Lúc ta mở mắt, đã thấy bản thân ở trong một không gian tăm tối. Không mùi vị, không cảm giác, không kí ức tựa như ta là một bản thể được tạo ra nhưng lại bị kẻ đấy chối bỏ.
Hự!
Ta ôm đầu đau đớn, những mảnh kí ức vụn vỡ, hỗn loạn cứ thế xuất hiện trong đầu. Sau khi cơn đau đớn qua đi, ta nằm sõng soài trong không gian.
Mãi đến sau khi tiếp nhận toàn bộ kí ức, ta vẫn không rõ ta đến từ đâu, ta là ai? Nhưng có một điều ta rất rõ, bọn họ - những kẻ trong đoạn hồi ức luôn nhìn ta với ánh mắt sợ hãi - gọi ta với cái tên Hủy Diệt chi thần.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Một giọng nói từ nơi xa xăm vọng đến, không cảm xúc, lạnh băng.
Ta lồm cồm ngồi dậy, hướng mắt về nơi xa xăm. Ta bước đi từng bước nhỏ, rồi tăng tốc chạy nhanh về phía hình bóng đó.
Nhưng... xa quá! Ta mãi mà chẳng thể chạy đến nơi đó. Đến khi ta mệt lả người, đứng tại chỗ mà nhìn nàng ta.
Bóng hình đó mang cho ta cảm giác xa lạ lẫn quen thuộc, như thể ta từng là một phần của cô ấy.
“Ngươi... là ai?”
Ta cất tiếng hỏi, giọng dè dặt, cẩn trọng hết mức khi đối diện với một sinh vật lạ mà ta chưa từng gặp qua.
“Bọn họ gọi ta là Hủy Diệt chi thần. Và ngươi là một phần tàn hồn của ta, nhưng ngươi cũng có thể là ta sau này... nếu ngươi đoạt được sáu mảnh thần vị truyền thừa.”
Nàng ta nói, giọng y như cũ. Nhưng lúc này, ta đã chiêm ngưỡng dung mạo nàng ta một cách rõ ràng hơn. Đôi mắt mở ra, đồng tử đen tuyền tựa như vực sâu, khiến ta bất giác sợ hãi từ tận đáy lòng.
“Vậy vì sao ta lại xuất hiện tại đây? Ngươi muốn làm gì?”
Ta nhíu mày, cẩn trọng hỏi ngược lại cô ta.
“Ta muốn ngươi, đoạt lại sáu mảnh thần vị truyền thừa!”
Thần Hủy Diệt tiếp tục nói, giọng điệu kiên định, hùng hồn khiến ta vô thức không thể phản kháng.
“Tại sao không phải ngươi đi mà lại là ta? Ta chỉ là một tàn hồn, không có thần thông quảng đại, nhưng ngươi thì khác - Hủy Diệt chi thần.”
Ta tiếp tục đặt câu hỏi, giọng điệu ương ngạnh hòng phản kháng lại giọng điệu ra lệnh của cô ta.
“Nói nhảm! Ngươi chẳng qua chỉ là một tàn hồn thấp kém, có tư cách gì chất vấn ta!”
Cô ta tiếp tục nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự tức giận vô hình khiến ta không nhịn được liền run rẩy.
“Nếu không phải vì ta đã chết, ngươi cũng không có tư cách đứng đây đối chất!”
Nói đến đây, giọng cô ta dịu lại một chút, nhưng vẫn là sắc thái lạnh lẽo đến đáng sợ đó.
“Đi đi, du hành các tiểu thế giới, mang về thần vị truyền thừa. Dùng máu thịt và linh hồn của bọn chúng, tô vẽ lên vẻ huy hoàng của Hủy Diệt thần vị!”
Một câu nói đanh thép thốt ra từ miệng nàng ấy. Giọng nàng ta run run, tiếng cười điên loạn bật ra khiến lỗ tai ta đau nhức không thôi.
Ngay sau đó, không gian tăm tối xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Linh hồn ta lúc này cũng bị phân chia tan nát, cảm giác đau đớn lần nữa kéo đến khiến ta tưởng như bản thân đã không tồn tại.
Róc rách!
Ta nghe âm thanh bên tai, nhè nhẹ và dịu êm mang lại cảm giác không thực. Mi mắt nặng trĩu dần mở ra dưới sự thúc giục của nắng mai.
Khung cảnh xung quanh thật khác biệt. Tuyết trắng phủ khắp nơi, cây cỏ héo úa, nhưng suối vẫn chảy - một sự khác lạ mà chính ta cũng chẳng nghĩ ra.
Tí tách!
Tiếng nước rơi vang đến tai ta, bàn tay dần thấm đẫm máu tươi. Ta ngước nhìn lên phía trên, nguồn gốc của dòng máu kia.
Ta mở to mắt ngạc nhiên, một cái xác! Nhưng cũng chẳng phải vậy, cô ta vẫn còn thở thoi thóp. Thân thể máu me bê bết, quần áo rách rưới, hôn mê bất tỉnh.
Đột nhiên, âm thanh kì quái vang lên trong đầu.
[Ting! Đã truyền tống ký chủ Đồ Hinh đến yêu giới. Nhiệm vụ chính: đoạt thần vị của Phong thần và Hỏa thần. Hiện tại (0/6).]
Tầm mắt của ta lúc bấy giờ trở nên sáng tỏ dị thường. Ta có thể quan sát kĩ càng những vật thể từ rất xa, lên đến cả dặm.
Và ta nhìn thấy được thân phận của người con gái ấy, Khổng Tước vương nữ nhi - Khổng Yên - nữ chính - truyền thừa giả Phong thần thần vị.
Ta tiến lại gần, quan sát kĩ càng trạng thái hiện tại của cô ta.
Dù cho bộ dáng nàng ta tả tơi, nhưng khí chất vương giả đó vẫn không mất đi.
Bộ trang phục sang trọng đa sắc màu được đính từ những sợi lông vũ. Ở giữa trán, ấn kí sặc sỡ của Khổng Tước tộc phát ra ánh sáng nhạt nhòa.
Mái tóc xanh đen suôn mượt, bay phấp phới trong gió. Mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài cong vút. Gương mặt mang vẻ yếu đuối nhưng lại khiến người ta không kiềm được xót xa.
Nữ chính ư? Thì sao chứ? Truyền thừa thần vị này phải là của ta!
Vậy chẳng phải giết Khổng Yên là xong việc à?
Nàng ta chỉ là một kẻ trọng thương sắp chết, cái cổ mềm mại đó, vặn nhẹ chẳng phải là gãy rồi ư? Việc này, đơn giản!
Nghĩ là làm, ta liền trèo lên cây rồi nhích từng chút một đến phía nàng ta. Đôi bàn tay lạnh lẽo tựa ma quỷ vươn ra, hòng bóp chết cô ta.
Nhưng rồi...
Rắc!
Cành cây mục dưới một cơn gió lớn, đã không chịu được mà gãy rập. Không biết là do trùng hợp hay có kẻ cố tình sắp đặt?
Thân thể của Khổng Yên như bao cát ngã ập xuống, máu từ cơ thể lại càng chảy nhiều hơn. Còn ta cũng chẳng khá là bao, lòng bàn tay cùng đầu gối trầy xước, chảy máu.
[Ting! Kí chủ không được phép giết chết nữ chính lúc này. Cô ta vẫn chưa đạt được truyền thừa của Phong thần.]
Âm thanh quái lạ đó lại vang lên, nhắc nhở. Dù ta đã cố gắng bao nhiêu lần, cũng không thể gây tổn hại cho Khổng Yên, mà kẻ bị thương từ đầu đến cuối vẫn là ta.
Ta cắn răng, ánh mắt hiện vẻ không phục. Thần vị ngay trước mắt, vậy mà không thể đoạt lấy trong phút chốc chỉ vì một câu ra lệnh từ một thực thể không xác định.
Quả nhiên, truyền thừa giả của thần không dễ giết, thần vị cũng không dễ đoạt. Là ta tự mình xem thường độ khó của việc này rồi.
Cuối cùng, ta thở dài một hơi, từ bỏ quyết tâm giết chết Khổng Yên. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, cô ta sẽ được bảo toàn mạng sống.
Ta đứng dậy, phủi tay. Bắt đầu kéo tay áo rồi kéo thân xác của Khổng Yên về phía xa xa, nơi có ánh sáng phát ra từ căn nhà gỗ theo sự chỉ dẫn của hệ thống.
Nếu đã không thể giết bây giờ, vậy phải tương kế tựu kế chờ thời.
Thần vị của Khổng Yên, sớm muộn gì cũng phải vào tay ta!
Đường đi đến nhà gỗ thật gần mà cũng thật xa. Vết chân giẫm lên tuyết hòa cùng vệt máu chảy tạo thành cảnh tượng kì dị.
Ta thở phì phò từng hơi, những hơi thở hóa thành khói bay vào hư không. Cảm giác kéo lê thân xác này của nàng ta thật nặng nề. Chốc chốc lại phải dừng một chút, thuận tiện quan sát địa hình xung quanh.
Nơi này hẳn là một thung lũng, tuyết phủ dày trên mọi ngõ ngách. Trên đỉnh núi cao cao, những áng mây nặng nề trôi qua, khung cảnh đìu hiu, dường như chẳng có sinh vật sống nào cả.
Mỗi bước chân ta đặt lên vùng đất này, lại là một lần cảm nhận được dao động khí tức kì dị, dù nó rất khẽ.
Khí tức mạnh mẽ đầy uy áp đó, chính là thứ ta từng cảm nhận được từ Hủy Diệt chi thần. Lẽ nào, nơi này còn tồn tại một vị thần khác ư?
Ta quay đầu, hướng mắt về phía thân xác đang nằm yên của Khổng Yên. Nếu thế, vậy để cô ta ở lại đây, nhận truyền thừa của thần. Sau đó quay lại giết là xong, đúng chứ?
[Ting! Kí chủ không được phép làm thế, tuy dưới đây là Phong Thần chi mộ, nhưng chỉ khi cô ta thu thập được chìa khóa mở cửa mộ mới có thể hoàn toàn tiếp nhận thần vị.]
Giọng nói cổ quái đó lần nữa vang lên, chặt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta rũ mắt, nhưng vẻ toan tính trong đáy mắt vẫn không mất đi.
Nếu đã không thể giết trực diện, vậy thì chi bằng trở thành đồng minh tạm thời, giúp cô ta một tay trên đường tìm thần vị. Sau khi cô ta sắp hoàn thành, đâm một nhát là xong việc!
Sau một hồi mỏi mệt, ta cuối cùng cũng đem Khổng Yên vào trong căn nhà gỗ đó. Sau đó, quăng một cách mạnh bạo lên giường như thể trút bỏ gánh nặng.
Một tiếng động lớn vang ra, cơ thể Khổng Yên va chạm mạnh với lớp ván gỗ. Mi mắt run run, không biết là do đau hay sắp tỉnh lại.
Còn ta theo chỉ dẫn của hệ thống, bắt tay vào việc đun nước, sắc thuốc, thay đồ và băng bó vết thương cho Khổng Yên.
Làm xong mọi việc, ta dựa người vào cửa, thở phì phò. Quả thật là mệt chết ta rồi!
[Ting! Đã tải nội dung cốt truyện hoàn tất. Mong ký chủ xem xét cẩn thận và đưa ra lựa chọn phù hợp.]
Tiếp sau âm thanh của hệ thống, một cảnh tượng kì quái hiện giữa không trung.
Ta thấy Khổng Yên với vẻ ngoài cao quý của một công chúa Khổng Tước tộc. Yêu giới hỗn loạn, cô ta chạy trốn truy sát, cuối cùng ngã xuống vực.
Và ta đã bắt gặp hình ảnh của bản thân lúc này. Chỉ khác là, kẻ đó tận tâm tận sức cứu chữa Khổng Yên.
Nhưng chỉ vì một câu: “Ta muốn ăn Băng La quả.” của Khổng Yên, “ta” đã dốc sức đi tìm về, rồi chết đi vì trúng phải lời nguyền được gieo bên trong Băng La quả.
Khổng Yên rơi vài giọt nước mắt, thân xác “ta” bấy giờ tan vào hư vô - bởi vì bản thể ta là Tuyết Yêu - tinh linh được tạo ra từ tuyết - kẻ đi lạc và bất đắc dĩ trở thành thủ mộ giả Phong thần chi mộ.
Sau đó, ta mới biết trong bí thư của Khổng Tước tộc, có ghi chép về điểm huyền diệu của Băng La quả. Nó đối với yêu thú là vật đại bổ, nhưng là thứ độc chết tinh linh, linh hồn tiêu tán.
Vậy mà cô ta không nói! Vậy mà “ta” ngu ngốc không biết, một lòng thiện lành cứu Khổng Yên, cuối cùng mất cả mạng nhỏ.
Khổng Yên sống ẩn nhẫn trong Băng Hà cốc mười năm trời, tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Cuối cùng, thời hạn mở cốc đã đến, cô ta thoát ra ngoài, còn “ta”... hồn phi phách tán.
Sau, Khổng Yên gặp được Phượng Tề - thiếu chủ Phượng Hoàng tộc. Họ đồng hành, cùng đến mọi nơi, tìm được thần vị truyền thừa, thành công thành Thần rồi tổ chức hôn lễ.
Một kết thúc hạnh phúc nhỉ? Nhưng đó là với kẻ sống sót. Còn Tuyết Yêu thì không.
Ta cười khẩy khi cảnh tượng đó vừa tắt. Vậy, trong Yêu giới rộng lớn đó còn có ai nhớ đến “ta” - một Tuyết Yêu bé nhỏ đã mất mạng chỉ vì thỏa mãn một chút vị giác của nữ chính?
Họ không nhớ, đến cả kẻ thụ hưởng điều đó cũng chẳng nhớ. Nhưng ta thì nhớ rồi, chính Tuyết Yêu vô danh này, sẽ đoạt lấy những điều mà Khổng Yên đáng lẽ phải có.
Khổng Tước tộc, Yêu giới và cả thần vị truyền thừa!
Ta ngoảnh đầu lại, xem xét tình trạng hiện tại của cô ta. Hơi thở của Khổng Yên đã ổn định lại, mi mắt cong vút dần động đậy, đôi đồng tử màu xanh dương pha lẫn xanh lục dần mở ra.
“Nơi này... là đâu thế?”
Giọng Khổng Yên yếu ớt vang lên, mang theo một sự nhu hòa khiến người ta nghe mà phải xiêu lòng.
Ta ngồi bật dậy, từ vẻ mệt lả ban đầu chuyển sang gương mặt tươi cười, ánh mắt đầy thiện ý mà tiến đến cạnh cô ta.
Ta đỡ cô ấy dậy từ từ, giọng dịu dàng bảo:
“Đừng vội. Vết thương của ngươi ta vừa băng bó, nếu động đậy lại rách thì sao?”
Khổng Yên nhìn ta với ánh mắt cảnh giác, linh khí vờn quanh nhưng sau đó liền chuyển sang vẻ nhu hòa. Cô ta nhoẻn miệng cười nhẹ, nói:
“Đa tạ. Không biết ngươi là ai? Nơi này là đâu? Chỉ cần ta có thể an toàn trở về mẫu tộc, nhất định sẽ đền đáp xứng đáng.”
Xứng đáng? Một vài giọt nước mắt cá sấu có thể đổi một mạng sao?
Tuy trong lòng đầy mỉa mai, nhưng tay ta liền lấy bát thuốc vừa sắc còn ấm cho cô ta, nói:
“Nè, mau uống đi, đây là thuốc mà ta mới nấu cho ngươi. Mặc dù hơi đắng, nhưng uống vài ngày là sẽ khỏi thôi.”
Khổng Yên ngăn hành động của ta lại, tự tay bưng lấy bát thuốc. Nàng ta dừng khoảng chừng vài giây, không vội uống mà tiếp tục hỏi han:
“Tộc ta từ xưa nay bị dị ứng với Phong Tuyết hoa. Không biết ngươi có thể cho ta xem bã thuốc vừa sắc hay không?”
Phong Tuyết hoa? Khổng Tước tộc thật sự lắm chuyện như vậy sao? Nhưng trong kí ức, Khổng Yên cũng không hỏi nhiều như vậy. Không biết là thực sự dị ứng hay nàng ta đang cảnh giác.
Ta gật đầu đáp ứng, nhanh tay nhanh chân đi lấy bã thuốc vừa nãy cho cô ta, nói:
“Ngươi xem thử đi, cái nào là Phong Tuyết hoa? Ta sống trong thung lũng này mấy trăm năm, chưa từng ra ngoài nên cũng không biết đó là loại hoa gì.”
Khổng Yên xem qua một chút, một cách qua loa. Có lẽ, nếu bên trong thực sự có Phong Tuyết hoa, cô ta cũng chẳng quan tâm!
Mục đích của câu hỏi đó, xem chừng chỉ là muốn ta rời đi để cô ta được dịp quan sát mọi thứ thôi.
Suy nghĩ của ta đã đúng khi nhìn dấu vết quần áo và y phục bị di chuyển trên người cô ta. Một công chúa lại mang lòng đa nghi nặng như vậy ư?
Quả nhiên, không thể khinh thường vị truyền thừa giả của Phong thần được!
“Thế nào? Có Phong... cái gì mà Phong...”
Ta hỏi, nhưng sau đó lại giả vờ lắp bắp như một con ngốc khi chẳng thể nhớ nỗi cái tên ban nãy.
Khổng Yên nhìn ta, thu lại vẻ lạnh lùng khó gần ban nãy. Nàng ta cười nhẹ, ấm áp như tia nắng sớm.
“Là Phong Tuyết hoa.”
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó liền kéo ghế đến cạnh giường Khổng Yên, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ hiếu kỳ. Ta cất giọng tò mò:
“Ta là Tuyết Yêu, tinh linh tuyết. Nơi này là Băng Hà cốc. Còn ngươi? Ngươi từ đâu đến vậy? Ta nghe vị đại nhân đó nói, ngài đã tạo kết giới, nếu không phải kẻ được chọn sẽ không thể tới.”
Khổng Yên lắng nghe ta hỏi, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt vẫn vương nét toan tính. Nàng đáp:
“Ta gọi Tước Yên, thuộc Tước tộc. Bị địch truy sát nên ngã xuống vực, vô tình đến được đây.”
Ồ, cô ta tự tạo tên giả à? Cảnh giác như vậy, chẳng lẽ sợ bị phát hiện thân phận Khổng Tước tộc nhân sao?
Ta vẫn giữ nguyên vẻ thích thú, tựa cằm lên cạnh giường, nghiêng đầu lắng tai nghe Khổng Yên nói. Giọng nói của nàng trong trẻo, ngân vang tựa như một bản thánh ca.
Dừng một chút, nàng lại hỏi:
“Ngươi nói... vị đại nhân đó và người được chọn là thế nào?”
Ta nghe thế, nhanh nhảu đáp:
“Ngươi biết Phong thần không?”
Khổng Yên trố mắt ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này, nàng nhẹ gật đầu, không đáp. Nhưng dao động linh lực trên người cô ta đã loạn, đáy mắt cũng không giữ nỗi vẻ bình tĩnh như trước.
Ta cười nhẹ, như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Cô ta cũng có lòng tham, và điều đó sẽ biến cô ta thành một con cá, Phong thần là mồi nhử, còn ta... chính là ngư dân.
Ta rũ mắt, vẻ buồn bã và sầu thẳm hiện rõ trên gương mặt, trầm giọng nói:
“Năm đó, ta mải chơi, đuổi theo một con Băng Linh điệp. Cuối cùng lạc vào nơi này, bất đắc dĩ trở thành thủ mộ giả cho Phong thần.”
Khổng Yên im lặng lắng nghe. Cô ta chăm chú nhìn ta, như thể muốn xem đây là thật hay giả.
Ta biết, nhưng ta không phản ứng. Đã trở thành Tuyết Yêu, vậy phải diễn thật tốt vai diễn này, đúng chứ?
Sau một thoáng u buồn, ta chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khổng Yên. Cô ta vội vã rút tay lại nhưng bị ta nắm chặt lấy. Ta hướng mắt đầy vui vẻ nhìn về nàng ta rồi nói tiếp:
“Nhưng bây giờ ngươi đến rồi! Hai ta trở thành thủ mộ giả cho Phong thần, ta cũng không còn cô đơn nữa. Yên Yên, ngươi ở lại với ta nhé, được không?”
Giọng ta đầy khẩn thiết cầu xin, như thể Khổng Yên đối với ta cực kì quan trọng.
Vẻ mặt Khổng Yên tỏ ra có chút khó chịu nhưng sau đó liền nhanh chóng thay đổi bộ mặt khác, vui vẻ hơn.
“Tuyết Yêu, ngươi sống mấy trăm năm đều một mình. Quả thật rất đáng thương! Vậy chẳng lẽ... nơi này chưa từng có những thủ mộ giả đời trước sao?”
Khổng Yên hỏi ta, giọng dò xét nhưng gương mặt vẫn tỏ nét yêu thương. Bàn tay mịn màng của nàng khẽ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay ta.
Ta nhìn nàng ta chăm chú với ánh mắt say mê, giọng đều đều đáp lời:
“Có. Nhưng vị đại nhân đó nói, bọn họ đã thoát ra được khi lối vào Phong thần chi mộ mở ra. Và cần phải tìm kẻ thế chỗ, tiếp tục bảo vệ giấc ngủ ngàn thu của Phong thần.”
“Vậy... lúc nào là thời điểm lối vào mở ra?”
Khổng Yên vừa nghe xong liền lập tức hỏi tiếp. Ánh mắt sốt sắng khi nhìn ta, móng tay nàng vô thức cắm sâu vào mu bàn tay của ta.
Ồ, thì ra nàng đang lo lắng. Thời gian chờ đợi hàng trăm năm mà Tuyết Yêu từng trải qua, công chúa Khổng Tước tộc như cô ta đợi không được.
Khổng Yên còn nhiều mối bận tâm, về tiền đồ bản thân, về Khổng Tước tộc, về Yêu giới.
“Ta... không biết.”
Giọng ta lí nhí, ánh mắt cúi xuống không dám đối diện với nàng ta. Một biểu hiện giả dối rõ nét như vậy, chỉ cần Khổng Yên không ngốc, ắt đã nhận ra.
Ta dường như đã cảm nhận được vẻ đăm chiêu và đa nghi mà ánh mắt nàng dành cho ta. Nàng ta có lẽ đã rõ rồi.
Dừng một chút, ta ngước nhìn nàng ta với đôi mắt ngấn nước, tay ta nắm chặt lấy tay nàng, giọng khẩn khoản cầu xin:
“Yên Yên, ở lại đây với ta được không? Ta thật sự rất chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này!
Ta biết rất nhiều hoa đẹp, dược liệu bổ dưỡng ở đây. Chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau rồi đợi đến ngày rời khỏi, nhé?”
Khổng Yên chợt khựng lại khi thấy nước sắp trào khỏi hốc mắt ta. Nàng dùng tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt ta, đôi bàn tay đó, vẫn lạnh như vậy. Ánh mắt dịu lại, cười nhẹ và nói:
“Được, ta ở lại với ngươi. Đợi đến lúc cửa mộ mở, chúng ta cùng nhau ra khỏi.”
Ta vui vẻ gật đầu, nụ cười tươi hiện rõ trên mặt.
Nhưng trong lòng ta biết rõ, Khổng Yên không nguyện ý với điều này. Nàng muốn tự mình tìm lối ra, và đó là lý do mà Tuyết Yêu chết khi cố hái Băng La quả.
Nhưng lần này, kẻ bị bỏ lại phía sau, chính là ngươi - nữ chính à!
Ọc ọc!
Tiếng bụng đói reo lên, phá hỏng bầu không khí ấm áp này. Ta nhìn chính bản thân rồi lại nhìn Khổng Yên, cười ngại ngùng mà nói:
“Ngại quá, từ nãy đến giờ mãi trò chuyện với ngươi, lại quên mất ngươi chưa ăn gì.”
Nói xong, ta vội đứng dậy, kéo ghế ra rồi bảo:
“Ta có nấu ít đồ ăn ở phía sau, để lấy đến cho ngươi.”
Bóng dáng ta nhanh chóng rời đi khỏi căn nhà gỗ, đi đến phòng bếp và múc một nồi canh đang bốc khói nghi ngút, nổi lềnh bềnh trên mặt nước là tràn đầy dược thảo.
Bên ngoài, từng đợt gió thét lạnh cắt da cắt thịt. Từng bông tuyết cứ nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất, không biết bao giờ mới ngừng rơi.
Ta múc cho mình một bát, nàng một bát rồi đặt đến trước mặt Khổng Yên.
“Ăn đi, đây là canh mà ta vừa làm, bên trong có rất nhiều dược thảo. Ăn vào một bát, không những hết đói mà còn gia tăng thực lực. Rất tuyệt vời đó!”
Ta vừa nói, vừa múc một muỗng canh ấm nóng cho vào miệng. Vẻ mặt đầy thỏa mãn như thể ăn một món ngon. Linh khí xung quanh bản thân liền dao động, có vẻ đang tăng lên từng chút.
Khổng Yên nhìn ta ăn trước rồi mới dần húp vài ngụm canh. Sau khi ta ăn xong canh, ngó sang nàng ta chỉ mới ăn được nửa bát.
“Sao lại ăn nửa bát? Nó bổ dưỡng lắm đó!”
Ta nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng mà hỏi.
“À, Tước tộc bọn ta dạ dày nhỏ, ăn ít như vậy là được rồi. Dù sao, ăn quá nhiều cũng không tốt.”
Khổng Yên dịu dàng đáp lời, tay nàng đặt bát xuống bàn. Linh khí xung quanh người dao động rất khẽ.
Ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chân đi cất bát.
Lúc ta lần nữa bước vào nhà, đã thấy Khổng Yên đang vận linh lực, định tung chiêu. Ta vội vã chạy nhanh vào, nhanh chóng nói:
“Đừng cố, ngươi còn vết thương chưa lành. Lỡ như vận linh lực lại gây rách vết thương thì khổ!”
Ánh mắt Khổng Yên sắc lạnh khi nhìn ta, nhưng sau đó liền chuyển sang vẻ dịu dàng thường thấy, nói:
“Đa tạ ngươi, Tuyết Yêu. Bát canh đó thật là tiên đan diệu dược, mới ăn nửa bát mà ta đã cảm thấy vết thương gần như hồi phục. Ban nãy có chút nóng lòng muốn kiểm tra thực lực.”
Ta kéo ghế ngồi cạnh giường nàng, trầm giọng bảo:
“Thật ra... cho dù ngươi có hoàn toàn bình phục cũng không thể bộc lộ linh lực ra ngoài đâu.”
Khổng Yên nghe thế, ánh mắt lạnh đi vài phần, cất giọng hỏi:
“Ồ, vì sao lại thế?”
Ta thở dài, giọng buồn bã nói:
“Phong thần đặt cấm chú rồi. Trong Phong thần chi mộ, cho dù là Thần cũng không thể vận linh lực. Vì thế, ta và ngươi chỉ có thể từ từ gia tăng thực lực, đến lúc ra ngoài liền bộc phát.”
Khổng Yên nghe thế, khẽ gật đầu. Nhưng vẻ sắc lạnh và toan tính của nàng ta vẫn không giấu đi hoàn toàn.
Những ngày sau đó, Khổng Yên dần hồi phục, đã có thể tháo băng và đi lại bình thường.
Ta đưa cô ta đến những nơi trong kí ức mà ta từng cho là đẹp.
“Yên Yên, ta vừa đan một vòng hoa cho ngươi nè. Ngươi xem có đẹp không?”
“Yên Yên, ngươi xem cái quả này đi. Nó trong suốt như nước, hái xuống, ăn vào liền cảm thấy nóng hôi hổi luôn. Ngươi thử xem!”
“Yên Yên, ngươi muốn trèo cây không? Đây là đại thụ duy nhất trong Băng Hà cốc không bị héo úa. Trèo lên đầu ngọn cây, có thể ngắm toàn bộ cốc.”
Những ngày qua, ta đã đóng tròn vai một Tuyết Yêu thiện lành, luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho người bạn “hờ” này.
Nhưng Khổng Yên lại không như vậy. Đôi lúc, khi ta thức giấc lúc giữa đêm. Ta thấy cô ta đứng cạnh cửa sổ, hướng mắt về phía xa xăm như toan tính điều gì đó.
“Yên Yên, ngươi xem dòng suối này đi. Lấp lánh bảy sắc cầu vồng, chỉ cần uống nước suối này liền có thể đỡ tốn công tu luyện mấy chục năm.”
Nói xong, ta còn vốc một ngụm nước suối, uống vào. Linh khí dao động xung quanh ngày càng mãnh liệt hơn lúc trước.
“Nhưng mà... loại này không phải lúc nào cũng có. Ta đã phải đợi thật lâu mới tích đủ lượng nước này.”
Ta nói với giọng tiếc rẻ, tiện tay múc một gáo nước cho Khổng Yên.
“Thất Thải Thánh Linh tuyền...”
Ta nghe cô ta khẽ gọi một cái tên nào đó, ánh mắt trong phút chốc trở nên đăm chiêu. Nhưng khi hỏi lại, cô ta liền chối bỏ.
Nhưng ta đã thấy, tia tham lam hiện rõ nơi đáy mắt Khổng Yên. Tuy nhiên, cô ta đã giấu nó đi dưới dáng vẻ hiền hòa kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play