"Đại ca " Một nhóm đàn em tới cúi đầu chào một tiếng.
Người đàn ông được xưng đại ca đang ngồi trên ghế, khuôn mặt anh lạnh lùng tỏ ra kêu ngạo cùng khí thế của một lão đại nên có. Anh tên là Hứa Chí Quân 25 tuổi bề ngoài là CEO của tập đoàn Hứa Thị nhưng bên trong lại là lão đại của băng đảng M lớn nhất thành phố Z. Tên tuổi của anh nổi tiếng trong hắc đạo lẫn bạch đạo, anh là người tàn nhẫn, ra tay độc ác không ai không biết đến anh.
"Thế nào rồi?"Anh hỏi tên đàn em
Người đàn em tên Tiểu Nhiên, cô 20 tuổi là cánh tay trái của hắn. Cô vô tình quen hắn trong một lần chạy trốn được hắn cứu giúp cô đi theo hắn và nhận hắn làm đại ca. Trong lòng cô đã thích hắn từ lâu nhưng cô không nói ra.
"Em xin lỗi, tụi em đã để hắn trốn thoát" Cô cùng bọn đàn em cúi đầu xin lỗi
Anh đập bể ly rượu trong tay mình. Anh nhìn tụi đàn em đang cuối đầu thì cười lạnh một tiếng tức giận nói
"Đi tìm nó về ngay. Tao cho tụi bây thời hạn ba ngày, nếu không tìm được nó thì lấy mạng của tụi bây mà đền"
Tụi đàn em đồng thanh "dạ"một tiếng rồi chạy ra ngoài
"Được lắm"
"Nếu đã chạy thì đừng để tao bắt được mày. Nếu không thì mày đừng hòng mà sống yên ổn với tao"
Anh cười lạnh. Bước ra khỏi căn phòng trở về Công ty sử lý một số chuyện.
3 ngày sau....
Anh đang làm việc thì nhận được điện thoại từ cô.
"Chuyện gì?" Anh bắt máy lên hỏi
"Đại ca, em bắt được nó rồi . Giờ xử nó sao anh?" Tiếng cô vang lên trong điện thoại
"Cho tụi nó dạy dỗ hắn đi. Tôi còn chút chuyện sau khi xử lí xong sẽ về. Nhớ dặn tụi nó không được cho nó chết" Anh lạnh lùng ra lệnh
"Dạ anh. Em biết rồi" Cô dạ xong liền cúp máy
Anh tắt máy, xử lí xong đóng công việc anh lập tức lái xe đến thẳng chỗ giam giữ hắn. Chỗ anh đến là một biệt thự nó nằm sâu trong một khu rừng rộng lớn.
Khi anh đến nơi bọn đàn em chạy ra mở cổng cho anh. Bọn đàn em thấy anh bước xuống xe cung kính chào một tiếng "Lão đại"
Anh quay người bước vào trong căn phòng đang giam giữ cậu. Cậu bị bọn chúng treo lơ lững còn bị bọn chúng dùng roi đánh khắp mình toàn thân là máu.
Anh bước lại ghế ngồi. Cô thấy anh liền chào một tiếng rồi lại đứng bên cạnh anh.
"Mày có ngon thì giết chết tao đi." Thấy anh đến cậu la lên
"Giết mày? Haha" Anh nở nụ cười nham hiểm nói tiếp
"Giết chết mày thì dễ cho mày quá rồi" Anh lạnh lùng nói với cậu
"Chuyện nhà mày hại nhà tao như thế mà còn kêu tao một dao chém chết mày? Nực cười, như thế thì làm sao mà mày chịu được đau đớn của tao chứ. Tao muốn nhà mày và cả mày phải chịu gấp 10 lần những thứ mà nhà mày gây ra cho nhà tao"
Anh nói xong đứng dậy đi ra và nói một câu rồi quay về thư phòng mình:
"Dạy dỗ nó cho tốt không được để cho nó chết. Biết chưa?"
"Dạ tụi em biết rồi anh" Tụi đàn em cuối đầu nhận lệnh
Anh quay lại nói với cô
"Tiểu Nhiên em đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói với em"
"Dạ" Cô cuối đầu rồi chạy theo anh vào thư phòng
"Anh tìm em có chuyện gì hả?" Cô đứng trước mặt anh lên tiếng hỏi
Anh ngồi xuống ghế và nói với cô
"Anh cần em tiếp cận điều tra cho anh một người. Ông ta năm nay 46 tuổi là chủ tịch Công ty Hoắc Hoa. Ông ta cố tình muốn giành mối làm ăn với anh"
"Anh muốn em tiếp cận ông ta để tìm kiếm bí mật của Công ty?" Cô hỏi anh
"Đúng vậy. Anh muốn em thâm nhập vào Công ty gã lấy cấp bí mật khiến gã phải tuyên bố phá sản"
"Để cho gã biết đã đụng đến người không nên đụng" Anh nhếch miệng cười nói
"Dạ. Em biết rồi" Cô gật đầu với anh
"Anh còn căn dặn gì nữa không?" Cô hỏi
"Không"
"Vậy anh cho em thời gian cụ thể đi" Cô muốn biết thời gian mà anh cho cô để cô hoàn thành nhiệm vụ
"Trong vòng một tháng anh muốn nhìn thấy kết quả." Anh ngã người ra ghế nhìn cô nói
"Được. Trong vòng một tháng em sẽ cho anh kết quả anh muốn." Cô cười
"Ừm, nhớ cẩn thận" Anh căn dặn cô
"Dạ. Em biết rồi. Ngày mai em sẽ đến Công ty của gã"
"Về nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi đến Công ty của gã nữa." Anh gật đầu với cô
"Dạ, em biết rồi. Anh em về"
Anh gật đầu, rồi cô bước ra và lên xe đi về nhà của mình nghỉ ngơi thật tốt để mai còn đi làm nhiệm vụ mà anh đã giao cho cô
Về đến nhà cô vào phòng tắm rửa. Sau đó trong nhà tắm truyền đến tiếng nước "rào rào". Một lúc sau cô bước ra khỏi nhà tắm trên ngươi cô mặc bồ đồ ngủ màu hồng nhạt làm tôn lên làn da trắng của cô.
Cô bước đến bên bàn mở loptop lên cô nhận được tin nhắn từ anh
"Đây là người ngày mai em sẽ tiếp cận hắn, anh đã cho tụi nó điều tra. Em xem chút về hắn đi". Cô clik vào file anh gửi để xem
" Hoắc Hồng Sơn 46 tuổi, một vợ hai con. Chủ tịch Công ty Hoắc Hoa, vợ tên Hoa Thiên Kiều, thích gái xinh, dễ dụ"
Cô ngồi đọc những tài liệu anh mới gởi qua.
Cô gõ tên bàn phím nhắn tin với anh
"Em biết nên làm gì để dụ được gã rồi"
Một lúc sau anh phản hồi lại tin nhắn của cô
"Làm gì?"
"Anh đoán xem em nên làm gì đây hả?"
"Em tính dùng chiêu mỹ nhân kế?"
"Đúng vậy. Anh thấy sao? Được không hả đại ca?"
"Tuỳ em. Làm nhớ cẩn thận"
"Em biết rồi. Thôi em ngủ đây. Bye anh nha"
Cô nhắn xong thì đặt loptop sang một bên bước lại giường để ngủ.
Tới đây thôi bye mọi người nha
Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã tới trước cửa của Công ty Hoắc Hoa.
Cô bước vào nó vài câu vời tiếp tân. Sau đó cô được đưa đến phòng phỏng vấn.
Cô được tuyển vào chức trợ lí cho chủ tịch. Nhờ vậy chuyện anh giao cho cô cũng dễ dàng thực hiện được.
Kể từ ngày cô đi làm đến nay đã được nữa tháng, cô bước vào văn phòng trên tay cầm ly cà phê bước đi õng ẹo đến trước mặt Hoắc Hồng Sơn nói với gã:
"Chủ tịch người ta thấy ngài làm việc mệt mỏi cho nên người ta cố tình pha cafe cho ngài uống nè" Nói rồi cô đưa ly cafe đến trước mặt gã
Mắt thấy người đẹp trước mắt pha cafe cho mình thì gã liền cười to nói
"Em cố tình pha cafe cho ta sao?"
"Đúng vậy, em thấy ngài làm việc mệt mỏi cho nên cố tình pha cho ngài đó" Cô vừa đưa ly lên miệng gã vừa nói
Hắn tâm tình vui vẻ uống cafe cô pha. Còn cô thì vòng ra sao bóp vai cho hắn
"Ngài làm việc mệt mỏi để Tiểu Nhiên bóp vai cho ngài nha" Cô vừa bóp vai vừa nhìn gã nói
"Được được. Được uống cafe người đẹp pha còn được người đẹp bóp vai cho thì còn gì bằng" Gã cười mãn nguyện vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô
Cô liền nói với gã:
"Đúng vậy. Nhưng cuộc đời của em không được tốt lành như người ta" Giọng cô có chút ủy khúc
"Sao em lại nói vậy" Hắn nắm lấy tay cô hỏi cô nguyên nhân câu chuyện
"Em bị người yêu em lừa. Giờ đây em đang phải đi làm để trả nợ cho anh ta" Cô tủi thân kể mọi chuyện với gã
"Em nợ bao nhiêu. Để anh giúp em trả" Gã nhìn cô liền ngỏ ý muốn giúp cô trả nợ
"Nhiều lắm anh à. Em nghĩ nếu anh giúp em thì em không biết lấy gì để trả nợ cho anh hết" Cô rưng rưng nước mắt mà nói với gã
"Không sao. Em cứ việc nói anh sẽ trả cho em mà em không cần phải lo đâu" Thấy người đẹp khóc trước mặt gã đưa tay lau đi nước mắt của cô
"Dạ.... em thiếu 600 triệu ạ" Cô nói xong liền nghĩ con số có phải quá nhỏ hay không
" Có phải lớn quá hay không? Thôi để em tự trả là được rồi" Giọng cô có chút nhỏ đi
"Không. Đối với anh không thành vấn đề" Nói rồi hắn lấy tấm thẻ ngân hàng ra nhét vào tay cô
" Trong này có 1tỷ em cầm lấy mà trả nợ. Còn bao nhiêu thì em cứ giữ lấy mà dùng đi" Gã nói với cô
"1tỷ có nhiều quá không anh. Em nghĩ chỉ cần số tiền kia là đủ rồi. Sau này em nhất định sẽ trả lại anh. Nhiều quá em trả không hết đâu" Giọng cô có chút ngạc nhiên nhin gã mà nói
"Không sao. Em cứ giữ mà dùng anh cho em mà. Không cần phải trả đâu. Chỉ cần...." Hắn nhìn cô cười cười
"Chỉ cần gì?" Thấy gã như vậy cô có chút sợ liền hỏi gã
''Em theo anh ở bên cạnh anh là đủ rồi" Hắn vừa nói vừa sờ đùi cô
"Chuyện này ... cũng... cũng được ạ" Cô cố nhịn đi cảm giác ghê tỏm mà mỉm cười với gã
"Thôi em đi làm đây tranh thủ làm cho xong sớm còn đi để trả tiền cho bọn chúng nữa, không thôi bọn chúng lại tới tìm em" nói rồi cô hôn má hắn một cái rồi chạy ngay ra khỏi phòng của hắn
"Em nhất định là của tôi Tiểu Nhiên à". Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cô hun mình, liền cười thầm trong bụng
Đến tối về nhà. Cô tắm xong thì lấy điện thoại ra gọi cho một người. Rất nhanh bên kia liền truyền đến tiếng "alo"
"Đại ca" cô tươi cười
''Có chuyện g mà vui vậy?" Thấy cô vui như vậy anh liền hỏi
"Em mới lừa được gã. Em nói em bị người yêu lừa đang đi làm để trả nợ cho người yêu em. Hắn hỏi bao nhiêu em nói 600 triệu. Thế là hắn cho em luôn 1tỷ dùng lun, haha" Cô vui vẻ kể lại mọi chuyện hôm nay cho anh nghe
"Gã chịu chi tiền vì gái thế lun sao?" Anh bất ngờ vì hắn cho cô tận 1tỉ
"Đúng vậy" Cô cười nói
"Còn chuyện kia thế nào rồi?" Anh hỏi cô chuyện anh đã giao
"Em vẫn còn đang điều tra. Em sẽ kiếm cơ hội lấy bí mật Công ty gã về cho anh. Anh yên tâm đi trong vòng 1tháng em sẽ xong" Cô đáp
"Ừm. Anh muốn có kết quả càng sớm càng tốt"
"Dạ anh"
Anh cúp máy. Cô nằm xuống giường và suy nghĩ cách để lấy bí mật kia
Sáng hôm sau, cô bưng ly cafe vào để trước mặt gã xong cô vòng qua phía sau bóp vai cho gã.
"Chủ tịch trong kia đựng thứ gì mà còn có mật mã nữa vậy?" Cô giã bộ không biết đó là thứ gì liền hỏi gã.
" Chỉ là... ừm một số văn kiện làm ăn của Công ty thôi không có gì đâu" Gã nghe cô hỏi có chút không tự nhiên trả lời
"Thiệt không đó. Sau văn kiện mà cần phải có mật khẩu nữa? Anh giấu thứ gì trong đó sau" Cô giả bộ không tin liền tiếp tục hỏi để có thể biết được mất khẩu
"À. Chỉ là một số cơ mật của Công ty thôi à chứ không có gì hết" Gã thấy cô hỏi tới nên cũng không dấu gì mà nói ra hết
"Dạ. Tại em không biết nên em hỏi thôi chứ không có gì hết á. Anh đừng có giận người ta nha" Giọng cô có chút ủy khuất nói với gã
Hắn kéo cô ngồi lên đùi gã bàn tay vuốt ve đùi cô và nói:
"Anh có nói gì em đâu mà em buồn. Thôi đừng buồn nữa chiều tan làm anh chở em đi mua đồ cho em. Em thích gì anh cũng mua cho em hết"
"Em không cần mua đồ. Em muốn xem trong cái tủ đó có những gì mà quan trọng với anh vậy. Có được không anh?" Cô chớp chớp đôi mắt long lanh với gã
"Chuyện này....." gã ấp úng không trả lời
"Vậy mà ai kia đã nói chỉ cần em muốn thì cái gì cũng cho cái mạng và cả cái Công ty này luôn cũng được. Vậy mà giờ người ta chỉ muốn xem có một chút cũng không cho" Cô giận hờn quay qua chỗ khác
"Anh xin lỗi. Em đừng giận nữa... Thôi được rồi, anh sẽ cho em xem được chưa. Hả?" Hắn vừa nói vừa dỗ dành cô.
"Thôi được. Em không giận anh nữa nhưng anh phải cho em xem trong đó có cái gì mới được" Cô choàng tay lên vai gã nói
"Được được" Hắn gật đầu đồng ý với cô
"Giờ anh lấy cho em xem đi" Cô chỉ cái tủ nói
Hắn gật đầu rồi lấy cho cô xem. Cô nhìn dãy mật mã hằn nhập vào và cô nhớ nó trong đầu.
"Nè em xem đi. Không giận anh nữa nha" Gã đưa giấy tờ cho cô xem vui vẻ nói
"Dạ" Cô cầm xấp tài liệu gã đưa lật qua lật lại xem
Cốc cốc cốc
"Ai?" Nghe tiếng gĩ cửa gã khó chịu lên tiếng
"Dạ thưa chủ tịch có người cần gập ngài ạ" Người ngoài cửa nói
"Kêu chờ ở phòng tiếp khách đi. Lát nữa ta sẽ qua ngay" Hắn nói vời người ngoài cửa
"Dạ chủ tịch"
Cô đưa xấp tài liệu cho gã cô nói:
"Thôi em không đọc nữa. Anh tiếp khách đi. Em phải đi làm việc rồi" Cô nhảy khỏi đùi gã
"Thôi em đi làm việc đi. Bữa nào anh dẫn em đi mua quà cho em" Gã nắm lấy tay cô hun một cái rồi nói
"Dạ. Anh tốt với em nhất" Côn hôn má gã một cái rồi chạy ra ngoài.
Tới đây thôi nha
Sau khi tan làm. Cô bước về nha và gọi cho anh.
"Đại ca"
"Có chuyện gì?" Anh hỏi cô
"Em đã lấy được mật khẩu rồi. Chờ thời cơ tới em sẽ lấy bí mật Công ty gã về cho anh." Cô vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ anh giao
"Nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện đó" Anh căn dặn cô
"Dạ em biết rồi. Thôi anh làm gì làm đi, em cúp máy đây" Cô nói với anh
"Ừm"
Sau khi gọi điện thoại xong cô lái xe ra ngoài để ăn tối
"Đại ca thế nào rồi" Hạ Vũ ngồi trên ghế sopha hỏi anh
Hạ Vũ cánh tay phải của anh, một tay bắn súng chuyên nghiệp. Khi không có anh ở đây thì Hạ Vũ là chỉ huy của băng M. Và còn là phó chủ tịch của Công ty Hứa Thị.
'"Tiểu Nhiên đã lấy được mật khẩu rồi. Chỉ cần có cơ hội thì cổ sẽ lấy" anh để tệp hồ sơ xuống bàn nói với Hạ Vũ
"Dạ. Anh cũng nghỉ ngơi đi mấy ngày hôm nay lo công chuyện cũng mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi đó" Hạ Vũ lo lắng cho sức khoẻ của anh liền kêu anh về nhà nghỉ ngơi
"Tôi còn chút việc của Công ty cần giải quyết, sau khi giải quyết xong sẽ về, cậu về trước đi" Nói xong anh câmc tệp hồ sơ lên đọc tiếp
"Dạ vậy em về trước" Hạ Vũ đứng dậy cúi đầu chào anh rồi ra về
Hạ Vũ về trước còn anh thì ở lại làm việc tiếp đến khuya mới về nhà. Khi về đến nhà anh mở loptop thì nhận được tin nhắn từ cô
"5ngày sau Hoắc Hồng Sơn có công việc nên phải bay qua Mỹ để giải quyết em sẽ nhân cơ hội đó mà lấy"
"Ừm. Khi nào làm thì nhớ nói anh một tiếng. Anh sẽ cho người đợi dưới Công ty có chuyện gì giúp em cũng dễ" Anh nhắn lại cho cô
"Dạ. Khi nào làm thì em sẽ nói anh. Ủa mà anh chưa ngủ hả? Khuya rồi mà?" Thấy anh còn trả lời tin nhắn cô liền hỏi
"Mới giải quyết một số chuyện ở Công ty mới về đến nhà à"
"Dạ vậy anh ngủ đi. Nhớ giữ sức khỏe cho tốt đừng để bị bệnh đó" Cô lo lắng cho anh liền bảo anh đi ngủ sớm
"Biết rồi. Thôi anh đi tắm đây"
Cô nhìn màn hình tối thui. Cô tự nói với mình:
"Mày tỉnh táo lại đi Tiểu Nhiên. Mày thích người ta nhưng người ta có thích mày đâu" nói xong thì cô nằm xuống mở hình ảnh của anh ra nhìn
........
5ngày sau Hoắc Hồng Sơn bay qua Mỹ. Cô liền lẽn vào căn phòng của gã. Làm tắc hết camera ngoài hành lang cùng trong phòng gã.
Cô liền nhập vào dãy mật khẩu vào. Cửa mở ra cô thấy có 1USB và những xấp giấy trong đó. Cô liền lấy hết kẹp vào trong File lá mình cầm trong tay và đóng cửa tủ sắt lại rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì.
Cô bước về phòng xong cô lấy túi xách ra về. Khi đi đến cửa cô gặp gã trở về gã nhìn thấy cô liền hỏi:
" Em đi đâu vậy?" Thấy cô đeo túi xách trên vai gã thắc mắc liền chặn cô lại hỏi
"Ủa sao... sao anh trở về sớm vậy không phải vài bữa nữa mới về sao?" Cô khá bất ngờ khi thấy gã, lắp bắp hỏi gã
"Tại trục trặc một số chuyện nên chuyến bay bị hoản lại. Mà em định đi đâu vậy?" Gã hỏi cô thêm lần nữa
"À, em thấy trong người không được khoẻ nên em tính về nhà nằm nghỉ cho khỏe" Cô nói dối gã rằng trong người không khỏe để có thể ra khỏi Công ty, nếu còn ở lại thì sẽ bị phát hiện mất
"Không khoẻ sao? Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?" Gã lại nắm lấy tay của cô ngỏ ý muốn đưa cô đi bệnh viện
"Không cần. Em về nhà nghỉ chút là khỏe à. Bạn em nó đến rước em nên em về trước nha" Cô nói rồi liền chạy đi ngay trước khi muộn
"Tiểu Nhiên hôm nay sao lạ lạ thế?" Gã khó hiểu nhìn cô
Nói rồi gã lên phòng nghỉ của gã nghỉ ngơi, gã vẫn chưa hay biết gì về chuyện bí mật Công ty của gã bị đánh cấp.
Cô ra chiếc xe đang được đậu ngoài đường. Cô mở cửa bước lên xe, mà người lái đó chính là Hạ Vũ.
"Lấy được chưa?" Hạ Vũ quay qua hỏi cô
"Lấy được rồi. Nếu chậm một chút là bị phát hiện rồi. Gã bị hoản chuyến bay nên về sớm" Cô thở hổn hển trả lời
"Vậy giờ đi gặp đại ca luôn hay gì?" Hạ Vũ khởi động xe lên hỏi cô
"Kiếm nhà hàng nào ghé vào ăn chút gì đi rồi hãy đi gặp đại ca. Sáng giờ em chưa ăn gì hết" Cô vừa nói vừa sờ chiếc bụng đang đói của mình
"Cũng được" Nói rồi Hạ Vũ lái xe đến một nhà hàng gần đó cho Tiểu Nhiên ăn. Ăn xong rồi mới chở cô đi gặp mặt anh
Cô ăn xong thì hai người chạy đến thẳng Công ty Hứa Thị chỗ anh đang làm việc.Cả hai bước vào thang máy dành riêng tổng tài. "Đinh " một tiếng cửa thang máy mở ra hai người đi vào phòng làm việc của anh.
"Đại ca" cả hai người đồng thanh cúi đầu chào anh
Anh đang ngồi ngay bàn làm viếc của mình. Thấy hai người vào anh đi lại ngồi vào ghế salon và hỏi:
" Lấy được rồi?"
"Dạ lấy được rồi, đây nè anh" Cô lấy cái USB và mấy xấp giấy đưa cho anh"
"Ừm làm tốt lắm" Anh gật đầu tươi cười
"Về nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi nào có chuyện anh sẽ gọi" Anh để tài liệu xuống bàn, nhìn cô nói
"Dạ anh" Cô nói xong thì bước ra về
"Thông báo bí mật này ra đi. Khiến cho Công ty gã phải phá sản" Anh đưa xấp tài liệu và USB cho Hạ Vũ
"Dạ" Hạ Vũ nhận lấy rồi đi ra khỏi văn phòng. Bắt đầu cho công việc anh giao
......
Ngày hôm sau, ở Công ty Hoắc Hoa
"Mẹ kiếp, tại sao lại bị đánh cấp bí mật chứ?" Gã tức giận nói với nhân viên của mình
"Chắc chắn là do Tiểu Nhiên. Từ hôm qua là cô ta đã kì lạ lắm rồi. Từ lúc vào văn phòng của ngài ra cô ta lập tức đi về cho đến hôm nay cô ta không đi làm gọi điện cũng không bắt máy" Một nhân viên lên tiếng
"Tiểu Nhiên sao lại là cô. Được lắm. Tất cả là tại cô nếu để tôi mà gặp được cô thì cô chết với tôi" gã nghiến răng đầy tức giận
"Ra ngoài hết. TẤT CẢ RA NGOÀI HẾT" Gã hét lên trong sự tức giận, đập bể tất cả đồ trong phòng
Thấy thế đám nhân viên lập tức chạy ra ngoài
Mấy ngày sau gã tuyên bố Công ty Hoắc Hoa phá sản
Cô đang ngồi trong phòng làm việc của anh xem máy tính còn anh thì đang làm việc. Cô đang lướt thì thấy một tin là cô không khỏi kích động mà la lên
"Đại ca. Anh thấy gì chưa? Gã tuyên bố phá sản rồi đó, vui ghê" Cô cười tươi ngước lên nhìn anh
"Thấy rồi. Anh mới xem hồi sáng" Anh cười nói
"Ai kêu gã đụng đến người không nên đụng làm chi. Phải không anh?" Cô nhình anh
"Ừm" Anh ngước lên nhìn cô gật đầu
"Anh làm xong chưa chúng ta đi ăn cơm thôi. Em đói bụng rồi" Cô nhìn xuống bụng mình
"Em gọi Hạ Vũ chở em đi đi. Anh còn chút việc lát nữa mới làm xong" Anh vừa đọc công văn vừa trả lời cô
"Thôi em chờ anh đi chung luôn cho vui" Có chút thất vọng cô trả lời
"Sao cũng được"
Tới đây thôi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play