[FreenBecky] Người Giữ Chìa Khóa Thầm Lặng
Người giữ chìa khóa
Bangkok - 7h35p sáng
Tiếng chuông báo thức lần thứ ba reo lên trên chiếc điện thoại nằm vắt vẻo trên bàn làm việc. Freen – nữ cảnh sát điều tra của Sở chống tham nhũng – vẫn chưa buồn cử động. Cô đang nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng của mình, bộ đồng phục nhăn nheo, cà phê nguội lạnh. Mắt nhắm nghiền, cô lẩm bẩm:
Freen Sarocha
Tôi thề... chỉ cần một vụ nữa dính líu tới mấy tập đoàn công nghệ, tôi sẽ xin nghỉ việc về mở quán cà phê...
Cốc cốc.
Cửa mở. Không đợi ai mời.
Looknam – người đồng nghiệp thân thiết của Freen – bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp và... một túi bánh nướng.
Nam
Em muốn nghỉ việc thì cũng đừng có nói mỗi sáng như vậy. Dậy đi nữ thần công lý, có vụ mới. Nóng hổi luôn.
Freen Sarocha
*nhắm mắt*Là công ty gì?
Nam
*đặt túi bánh lên bàn, lật hồ sơ* Armstrong Technology. Nghe quen không?
Freen Sarocha
*mở mắt* Của cô gái lai nửa Thái nửa Anh gì đó phải không? Cái tên hình như bước ra từ tạp chí năm ngoái?
Nam
Rebecca Patricia Armstrong. CEO từ năm 22 tuổi. Giờ 24 rồi. Và công ty cô ta vừa được liệt vào danh sách nghi vấn dính tham nhũng.
Freen cầm lấy hồ sơ, lật qua những tờ giấy đầu tiên. Gương mặt Rebecca trong ảnh hiện lên: ánh mắt điềm tĩnh, khoé môi mím chặt, thần thái kiêu kỳ, lạnh như băng.
Freen Sarocha
*Lầm bầm*Không phải kiểu dễ hợp tác rồi.
Nam
Tài liệu bị rò rỉ cho thấy công ty có can thiệp vào một loạt hợp đồng công – tư. Mọi chữ ký đều qua tay cô ấy.
Freen thở dài, nhét tập hồ sơ vào túi da, đứng dậy, lôi từ ngăn bàn ra lọ kẹo bạc hà
Freen Sarocha
Em sẽ hỏi thẳng. Nếu cô ta giấu được gì… em sẽ moi ra.
Tầng 34 – Trụ sở Armstrong Technology
Becky ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn, mặt kính nhìn ra cả thành phố Bangkok. Màn hình máy tính vẫn sáng, hiển thị các dòng mã lập trình bảo mật đang chạy kiểm thử.
Irin – trợ lý kiêm bạn thân – bước vào, tay cầm ly cà phê đen.
Irin
Cậu có muốn huỷ cuộc hẹn với bên cảnh sát không?
Irin
Họ sẽ tưởng cậu có tội nếu cậu cứ im lặng như thế.
Becky Amstrong
Mình không có nghĩa vụ phải giải thích khi chưa bị buộc tội.
Irin im lặng. Cô biết Becky rất giỏi – cả trong kinh doanh lẫn giữ khoảng cách. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến Irin thấy không yên. Một lớp gì đó… nặng nề hơn cả bí mật công nghệ.
Trụ sở Armstrong Tech – 10:05 sáng
Freen bước vào khu sảnh chính với vẻ ngoài đầy tự tin. Bộ vest đen, kính râm kẹp vào túi áo, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh. Nhân viên tiếp tân dẫn cô lên tầng 34 – khu điều hành cấp cao.
Cánh cửa kính trượt mở, để lộ ra một căn phòng họp trắng tinh và lạnh lẽo. Ở đầu bàn là Rebecca – đang chờ sẵn.
Freen tiến lại, đặt túi xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện
Freen Sarocha
Chào cô Armstrong. Tôi là điều tra viên Freen Sarocha từ Cục Chống Tham nhũng. Tôi cần vài lời xác nhận từ cô về các giao dịch gần đây của công ty.
Rebecca nhìn cô, ánh mắt không hề dao động.
Becky Amstrong
Nếu tôi nói tôi không làm gì sai, chị có tin không?
Freen cười nhạt, không chớp mắt.
Freen Sarocha
Tôi không tin lời nói. Tôi tin vào giấy tờ. Và giấy tờ thì đang chỉ vào tên cô.
Một giây lặng trôi qua. Ánh mắt hai người như hai mảnh kính đối đầu, trong suốt mà sắc nhọn.
Becky Amstrong
Vậy thì tôi khuyên chị… đọc kỹ thêm một lần nữa.
Freen ghi chú vào sổ, không nói thêm. Nhưng trong lòng, một câu hỏi bắt đầu le lói
Freen Sarocha
"Tại sao cô gái này không hề run sợ? Tại sao lại quá điềm tĩnh?"
Cùng lúc đó tại văn phòng điều tra
Looknam rà lại hồ sơ. Trong danh sách cổ đông của Armstrong Tech, một cái tên khiến cô nhíu mày
Nam
Pattarapol Armstrong – cổ đông lớn thứ hai – chú ruột của CEO Rebecca.
Nam
Một chuỗi giao dịch đáng ngờ trong hợp đồng quân sự… đều bắt nguồn từ nhánh kinh doanh mà ông ta phụ trách sao?
Becky một mình trong văn phòng. Cô mở két sắt, rút ra một chiếc USB đen, không ghi nhãn. Cô cầm nó rất lâu, như thể nó nặng hơn cả căn phòng.
Becky Amstrong
“Im lặng… là cách duy nhất để giữ mọi thứ nguyên vẹn.”
Cô cất lại USB, khoá két.
Ở một nơi khác, Freen đang in thêm hồ sơ điều tra – với tên Becky in đậm trên đầu trang.
Hai người phụ nữ, hai phía của một bàn cờ.
Một người giữ chìa khóa.
Một người đang tìm ra cánh cửa.
ngphlinh
kh ổn cũng phải rán ổn^^
im lặng là tấm khiên
Ba ngày sau buổi gặp đầu tiên.
Văn phòng Freen vẫn ngập trong giấy tờ, nhưng giờ cô đang dán mắt vào màn hình. Từng giao dịch tài chính, hợp đồng liên kết, những email nội bộ được trích xuất nhờ lệnh điều tra.
Một dòng chữ hiện lên:
"Mã xác nhận quyền truy cập: R.Armstrong – CEO."
Freen tựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên cằm. Tên Rebecca xuất hiện trong quá nhiều tài liệu. Có cảm giác như... tất cả đều được gài sẵn để chỉ vào một người duy nhất.
Freen Sarocha
"Cô ta rất ngu ngốc… hoặc đang chơi một ván cờ lớn hơn tôi tưởng."
Tại Armstrong Tech – cùng lúc đó
Rebecca vẫn điềm nhiên. Cô bước qua hành lang công ty như thể chẳng có gì xảy ra. Nhân viên thì thầm, ánh mắt e dè, nhưng không ai dám nói điều gì rõ ràng. Với họ, cô là hình ảnh của sự lạnh lùng và kiểm soát tuyệt đối.
Trong phòng họp, các cổ đông phụ đang tụ họp. Cô xuất hiện cuối cùng, lịch thiệp và ngắn gọn.
Becky Amstrong
Tôi đã nhận được thông báo về cuộc điều tra. Ai ở đây có gì cần giấu… thì nên bắt đầu lo đi.
Câu nói khiến không khí chùng xuống. Ở đầu bàn, ông Pattarapol chỉ khẽ nhếch môi, tay xoay nhẫn kim loại trên ngón trỏ.
Pattarapol
Cháu nên cẩn thận với lời nói, Rebecca. Người bị điều tra là cháu, không phải ai khác
Becky không đáp. Ánh mắt cô đảo qua mọi người – rồi dừng lại đúng ở chỗ ông ta, như một lời cảnh báo không lời.
Sở cảnh sát – chiều muộn
Freen dán thêm một bảng tổng hợp lên tường – cả một mạng nhện giao dịch. Mọi mũi tên đều hướng về Armstrong Tech… và về cô gái CEO lạnh như băng kia.
Looknam bước vào với ly trà sữa
Freen Sarocha
Một cái bẫy quá hoàn hảo. Nó khiến em thấy khó chịu.
Nam
Em bắt đầu nghi ngờ cô ta vô tội à?
Freen không trả lời ngay.
Cô nhắm mắt lại vài giây, rồi lắc đầu
Freen Sarocha
Em nghi cô ta biết rõ ai là tội phạm… nhưng lại không nói.
Freen Sarocha
Em sẽ hỏi thẳng
Quán cà phê nhỏ phía sau khu công nghệ
Rebecca đang ngồi một mình với laptop, vừa gõ tài liệu vừa nhấp trà.
Freen đẩy cửa bước vào. Không đồng phục. Áo sơ mi đơn giản, tay xắn cao, ánh mắt lạnh như sương.
Rebecca ngẩng lên, không ngạc nhiên.
Becky Amstrong
Chị theo dõi tôi?
Freen Sarocha
Không cần theo. Cô có thói quen làm việc một mình, luôn chọn những nơi không có camera – nhưng lại không bao giờ thay đổi giờ giấc.
Becky Amstrong
*nhấp trà* Tôi nên thấy ấn tượng vì sự quan sát đó à?
Freen Sarocha
Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, không theo trình tự điều tra.
Rebecca đóng laptop lại, dựa lưng ra sau.
Mắt cô đối diện với Freen không chút e dè.
Freen Sarocha
Tại sao cô không lên tiếng?
Rebecca im lặng vài giây, rồi hỏi lại bằng giọng trầm, nhỏ
Becky Amstrong
Chị từng có ai mà chị phải bảo vệ, bất chấp cả việc bị hiểu lầm chưa?
Freen thoáng sững lại. Câu hỏi ấy không có trong hồ sơ.
Freen Sarocha
*nhẹ giọng* Cô đang bảo vệ ai?
Becky Amstrong
Tôi không nói. Nhưng không phải vì tôi sợ.
Freen Sarocha
Cô không sợ, nhưng cô im lặng. Cô không có tội, nhưng lại nhận lấy nghi ngờ. Là vì ai đó… hay vì chính mình?
Rebecca đứng dậy, cầm lấy laptop.
Becky Amstrong
*giọng trầm*Có những điều… im lặng là cách duy nhất để giữ những thứ còn lại.
Freen Sarocha
*cười nhạt*Cô nên hiểu, im lặng cũng có giá của nó. Và cái giá ấy – sẽ đắt hơn khi tôi bắt đầu tìm thấy chìa khóa.
Rebecca dừng lại một giây trước khi bước đi.
Becky Amstrong
Chị muốn tìm chìa khóa... hay người đang giữ nó?
Cô đi khỏi, để lại Freen ngồi một mình.
Lần đầu tiên, Freen không ghi chú lại gì cả. Chỉ có ánh mắt cô, vẫn dõi theo cánh cửa vừa khép lại – nơi người con gái ấy biến mất, mang theo một câu hỏi chưa lời đáp.
Becky mở két, lấy ra USB đen.
Cô cắm vào laptop, xem lại đoạn video ghi hình hội nghị cổ đông năm ngoái – nơi ông Pattarapol ký kết bản hợp đồng đầu tiên với bên quốc phòng. Dưới tên ông ta, có chữ ký của Becky. Cô biết… mình đã bị dùng như một con dấu.
Ánh mắt Becky trĩu nặng. Cô trượt tay lên đoạn văn bản hiển thị trên màn hình, rồi thì thầm
Becky Amstrong
Chừng nào còn là người nhà… tôi vẫn còn nợ ông một điều.
ngphlinh
tại sao Rebecca lại luôn bảo vệ ông ta? Sự thật đằng sau là gì???????
Trước khi cô ấy lên tiếng
Văn phòng Đội điều tra Kinh tế – Sở cảnh sát Bangkok
08:27 sáng
Freen Sarocha
*tay chống cằm, mắt dán vào báo cáo* Camera gắn được chưa?
Noey
*Noey vừa bước vào, tháo kính râm* Cậu nghĩ mình là ai? Gắn xong từ hôm qua. Vị trí sân sau, gần phòng làm việc ông ta. Dữ liệu đang truyền về máy chủ đội. Cậu có thể xem real-time.
Nam
*đi vào, tay cầm bánh mì trứng* Ủa, có camera gì? Ai bị quay?
Noey
Ông chú dễ thương của nữ tổng giám đốc lạnh lùng.
Nam
Nè Freen…điều tra thì điều tra, mà em đừng si mê người ta rồi tìm cách gài họ tội nha?
Freen Sarocha
*nhìn* Em si mê logic.
Chiều cùng ngày – phòng giám sát an ninh
Noey cùng Freen xem lại đoạn ghi hình trích xuất từ đêm qua.
Trong video: ông Pattarapol nói chuyện điện thoại, giọng căng.
Pattarapol
Tiền đã chuyển. Không ai được đụng vào tài khoản đó. Con bé Rebecca không biết gì đâu.
Pattarapol
Nó sẽ không phản. Nó khôn hơn mẹ nó ngày xưa nhiều.
Freen dựa lưng vào ghế. Mặt cô không biểu cảm, nhưng Noey nhìn ra được đôi tay cô đang siết chặt
Noey
Cậu nghĩ Becky không biết… hay là đang giả vờ không biết?
Freen Sarocha
Cô ta biết. Nhưng cô ta chọn im lặng.
Noey
*Nghiêng đầu* Cậu muốn em làm gì tiếp theo?
Freen Sarocha
Không. Cứ để đó. Cô ta cần thời gian để lựa chọn
Sáng hôm sau – Armstrong Tech.
Một phong thư lạ được chuyển tận tay Becky từ lễ tân.
Chữ viết tay cứng cáp
"Chọn cách im lặng không làm cô vô tội. Nhưng nếu cô đang tự trừng phạt mình, ít nhất hãy để ai đó biết vì sao. – F."
Becky nhìn dòng chữ, ánh mắt lặng đi một chút.
Cô bỏ phong thư vào ngăn kéo, khoá lại, rồi quay sang nhìn hồ sơ cổ phần của ông Pattarapol – đã mở sẵn từ lúc nào.
Tầng 2 – Quán cà phê gần sở cảnh sát
Looknam, Noey và Heng cùng ngồi bàn tròn.
Heng
*vừa ăn vừa nói* Tôi giải mã được mấy hợp đồng mà Armstrong ký với PR Group. Có vài chỗ bị sửa font – tức là bản sao.
Heng
Không hẳn. Người sửa là tay chuyên nghiệp. Nhưng nếu không biết đúng font Armstrong dùng từ năm 2021 thì sẽ sai liền.
Nam
Rồi giờ mình có đủ chứng cứ bắt chưa?
Noey
Chứng cứ thì có, mà vướng một chuyện…
Freen Sarocha
*xuất hiện từ sau lưng* Rebecca không hợp tác.
Ba người quay lại. Freen rút ghế ngồi xuống, chậm rãi nói
Freen Sarocha
Cô ấy biết hết. Nhưng vẫn chọn không khai. Vì ông ta là chú ruột.
Noey
Cậu nghĩ có lý do nào khác?
Freen Sarocha
*Trầm giọng*Mình nghĩ… cô ấy đang giữ lời hứa nào đó. Với một người đã chết.
Không khí bàn cà phê trầm xuống.
Chiều hôm đó – sân thượng Armstrong Tech
Becky đứng trước lan can. Gió đập nhẹ vào mái tóc cô.
Freen bước tới từ phía sau. Không khí giữa họ căng mà lạnh.
Freen Sarocha
Cô hút thuốc lúc nào cũng chọn chỗ cao.
Becky Amstrong
*nhẹ giọng*Vì dễ rơi hơn. Mà chị không định hỏi vì sao tôi ở đây à?
Freen Sarocha
Tôi không đến để hỏi. Tôi đến để cảnh báo.
Becky Amstrong
Cảnh báo? Về việc tôi có thể là đồng phạm?
Freen Sarocha
Không. Về việc im lặng quá lâu… sẽ khiến người khác định nghĩa cô bằng cách họ muốn.
Becky im lặng. Tay cô siết nhẹ lan can, rồi thả ra.
Becky Amstrong
Tôi biết mình đang làm gì.
Freen Sarocha
Cô có biết ông ta đang nói gì về cô không?
Freen Sarocha
Ông ta bảo cô sẽ không phản. Giống mẹ cô.
Câu nói đó khiến Becky hơi khựng. Vai cô hơi rung, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh.
Becky Amstrong
Chị biết mẹ tôi à?
Freen Sarocha
Chỉ là tên. Và một bức ảnh cũ
Freen Sarocha
Nếu cô cứ tiếp tục giữ im lặng, tôi sẽ đưa ra lệnh triệu tập.
Becky Amstrong
Chị dọa tôi?
Freen Sarocha
Không. Tôi đang chọn cách mềm nhất để tiếp cận một người cứng nhất mà tôi từng biết.
Becky Amstrong
Tôi không cần chị hiểu tôi.
Freen Sarocha
Nhưng tôi đang hiểu dần. Và điều đó mới nguy hiểm.
Hai người đứng đối diện, như hai ván cờ đang do dự nước tiếp theo.
Gió nổi lên. Một mẩu tro tàn rơi xuống khoảng không, nhưng thứ còn lại… là đôi mắt Becky đang thoáng ướt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play