tô Tân Hạo
(lòng nặng trĩu) "Tử Dương... Con đã chịu đựng bao nhiêu vì 'ta'..."
Tô Tân Hạo
(nắm chặt tay, quyết định hiện rõ trong mắt.)
Tô Tân Hạo
"Tôi sẽ thay đổi tất cả. Từ hôm nay, tôi không còn là người chồng nhỏ độc ác nữa."
Chap 2
Tô Tân Hạo
(lặng lẽ pha trà trong phòng khách) “Chuyện gì cũng phải bắt đầu từ niềm tin…”
Cửa chính bật mở. Chu Chí Hâm bước vào, theo sau là một người đàn ông mặc vest đen, khí chất lạnh lùng, cười nửa miệng
Trương Cực
(vỗ vai Chu Chí Hâm) Lâu lắm không tới nhà ông. Không ngờ vẫn còn giữ tên chồng nhỏ này
Tô Tân Hạo
(mỉm cười lịch sự) Anh Trương, khách quý
Chu Chí Hâm
(lạnh giọng) Đừng giả vờ lễ độ. Người ta chẳng quên cậu từng bày mưu đẩy Tử Dương ngã cầu thang đâu.
Tô Tân Hạo
(trong lòng bối rối) “Là nguyên chủ làm, không phải tôi…”
Trương Cực
(nheo mắt, giọng giễu) Tôi đến để xem cậu diễn vai hiền lành được bao lâu thôi.
Ngay lúc đó, cửa phụ mở ra. Một chàng trai trẻ có đôi mắt xếch quyến rũ bước vào, quần áo xuề xòa, tay cầm hộp bánh.
Tả Hàng
(vẫy tay với Tô Tân Hạo) Tân Hạo! Mình đem bánh trứng cậu thích nhất nè!
Tô Tân Hạo
(ngạc nhiên) Hàng… Cậu vẫn còn đến nhà này?
Tả Hàng
(nhíu mày, khẽ nói nhỏ) Nghe nói ông chồng già muốn đuổi cậu. Mình tới để giúp cậu chuẩn bị đường lui
Tô Tân Hạo
(trầm ngâm) “Cậu yên tâm. Lần này, mình không để bản thân bị đuổi thảm như trước nữa.”
Trương Cực
(liếc Tả Hàng, cười khẩy) Chó tìm chó, mèo tìm mèo.
Tả Hàng
(nhướn mày) Vậy anh tìm ai? Hay cũng đang mong có một người chồng nhỏ như Tân Hạo?
Trương Cực đột nhiên im lặng. Ánh mắt lia nhanh sang Chu Chí Hâm, như có điều khó nói.
Chu Chí Hâm
(giọng thấp) Đủ rồi. Ai muốn chơi trò tình cảm thì ra ngoài. Đây là nhà tôi.
Bầu không khí chợt ngột ngạt. Tô Tân Hạo mím môi, hít sâu, rồi quay sang Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
Tôi không xin anh yêu tôi. Chỉ mong được ở lại để sửa sai.
Chu Chí Hâm
(khựng lại một giây, ánh mắt phức tạp lướt qua cậu rồi quay đi)
Chu Chí Hâm
…Tùy cậu. Nhưng chỉ một sai lầm nữa, cậu cút ngay.
Chap 3
🌄 Tô Tân Hạo tỉnh dậy. Đầu đau nhè nhẹ nhưng không còn lạ lẫm như hôm qua. Cậu bước xuống giường, run tay cầm lấy lược. Trước gương, cậu nhìn chính mình thật lâu.
Tô Tân Hạo
(khẽ thở dài)…Ừ, là thật. Mình vẫn còn sống.Không phải để trả thù, mà là để cứu chính mình.
🪞Cậu chải tóc. Tóc mềm và đen. Người trong gương lạ nhưng ánh mắt dường như đã khác hôm qua — không còn tàn độc mà là… mỏi mệt và dịu lại.
Tin nhắn đến từ Thím Lâm:
📱Cậu chủ, Chu tổng hôm nay không đi làm sớm. Cậu muốn ăn sáng cùng không ạ?
Tô Tân Hạo
(gõ trả lời) 📱Có. Tôi sẽ xuống. Nói bé con đừng sợ, tôi không cắn.
Bếp ăn Chu gia – 6:40 sáng
🍽️ Chu Chí Hâm mặc áo sơ mi trắng, đang ngồi đọc báo. Đối diện anh là một phần cơm cháy trứng cuộn nhỏ — phần dành riêng cho Chu Tử Dương. Nhưng ghế bên cạnh vẫn trống.
Chu Tử Dương
(bước vào, mắt liếc thấy Tân Hạo đang ngồi cạnh ba mình. Lập tức lùi lại một bước, định quay đầu.)
Tô Tân Hạo
(nhẹ giọng) Dương Dương, đừng sợ. Hôm nay ba nhỏ không la con.
Chu Tử Dương
(khựng lại, không tin lắm)…Không… đập bát?
Tô Tân Hạo
Không. Ba nhỏ còn định… chia cơm cháy với con.
Dương nhìn ba lớn, thấy không phản ứng gì, mới từ từ ngồi xuống. Nhưng tay vẫn che cạnh mâm như sợ bị đánh
Tô Tân Hạo
(nhẹ nhàng gắp trứng cuộn bỏ vào chén cậu bé.)
Tô Tân Hạo
Ba nhỏ ăn chay trứng được. Con ăn phần thịt nha. Con đang lớn mà.
Chu Tử Dương
(nhìn trứng trong chén, cắn môi)…Ba nhỏ ăn chay hồi nào?
Tô Tân Hạo
(mỉm cười) Từ hôm nay. Cũng như từ hôm nay… ba nhỏ muốn học cách làm ba.
Chu Chí Hâm
(đặt tờ báo xuống. Giọng trầm, rõ ràng.)
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, cậu đang giở trò gì?
Tô Tân Hạo
(quay sang, bình tĩnh) Không phải trò. Là chuộc lỗi.
Chu Chí Hâm
(nhếch môi) Với tôi? Hay với con tôi?
Tô Tân Hạo
(gật đầu) Với cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play