Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quang Hùng X Negav ] Regflag Fall First

hai cái tên không ai không biết - Chap 1

T/g
T/g
Chap này chỉ kể thôi nha
T/g
T/g
Nhớ đọc
T/g
T/g
Đừng có lười
____________________
Trường ATSH là nơi quy tụ học sinh top đầu cả về thành tích học tập lẫn… tài chính. Người ngoài nghe tên tưởng trường nghiêm túc lắm, nhưng bên trong lại là một xã hội thu nhỏ, đầy thị phi, drama và confession dài cả cây số mỗi ngày.
Giữa muôn vàn học sinh, có hai người mà chỉ cần nhắc tên là cả trường gật gù: Quang Hùng và Thành An.
Quang Hùng, học sinh lớp 11D, là kiểu người mà ai gặp một lần là nhớ. Cậu đẹp trai kiểu ngang ngược, luôn cười nửa miệng như biết rõ bản thân đang khiến người khác rung động.
Cậu được gán danh xưng “redflag số 1” – nghĩa là đã đẹp trai còn nguy hiểm.
Trong trường, Hùng nổi tiếng là học sinh cá biệt, ra vào phòng giám thị như cơm bữa, nhưng điểm danh trong lòng fan thì lúc nào cũng đứng đầu.
Mỗi lần đi ngang hành lang, Hùng đều khiến vài bạn học hét khẽ, vờ che miệng:
“Trời má, Hùng kìa!”
“Sao con người gì mà vừa ngổ ngáo vừa đẹp vậy trời?”
Nhưng cậu không quan tâm mấy. Với Hùng, cuộc sống học đường là để vui, không phải để ngoan. Và trong danh sách trò vui, dạo gần đây… cậu bắt đầu để mắt tới một cái tên.
Thành An, hội trưởng hội học sinh, lớp 11A – học bá top đầu khối.
Da trắng như trứng gà bóc, mặt nhỏ, má phúng phính đáng yêu, nhưng lại luôn đeo chiếc kính dày cộm kiểu ông cụ non, đi đâu cũng mặc đồng phục rộng thùng thình hơn cả size thật hai số.
Không phải An xấu mà là… An cố tình làm bản thân trông bình thường nhất có thể.
Cậu sống kín đáo, ít nói, lễ phép, nghiêm túc. Lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người. Bởi thế nên ai cũng tưởng An là kiểu mọt sách khô khan.
Không ai biết, đằng sau cái kính dày đó là một khuôn mặt khiến cả confession sập server, và một quá khứ mà An giấu kín…
_______________________
-End-

Quá khứ bị giấu kín và lời hứa chưa từng quên - Chap 2

T/g
T/g
Chap này cũng kể nhé, cái này qtrong, phải đọc
_____________
Hồi còn học cấp hai, An từng là một cậu nhóc nổi loạn.
Không phải vì ngỗ ngược, mà vì cậu… quá giỏi võ.
Mẹ mất từ khi cậu mới sinh ra, còn bố là người thân duy nhất – vừa là cha, vừa là bạn thân, vừa là người luôn ở bên động viên mỗi khi An bị bắt nạt vì trông “ốm yếu”.
Dưới sự hướng dẫn của bố, An theo học võ thuật từ năm 7 tuổi. Đến lớp 6, cậu đã có đai đen taekwondo và từng thắng cả huấn luyện viên trong một lần thi nội bộ.
Nhưng rồi, một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp mất người cha duy nhất ấy. Trước khi qua đời, ông chỉ kịp nói một câu:
“An, nếu con mạnh hơn, hãy dùng nó để tự vệ. Đừng trở thành người bắt nạt.”
Từ ngày đó, An thề không đánh nhau, không thể hiện bản thân, không làm gì khiến người ta chú ý. Dù trong người cậu là cả kho kỹ thuật có thể hạ gục 5 người trong vòng 2 phút.
An chuyển trường về ATSH từ năm lớp 10, quyết định sống yên lặng, chôn vùi mọi thứ. Cậu đeo kính dày, mặc đồng phục rộng, im lặng giữ vững top đầu – như một học bá hoàn hảo.
Không ai biết rằng cậu còn điều hành một công ty công nghệ riêng - NegA, phát triển phần mềm và được nhiều startup lớn nhắm đến. Dưới bí danh “Negav”, An đã khiến nhiều nhà đầu tư phải chú ý, nhưng chưa từng một ai biết mặt thật của người sáng lập.
______________________
-End-
T/g
T/g
Tui quyết đình ời
T/g
T/g
T sẽ thêm cp phụ vào
T/g
T/g
Rhycap nha mọi nguoi
T/g
T/g
Truyện có gì k oke thì bảo t nhá

Cậu đoán xem - Chap 3

Sáng thứ Ba. Trời lất phất mưa.
Những hạt mưa mảnh như bụi phất qua cửa sổ lớp học, để lại vệt ẩm loang lổ trên mặt kính. Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Dưới sân trường, học sinh vừa trú mưa, vừa lục đục bước lên lớp.
Trong tiếng ồn ào ấy, An lại xuất hiện như thường lệ.
Áo sơ mi dài tay đóng thùng gọn gàng, cổ áo cài kín nút, mái tóc đen mượt phủ qua trán, kính dày vắt trên sống mũi che đi đôi mắt.
Đồng phục của cậu không bao giờ nhăn, dáng đi thẳng lưng, cặp đeo một bên vai, không bao giờ vội vàng.
“Hội trưởng kìa, tới sớm ghê.”
“nhìn kiểu gì cũng giống robot học bài nhỉ.”
“…...”
An đi ngang những lời xì xầm như không hề nghe thấy. Chỉ gật đầu với vài người quen, rồi rẽ vào lớp 11A1.
Cậu ngồi bàn giữa, hàng thứ ba từ trên xuống – nơi dễ dàng bao quát bảng lẫn theo dõi lớp. Ngay khi ngồi xuống, cậu lôi sổ ghi chép ra, ánh mắt lạnh tanh lia qua lịch công việc ngày hôm nay.
Thế nhưng, có một người lại đang không thể rời mắt khỏi An.
______
Cuối lớp, Hùng ngồi tựa người vào bàn, chống cằm nhìn về phía trước.
Không nhìn bảng. Không nhìn điện thoại. Mà nhìn An.
Hùng, cái tên nổi đình nổi đám của khối 10, nổi tiếng với danh hiệu “redflag biết đi” – tức là đẹp trai, nhà giàu, cá biệt, quen ai cũng bỏ.
Cậu học không dốt, nhưng lười. Gương mặt lúc nào cũng có vẻ hờ hững, tóc hơi rối, đồng phục không cài khuy áo, cổ tay đeo đồng hồ xịn. Vẻ đẹp trai kiểu bất cần, bất kham. Là kiểu khiến nhiều người mê mệt – và cũng là kiểu người mà An luôn tránh né.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, mày nhìn gì thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đang nhìn một cục băng biết đi. // nói tỉnh bơ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hội trưởng. Cái kính dày tổ bố ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời mắ . Mắt mày có bị sao không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tao thấy đáng yêu. Nhất là cái má bánh bao đó. Chỉ muốn véo một cái.
Quang Anh rùng mình, xoa tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sợ mày rồi. Lần này mày định giỡn kiểu gì? Hay lại cá cược như con bé lớp C lần trước?
Hùng cười. Nụ cười đúng kiểu không-an-toàn-một-chút-nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy chán yêu đương quá nhanh rồi. Lần này chơi chậm. Cá cược với tụi lớp bên là tán được học bá trường mình. Tụi nó đang đặt hết 500k là An đổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và mày đang chứng minh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chính xác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu tán được thì…?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì bỏ. Vẫn luật cũ
_____________________
Tiết Văn bắt đầu.
Thầy chủ nhiệm bước vào, tiếng bước chân vang đều trong không khí im lặng của lớp học.
Đa nv nam
Đa nv nam
Chào lớp. Hôm nay tôi muốn các em khởi động đầu giờ bằng một bài viết nhỏ. Viết 10 dòng miêu tả về người bạn khiến các em ấn tượng nhất trong lớp này.
Tiếng xào xạc vang lên khắp lớp. Có người gục đầu than thở, có người cười khúc khích. An thì chỉ lặng lẽ mở sổ, lôi bút ra viết. Không chút do dự.
Ở cuối lớp, Hùng cũng bắt đầu viết, môi khẽ cong.
Mười lăm phút sau.
Đa nv nam
Đa nv nam
Bạn Hùng, em đọc bài mình lên.
Hùng đứng lên, không cần nhìn giấy, giọng đều đều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn ấy có gương mặt ít biểu cảm, luôn mang kính dày, luôn ngồi đúng tư thế, và luôn đọc sách. Có vẻ như bạn ấy nhạt nhẽo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng.. tôi nghĩ trong đầu bạn ấy là cả một thế giới không ai biết.
Cả lớp cười nhẹ. Có người huýt sáo.
An ngẩng đầu lên đúng một giây – không nói gì, cũng không cười. Nhưng trong mắt cậu, có một vệt xám lướt qua.
_________________
Ra chơi.
An đang ngồi đọc sách thì Hùng đi ngang qua, giả vờ làm rơi bút. Rồi cúi xuống… đặt một cây kẹo mút lên bàn cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho cậu nè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không quen cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì làm quen dần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không thích ăn kẹo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao. Dù cậu ăn hay không thì vẫn có một sự thật không thay đổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đang để ý cậu.
An im lặng nhìn Hùng. Sau đó, cậu… bỏ kẹo vào cặp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì chúc may mắn. // nói nhẹ như gió. //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là đồng ý hay không đồng ý? // nhướn mày. //
An nhếch môi, nghiêng đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đoán xem~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?!
_________________
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play