Hẹn Nhau Kiếp Sau, Khi Em Nghoảnh Lại
Chapter 1
Ở tại một bữa tiệc đêm đầy xa hoa - nơi mọi ranh giới đều mong manh, chỉ còn lại là ham muốn của bản chất tự nhiên như dã thú, đó cũng là một bữa tiệc đầy hoang dã
Một cô gái với chiếc váy ngắn bó sát cơ thể như lớp da thứ hai chập chững bước những bước loạng choạng do rượu gây nên mà đi lên lầu tìm thứ gì đó hoặc không có gì
Cô ta đi qua những cánh cửa đã khóa ở trên hành lang dài đó mà chọn một cánh cửa không khóa mà gõ cửa trong mơ hồ không nhớ nỗi số phòng của mình
Một người phụ nữ đi ra mở cửa, ả khỏa thân mà chỉ cầm một chiếc khăn nhỏ che chắn, trên mặt còn dính tinh dịch, cô ta liếc mắt nhìn vào trong
Trên chiếc giường lớn đó còn có một người đàn ông đang bán khỏa thân mà ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên người hắn là một người phụ nữ khác đang nhún trên đó như một con thú thèm khát, ả ta còn rên rỉ khe khẽ, đây có lẽ là cuộc chơi tay ba
Cô ta thấy cảnh tượng mà thì chỉ dựa nhẹ người vào cửa mà nhìn người đàn ông đó cười một cách mơ hồ do say xỉn
Tần Hạ Doãn
Còn chỗ cho một người nữa không?
Cô gái đứng ở cửa khẽ bật cười khi nghe lời đề nghị này, còn người đàn ông khi cũng cười một cách thích thú trước cô gái nhỏ đang say xỉn kia
Nhân vật chưa tiết lộ { Nam }
Tất nhiên là luôn còn chỗ
Rồi Hạ Doãn bước vào và đóng cửa phía sau lưng mình lại, trên môi lại nở nụ cười đầy quyến rũ nhưng nó trông tỉnh táo hơn là say
Sau đó Hạ Doãn vén váy mình lên lấy ra một khẩu súng giảm thanh mà nhắm bắn vào thái dương của hai cô gái chỉ trong chớp mắt, cả hai cô gái đó đều ngã gục xuống với đầu có một lỗ hổng do viên đạn bay qua, cô gái trên giường cũng ngã gục xuống mà chết ngay
Người đàn ông kia bị làm cho ngỡ ngàng mà không kịp để hoảng loạn hay la hét, hắn ngước lên nhìn Hạ Doãn, chỉ thấy cô bước những bước loạng choạng vì say nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó mà đầy ma mị hơn
Tần Hạ Doãn
Xin chào... Cờ đỏ của tôi
Một nụ cười khúc khích khi Hạ Doãn nhìn hai xác vừa chết với bộ dạng khỏa thân mà tinh dịch đầy người rồi lại đưa mắt nhìn lên chủ nhân của đống nhày nhụa đó
Nhân vật chưa tiết lộ { Nam }
Cô... cô muốn gì?
Tần Hạ Doãn
Tôi muốn mạng anh...
Giọng gã ta gấp gáp đầy sợ hãi và hoảng loạn nhưng không dám la hét khi thấy cô vẫn cầm khẩu súng trong tay, Hạ Doãn vẫn thích thú và say xỉn mà nhìn tên đó
Tần Hạ Doãn
Sao vậy? Anh đã từng chơi nhiều cô đến mức họ ngã gục xuống như hai cô gái này mà?
Hạ Doãn nhìn thấy vẻ hoảng sợ của hắn ta thì nhướn mắt tỏ vẻ ngây thơ giả tạo mà nói về hai xác chết đã dần lạnh với cái đầu đầy máu kia
Người đàn ông đó là một kẻ ăn chơi và tất nhiên là đã chơi rất nhiều người nên lời nói trêu chọc đó cùa Hạ Doãn là thật nhưng nó đầy đáng sợ
Sau đó chỉ thấy Hạ Doãn vén bên váy còn lại lên mà rút ra một con dao rồi ném nó chính xác vào chỗ ở giữa hai chân hắn chỉ trong tức khắc, dù bề ngoài là một cô gái say xỉn và yếu mềm nhưng động tác khi bắn súng và ném dao của Hạ Doãn vẫn luôn chính xác
Khi hắn ta chưa kịp la lên vì đau đớn thì Hạ Doãn đã nổ súng bắn vào giữa cổ họng hắn
Tần Hạ Doãn
Úi... xin lỗi nhé cục cưng, tôi say quá nên lỡ ném trượt rồi...
Hạ Doãn vừa nói vừa bò lên giường mà đến trước hắn, con dao cô ném thì đang bị gắm vào đùi trong của hắn, rất gần với cậu nhỏ
Rồi cô rút con dao đó ra mà gắm con dao đó xuyên ngang cổ của hắn rồi chĩa đầu súng vào đầu cậu nhỏ
Tần Hạ Doãn
Nên làm gì với những thứ cặn bã đây nhỉ?
Tần Hạ Doãn
Chặt nó hay thiêu rủi nó? Nên chăm sóc như thế nào mới là chu đáo với nó đây nhỉ
Hạ Doãn đưa tay vén một lọn tóc qua sau tai, sau đó liếc mắt nhìn lên hắn đang thoi thóp giữa cái chết và sự sống, cô cười một cách thích thú mà nổ súng vào đầu cậu nhỏ rồi đến là đầu 'cậu lớn'
Khi này đây, máu đã văng tứ tung mà dính trên mặt và cả chiếc váy của Hạ Doãn nhưng cô không quan tâm mà nổ súng kết thúc cuộc trò chuyện này
Sau đó cô leo xuống giường mà ung dung mở cửa đi ra khỏi phòng như thể đống máu dính trên người mà điều bình thường
Và cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường kế cánh cửa mà chờ cô từ khi nào, thấy cô, người đó chỉ liếc nhìn từ trên xuống ở cô mà đứng thẳng lại cởi áo khoác dài của mình ra mà khoác cho Hạ Doãn
Rồi lại bế Hạ Doãn lên như một em bé mà đi ra khỏi đó, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt vẫn sắc lạnh mà nhìn đường phía trước dù đã nhận ra ánh mắt Hạ Doãn đang liếc mình khi dựa đầu vào vai hắn
Hắn cất giọng, điệu bộ vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh và không cảm xúc kể cả lời nói, nhưng tốc độ khá chậm và dịu nhẹ hơn với Hạ Doãn
Hách Lam Vân
Tôi tưởng chị phải làm lâu hơn thế chứ
Tần Hạ Doãn
Không đâu, em cũng biết chị không thích sài đồ dùng thử mà
Tần Hạ Doãn
Với cả, nét mặt cậu ta không phải gu chị
Hách Lam Vân
Thế sao, tôi tưởng ai chị cũng dùng thử rồi mới tính tiếp chứ
Thân hình nhỏ bé của Hạ Doãn nằm gọn trong tay Lam Vân mà để hắn bế đi ra khỏi bữa tiệc và đi đến chiếc xe đậu gần đó
Ở đó còn có một người đàn ông khác đang đứng dựa vào chiếc xe mà bấm điện thoại, khi liếc mắt lên nhìn vì nhận thấy có người đi đến mà thấy họ thì người đó nhíu mày đầy khó chịu mà nói
Trịnh Viễn Hàn
Này, làm gì mà lâu quá vậy?
Trịnh Viễn Hàn
Bộ chị chơi xong mục tiêu rồi rủ theo tên này luôn hả?
Viễn Hàn nhíu mày nhìn Hạ Doãn đã tận hương cảm giác được bế như em bé trong tau Lam Vân, ngón tay chỉ về Lam Vân mà nói đầy trách móc
Tần Hạ Doãn
Có đâu... Chị kết thúc nhiệm vụ nhanh mà
Trịnh Viễn Hàn
Nhanh à? Tôi tưởng chị đã tìm được thêm vài người FWB trong đó rồi đấy
Tần Hạ Doãn
Chị có tìm thì cũng phải lựa mấy nơi không phải đồ đã qua sử dụng chứ...
Hạ Doãn và Viễn Hàn cứ như là sắp cãi nhau vậy, họ cứ nói qua lại với nhau một cách ác ý nhưng điệu bộ lại thân thiện một cách giả tạo
Lam Vân lên tiếng cắt ngang cũng như kết thúc cuộc cãi vã này, điệu bộ vẫn lạnh lẽo và điềm tĩnh
Hách Lam Vân
Hai người có cãi thì về văn phòng mà cãi
Hách Lam Vân
Ở nơi đó không gian rất thích hợp để hai người cãi nhau đấy
Cả Viễn Hàn và Hạ Doãn im bặt đi, Hạ Doãn cũng tự biết mà leo xuống khỏi người Lam Vân và đi vào trong xe, ngồi ở ghế sau
Viễn Hàn cũng hết hứng để nói tiếp mà ngồi vào trong xe và khởi động xe khi đã ngồi vào ghế lái
Lam Vân đứng gần cửa ghế lái mà cùi nhẹ xuống để nói với Viễn Hàn
Hách Lam Vân
Tôi đã báo cáo cho chú rồi, hai người cứ đi về nhà đi, sáng mai chú mới nhận tài liệu của hai người
Trịnh Viễn Hàn
Nhưng anh sẽ làm gì tiếp theo mà không lên xe?
Hách Lam Vân
Không, tôi còn chút việc với bé cưng ở bệnh viện nữa
Hách Lam Vân
Tôi không đến đó thì sẽ bị mắng đến chết mất
Lam Vân cười lạnh khi nhắc về một người rồi đứng thẳng lại mà quay gót đi về một hướng khác
Viễn Hàn nhìn qua gương xe có thể thấy hắn đang đi về phía biệt thự tổ chức tiệc đó rồi một lúc sau đó có một chiếc Bugatti Chiron màu trắng được lái ra khỏi biệt thự
Hai người họ quan sát chiếc xe đó từ một góc khuất rồi sau đó là lái xe đi theo dõi chiếc xe đó ở một khoảng cách an toàn
Theo được một đoạn thì Hạ Doãn lại lên tiếng, tuy say nhưng ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo
Tần Hạ Doãn
Này, hay bỏ đi, dù sao chắc gì là cậu ta
Tần Hạ Doãn
Nhưng có là cậu ta thì mình theo dõi như vậy cũng không thu được gì lớn đâu
Trịnh Viễn Hàn
Sao mà không phải chứ
Trịnh Viễn Hàn
Ở cái thành phố này có ai lái Bugatti Chiron màu trắng đó như anh ta chứ
Trịnh Viễn Hàn
Tôi phải theo để xem ai có thể khiến anh ta luôn suy nghĩ đến như vậy...
Tần Hạ Doãn
Em quan tâm làm gì, em cũng khác gì cậu ta đâu
Trịnh Viễn Hàn
Chị trước khi nói cũng phải nghĩ về bản thân cái đi chứ
Trong lúc họ đang nói chuyện đó thì đã vô tình để mất dấu chiếc xe trắng đó
Viễn Hàn tặc lưỡi rồi cũng đành đổi làn đường mà đi về nhà
Còn người lái chiếc xe Bugatti Chiron màu trắng đó thực sự là Lam Vân, hắn vừa cầm vô lăng vừa bấm điện thoại bằng tay còn lại mà gọi đến một số điện thoại ở trên hàng đầu trong danh sách mà nói với một giọng điệu dịu dàng như đang dỗ ngọt
Hách Lam Vân
Bé cưng đang ở bệnh viện đúng không?
Bên phía đầu dây bên kia không trả lời lại, Lam Vân lại cười một tiếng mà nói tiếp như đã biết chuyện gì
Hách Lam Vân
Bé cưng đừng giận tôi nữa mà, tôi đang ở trước cổng bệnh viện đây này
Khi đang nói thì Lam Vân đã lái xe xuống hầm xe của bệnh viện và vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện tuy đầu dây bên kia vẫn không trả lời, nhưng hắn vẫn nói như thể đang nói chuyện một mình vậy
Sau một lúc thì cũng có một giọng nữa cất lên, vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh mà nói
Nhân vật chưa tiết lộ { Nữ }
Anh về đi
Nhân vật chưa tiết lộ { Nữ }
Tôi không có ở bệnh viện
Hắn khi nghe được lời của người hắn đã chờ phản hồi thì nhướn mày mở to mắt có chút vui mà đáp lại ngay
Hách Lam Vân
Nhưng tôi đã lỡ đến trước cửa phòng làm việc của bé rồi...
Hách Lam Vân
Nếu tôi phá cửa mà xông vào rồi thấy bé thì tính sao đây?
Bên phía bên kia không trả lời lại mà chỉ có một tiếng tặc lưỡi rồi cửa phòng trước mắt anh đột ngột mở ra, anh cười một cách thích thú mà bước vào trong
Hách Lam Vân
Cảm ơn bé nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play