KHÚC DƯƠNG CẦM TRONG LỒNG SẮT
1
Năm lên 6 tuổi, cô đánh nhau với một đám con trai vì họ dám gọi cô là heo
Bọn chúng cười đùa trêu cô khiến cô vô cùng tức giận
Nhưng cô lại để ý trong đám đó có một người duy nhất không cười đó chính là anh - Bạch Dư Niên
Nhưng anh cũng không bênh cô, thay vào đó anh nhét một bịch kẹo vào tay cô rồi nói
"Tớ bảo rồi, cậu ăn nhiều như thế sẽ bị gọi là heo thôi"
Cô tức điên, quăng cả bịch kẹo vào mặt anh rồi hét lên
"Thế đừng có nhìn theo tớ mỗi lần tớ ăn, đồ ngốc!"
Hôm đó cô giận, không chơi với cậu suốt 3 ngày liền
Đến ngày thứ tư, cô thấy một hộp cơm được để ngay ngắn trước cửa nhà mình, bên trong gồm bánh gạo, mì cay và cơm cuộn - những món cô yêu thích nhất
Ở bên trên hộp có dán kèm một tờ giấy với nội dung
"Cho heo con. Nhưng cậu là heo con của tớ, không ai được phép gọi cậu như vậy, trừ tớ ra"
Cô bật cười và cũng hết giận anh
Nhưng đến mãi sau này cô mới hiểu, có những lời "xấu xí" lại là một cách đứa trẻ ngốc nghếch thể hiện tình cảm của mình
Trần Mộ Linh
Dư Niên cậu làm hả?
Bạch Dư Niên
Ừ, cậu ăn thử xem có ngon không
Trần Mộ Linh
Hihi, đồ cậu làm luôn là ngon nhất (cười tươi)
Bùi Tư Hàn
Gì đây Bạch Dư Niên (đi vào)
Tạ Vũ Ninh
Cô nhóc này là ai vậy?
Bạch Dư Niên
Trần Mộ Linh, bạn của tao
Trần Mộ Linh
Xin chào các cậu, rất vui được gặp
Tạ Vũ Ninh
Xin chào, mình là Tạ Vũ Ninh
Bùi Tư Hàn
Bùi Tư Hàn, bọn mình là bạn của Dư Niên
Cố Tề Xuyên
Cố Tề Xuyên, rất vui được gặp
Tạ Vũ Ninh
Trời ơi, con nhà ai mà dễ thương thế không biết (xoa nắn má cô)
Trần Mộ Linh
Mình là con của bố Hạo Khiêm
Trần Mộ Hiên
Trần Mộ Linh, hóa ra chị ở đây
Trần Mộ Linh
Hiên Hiên, em mau tới đây chơi đi
Bạch Dư Niên
Tạ Vũ Ninh, cậu xoa thế được rồi, đừng để tôi ch.ặt tay cậu (lườm)
Trần Mộ Linh
Niên Niên không được nói như vậy
Bạch Dư Niên
Được, nghe lời cậu
Trần Mộ Linh
Đây là bạn của Niên Niên á Hiên Hiên
Trần Mộ Hiên
Xin chào mình là Trần Mộ Hiên, chị em song sinh của nhỏ này (chỉ cô)
Cố Tề Xuyên
Rất vui được gặp, mình là Cố Xuyên
Trần Mộ Hiên
Rất vui được gặp
Trần Mộ Linh
Hiên Hiên tìm chị có gì không?
Trần Mộ Hiên
À bố bảo về nhà có việc
Trần Mộ Linh
Vậy hả? Thế bye mọi người nha hai đứa mình phải về rồi
Hai chị em cô vừa rời đi thì Tư Hàn quay sang nhìn Dư Niên và hỏi
2
Bùi Tư Hàn
Bạch Dư Niên, mày thích con nhóc đấy đúng không?
Bạch Dư Niên
Sao vậy nói vậy?
Tạ Vũ Ninh
Nhìn thái độ với cách đối xử của mày là biết
Cố Tề Xuyên
Bình thường mày cứng đầu bỏ m.ẹ ra, làm gì chịu nghe lời ai đâu
Bùi Tư Hàn
Với cả nhìn ánh mắt mày nhìn nhỏ đấy là biết
Bạch Dư Niên
Rõ đến vậy à? (bình thản)
Tạ Vũ Ninh
Rất rõ là đằng khác
Thời gian trôi qua, cô bắt đầu xuất hiện trong những buổi tụ tập của nhóm – lúc đầu chỉ là ngồi nghe, gật đầu cười nhẹ, rồi dần dà, cô trở thành người góp chuyện nhiều nhất, cười to nhất, và cũng là người mà cả nhóm bắt đầu nhắn tin rủ trước cả anh
Cô nhớ tên từng người, thậm chí còn biết hôm nào ai đang buồn chỉ bằng cách nhìn vào mắt. Có lúc, chính cô là người đứng giữa dàn xếp một trận cãi vã ngớ ngẩn giữa hai thành viên cứng đầu trong nhóm.
Với anh, mọi thứ thay đổi nhưng cũng chẳng thay đổi gì cả. Cô vẫn là người đầu tiên anh tìm khi có chuyện muốn kể, vẫn là người anh muốn ngồi cạnh mỗi lần cả nhóm kéo nhau đi ăn. Khác chăng chỉ là – bây giờ, cô không chỉ là người bên cạnh anh, mà còn là người được tất cả những người thân thiết với anh thừa nhận.
Có những chiều muộn, cả nhóm tụ lại ở quán trà sữa quen thuộc. Cô ngồi giữa đám bạn, tự nhiên như đã quen từ rất lâu. Anh thì tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo cô kể chuyện gì đó mà cả nhóm đang cười ngặt nghẽo – nụ cười của anh không ồn ào, chỉ dịu dàng
Họ không gọi nhau là người yêu. Nhưng cả nhóm đều ngầm hiểu – giữa hai người đó có một điều gì đó vừa thân thuộc, vừa vững bền, chẳng cần gọi tên. Kiểu gắn bó chỉ có được khi hai con người đi bên nhau đủ lâu, qua đủ mùa mưa nắng, đủ cãi vã, đủ tha thứ. Kiểu gắn bó mà người ta vẫn gọi là thanh mai trúc mã
3
Họ cứ thế gắn bó với nhau đến khi lên 10 tuổi thì bỗng có biến cố xảy ra
Trần Mộ Linh
Bạch Dư Niên nếu mình không phát hiện, cậu định giấu mình thật sao?
Bạch Dư Niên
Xin lỗi cậu, Linh Linh
Trần Mộ Linh
Xin lỗi xin lỗi, suốt ngày cậu xin lỗi, mình nghe đến chán rồi. Tại sao lại không nói cho mình biết, tại sao phải giấu mình, cậu nói đi (rưng rưng)
Bạch Dư Niên
Linh Linh ... xin lỗi vì mình không muốn cậu buồn
Trần Mộ Linh
Hức .... hức tại sao chứ, tại sao cậu phải chuyển đi, không ở lại được sao (khóc)
Bạch Dư Niên
(Ôm cô) Xin lỗi cậu Linh Linh, mình không thể ở lại được
Trần Mộ Linh
Cậu sẽ không quên mình chứ? (ngước lên nhìn anh)
Bạch Dư Niên
Mình sẽ không quên đâu [Vì cậu là người mình yêu nhất làm sao mình quên được]
Trần Mộ Linh
Vậy cậu đi cẩn thận, thường xuyên về thăm mình nhá
Bạch Dư Niên
Được [Đợi mình nhé Linh Linh]
Hôm anh rời đi, cô đứng nép sau gốc cây bàng trước cổng, tay nắm chặt chiếc món khóa hình gấu - món quà anh tặng trước khi rời đi
Anh rời đi, cô không buồn. Cô giận
Giận vì nếu cô không phát hiện cuộc hội thoại của bố cô với bố anh về việc chuyển đi thì anh sẽ không bao giờ nói với cô
Giận vì anh đã hứa sẽ dạy cô đi xe đạp khi hè đến nhưng bây giờ chẳng còn hè nữa
Khi chiếc khi lăn bánh ra khỏi cổng, cô thấy anh ngồi bên cửa sổ, quay mặt lại nhìn
Anh đặt tay mình lên cửa sổ, miệng mấp máy gì đó nhưng cô không nghe được - chỉ thấy móc khóa anh treo trên cặp móc khóa hình con thỏ mà cô tặng tuần trước vào hôm sinh nhật anh
Tối hôm đó, cô về nhà thấy trên bàn mình để một hộp gấu bông
Cô mở hộp gấu bông ra, trong đó viết
"Nếu cậu không quên tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu. Nhất định chúng ta sẽ có ngày gặp lại"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play