Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tulen X Rouie ~ [Tia Sét Và Ánh Mây]

C1: Teeri, Rouie và Lũ Hotboy Phiền Phức

Trên con đường lát đá dẫn đến cổng chính của Học viện Carano, ánh nắng buổi sáng sớm rải nhẹ qua từng tán cây, chiếu lên hai bóng người đang đi sóng đôi
Rouie ôm khư khư chiếc túi vải nhỏ trước ngực, bước chân chậm rãi và có chút ngập ngừng
Bên cạnh cô, Teeri tung tăng nhảy nhót, tay cầm một hộp bánh ngọt còn thơm mùi bơ sữa, thi thoảng lại chìa ra một miếng mời Rouie
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Ăn thêm cái này nữa đi, bánh hạnh nhân dâu, ngọt vừa phải nè~
Teeri mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Cô cố ý giữ giọng thật nhỏ, sợ Rouie hoảng loạn nếu âm lượng quá lớn
Rouie đón lấy chiếc bánh bằng cả hai tay, lí nhí “Cảm ơn…” mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện. Môi mím lại đầy căng thẳng, tai đỏ hồng
Teeri liếc thấy biểu cảm ấy thì chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, chuyển sang kể vu vơ một câu chuyện vui về lần đầu cô đi học mẫu giáo và bị con mèo nhà ai đó nhảy lên bàn cướp bánh
Giọng cô nhẹ nhàng, ngập tràn năng lượng tích cực, đủ để lấn át sự căng thẳng trong lòng Rouie mà không khiến cô cảm thấy bị áp lực
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
...Và rồi nó bỏ chạy mất tiêu, mang theo luôn cái bánh gato mừng sinh nhật mình! Tới giờ vẫn không tha thứ được đó nha!
Nghe đến đó, Rouie bật ra một tiếng cười nhỏ không kiềm được, dù chỉ là một thoáng
Teeri giả vờ ngạc nhiên, quay sang nhìn chằm chằm rồi reo lên
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Tớ nghe thấy nha! Cậu vừa cười đó nha Rouie!
Rouie vội cúi gằm mặt, giấu nụ cười vụt qua như nắng sớm sau chiếc khăn choàng cổ, bước chân bất giác nhanh hơn một chút
Teeri đuổi theo, không quên lắc lư cái hộp bánh như phần thưởng tiếp theo
---
Tới khu vực tủ để giày của học viện, không khí dần trở nên ồn ào hơn khi nhiều học viên khác cũng đang lần lượt thay giày, chuẩn bị vào lớp
Rouie đứng nép sang một bên, tay siết chặt mép váy như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển người
Cô rụt người lại khi một học sinh nam cao lớn chạy vụt qua sát bên. Nhưng yên tâm được vài giây thì—
???
???
Trời ạ! Cô bị mù à?! Đứng chắn ngay lối đi là sao?!
Giọng nam cộc lốc vang lên như sấm, khiến Rouie giật mình như bị điện giật
Trước mặt cô là một chàng trai tóc trắng ánh bạc, cao hơn cô cả cái đầu, đôi mày cau chặt, ánh mắt sắc lẹm đầy khó chịu
Cô chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Môi mấp máy nhưng không thành lời
???
???
//lườm một cái, bỏ đi như gió// Không xin lỗi thì thôi, còn đứng đực ra nữa!
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Ê ê ê! Anh gì đó ơi!
Teeri hốt hoảng chạy tới, dang tay che chắn Rouie đang sắp bật khóc
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Anh đụng người ta trước mà! Đang vội thì cũng không cần quát vào mặt người khác như vậy chứ!
Cậu trai kia ngoảnh lại, liếc Teeri đúng nửa giây với vẻ “mắc gì tới cô”, rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi thẳng, áo khoác đồng phục khẽ bay lên theo mỗi bước chân mạnh mẽ
Rouie sụp xuống, ôm lấy vai Teeri, mặt vùi vào ngực bạn mình như muốn tan biến khỏi thế giới
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//xoa nhẹ lưng cô, vừa dỗ dành vừa lẩm bẩm// Gì chứ, vừa đẹp trai vừa nổi tiếng mà tính cách như vậy thì ai thèm chứ...
Một lát sau, khi Rouie đã dịu lại, Teeri mới nói khẽ
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Anh ta tên là Tulen, học khối 11 hay 12 gì đó. Là một trong mấy hotboy nổi bật nhất trường… nhưng mà, trời ơi, tính tình thì khỏi nói. Cọc cằn thấy sợ luôn
Rouie khẽ gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng ánh mắt lại vụt qua chút gì đó... không hẳn là sợ hãi, mà có lẽ là một chút thắc mắc?
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//thở dài, rút khăn giấy đưa cho bạn// Thôi nè, lau mặt đi. Đừng để buổi đầu tiên ở học viện bị tên đó phá hỏng
---
Sau khi bình tĩnh lại, Rouie và Teeri cùng nhau đi xem danh sách lớp được dán trên bảng thông báo ngoài hành lang chính
Dòng học sinh đông nghịt chen lấn nhau phía trước khiến Rouie phải nép hẳn sau lưng Teeri, mắt chỉ dám lén liếc vào danh sách
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Teeri... lớp A-2 nè! Ôi, tớ chung lớp với... ơ... Zata luôn kìa!
Teeri reo lên, mắt sáng như đèn pin vừa được sạc đầy
Rouie
Rouie
Z-Zata?
Rouie thốt khẽ, đôi mắt lo lắng bỗng pha thêm một chút ngại ngùng
Cái tên ấy đâu xa lạ gì – là người bạn thanh mai trúc mã của Teeri, đồng thời cũng là một trong những học sinh nổi bật nhất khối trên
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Ừa, anh bạn từ thời mẫu giáo, hay chơi trò công chúa cứu hoàng tử cùng tớ đó~
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//vỗ vai tự hào// Yên tâm đi, nếu có gì khó, tớ hỏi Zata là xong! Cậu thì sao? Rouie...?
Rouie run run đưa tay tìm tên mình trong danh sách, mắt tròn lên rồi cụp xuống ngay sau đó
Rouie
Rouie
Tớ... ở lớp B-3...
Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị gió cuốn qua một bên
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//quay phắt sang// Hả?! Không chung lớp á?! Làm sao bây giờ… Không lẽ sáng nào cũng phải ăn ba cái bánh bơ để lấy lại năng lượng à...
Rouie
Rouie
//cười khẽ yếu ớt, dịu dàng// Không sao đâu… Tớ sẽ cố gắng…
Teeri mím môi, trông hệt như muốn xin chuyển lớp thay bạn. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói dễ chịu vang lên từ phía sau
???
???
Lớp B-3 à? Vậy thì… em cũng học lớp đó
Cả hai quay lại — là một cậu con trai có mái tóc ngắn màu xanh nhạt, gương mặt thư sinh và ánh mắt dịu dàng như nắng chiều
Cậu mỉm cười nhìn Rouie, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chú thời khóa biểu
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//ngạc nhiên// Laville?! Anh của Zata đó hả?
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//cười nhẹ, gãi đầu// Em trai, chính xác hơn. Nhưng cũng thường bị nhầm
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//quay sang Rouie, giọng ấm áp// Nếu cậu lo lắng về lớp mới thì… đừng ngại bám theo tớ nha. Lớp B-3 cũng không đáng sợ lắm đâu
Rouie nhìn cậu, ánh mắt như tìm được một chiếc phao giữa biển lạ
Rouie
Rouie
//gật đầu nhẹ, thì thầm// …Cảm ơn…
Teeri vừa thở phào vừa tủm tỉm cười, thì thầm với chính mình
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Được rồi. Có Laville là tạm yên tâm… Nhưng mà vẫn thấy... xót xót sao á
---
Lớp B-3 nằm ở khu nhà phía Đông của học viện, cách xa khu lớp khối trên – yên tĩnh và ngập ánh sáng sớm
Cửa lớp vừa mở, Laville bước vào trước một cách tự tin, còn Rouie thì lẽo đẽo phía sau, hai tay ôm cặp, mắt nhìn xuống sàn như thể sàn nhà có thể nuốt lấy mọi ánh nhìn xung quanh
Cô nhanh chóng chọn chỗ ngồi kế Laville – ghế gần cửa sổ cuối lớp, hơi khuất tầm nhìn và an toàn về mặt tâm lý
Không ai nói gì, nhưng một vài học viên khác có liếc qua rồi lại quay đi
Mọi thứ quá lạ lẫm, những gương mặt mới, những giọng nói rì rầm không quen. Rouie cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo, trái tim như muốn trốn luôn vào cặp sách
Duy chỉ có Laville – người duy nhất cô dám ngồi cạnh – vẫn thong thả ngồi lấy tập, quay sang mỉm cười với cô như để nhắc rằng: “Không sao đâu, có tớ ở đây”
Chuông vào lớp vang lên. Giáo viên chưa đến, nhưng bầu không khí bỗng chốc nghiêm túc lại khi hai cô gái từ hàng ghế đầu đứng dậy, bước lên bục giảng
Một người tóc vàng buộc gọn, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt nghiêm túc – đó là Helen
Bên cạnh cô là một cô bé nhỏ nhắn hơn, mái tóc tím nhạt buông dài, tay ôm con thú bông bé xíu – đó là Ishar
Helen cất giọng đầu tiên, rõ ràng và mạch lạc
Helen (lớp phó học tập)
Helen (lớp phó học tập)
Chào các bạn, mình là Helen – lớp phó học tập. Từ hôm nay mình sẽ phụ trách việc ghi chép điểm danh, truyền đạt thông báo từ thầy cô, và hỗ trợ các bạn trong những vấn đề học tập
Tiếp đó, Ishar rướn người lên micro, giọng nhỏ nhưng vang bất ngờ nhờ chiếc máy khuếch âm giấu trong búp bê của mình
Ishar (lớp trưởng)
Ishar (lớp trưởng)
Còn mình là Ishar, lớp trưởng. Mình không thích nói nhiều, nên… mong các bạn tuân thủ nội quy, không gây ồn, và làm bài đúng giờ. Ai phá rối sẽ… bị ghi sổ theo dõi
Cả lớp bật cười nhẹ – không ai dám chắc cô bé nói đùa hay thật
Riêng Rouie, cô ngước nhìn hai người bạn cùng lớp mới – một người như ánh mặt trời, một người như đám mây lạnh lùng – và cảm giác… có chút an tâm hơn. Dù chỉ là một chút
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//nghiêng đầu thì thầm// Ishar là thiên tài công nghệ, còn Helen từng đoạt giải hùng biện toàn trường. Nói chung là… khỏi lo, lớp mình toàn người giỏi
Rouie mím môi cười khẽ, nhưng tay vẫn siết chặt gấu váy
Một ngày mới ở Học viện Carano chính thức bắt đầu – với những người bạn lạ hoắc
Những giọng nói chưa quen, và một chỗ ngồi cạnh người duy nhất khiến cô thấy bớt lạc lõng

C2: Chúng Mình Là Mặt Trăng và Mặt Trời

Giờ ra chơi đầu tiên trôi đến nhanh hơn Rouie tưởng. Khi chuông vang lên, cả lớp bắt đầu tản ra đi lấy đồ ăn hoặc kéo nhau tụ tập trò chuyện
Rouie vẫn còn hơi co người trong ghế, nhưng Laville đã đứng dậy, quay sang với nụ cười quen thuộc
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Căn tin hôm nay có tokbokki. Cậu có muốn thử không?
Nghe đến món ăn Hàn nóng hổi, cay nhẹ và thơm lừng, Rouie khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò lẫn bối rối
Vài phút sau, cả hai đã ngồi ở bàn dài dưới gốc cây gần căn-tin, mỗi người một khay tokbokki nghi ngút khói
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//vừa ăn vừa quay sang// Món này hơi cay, nhưng ăn lúc còn nóng thì ngon hơn. Nếu cậu không ăn được cay thì… để tớ ăn giúp phần nước sốt?
Rouie chưa kịp trả lời thì một giọng nói reo lên từ phía sau
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Không ngờ luôn á! Mới ra chơi mà đã thấy hai người trốn góc ăn riêng rồi nha~
Teeri xuất hiện với hộp sữa đậu trong tay, ánh mắt tinh nghịch nhìn cả hai
Đi bên cạnh cô là Zata – mái tóc xám tro nhẹ rối, dáng cao gầy, bước chân ung dung như chẳng hề để tâm chuyện thế gian
Rouie
Rouie
//lập tức rướn người dậy, mắt sáng lên// Teeri...
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//trêu đùa, đưa tay xoa nhẹ đầu Rouie// Được ăn tokbokki cùng Laville nhaaa~ Rouie tiến bộ rồi đó~
Zata lúc này đứng cạnh Laville, liếc sang rồi hỏi vu vơ
(bạn Tulen)
(bạn Tulen)
Làm bạn với em tôi cũng cực ghê ha?
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//nhún vai cười// Cũng… không tệ lắm
Zata cười khẽ, rồi chuyển mắt sang Rouie đang ngồi kế bên em trai mình – cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn như nai con, gương mặt ửng nhẹ như thể vừa bị nắng chạm vào
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh Teeri và bắt đầu ăn bánh cá nóng
Không khí nhẹ nhàng dần lan ra, như thể mọi chuyện rối ren buổi sáng chưa từng xảy ra
---
Teeri đang hăng hái kể lại màn giới thiệu lớp đầy “bóng gió đe dọa” của lớp trưởng lớp cô
Còn Rouie thì vừa ăn tokbokki vừa thỉnh thoảng nhìn Laville rồi quay đi – như thể ánh mắt cậu ấy cũng có thể khiến cô lúng túng mà đỏ mặt
Nhưng chưa yên ổn được bao lâu, từ xa có hai dáng người tiến lại – một người tóc bạch kim hơi rối, gương mặt cau có như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng chưa ngủ đủ
Và người còn lại trông bình thản hơn nhiều, tóc nâu sẫm được cột hờ sau gáy, miệng cười dịu dàng
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Ê, Zata. Cho mượn ít tiền ăn sáng đi, hôm nay quên ví trong ký túc rồi
Tulen lên tiếng, giọng bực dọc như thể chuyện quên ví là lỗi của cả thế giới
(bạn Tulen)
(bạn Tulen)
//lắc đầu lười biếng// Không có. Hôm qua ông đã mượn rồi, tính cộng dồn nợ à?
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//bật cười nhỏ// Thôi mà, Zata. Sáng nào nó cũng quên ví, nhưng tối nào cũng nhớ… gọi trà sữa ship về phòng đấy
Trong lúc câu chuyện dở dang, ánh mắt Tulen thoáng liếc ngang – và ngay lập tức sầm lại khi thấy Rouie đang ngồi ăn cạnh Laville
Ánh mắt cô vừa bắt gặp ánh nhìn đó thì lập tức hoảng lên như chú mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//nhíu mày, giọng gắt gỏng// Lại là cô? Nhìn gì mà nhìn? Đừng tưởng trốn ở góc này thì tôi không thấy nhé
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Bộ thích theo dõi tôi à? Hay muốn xin lỗi cũng phải kéo cả bạn bè tới chứng kiến?
Rouie run lên, bàn tay siết đũa đến trắng bệch. Laville lập tức nghiêng người như chắn giữa cô và Tulen, nhưng trước khi cậu kịp nói gì—
CỐC!
Murad giơ tay cốc thẳng lên đầu Tulen, ánh mắt vẫn dịu như gió thu, miệng vẫn cười nhẹ
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Em trai ngoan, anh bảo bao nhiêu lần rồi, sáng ra mà đã muốn gây sự thì ăn trước đã. Để bụng đói là cái đầu cũng đói theo đấy
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//quay phắt sang// Anh—!
Murad vẫn giữ giọng ôn hòa, tay khoác vai cậu em đang bốc hỏa
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Nào nào, bớt cáu, anh mua cơm nắm cho, chịu không? Em càng nói, mặt cô bé kia càng sắp khóc đến nơi rồi kìa
Tulen quay lại, bắt gặp đôi mắt Rouie đang rưng rưng, môi mím chặt như cố không bật khóc
Anh sầm mặt, định nói thêm nhưng… lạ thay, lại quay phắt đi, nhét tay vào túi áo khoác
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//lầm bầm, sải bước bỏ đi// Thôi, khỏi xin. Nhịn ăn sáng luôn
Murad nhún vai như quen với cảnh này, rồi quay lại mỉm cười với nhóm của Zata
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Xin lỗi nha, thằng em anh nó khó ở sẵn rồi. Nhưng có gì đừng ngại gọi anh, trừ lúc đang tắm ra là lúc nào anh cũng chịu lắng nghe hết
Teeri bật cười khúc khích, còn Zata chỉ lắc đầu
(bạn Tulen)
(bạn Tulen)
Hai người đó đúng là hai cực từ tính – để gần nhau là bắn điện chết người
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//nghiêng đầu hỏi nhỏ Rouie// Ổn không? Nếu sợ, từ giờ tớ dời chỗ ngồi lên gần cửa sau cũng được…
Rouie lắc đầu, khẽ cười – yếu ớt nhưng kiên cường hơn ban nãy
---
Tiết học giữa buổi, giáo viên vẫn chưa đến. Cả lớp rì rầm tiếng nói chuyện nhỏ, một vài bạn tranh thủ ngủ gục trên bàn hoặc nghịch thiết bị học tập
Rouie ngồi ở góc bàn bên cửa sổ, hai tay siết chặt chiếc bút, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi từ lúc nào
Cô cảm thấy khó thở, không khí trong lớp như bị nén lại, mọi ánh nhìn dù vô tình hay không cũng khiến cô hoảng hốt
Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, đứng dậy, từng bước rón rén tiến lên bàn giáo viên nơi Ishar đang ngồi ghi chép
Rouie
Rouie
I-Ishar... mình... mình ra ngoài một lát được không…?
Ishar không hỏi nhiều, chỉ liếc qua Rouie rồi gật nhẹ đầu. Giọng cô bình thản nhưng đầy quan sát
Ishar (lớp trưởng)
Ishar (lớp trưởng)
Đi đi. Cần thì cứ ngồi lại ngoài hành lang, đừng ép mình quá
Rouie lí nhí cảm ơn, rồi quay đi nhanh như trốn chạy
---
Hành lang trống trải, tiếng giày vang nhẹ theo bước chân nhỏ bé của cô. Khi đến gần nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy, Rouie khẽ thở phào… nhưng rồi sững lại
Ngay trước cửa phòng vệ sinh nam, Tulen đang đứng tựa lưng vào tường, tay nhét túi, đầu cúi xuống như đang chờ ai
Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ khiến mái tóc bạch kim của anh lấp lánh như băng lạnh
Và rồi ánh mắt anh ngẩng lên, đúng lúc Rouie cũng nhìn sang. Không gian như ngừng lại trong vài giây
Rouie theo bản năng khựng lại, đôi mắt mở to như con thỏ nhỏ gặp phải ánh mắt của sói
Nhưng thay vì nổi điên, Tulen chỉ nhíu mày nhẹ, không rõ là khó chịu hay… ngại ngùng
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//lắc đầu, thở dài// Lại là cô nữa? Đi đâu cũng đụng mặt
Giọng anh không còn gắt gỏng như trước, mà khô khốc, lười biếng và có chút gì đó… bối rối
Có lẽ do hồi nãy bị Murad cốc đầu, hoặc do đôi mắt to tròn rưng rưng của cô cứ ám ảnh anh từ sáng đến giờ
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//khoanh tay// Đừng nhìn tôi kiểu sắp khóc nữa. Bộ gặp ai cũng sợ vậy à?
Rouie giật mình, cúi đầu xuống ngay, tay siết chặt gấu váy. Nhưng cô không bỏ chạy như thường lệ. Cô chỉ đứng im… như đang cố giữ mình bình tĩnh
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//nhíu mày// Tch...Thôi… đừng đứng đực ra đây. Muốn đi thì đi lẹ lên
Nói xong, anh quay mặt đi, mắt nhìn chỗ khác như thể sợ chính mình sẽ nói thêm điều gì không cần thiết
Rouie rụt rè bước nhanh về phía cửa phòng vệ sinh nữ, trái tim vẫn đập dồn như trống trận
Nhưng khi sắp vào trong, cô lén quay đầu lại nhìn – và thấy Tulen vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã không còn hướng về cô
---
Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng sau dãy mái ngói đỏ cam của khu ký túc xá học viện Carano
Ánh hoàng hôn rải nhẹ trên những hàng cây dài, đổ bóng xuống con đường lát gạch nơi hai cô gái đang sánh bước trở về
Rouie bước từng bước nhỏ, gấu váy nhẹ bay theo gió, gương mặt vẫn còn thấp thỏm như một chú mèo con vừa thoát ra khỏi một cái hộp kín
Cô không nói gì, chỉ thi thoảng cúi đầu liếc nhìn mũi giày mình rồi lại ngẩng lên nhìn trời
Teeri – vẫn vui tươi như mọi khi – vừa đi vừa thổi bong bóng từ chiếc kẹo cao su vị dâu, rồi quay sang nhìn bạn thân
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Rouie à… đừng để bụng chuyện Tulen nhé. Ảnh không phải người xấu đâu, chỉ là... hay cọc thôi
Rouie
Rouie
//cắn môi, lí nhí// Anh ấy… lúc nào cũng cau có…
Teeri cười khúc khích, giơ tay xoa đầu Rouie như dỗ dành một con mèo nhút nhát
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Thì đó là lớp vỏ bọc mà! Tulen không giỏi giao tiếp như Murad, với lại... cũng từng có chuyện trong quá khứ nữa
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Anh ấy dựng cái lớp ngoài lạnh tanh như băng chỉ để không ai thấy mình từng yếu đuối thôi
Rouie
Rouie
//ngẩn ra, chớp mắt nhẹ// …Yếu đuối?
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//nghiêng đầu// Ừ. Tớ cũng không biết chi tiết, nhưng nghe Murad kể sơ sơ, hồi nhỏ Tulen hay bị bắt nạt, lại ít nói, nên lớn lên thành ra cứ cố mạnh mẽ quá đà ấy
Rouie gật gật đầu như hiểu được một chút, nhưng rồi vẫn nhỏ giọng
Rouie
Rouie
Nhưng anh ấy vẫn… đáng sợ
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Haizz~ Rouie của tớ đáng yêu thật đấy
Teeri véo nhẹ má cô một cái, khiến Rouie lập tức đỏ mặt
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Chẳng qua cậu gặp trúng một tsundere kinh điển thôi. Ngoài cọc trong mềm, miệng mắng người nhưng tay thì đi mua khăn giấy cho người ta khóc. Đó là phong cách sống của Tulen!
Rouie
Rouie
//ngơ ngác// …Tsun…dere?
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
//cười rạng rỡ// Chính hiệu luôn nha! Loại này cứ tưởng lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra lúc quan tâm thì vụng về muốn xỉu luôn
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
Nói là ghét, nhưng lỡ cậu khóc chắc lại tìm cách giúp giấu đi không cho ai thấy
Nghe đến đó, Rouie bất giác nhớ lại… đôi mắt của Tulen sáng nay – khi anh không nỡ nhìn cô sắp khóc mà quay đi lầm bầm “Thôi khỏi xin, nhịn ăn sáng luôn”
Tim cô hơi rung lên. Một chút
Không phải rung động – mà là… rung nhẹ như chiếc chuông gió bị làn gió nhẹ khẽ chạm vào

C3: Ánh Mắt Tsundere

Tối xuống, căn hộ nhỏ ba người chìm trong ánh đèn vàng ấm áp
Rouie ngồi co gối trên sofa, tay vuốt ve bé mèo lông xám tên Luno đang kêu “meo meo” đầy thỏa mãn trong lòng cô
Trên TV là một bộ phim hoạt hình dễ thương mà Rouie chẳng tập trung nổi để xem
Trong đầu cô vẫn lởn vởn hình ảnh của ngày hôm nay: lớp học mới, khuôn mặt cáu kỉnh của Tulen, và cả những lời trêu ghẹo mang tính “phân tích nhân cách học” từ Teeri
Trong bếp, Bright – anh trai và là người thẳng tính nhất nhà – đang cầm chảo xào rau, tiếng dầu mỡ tí tách xen lẫn giọng nói đầy trách nhiệm
Bright (anh trai)
Bright (anh trai)
Rouie! Nhớ mang khẩu trang lúc ra ngoài đấy, dạo này gió bụi lắm!
Rouie
Rouie
Em có mang rồi mà…
Rouie nhỏ giọng đáp, mắt vẫn không rời Luno đang lim dim ngủ trên đùi
Lauriel – người chị lớn dịu dàng, đang vo gạo cạnh bồn rửa – nghiêng đầu mỉm cười nhẹ
Lauriel (chị gái)
Lauriel (chị gái)
Chị thấy con bé hôm nay hơi mệt, chắc chưa quen môi trường mới. Mai có tiết sớm không, Rouie?
Rouie
Rouie
//gật đầu, ôm mèo chặt hơn chút// Có… Nhưng em ổn mà…
Bright (anh trai)
Bright (anh trai)
//hừ nhẹ một tiếng// Ổn mà cái gì? Anh nghe Teeri kể rồi, có một tên học sinh cáu gắt gì đó chửi em ngay ngày đầu tiên phải không?
Rouie
Rouie
//khựng lại, khuôn mặt ửng lên// Teeri… kể luôn rồi à?
Bright (anh trai)
Bright (anh trai)
Không kể làm sao biết mà lôi đi đánh lén?
Bright chống nạnh, nhưng chỉ nói đùa
Bright (anh trai)
Bright (anh trai)
Đùa thôi, nhưng để anh mà thấy cái thằng đó thì anh cho một bài học lễ độ liền!
Lauriel (chị gái)
Lauriel (chị gái)
//lắc đầu, tay vẫn vo gạo đều đặn// Bright à...Đừng dọa con bé, mỗi người có cách thể hiện khác nhau, biết đâu cậu ta không xấu như vậy đâu
Rouie
Rouie
//lí nhí// Thật ra…anh ấy không mắng em nữa… lúc chiều… còn dịu giọng hơn
Bright nhướng mày, như phát hiện điểm đáng ngờ
Bright (anh trai)
Bright (anh trai)
Ồ? Dịu giọng? Lại còn không mắng nữa? Sao nghe giống kiểu — thằng đó để ý em rồi nhỉ?
Rouie
Rouie
Anh Bright!!
Rouie ôm mặt đỏ bừng, Luno giật mình nhảy phốc xuống đất chạy mất, còn Lauriel thì bật cười khẽ
Bright (anh trai)
Bright (anh trai)
//vừa rửa tay vừa nháy mắt// Thôi được rồi, anh không trêu nữa. Nhưng nếu ngày mai mà thấy thằng đó gây sự nữa thì cứ gọi anh. Gọi cả chị Lauriel cũng được, còn không… cứ để Teeri xử
Rouie vẫn đỏ mặt, nhưng khẽ gật đầu – trong lòng hơi ấm lên. Dù có sợ đến đâu, thì ít nhất khi về nhà, cô vẫn có một nơi được bảo vệ, được yêu thương
---
Trong căn nhà ấm cúng, tiếng bấm nút điều khiển game phát ra liên tục xen lẫn tiếng nhân vật ảo gào thét vang lên từ màn hình lớn
Murad – mặc áo thun rộng và quần thể thao, đang nằm dài trên ghế sofa như một con mèo lười – say mê chơi game với gương mặt thoải mái cực độ
Trong khi đó, Tulen, đầu tóc rối bù và mặc tạp dề (nhưng vẫn thần thái như thường lệ), đang đứng trong bếp, cắm cúi đun nước và gắp mì vào nồi
Khuôn mặt cau có như mọi khi, dù chỉ là nấu mì
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//cười khẩy// Ê Tulen
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Gì?
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Lúc sáng mày chửi con bé nào khóc muốn xỉu ngay hành lang đúng không?
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//suýt làm rơi đôi đũa gắp rau// Không phải chửi, tao chỉ… nói chuyện
Murad nhấn một cú liên hoàn, tiêu diệt cả đám quái ảo, rồi nhún vai
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Ờ, nói chuyện kiểu khiến người ta phát khóc ấy hả? Biết không, con bé đó bị Selective Mutism – hội chứng sợ giao tiếp chọn lọc
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Mày chọc không khéo là đẩy người ta xuống hố luôn đó
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//nhíu mày// Gì cơ? Cô ta bị bệnh à?
Murad bấm tạm dừng game, chống cằm nhìn ra bếp
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Ừ. Hội chứng này khiến người ta không thể nói chuyện được trong môi trường xa lạ, hay với người lạ
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Kiểu như… họ không bị câm, chỉ là tâm lý đóng băng, không mở miệng được
Tulen ngập ngừng một chút. Tay đang khuấy mì bỗng chậm lại. Murad thấy em trai im lặng một lúc, liền nheo mắt tinh ranh
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Ê...mày thấy tội nghiệp rồi à?
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Xàm loz, chỉ là… tao không biết cô ta bị kiểu đó. Nếu biết trước thì… ờ thì tao không chửi nữa là được chứ gì
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//gác tay sau đầu, lắc đầu// Tulen ơi là Tulen. Mày đúng là tsundere thật rồi
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//bật bếp// Câm, chỉ là cô ta… trông giống con thỏ nhỏ bị lạc đàn. Nhìn vào thấy khó chịu thôi
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Đúng rồi, cái đó người ta gọi là dễ thương, không phải khó chịu đâu
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Là phiền phức thì có
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Ừ ừ, rồi mai thấy người ta khóc nữa thì mày lại lén nhét khăn giấy vào hộc bàn người ta cho xem
Tulen quay lại nhìn anh trai, ánh mắt đằng đằng sát khí
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Mày có chơi game không để tao đổ nước sôi lên máy bây giờ?
Murad cười to, lăn một vòng trên sofa
---
Bên trong siêu thị mini cạnh học viện, ánh đèn tuýp trắng sáng hắt xuống hàng kệ ngay ngắn đầy ắp bánh kẹo, mì ly, sữa hộp và snack đóng gói
Dòng nhạc nhẹ phát ra từ loa trần nhà càng khiến không khí thêm tĩnh lặng
Tulen – tay đút túi áo khoác, mặt lạnh như thường lệ – đang lướt qua dãy hàng ăn vặt
Ánh mắt tập trung quét từ hộp snack vị tôm đến hộp bánh quy nhân phô mai
Sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng, anh vươn tay lấy một gói khoai tây vị bò nướng thì cạch – có tiếng hộp rơi ở phía kệ bên kia
Anh quay đầu
Đập vào mắt là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xoăn nhẹ buộc thấp, mặc hoodie trắng và váy xếp ly, đang cúi gập người nhặt… một hộp sữa chua bị rơi
Nhưng điều khiến anh khựng lại không phải vì món đồ đó, mà là vì ánh mắt ngước lên nhìn anh với đầy hoảng hốt
Là cô. Lại là cô
Rouie run rẩy hệt như một chú thỏ trắng bé bỏng bị soi đèn pin trong đêm tối
Đôi tay nhỏ đang lóng ngóng nhặt sữa chua cũng run theo, suýt rơi thêm lần nữa
Cô lắp bắp một câu không rõ ràng, cúi gằm mặt và lập tức… lùi một bước
Tulen giật nhẹ khóe miệng. Anh vốn định lờ đi – nhưng khi thấy hộp sữa chua bị bóp móp nhẹ vì va chạm, chân anh tự động bước tới, cúi xuống nhặt giúp
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Của cô đây
Anh nói, giọng... đã dịu hơn hôm trước. Ít nhất là không mang năng lượng "sấm sét" như mọi khi
Rouie vẫn sợ, rất sợ. Môi mím chặt, mắt như sắp khóc. Cô đưa hai tay run rẩy nhận lại hộp sữa chua, nhỏ giọng thều thào như tiếng muỗi kêu
Rouie
Rouie
…Cảm… ơn…
Tulen hơi khựng lại. Đôi mày nhíu nhíu như đang cố… phân tích hành vi
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
…Tôi không cố ý hôm trước
Anh nói khẽ, ánh mắt lảng đi, giọng lúng túng kiểu người vốn không quen xin lỗi
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Chỉ là… lúc đó tôi bực mình chuyện khác, không liên quan đến cô
Rouie ngước mắt lên. Có lẽ lần đầu tiên cô thấy ánh mắt anh… không hẳn là lạnh. Cũng không hẳn là đáng sợ
Rouie
Rouie
//lí nhí// …Em… cũng xin lỗi… vì đụng trúng…
Tulen nhìn cô vài giây, rồi quay đi lấy thêm hộp bánh cá mà Murad dặn mua. Giọng anh vang lên, không quay đầu lại
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Đừng cứ gặp tôi là run lên như sắp bị sét đánh vậy. Tôi không… giật đâu
Rouie hơi mở to mắt. Một thoáng sau, cô ôm hộp sữa chua vào ngực, mặt đỏ như trái cà chua hấp chín
---
Tại quầy thanh toán siêu thị, Tulen đang đứng chờ tính tiền, ánh đèn lạnh hắt lên khuôn mặt sắc cạnh khiến anh càng thêm phần khó đoán
Trong lúc nhân viên đang gói hàng, ánh mắt anh vô thức liếc qua cửa kính rộng phía trước
Bên ngoài, trời đã tối mờ. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống bên lề đường
Rouie — cô bé nhỏ nhắn từ đầu đến cuối chỉ biết né tránh ánh mắt của anh — đang ngồi trên bậc thềm thấp trước cửa siêu thị
Cô mở hộp tokbokki mua lúc nãy, thổi thổi rồi cẩn thận gắp một miếng
Kế bên là một bé mèo hoang trắng xám đang dụi đầu vào chân cô, đôi mắt vàng liếc lên đầy dễ chịu
Một cảnh tượng yên bình hiếm hoi
Cho đến khi — “Vrrrrrrr!!!”
Tiếng xe phân khối lớn rít lên, phá tan không khí. Hai chiếc xe trượt đến đỗ xịch trước mặt Rouie
Hai nhóm thanh niên, tóc nhuộm, đeo khuyên tai sáng lấp lánh, một bên mặc đồ đen đỏ, một bên áo jean rách tua tủa, gườm gườm nhìn nhau
Không khí căng như dây đàn
Một tên trong nhóm mặc áo đen đá mắt nhìn sang — và thấy Rouie
???
???
//huýt sáo// Ê… bé ngồi ăn dễ thương dữ hen. Da trắng ghê ta~
Hắn vừa nói vừa đảo mắt từ chân lên đến mặt cô, nửa trêu nửa dọa
???
???
Không muốn dính líu thì xách đít đi chỗ khác ăn đi bé. Ở đây sắp nổ súng đó
Rouie ngẩng đầu, sững sờ vài giây. Cô cúi xuống nhìn tokbokki, rồi… tiếp tục ăn. Cứ như thể, mọi âm thanh xung quanh đều không liên quan đến mình
???
???
//cười khẩy// À? Không sợ à? Hay thích xem phim hành động cận cảnh?
Đúng lúc đó — Tulen bước ra khỏi cửa siêu thị
Ánh mắt anh quét một vòng, ngay lập tức nhận ra tình hình. Nhưng thứ khiến anh nhíu mày mạnh hơn cả không phải là mấy tên gây sự… mà là Rouie – vẫn đang ăn, vẫn run rẩy nhẹ… nhưng không bỏ chạy
Và bé mèo kia — đang phồng đuôi như quả cầu gai, đứng che trước chân cô
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//nhấc túi đồ ăn, bước nhanh về phía trước// Ê mấy thằng l**
Anh lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ. Nhưng chỉ cần một từ đó thôi, cả hai nhóm giang hồ liền chững lại. Một tên trong nhóm bên trái nhận ra anh, lập tức thốt lên
???
???
Ủa...đại ca?
Tulen đứng chắn trước mặt Rouie, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh như dao
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Đại ca cái khỉ gì? Lên đây định kiếm chuyện làm loạn hả?
???
???
//cười gượng// Không… không có… tụi em tưởng là chỗ vắng… đâu biết có người quen…
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//sát khí// Người quen của tụi bây mà xía vô người không liên quan thì không còn là người quen nữa
???
???
//xanh mặt// Dạ, tụi em xin lỗi! Rút! Rút!
Hai nhóm rối rít kéo nhau lên xe, lao vèo đi như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại Tulen và Rouie — và bé mèo trắng xám vẫn đứng thủ thế như một vệ sĩ mini
Rouie ngước lên. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết, Tulen… đã chắn trước mặt cô
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Tại sao lại ngồi đây ăn một mình?
Rouie
Rouie
//lí nhí// Em… thấy chỗ này mát… lại có bé mèo…
Tulen thở dài. Một tay thọc túi áo khoác, tay kia xách bịch bánh cá và kẹo
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
…Lần sau, ít nhất cũng nên ăn ở gần cổng bảo vệ
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//liếc bé mèo// Còn mày… cũng không làm được gì nếu có chuyện thật đâu, hiểu không?
Bé mèo “meo” một tiếng như phản đối. Rouie bật cười khúc khích
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//quay mặt đi// Về nhà mau đi. Khu này tối có hơi… mất trật tự
Anh bước đi
Nhưng đến ngã ba, anh dừng lại, không quay đầu
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Nếu lần sau lại ăn tokbokki ngoài đường, thì ít nhất cũng mang theo gì đó để phòng thân. Không phải lúc nào tôi cũng rảnh đâu
Rouie
Rouie
//ôm hộp tokbokki vào ngực, mặt đỏ bừng// ...V-Vâng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play