[ Nobita ]Cao Võ:Minh Đô Chi Quyết
Chapter 0
Mặt trời ló dạng qua khung cửa sổ, những tia nắng sớm len lỏi đánh thức Nobita. Không như mọi ngày, hôm nay cậu không giật mình vì tiếng la của mẹ hay tiếng chuông báo thức inh ỏi. Thay vào đó, một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm bao trùm. Nobita ngáp dài, vươn vai và từ từ mở mắt. Cậu bé nhìn quanh phòng, những cuốn truyện tranh nằm rải rác trên sàn, chiếc chăn bông vẫn còn vương vấn hơi ấm. Mọi thứ thật quen thuộc và yên bình
Hôm nay là cuối tuần, không có bài tập về nhà, không có bài kiểm tra bất ngờ nào đang chờ đợi. Nobita bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tiếng chim hót líu lo đâu đó trong vườn. Cảm giác thật dễ chịu.
Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và sữa, Nobita quyết định sẽ dành thời gian đọc sách. Cậu chọn một cuốn truyện phiêu lưu mà cậu đã mong chờ từ lâu. Nobita nằm ườn trên thảm, lật từng trang sách, đắm chìm vào thế giới của những hiệp sĩ dũng cảm và những con rồng phun lửa. Thời gian trôi qua thật chậm rãi, nhẹ nhàng.
Đến trưa, Shizuka ghé qua rủ Nobita và Doraemon ra công viên chơi. Nobita thích thú gật đầu. Tại công viên, không có Jaian bắt nạt hay Suneo khoe khoang. Ba người bạn chỉ đơn giản là ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trò chuyện vui vẻ và cùng nhau ăn những chiếc bánh quy Doraemon mang theo. Shizuka kể về những bài học piano mới, Doraemon hào hứng nói về một bảo bối thú vị cậu vừa tìm thấy trong túi thần kỳ, còn Nobita thì chỉ cười và lắng nghe.
Chiều đến, sau khi trở về nhà, Nobita ngồi vào bàn học. Không phải để làm bài tập hay chuẩn bị cho ngày mai, mà là để vẽ. Cậu bé lấy ra những cây bút màu yêu thích và bắt đầu vẽ một bức tranh về cảnh hoàng hôn mà cậu vừa nhìn thấy ở công viên. Những gam màu cam, tím, hồng đan xen, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Cậu bé không quan tâm đến việc bức tranh có đẹp hay không, chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui khi được sáng tạo.
Bữa tối là món cà ri mà mẹ Nobita nấu, món mà cậu bé yêu thích nhất. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói rộn ràng. Nobita kể cho bố mẹ nghe về một ngày của mình, về cuốn truyện hay và buổi đi chơi với bạn bè. Mẹ xoa đầu cậu bé, bố mỉm cười hiền hậu.
Khi đêm buông xuống, Nobita nằm trên giường, nhìn ra bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ. Cậu bé cảm thấy lòng mình thật ấm áp và biết ơn. Không có rắc rối nào, không có lo lắng nào, chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. Nobita nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, sẵn sàng cho một ngày mới cũng sẽ thật tươi đẹp.
Chapter 1
tiếng chuông báo thức reng lên
Nobita khẽ cựa mình, vươn tay tắt cái chuông đồng hồ đáng ghét. Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu lẩm bẩm
Nobi Nobita
cho ..mình ngủ thêm 5 phút nữa thôi 😴
À rồi, năm phút biến thành mười lăm, rồi ba mươi phút. Khi những tia nắng mặt trời đã rọi thẳng vào mặt, Nobita mới giật mình tỉnh dậy.
Nobi Nobita
ôi không!mấy giờ rồi?
Nobita hoảng hốt đứng dậy . Cậu bé vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt qua loa.
trong bếp tiếng mẹ nobita gọi vọng lên
Tamako
Nobita!dậy ăn sáng đi con,sắp muộn giờ rồi!
Nobi Nobita
con dậy rồi ạ!
Nobita vừa trả lời vừa luống cuống mặc quần áo. Cái áo sơ mi cài lệch cúc, chiếc quần thì nhăn nhúm. Cậu bé lao ra khỏi phòng, không kịp chải đầu. Mẹ Nobita nhìn con trai với vẻ mặt bất lực, lắc đầu ngao ngán.
Tamako
nhanh lên ăn sáng đi con
Nobi Nobita
không kịp đâu ạ !con phải đi luôn đây!
Nobita chộp lấy cặp sách trên bàn, quên luôn cả việc ăn sáng. Cậu bé lao ra cửa, vừa chạy vừa hô
Nobi Nobita
con đi học đây!
Chạy thục mạng trên con đường quen thuộc, Nobita cảm thấy tim đập thình thịch như trống dồn. Cặp sách nảy lên theo mỗi bước chạy. Cậu bé nhìn đồng hồ. Tám giờ kém năm phút! Trường học vẫn còn một quãng khá xa
Nobi Nobita
doraemon cứu mình với!
cậu lẩm bẩm, nhưng có vẻ doraemon đã đi đâu từ sáng hoặc vẫn đang ngáy khò khò trong tủ
Khi cuối cùng cũng đến cổng trường, tiếng chuông vào lớp đã điểm. "Reng! Reng! Reng!" Cánh cổng trường đang từ từ đóng lại. Nobita dồn hết sức lực còn lại, phóng như bay qua khe cửa hẹp vừa kịp lúc.
Thở hổn hển, Nobita chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc rối bù rồi rón rén bước vào lớp. Cánh cửa lớp học hé mở. Thầy giáo đang đứng trên bục giảng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Nobita.
Ganari-sensei
Nobi lại đi muộn à!
Giọng thầy vang lên khiến cả lớp quay lại nhìn Nobita. Jaian khúc khích cười, Suneo nhếch mép, còn Shizuka thì nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
nobita cúi gầm mặt ,lí nhí
Nobi Nobita
dạ...em xin lỗi thầy ạ! tại..tại em ngủ quên
Ganari-sensei
Em vào chỗ đi. Lần sau không được thế này nữa nhé! Sẽ bị phạt đấy!
Nobita lẽo đẽo bước về chỗ ngồi, cảm thấy thật xấu hổ. Cậu thề rằng từ ngày mai sẽ không bao giờ đi học muộn nữa. Nhưng liệu Nobita có thực hiện được lời hứa đó không, thì có lẽ... chúng ta phải đợi xem!
Chapter 2
Tiếng chuông tan học vang lên, xé tan bầu không khí uể oải trong lớp. Trong khi lũ bạn ùa ra sân, ríu rít bàn kế hoạch đi chơi, Nobita lại rảo bước một mình về phía sau trường
Hôm nay cậu cảm thấy thật mệt mỏi và muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để chợp mắt. Ngọn núi nhỏ phía sau trường, với những hàng cây rậm rạp và con đường mòn ít người qua lại, chính là lựa chọn lý tưởng.
Nobita rẽ vào con đường mòn quen thuộc, men theo sườn núi. Càng lên cao, không khí càng trong lành và mát mẻ. Tiếng ồn ào của trường học dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cậu bé tìm thấy một tảng đá phẳng lì, khuất sau bụi cây rậm.
Hoàn hảo! Nobita nằm dài ra, nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình hiếm có. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, mang theo những giấc mơ êm đềm.
Mọi thứ đang thật tĩnh lặng, bỗng một âm thanh lạnh người vang lên, xé toạc màn đêm đang dần buông xuống
Đó là một tiếng hú dài, vang vọng và đầy uy lực, khiến Nobita giật mình bật dậy. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng hú ấy không giống bất kỳ tiếng chó hay loài vật nào cậu từng nghe. Nó mang một vẻ hoang dã, nguyên thủy và đáng sợ.
Nobita run rẩy nhìn quanh. Bóng tối đã bắt đầu bao phủ, những hàng cây trở nên âm u và đáng sợ hơn. Cậu bé cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghĩ rằng có lẽ chỉ là tiếng gió rít qua khe đá, hoặc một con chó hoang nào đó lạc vào đây.
Nhưng rồi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nobita. Cậu bé thấy một cặp mắt sáng quắc trong bóng đêm, ẩn hiện giữa những lùm cây cách đó không xa. Đôi mắt đó sắc bén như dao, ánh lên vẻ hoang dã và đầy đe dọa. Nobita đông cứng tại chỗ, không dám cử động.
Và rồi, một hình bóng khổng lồ từ từ bước ra khỏi màn đêm. Nobita trợn tròn mắt kinh hãi. Đó không phải là một con chó. Đó là một con sói! Một con sói to lớn đến mức khó tin, cao phải đến hai mét khi nó đứng thẳng, với bộ lông xám đen mượt mà và những chiếc nanh sắc nhọn lộ ra.
Con sói gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Nobita, như một kẻ săn mồi đang nhắm vào con mồi của mình. Tiếng gầm của nó khiến không khí như đặc lại. Chân Nobita run lẩy bẩy, không thể nhúc nhích.
Bất chợt, con sói thu mình lại, đôi chân mạnh mẽ dậm nhẹ xuống đất. Nobita biết điều gì sắp xảy ra. Toàn thân cậu bé chìm trong nỗi sợ hãi tột độ.
Và rồi, với một tiếng gầm vang dội, con sói khổng lồ lao thẳng về phía Nobita, nhanh như một mũi tên. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn, hàm răng trắng lóa hiện rõ mồn một. Nobita chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hoàng trước khi bóng đen khổng lồ kia ập tới...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play