(Rhycap) Chọn Hướng Đi Đúng
chap 1
Giữa đêm tối, một căn nhà tồi tàn ở vùng quê hẻo lánh bốc cháy ngùn ngụt. Từ đống đổ nát rực lửa ấy, một cậu nhóc chỉ mới mười lăm tuổi bước ra—toàn thân lấm lem, loang lổ những vệt máu tanh nồng.
Gương mặt ấy không còn chút cảm xúc—chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời và bất lực đến tột cùng ánh lên trong đôi mắt của một đứa trẻ chưa kịp lớn.
Đức Duy (Captain)
một lũ súc vật, chúng mày đáng phải ch"ết
Trong đêm tối, cậu lặng lẽ bước đi trên con đường quê vắng lạnh. Bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày, cậu rời khỏi nơi đã thiêu rụi cả tuổi thơ, đến một thành phố xa lạ—mong rằng cuộc sống mới sẽ có chút ánh sáng chờ mình phía trước.
Mong rằng bản thân có thể quên đi quá khứ ám ảnh ấy—nỗi nhục nhã mà một đứa trẻ mười lăm tuổi không đáng phải gánh chịu, vết nhơ không thể gột rửa... và người mẹ đã chết thảm ngay trước mắt mình.
Cậu xuống xe tại một khu xóm chợ ồn ào, tấp nập người qua lại. Ngày nào cũng cố gắng xoay sở từng đồng—lúc thì nhặt ve chai, lúc túng quẫn quá phải đi xin xỏ, còn không… đành liều mình móc túi kẻ lạ.
nvp
thằng ch"ó, mày đứng lại
Đức Duy (Captain)
/chạy thục mạng/
Cuộc sống đã đủ khốn khó, vậy mà người xấu trong xã hội lại ngày một nhiều hơn—chen chúc, giẫm đạp nhau để tồn tại, mặc kệ ai bị tổn thương.
nvp
ngoan lại đây, anh không làm hại em đâu, làm tốt anh còn cho tiền nữa
Đức Duy (Captain)
biến thái, mày mà lại đây tao sống ch"ết với mày
nvp
/cười đê tiện/ em nghĩ anh sợ sao- Á
Song Luân
tao nè, mày thử đụng vào nó xem /đấm mạnh/
nvp
/ôm mặt/ mày chờ đó /chạy đi/
Song Luân
có sao không, mày gây thù gì với tụi nó vậy
Song Luân
lần sau đề phòng hơn đi, chỗ này không phải là chỗ tùy tiện, mày muốn sống tốt thì không nên ở đây
Đức Duy (Captain)
làm ơn, cho tôi theo ông, chỉ cần cho tôi chỗ ăn chỗ ở, ông có kêu tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm
Song Luân
tùy mày /đi trước/
Đức Duy (Captain)
/chạy theo/
Ngôi nhà cao tầng nhưng nồng nặc mùi ẩm mốc, hơi gỗ mục vì thấm mưa lâu ngày bốc lên nặng nề. Cầu thang ọp ẹp, sụp xệ như chỉ chực gãy bất cứ lúc nào.
Song Luân
đây là nhà tao và từ nay đây sẽ là nhà mày, ở đây đông đúc, người xấu người tốt khó mà lường
Song Luân
tất cả mấy đứa ở đây đều là tao đưa về, nên nhớ bọn nó là anh em, sống ch"ết cũng không được bỏ mặc
Pháp Kiều
chú ơi, đưa ai về nữa vậy hôi ch"ết được /bịt mũi/
Song Luân
sẵn con ở đây đưa nó vài bộ đồ cho nó tắm thay ra, nó sẽ ở đây với mình
Pháp Kiều
vâng /khinh ra mặt/
chap 2
Pháp Kiều
người ngợm chả giống ai, hôi như chuột ch"ết /lấy đồ/
Đức Duy (Captain)
mày tên gì?
Đức Duy (Captain)
tên đẹp mà nết kì
Pháp Kiều
ý mày là sao /quay ra/
Đức Duy (Captain)
mày phải tự hiểu chứ, xấu tính còn không có não nữa hả
Pháp Kiều
/nắm cổ áo cậu/ mày nói gì?
Đức Duy (Captain)
/đẩy tay cô/ đưa đồ cho tao
Cô bực tức ném bộ quần áo cho cậu
Cậu bước vào nhà tắm. Tường gạch nứt nẻ, từng con gián lặng lẽ bò ngang qua nền gạch ẩm thấp. Mạng nhện giăng kín các góc trần, còn bụi thì phủ dày đặc trên cánh cửa sắt lâu ngày không lau chùi.
Đức Duy (Captain)
tao cũng có sạch đâu mà sợ dơ, có đồ thay là mừng lắm rồi /bước vào/
Cậu khép lại cánh cửa lỏng lẻo, không có nổi một cái chốt gài. Múc vài ca nước lạnh tạt lên người sau bao ngày sống trong bẩn thỉu. Mặc vội bộ quần áo trông có vẻ vừa vặn, cậu lặng lẽ bước ra ngoài.
Song Luân
mấy đứa vào ăn cơm đi
Bàn ăn chỉ có vài món đơn giản, rau muống luộc, vài ba khứa cá kho nhưng lại có tận bảy miệng ăn.
Đức Duy (Captain)
cả đám mà có bao nhiêu đây, nhét không đủ kẻ răng
Song Luân
mới về thì tập quen, ăn được thì ăn không thì biến
Quang Hùng
nó là ai vậy chú
Song Luân
thấy nó khổ, chú đưa về đây ở cùng
Thành An (Negav)
chú cũng tốt quá ha, định thêm mấy đứa nữa mới thôi đây, con chưa được ngày nào no bụng đâu
Song Luân
ăn đi, lãi nhãi miết
Ngồi vào đầy đủ, bàn ăn trầm lặng đến khó nuốt, chia nhau từng miếng thức ăn nhỏ.
Đăng Dương
mà mày bị sao mà phải vào đây, quá khứ thế nào kể nghe đi
Đức Duy (Captain)
/dừng nhai/
Quang Anh (Rhyder)
cứ kể đi, ở đây chẳng ai hơn ai đâu, chỉ có thảm và rất thảm thôi
Quang Anh (Rhyder)
như con Kiều từng bị bán để mua vui cho mấy thằng đại gia, hay như thằng An làm trong động một đêm tiếp chục thằng, hay giống tao bị ba mẹ bỏ sống chui nhủi như ch"ó cụp đuôi
Pháp Kiều
nói đi qua tay mấy thằng rồi
Đức Duy (Captain)
mười lăm tuổi bị ba dượng h"iếp, thấy mẹ mình ch"ết ngay trước mắt, chính tay cầm dao đ"âm thằng súc vật đó, bương chải vật lộn từng ngày để sống tiếp
Song Luân
chưa hỏi tên mày nữa, nói đi
Song Luân
ừm, nhà này cao nhưng ít phòng, mày ở cùng con Kiều đi
Pháp Kiều
chú, sao mà được, con không ở với nó đâu sợ có án mạng đó
Pháp Kiều
chú cho nó ở với anh Quang Anh đi, dù sao cũng chỉ có ảnh ở một mình ngoài con thôi
Song Luân
được không Quang Anh
Quang Anh (Rhyder)
/nhìn cậu/ dạ được
*Song Luân: 40 tuổi
Quang Anh: 24 tuổi
Đăng Duong: 24 tuổi
Quang Hùng: 22 tuổi
Đức Duy: 20 tuổi
Pháp Kiều: 19 tuổi
Thành An: 19 tuổi
chap 3
Quang Anh (Rhyder)
ở đây chẳng khác gì ngoài kia đâu, có chỗ để trú mưa, no bụng thôi, chăn ấm nệm êm cũng không có, chỉ nằm sàn lạnh qua đêm
Quang Anh (Rhyder)
mày bao tuổi
Quang Anh (Rhyder)
tao 24 nhưng xưng hô thế nào miễn thoải mái là được
Quang Anh (Rhyder)
trễ rồi, ngủ đi
Anh nằm trong góc tối, tiếng mũi kêu cùng gió nhẹ thoảng qua cửa sổ khiến người ta rùng mình.
Lúc sau vẫn chưa ai ngủ, anh ngồi dậy tiến đến ngồi cạnh cậu.
Quang Anh (Rhyder)
khó ngủ hả, hay sợ ngủ lại gặp ác mộng
Đức Duy (Captain)
không phải sợ mà là mỗi khi nhắm mắt lại thấy ám ảnh cái quá khứ rác rưởi đó
Quang Anh (Rhyder)
ở đây đứa nào cũng thế nhưng cách mà tụi nó chọn không phải là cố quên mà là sống chung với bóng tối, bọn nó đối mặt với tủi nhục chỉ để giành lại chút ánh sáng nhỏ nhoi
Đức Duy (Captain)
vậy tao cũng sẽ giống bọn nó sao
Quang Anh (Rhyder)
ngay từ đầu mày chọn bước vào chỗ này đã là câu trả lời cho tương lai của mày rồi
Quang Anh (Rhyder)
tay mày từng nhuộm máu, từng trải qua biết bao thứ mà mày không đáng bị, vậy thì có gì phải sợ nữa đâu
Đức Duy (Captain)
/gật đầu/
Vừa thức dậy chưa kịp tỉnh cả bọn đã có việc phải làm
Đức Duy (Captain)
/bước ra/ mấy người làm gì vậy?
Trước mắt cậu là một chiếc bàn đầy ắp vũ khí—dao đủ loại, từ nhỏ đến lớn, và cả súng đạn lạnh người. Những bao cát treo lơ lửng trong không trung đang liên tục hứng những cú đấm nặng nề từ Đăng Dương, vang lên những tiếng thụp thụp đầy đe dọa.
Quang Anh (Rhyder)
tập luyện thôi, vào đây rồi thì việc này là chuyện thường thấy
Quang Anh (Rhyder)
mày cũng nên làm quen đi
Thành An (Negav)
mày lại đây
Đức Duy (Captain)
/tiến tới/
Thành An (Negav)
chọn lấy một cái mà mày cảm thấy đủ tự tin khi cầm
Cậu chọn lấy một con dao nhỏ, sắc lẹm
Thành An (Negav)
từ nay nó là của mày, cất đi khi cần thì dùng và phải tập luyện thường xuyên với nó
Đức Duy (Captain)
ừm /gật đầu/
Đức Duy (Captain)
/quay ra/
Bất ngờ, Luân vươn tay, nắm chặt lại rồi đấm thẳng về hướng mặt cậu - không lời báo trước.
Đức Duy (Captain)
/che mặt/
Song Luân
/dừng lại/ con nên học cách phản xạ với những đòn đánh bất ngờ, đưa tay chắn như vậy vô ích thôi
Sau hôm đó, cậu tập luyện miệt mài. Những vết trầy, những vệt máu là điều cậu đối diện hàng ngày.
Hôm nay, tất cả tụ tập lại. Mỗi đứa một góc, mặt ai cũng hầm hầm.
Song Luân
chúng mày cất mắt vào, đối thủ chứ không phải kẻ thù, kẻ thù là lũ khốn nạn ngoài kia kìa
Song Luân
để dành mắt mà nhìn lũ ch"ó ch"ết đó, đừng đứng ở đây mà dùng nó huống hồ chúng mày còn là anh em
Mỗi tháng, họ đều có một lần như thế—chọn ra một ngày để đánh đấm nhau, xem như cách kiểm tra sức lực và rèn giũa bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play