Cô Gái Nhìn Anh Qua Cửa Sổ[Ahyeon×Chiquita]
Người Con Trai Ở Bên Nhà
Con hẻm nơi Chiquita sống lúc nào cũng ẩm ướt và có mùi khói thuốc thoang thoảng. Nhưng mái nhà lộp tôn sơn rách, những bức tường rêu phong loan lổ, nhưng chính cái tuổi trẻ lặng lẽ và lạc lõng của cô
Mỗi lần tan học về, balo nặng trĩu sau lưng, cô lại len lỏi vào con ngõ nhỏ nơi có cánh cửa gỗ xám nằm bên trái cuối hẻm
người dân
Đừng dòm lâu quá, thợ xăm đó nhìn ngầu vậy mà dính dán với xã hội đen đó
người dân
Ờ có lần tao thấy tay ảnh có máu, ghê lắm
người dân
ảnh chưa từng cười với ai luôn á mày
Chiquita nghe mấy lời đồn đại mỗi ngày. Nhưng cô không tin
Lần đầu cô thấy Ahyeon là vào đầu năm học. Anh ngồi bên bậc cửa, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn trân trân con hẻm như thể đang nhìn xuyên qua thế giới
Không phai trai "badboy" đẹp mã nhưng trong mấy bộ phim lãng mạng
Ahyeon gầy, gương mặt góc cạnh, tóc dài chấm gáy, cổ áo rộn thấp thoáng vài hình xăm uốn lượng
Nhưng ánh mắt ấy không thể khiến cô rời đi
Một chiều mưa lất phất, Chiquita quên mang dù. Cô chạy qua con hẻm nhỏ, vội vàng trượt chân đụng phải chiếc xe máy dựng trước căn phòng xăm
Tiếng bản lời kêu cọt kẹt như đánh thức cả khu phố
Ahyeon đứng đó, áo thun đen ướt mưa, mắt nhìn cô chằm chằm
Điếu thuốc chưa châm còn cầm trên hai ngón tay
Chiquita
*Hoảng hốt cuối đầu*
Chiquita
Xin lỗi... em không thấy xe... Em không cố ý
Đôi mắt của Ahyeon nhìn xuống chân Chiquita thấy đôi giày trắng đã ướt sũng, với dính đầy bùn
Rồi Ahyeon bất ngờ cới áo khoác ngoài, ném tới cho Chiquita
Ahyeon
Cầm lấy, mưa lớn rồi!
Chiquita
Hả...? *ngẩn người *
Ahyeon
Không mặc gì là cảm lạnh đấy
Không đợi Chiquita phản ứng, Ahyeon đã quay lưng bước vào, chỉ để lại cánh cửa gỗ khép hờ theo gió
Chiquita
//Đứng chết lặng giữa mưa. Tim đập mạnh như có trống dồn//
Đó là lần đầu tiên Ahyeon nói chuyện với Chiquita
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình... Không vô tình
Từ hôm đó, cô bắt đầu để ý nhiều hơn
Tiếng máy xăm ở căn phòng ấy dường như trở thành tiếng nền quen thuộc. Đều đều lạnh lẽo. Lúc thì tiếng nước chảy, lúc thì bản nhạc rock nhỏ đến thật sự ai thật sự để ý mới nghe được
Cô ngồi bên cửa sổ phòng mình - giả vờ học bài - mắt luôn liếc về phía bên kia. Đôi lúc, bóng dáng của Ahyeon hiện ra bên khung cửa sổ, tay đút túi, tóc rối, như thể đang sống trong một thế giới chẳng liên quan gì đến thế giới của cô
Có một buổi chiều cô thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào tiệm xăm
Hắn cao lớn, mặc áo khoác đen, mặt không thân thiện
Chiquita
//Nấp sau tủ bánh mì ở phía đối diện//
Chiquita
*Tim đập nhanh không biết vì lý do gì*
Chiquita
*Cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng*
Tối hôm đó, cô không thấy ánh đèn vàng hắt ra từ phòng Ahyeon như thường lệ. Không tiếng máy xăm. Không tiếng nhạc. Không gì cả. Chiquita ngồi bên cửa sổ, đèn học vẫn mở, lòng bồn chồn
Và rồi... Cánh cửa bên kia mở ra
Ahyeon bước ra, đứng trước cửa một lúc, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa sổ nhà cô
Không lâu nhưng đủ để tim chiquita như nghẹn lại
Chiquita
//Giật mình, kéo rèm lại, mặt đỏ bừng//
Từ hôm đó cô viết thư, nhưng không gửi. Chỉ viết
Chiquita
"Ahyeon em biết em không phải là người đặc biệt... Nhưng ánh mắt anh, cái cách anh lặng lẽ nhìn thế giới, nhưng em không thể nào quên... Nếu có một ngày, anh biết em không phải là người em nghĩ... Liệu em có đủ can đảm để bước tới."
Đó là những ngày tháng ngọt ngào, âm thầm và... Không ai hay biết
Cô nghe tiếng đập cửa mạnh vang lên từ nhà bên
Tiếng bước chân, tiếng đỗ vỡ, tiếng kim loại
Người bí ẩn
Mày nghĩ giấu tụi tao được hoài à!?
Và tiếng Ahyeon, lần đầu tiên cô nghe anh hét:
Bên trong căn nhà nhỏ, một bí mật đang dần vỡ tung
Và ở bên kia cửa sổ một trái tim đã rung lên - không phải là sợ mà là vì tình yêu
Dành cho một người mà mình thật sự không hiểu gì cả
Sự Thật Ở Dưới Da
Tiếng đỗ vỡ vang lên từ nhà bên, không giống ai đó đang đánh rơi đồ.
Nó là sự hỗn loạn, và vết rạng đầu tiên trong thế giới mad Chiquita luôn nghĩ là bình yên - nơi có Ahyeon lặng lẽ sống, xăm, và biến mất
Chiquita
//Đứng dạy, mở hé cửa sổ, gió lạnh lùa vào theo tiếng hét.//
Người bí ẩn
Tao hỏi mày lần nữa. USB ở đâu!?
Giọng người đàn ông. Gắt, cộc, và nguy hiểm
Ahyeon
Mày tìm sai người rồi
Đó là Ahyeon. Giọng anh lạnh hơn mọi ngày, không còn vẻ thờ ơ
Chiquita không biết mình đang làm gì.
Chiquita
//Tay run lên khi cầm điện thoại. Cô ấn số cảnh sát.//
Nhưng chưa kịp gọi, một tiếng "BỐP!" lớn vang lên khiến cô khựng lại.
Người bí ẩn
Mày giả chết hả?
Người bí ẩn
Tưởng mày giả làm thơn xăm là qua mặt được bọn tao mãi à?
Chiquita
Giả làm? *nín thở*
Chiquita
//Thò người ra một chút//
Cánh cửa tiệm xăm đã mở. Từ khe hở , Chiquita thấy loáng thoáng bóng người - Ahyeon bị ép sát vào tường, miệng rỉ máu. Có hai gả đàn ông đang đứng đối diện, một tên cầm dao, một tên đang lục lội ngăn tủ.
Người bí ẩn
Con nhỏ nào vừa lén lút nhìn tụi mày hồi chiều, mày nhớ không?
Chiquita
//Vội lùi và, tim đập thình thịch// Họ đang nói về mình?
Chưa kịp suy nghĩ gì, tiếng đập cửa vang lên ngay cửa phòng Chiquita
Chiquita
// Hoảng hốt lùi lại theo bản năng.//
Người lạ
Con nhỏ đó ở nhà bên phải? Tao thấy nó nhìn trộm
Không kịp. Một cú đạp. Cửa bật tung.
Nhưng ngay giây sau đó, có một bóng đen từ đâu lao vào - Là Ahyeon.
Ahyeon
//Đạp ngã tên đang xông vào, đá văng con dao ra xa.//
Ahyeon
Đừng đụng vào cô ấy! *gầm lên*
Cô chưa từng nghe giọng Ahyeon lớn như vậy.
Người lạ
//Từ sau lao tới vung gậy sắt.//
Chiquita
//Hoảng loạn, theo phản xạ xô Ahyeon sang một bên//
Cú gậy chúng vai Chiquita. Cô ngã xuống, miệng đầy máu.
Ahyeon
//Đỡ lấy cô, quay người đá vào ngực kẻ tấn công.//
Chiquita
//Nằm gục vào vòng tay Ahyeon//
Vai đau đến mức không nhấc nổi. Nhưng điều khiến cô chết lặng...không phải là vết thương..
...THẺ CẢNH SÁT rơi ra từ trong túi áo của Ahyeon.
Mặt thẻ còn in hình anh, dưới dòng chữ:
"Đặc vụ điều tra - Đơn vị chống buôn lậu và rửa tiền."
Chiquita
*Thì thào, mở to mắt*
Ahyeon
*Im lặng. Nhìn cô. Đôi mắt ướt đẩm, bối rối - Lần đầu tiên kể từ ngày cô biết anh.*
Ahyeon
Tôi xin lỗi. Tôi không thể nói ra.
Chiquita
Vậy...tất cả những gì em thấy...chỉ là giả sao? *giọng nghẹn lại*
Ahyeon
Không. Duy nhất...em không nằm trong kết hoạch.
Chiquita
*Mím môi, nước mắt không hiểu làm sao tự rơi ra*
Chiquita
Tại sao...ngây từ đầu lại là em...
Ahyeon
//Cúi đầu, lâu máu nơi khoé môi cô.//
Ahyeon
Vì em là người đầu tiên nhìn tôi mà...không sợ.
Chiquita
*Bật cười run rẩy.*
Chiquita
Ngốc quá...em còn chưa biết anh là ai mà đã...
Ahyeon
Tôi biết. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Em đã bị cuốn vào chuyện này, cho nên anh phải bảo vệ em.
Bên ngoài còi cảnh sát vang lên.
Ahyeon
//Bế cô dạy, bước dạy căn phòng nhỏ, trong khi những kẻ tấn công bị còng tay phía sau.//
Chiquita
//Nằm trong vòng tay anh, tựa đầu vào ngực anh, giọng khẽ.//
Chiquita
Ahyeon...nếu em chết thật...anh sẽ nhớ anh không...?
Ahyeon
//Dừng lại, nhìn xuống.//
Ahyeon
...Tôi sẽ mang theo tên em suốt đời.
Giữa Những Ngón Tay-Có Người Không Dám Dữ
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào từ lỗ mũi.
Ánh đèn trắng chói chang làm cô nheo lại.
Chiquita nằm trong phòng bệnh, vai trái quấn băng.
Bên ngoài trời tối. Gió đập nhẹ vào khung cửa sổ, thổi bay tấm rèn trắng lặng lẽ như tiếng thở dài.
Giọng trầm ấy vang lên rất khẽ, nhưng quen đến mức cô nhận ra ngay lập tức.
Anh ngồi đó, bên chiếc ghế nhựa cũ cạnh giường, tay cầm hộp cơm chưa mở nắp. Trên tay có vài vết bầm. Áo sơ mi đã nhăn nhúm, cổ áo bung ra như ánh mắt...vẫn như đêm đầu tiên cô gặp - chỉ có đều hôm nay trong đó có thêm một chút gì đó vỡ vụn
Chiquita
Em...còn sống à...?
Ahyeon
//Gật đầu, không cười.//
Ahyeon
Ừm. Mạnh hơn tôi nghĩ
Chiquita
//Cố nhích vậy, đau nhói.//
Ahyeon
Đừng gắt //Chỉnh gối cho cô//
Chiquita
Một chút. Mà...đau hơn là cái khác.
Ahyeon
//Dừng lại động tác đang làm.//
Chiquita
Cái việc...em thích một người mà em chẳng biết gì về người ta.
Ahyeon
//Nhìn cô, không nói gì. Không phủ nhận, không giải thích.//
Chiquita
Em nghĩ anh là thợ xăm trầm tính sống cạnh nhà. Ai ngờ, anh là cảnh sát chìm, già dạng mấy năm trời.
Ahyeon
...Chuyện này không thể dính tới em.
Chiquita
Nhưng em đã dính rồi. //quay mặt đi//
Chiquita
Ngay từ đầu em nhìn thấy anh...em đã không thể rút ra được nữa.
Ahyeon
Tôi từng yêu một người trong lúc làm nhiệm vụ. Vì tôi cô ấy...chết
Chiquita
//Quay lại phía anh.//
Ahyeon
Nên lần này, tôi chọn cách giữ khoảng cách. Nhưng...hình như lại thất bại rồi.
Chiquita
Vì em? *giọng cô nhỏ hẳn*
Ahyeon
//Gật đầu, mắt không rời cô.//
Ahyeon
Vì em không giống người khác. Em nhìn tôi như thể tôi thực sự...tồn tại.
Chiquita
//Siết nhẹ ga giường.//
Chiquita
Lúc em đỡ nhát đánh thay anh...anh có giận em không.
Ahyeon
Tôi giận bản thân mình.
Ahyeon
Vì để em bị thương. Vì không đỡ nổi dù một nhát cho em.
Ahyeon
//Ngồi xuống ghế, hai tay đau vào nhau, giọng hơi run.//
Ahyeon
Tôi biết mình có quyền giữ em lại. Nhưng...tôi không muốn mất em.
Chiquita
//Nhìn anh, tim đập loạn.//
Chiquita
Anh biết không, trước kia em cứ ngồi bên cửa sổ, chỉ mong anh nhìn về phía em một lần. Vậy mà anh không bao giờ để ý.
Ahyeon
//Ngẩng lên nhìn vào mắt Chiquita đầu xót xa.//
Ahyeon
Anh thấy em. Mỗi lần.
Ahyeon
Nhưng nếu anh nhìn lại...anh sợ mình sẽ không kìm được.
Chiquita
*Bật cười, nước mắt lưng tròng*
Chiquita
Vậy mà anh cũng cố tỏ ra lạnh lùng...thật ngốc.
Ahyeon
Tôi thật ngốc đúng không?
Không gian như chùng xuống
Ahyeon
//Chậm rãi nắm lấy tay cô.//
Tay anh thô ráp, có vết chai nhưng rất ấm áp.
Ahyeon
Tôi biết chuyện ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng nếu có thể, tôi muốn ở lại bên em, dù chỉ vài giây.
Chiquita
*Thì thầm* Vậy đừng biến mất nữa...được không?
Ahyeon
//Gật đầu nhẹ như chắc chắn.//
Ahyeon
Không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại bên em.
Đêm đó cô ngủ thiếp trong vòng tay anh - không phải giấc mơ, không phải sự thầm lặng đơn phương.
Là thật. Dù không biết ngày mai sẽ có biến động như thế nào. Dù biết, dù yêu một người như anh là chấp nhận bước vào bóng tối.
Nếu được chọn lại... Chiquita vẫn sẽ yêu anh. Từ đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play