Gió Bất Gặp Mặt Trời~[HungAn]
Giới thiệu nv
Tác giả bị lườii
Tui nữa nè
Tác giả bị lườii
Do là bộ trước tui viết khá là ít
Tác giả bị lườii
Chỉ có 47c thôi:))
Tác giả bị lườii
Thấy khá có lỗi nên xin phép gửi các đ/g bộ fic Gió Bắc và Mặt sau này ạaa
Tác giả bị lườii
T/g hứa sẽ chăm chỉ viết bộ này hơnnn
Tác giả bị lườii
Mời các baby đọc nhá
Chap này giới thiệu nv thui nên các đ/g có thể bỏ qua hoặc đọc để hiểu hơn ạa
Tên đầy đủ: Đặng Thành An
Tuổi: 23
Tính cách: Nhanh nhẹn, thông minh, tốt bụng và nhạy bén. Thành An là kiểu người luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu nhờ sự thân thiện và lối cư xử chừng mực. Cậu không phải kiểu “nịnh nọt” hay ồn ào, mà là người biết quan sát, cảm nhận và hành động đúng lúc. Tinh thần trách nhiệm cao, hay giúp đỡ đồng nghiệp, và đặc biệt rất để tâm đến cảm xúc của người khác – dù họ không nói ra.
Ghét: Những người giả tạo, tỏ ra thân thiết rồi quay lưng. Cậu cũng rất khó chịu với sự im lặng vô cảm, những hành động thờ ơ khi người khác bị tổn thương, và đặc biệt không ưa những ai thích dùng quyền để ép buộc người khác phục tùng.
Thích: Mọi thứ tinh tế và nhỏ nhặt: trà nóng, sách giấy, gió sáng sớm và nụ cười thật lòng. An cũng thích viết tay, trồng cây trên ban công, và có thói quen dán sticky note cổ vũ người khác mỗi khi họ căng thẳng. Trong lòng cậu, những người trầm lặng luôn đáng tò mò – vì họ thường mang theo nhiều câu chuyện chưa ai chạm tới.
Tên đầy đủ: Lê Quang Hùng
Tuổi: 25
Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói và khó đoán. Quang Hùng thuộc kiểu người sống nội tâm, không thích ồn ào và luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Anh rất giỏi trong công việc, quyết đoán và nghiêm khắc, khiến người khác vừa nể vừa dè chừng. Tuy bên ngoài là lớp vỏ băng giá, nhưng sâu trong anh là một tâm hồn từng tổn thương sâu sắc, khép kín để không ai có thể làm anh đau thêm lần nữa.
Ghét: Sự thiếu trung thực, những cảm xúc phô trương, và đặc biệt là việc bị người khác xâm phạm không gian riêng tư. Anh cũng không thích bị hỏi quá nhiều về quá khứ hoặc những chuyện cá nhân.
Thích: Sự yên tĩnh, không gian gọn gàng và những buổi tối một mình bên ly cà phê đen. Hùng thích nghe nhạc không lời, đi dạo vào ban đêm và đọc sách triết lý. Dù không thể hiện, anh lại rất để tâm đến những điều nhỏ nhặt, và đôi khi âm thầm quan sát mọi người như một thói quen. Anh không tin vào tình yêu – cho đến khi ánh nắng tên Thành An dần len lỏi qua những kẽ băng dày đặc trong tim anh.
Phép Màu
Đặng Thành An
Thân mình khổ quá đi mất
Đặng Thành An
Nhà làm gì có băng cá nhân
Đặng Thành An
Thôi để đại hồi nó hết
Đặng Thành An sinh ra giữa lòng phố thị, nơi những ánh đèn chẳng bao giờ thuộc về mình. Cậu sống lặng lẽ trong căn phòng trọ chật hẹp, nơi tiếng quạt kêu lọc cọc còn át cả tiếng thở dài. Không có tiền để mơ lớn, An chỉ biết cặm đi làm,bưng từng dĩa cơm, gom từng đồng bạc lẻ như gom hy vọng. Quần áo cũ, cơm nguội, những ngày mưa dột – tất cả quen thuộc như hơi thở. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn ánh lên một điều gì đó – không phải ước mơ xa vời, mà là lòng kiên định không buông xuôi giữa đời.
Đặng Thành An
Tới giờ đi làm rồi
Em vội vã lấy chiếc xe đạp cũ đã bạc màu,khung sắt trầy trụa để đến quán cơm nơi mà anh kiếm tiền
Đặng Thành An
Giờ này mà đường đông thế
Dưới ánh nắng loang loáng, em đứng chờ bên lề, mắt dõi theo dòng xe vun vút lướt qua, lòng chùng lại trong khoảnh khắc lặng yên giữa tiếng còi và khói bụi, như thể cả con đường đang níu chân một điều gì chưa kịp tới.
Nhân cơ hội đường vắng,em chạy qua bên đường
Có một chiếc xe container to lớn lao đến như một con thú hoang mất kiểm soát, bánh xe nghiến chặt mặt đường, tiếng gầm rú vang rền khiến em đứng chết lặng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chiếc xe lao tới một cách rất nhanh khiến em mất lái cũng không kịp để né tránh
Em ngã văng ra giữa lòng đường, cơ thể quặn lại như chiếc lá bị vò nát, đầu đập mạnh xuống mặt nhựa lạnh ngắt
Một vệt máu đỏ sẫm tràn ra từ thái dương, loang dần như mực đỏ trên nền giấy. Cánh tay gập gãy, đôi mắt mở trừng, đờ đẫn nhìn lên bầu trời xám xịt
Thật thần kì em vẫn còn một chút gì đó sự sống,nhưng rất yếu ớt cũng khó mà qua khỏi
Biết mình sắp lìa đời,em từ từ nhắm chặt đôi mắt của mình
Tai nạn quá kinh hoàng,hiện giờ đầu em rất đau
Có lẽ bây giờ em chết thật rồi
Lê Quang Hùng
Bộ mày chết trong đó à?
Không phải bệnh viện. Không phải thiên đàng. Mà là một căn biệt thự sang trọng lạ lẫm, nền gạch sáng bóng và mùi tinh dầu thoảng nhẹ trong không khí.
Trên người em là bộ đồng phục giúp việc, tay cầm chổi lông gà, đầu óc choáng váng chưa kịp hiểu gì.
Trước mặt em là lịch làm việc ghi rõ: “Giúp việc cá nhân cho Quang Hùng.”
Em chết thật rồi... và giờ, em đã xuyên không ,trở thành người phục vụ riêng cho một chàng giám đốc lạnh lùng khó tính.
Tim em đập thình thịch,em ngỡ ngàng trước sự việc
Đặng Thành An
K-...không phải chứ..?
Đặng Thành An
Mình chết rồi mà..
Lê Quang Hùng
Alo?Bạn nghe mình nói gì không ạ?//bực bội//
Lê Quang Hùng
Hôm nay cậu ngủ nướng luôn cơ à?
Lê Quang Hùng
Xuống chuẩn bị cho tôi đi làm
Đặng Thành An
Dạ?Chuẩn bị gì?//ngơ ngác//
Lê Quang Hùng
Chưa tỉnh ngủ à?
Lê Quang Hùng
Cậu là giúp việc của tôi thì phải phục vụ cho tôi chứ?
Đặng Thành An
🧠Giúp việc?..Chuyện này là sao
Đặng Thành An
Trời ơi tự nhiên không đâu lại phải làm việc cho tên này vậy trời..
Đặng Thành An
//rửa chén//
Lê Quang Hùng
Này nói gì đó?//khoác áo chuẩn bị đi làm//
Lê Quang Hùng
Là cậu tuần thì van xin tôi cho vào đây làm việc đó nhé
Em cũng hiểu có một phép màu nào đó cho mình sống lại một lần nữa,đành chấp nhận chịu khổ làm giúp việc cho cái tên ất ơ này
Đặng Thành An
Em nói con muỗi ạ..
Lê Quang Hùng
Tôi đi làm,cậu ở nhà giữ nhà.9h gọi em của tôi dậy lên công ty nhé
Lê Quang Hùng
Làm việc cho cẩn thận đó
Lê Quang Hùng
Bể cái ly nào tôi bắt cậu nhốt vào hầm đấy
Đặng Thành An
Vâng em biết rồi ạ..
Chiếc Áo Mới
Đặng Thành An
Duy ơi//gõ cửa//
Hoàng Đức Duy
Cho em ngủ một chút nữa đi ạ..~
Đức Duy là cậu em trai của Quang Hùng,trái ngược với người anh lạnh lùng khó tính thì cậu là một người lễ phép và thân thiện
Đặng Thành An
Không được,9h30 em phải lên công ty đó
Đặng Thành An
Anh mở cửa vào nhá
Em nhẹ nhàng mở cửa phòng Duy
Đặng Thành An
//ngồi kế Duy//
Đặng Thành An
Duy ngoan nào,dậy nhá
Hoàng Đức Duy
Ưm..Vâng ạ//dụi mắt////từ từ ngồi dậy//
Đặng Thành An
Ừm//ra ngoài//
Duy vừa đi du học Úc về vào đêm hôm qua nên cậu ấy không biết sự hiện diện của An
Sau khi VSCN Duy xuống bếp cùng em
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng lại đổi gu nữa à?
Hoàng Đức Duy
Vừa 3 tháng trước dắt người khác về xong
Đặng Thành An
...//xịt keo cứng ngắc//
Đặng Thành An
Anh là giúp việc đó
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi ạ
Hoàng Đức Duy
Em cứ tưởng bồ mới của Hùng ...
Đặng Thành An
//sặc nước//
Đặng Thành An
Anh...anh xin lỗi
Đặng Thành An
Để anh đi dọn
Lê Quang Hùng
📞Từ bây giờ cậu có thêm nhiệm vụ là chăm sóc cho em tôi nhé,lương như cũ
Đặng Thành An
📞S-..sao lại như cũ ạ
Lê Quang Hùng
📞Tôi không có dư tiền để tăng lương cho cậu đâu
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng gọi ạ?
Duy giật máy từ trên tay An để nói chuyện với Hùng
Hoàng Đức Duy
📞Anh mà không có tiền á?Xạo ch*
Lê Quang Hùng
📞Cái thằng nhóc này
Lê Quang Hùng
📞Để cho anh mày nói chuyện nào
Duy tự ý tắt máy rồi trả cho An
Lê Quang Hùng
Cái thằng nhóc này..
Lê Quang Hùng
💬Lên phòng chuẩn bị cho em tôi đi làm
Đặng Thành An
Gì mà vừa gọi xong lại nhắn tin thế
Đặng Thành An
//thắt cà vạt cho Duy//
Đặng Thành An
Từ từ Duy ơi
Bỗng dưng Duy hắt xì hơi về trước khiến An đập đầu vào ngực Duy
Đặng Thành An
//ngại ngùng//A-anh..xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi ạ
Vô tình ở công ty Anh xem camera khoảnh khắc ấy mà.."không thấy vui trong lòng"
Hoàng Đức Duy
Gọi đéo gì gọi mãi thế?
Lê Quang Hùng
📞Lên công ty gấp,lề mề thế?
Hoàng Đức Duy
📞Tới liền nè cha nội ơi
Hoàng Đức Duy
📞Gấp như chó đuổi ấy
Duy nằm dưới mà ghen gì cha nội ơi..
Sau đó Duy cũng lên công ty để trợ giúp anh một số việc
Không biết từ bao giờ anh dịu dàng với em hơn hẳn
Hoàng Đức Duy
Người ở mà được ngồi ăn chung luôn á?//chọc ghẹo//
Đặng Thành An
Vậy...thôi tôi ăn sau...//rụt rè//
Lê Quang Hùng
Nó ghẹo em đấy
Lê Quang Hùng
Cứ ngồi ăn đi
Đặng Thành An
//liếc nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Em đùa thui ạaa
Đặng Thành An
//cười nhẹ//
Không khí bàn ăn lúc này khá căng thẳng
Anh dò xét hỏi em khá nhiều thứ
Lê Quang Hùng
Sáng nay gọi Duy dậy có đúng giờ không?
Đặng Thành An
//gật đầu//Có ạ
Hoàng Đức Duy
Ừ.Gọi kiểu như công an đập cửa vậy á
Hoàng Đức Duy
Ai mà không dậy cho được
Đặng Thành An
A-..An xin lỗi..
Lê Quang Hùng
//cười//Ít ra còn có ích hơn ông quản gia cũ
Cũng không hiểu sao Duy không thích An mấy,chắc là cho An mới vào nên Duy chưa quen
Sau khi nghe anh nói câu đó Duy bực bội mà đá chân An
Khiến em giật mình mà làm đổ ly sữa ướt chiếc áo của mình
Hoàng Đức Duy
Ui chết,em lỡ tay ạ~
Đặng Thành An
Không..sao đâu
Lê Quang Hùng
Thôi em lên lấy đồ Duy mặc đi
Lê Quang Hùng
Dù gì áo này dày nên sấy cũng không kịp
Hoàng Đức Duy
Không!Sao lại cho người lạ mặc đồ em?
Lê Quang Hùng
Chỉ là cái áo sơ mi thôi
Em lên phòng Duy mở tủ thấy toàn là đồ hiệu,em vừa ngại vừa run
Em vô tình mặc trúng chiếc áo kỉ niệm mẹ tặng trước khi mất của Duy
Vô tình Duy bước vào phòng
Hoàng Đức Duy
ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI!!!
Lúc này em cảm thấy rất có lỗi
Em cảm thấy khi em bước đến biết bao nhiêu là chuyện phiền phức xảy ra
Tối hôm đó em quyết định rời đi
Đặng Thành An
Mình phải đi thôi..
Em bước ra đã thấy anh ngồi ở phòng khách làm việc
Tiếng gõ máy tính lạch cạch,trông anh rất bận rộn
Em ghé lại một chút rồi nói
Đặng Thành An
Em cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho em nơi ở..
Lê Quang Hùng
//bật dậy//Gì?
Đặng Thành An
Em xin lỗi..//đi đến mở cửa//
Lê Quang Hùng
//chặn cửa với đôi mắt sắc lạnh//Tôi chưa cho em đi
Đặng Thành An
Nhưng em..làm phiền mọi người
Lê Quang Hùng
Ở lại.Tôi không đồng ý cho em đi
Lê Quang Hùng
//quay lưng bỏ đi,bàn tay siết nhẹ//
Em cũng lủi thủi về phòng ngủ
Thì ra là có một sự nhầm lẫn từ lúc sáng.Cái áo mà em mặc chỉ là một chiếc áo bình thường chứ không phải áo kỉ niệm của Duy
Nhận ra,Duy cảm thấy có lỗi mà xuống phòng em
Đặng Thành An
..Anh xin lỗi..anh định đi rồi nhưng ông chủ không cho..//rụt rè//
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống// Em...xin lỗi anh ạ,em nhầm thui
Hoàng Đức Duy
Em tặng anh cái áo này nhá
Duy mở ra từ một cái túi xách,chiếc áo được gói rất kĩ
Đó là một chiếc áo màu đen của B.a.lenciaga
Đặng Thành An
Thôii anh không nhận đâu..
Hoàng Đức Duy
Cứ nhận đi ạ
Hoàng Đức Duy
Không nhận em thấy có lỗi lắm
Lê Quang Hùng
Khuya rồi không cho người khác ngủ à?
Lê Quang Hùng
Sao mày bên phòng An
Hoàng Đức Duy
Hai thằng nằm dưới thì yêu yêu cái đếch gì?
Lê Quang Hùng
//bỏ ra ngoài//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play