[JSol Nicky] Có Anh
#1. TS Media
Trời Sài Gòn cuối năm chẳng lạnh bao nhiêu, nhưng từng đợt gió lùa qua những dãy nhà cao tầng vẫn đủ khiến người ta co vai, kéo sát cổ áo. Trong căn phòng làm việc tầng hai mươi, Nguyễn Thái Sơn im lặng nhìn màn hình laptop, ánh sáng dịu vàng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.
Trên màn hình, không phải bảng số liệu hay kế hoạch dự án như thường lệ. Là một bức tranh. Một bức tranh giản dị, chỉ là những nét bút chì phác thảo, nhưng lại khiến trái tim anh xao động.
Một cậu bé đứng giữa đồng cỏ bát ngát, mặt ngẩng cao nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Trong đôi mắt cậu bé, hoài bão, khát vọng và cả nỗi đơn độc lan tràn. Bức tranh chẳng hề màu mè, thậm chí có phần thô ráp, nhưng từng đường nét lại chạm vào nơi sâu nhất trong lòng người xem.
Sơn không phải kẻ dễ động lòng nhưng bức tranh này...
Anh lẩm nhẩm cái tên ở góc ký họa. Một họa sĩ trẻ, vô danh, gần như không tìm thấy thông tin gì ngoài một trang cá nhân nhỏ trên mạng. Sơn đã xem qua hết những bức tranh người đó đăng: đồng quê, phố xá, những đứa trẻ cười trong nắng, những người già ngồi tựa mái hiên. Tất cả đều có cái hồn khiến người ta không thể rời mắt.
Thái Sơn
Bảo Khang, sắp xếp cho tôi một cuộc gặp cậu Trần Phong Hào
Chỉ ngay ngày hôm sau, tại một quán cà phê không quá sang trọng, không quá nổi bật ở lòng Sài Gòn
Hào đứng lặng trước cánh cửa kính lớn, mắt em hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao CEO của một công ty truyền thông danh tiếng như TS Media lại tìm mình.
Bên trong, Thái Sơn đã ngồi chờ. Vẫn bộ vest xám tro cắt may tinh tế, vẫn ánh mắt sắc lạnh, thần thái điềm tĩnh khiến không gian như lặng xuống khi anh hiện diện.
Hào khẽ cúi đầu chào, ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, siết nhẹ.
Phong Hào
Anh..tìm em có việc gì ạ?
Sơn nhìn Hào, đôi mắt anh, lần đầu tiên, không mang vẻ phán xét hay hờ hững thường thấy trong những buổi họp.
Thái Sơn
Tranh của em, tôi đã xem được
Thái Sơn
Tôi muốn mời em hợp tác, một dự án cộng đồng của công ty tôi
Thái Sơn
Cần một người có hồn như em
Thái Sơn
Không phải là vì tiền, mà vì em có thể vẽ bằng trái tim
Hào thoáng giật mình. Có hồn như em? Vẽ bằng trái tim? Lần đầu tiên có người nói với em như vậy. Nhưng rồi em lắc đầu, nhẹ mà kiên quyết.
Phong Hào
Em..em nghĩ mình không phù hợp với những dự án lớn
Phong Hào
Em cũng không phù hợp với môi trường công ty đâu, em chỉ muốn vẽ tự do thôi
Phong Hào
Em chỉ vẽ cho vui thôi ạ
Thái Sơn
Em từ chối vì sợ, không phải vì không hợp
Sơn không ngạc nhiên. Anh đã lường trước sự rụt rè này. Người như Hào, chỉ cần liếc qua ánh mắt là hiểu: tự ti, khép mình, ngại va chạm. Nhưng chính sự thuần khiết ấy mới làm tranh của Hào chạm tới trái tim người khác.
Anh đặt danh thiếp của mình lên bàn rồi lạnh lùng buông thả ra một câu không hề có ý lạnh lùng:
Thái Sơn
Nếu em đổi ý, hãy gọi cho tôi
Thái Sơn
Cơ hội không phải lúc nào cũng chờ em đâu đấy
Phong Hào
Dạ.. em cảm ơn anh vì đã dành thời gian...
Thái Sơn
Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đầu tư vào những gì đáng giá
Sơn đứng dậy, gật nhẹ rồi rời quán. Hào ngơ ngác nhìn theo, tay vô thức cầm danh thiếp.
Ánh mắt anh khi rời khỏi quán cà phê, vẫn lạnh nhạt, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra chút tiếc nuối.
Tối hôm đó, Hào nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn vàng leo lắt. Danh thiếp của Sơn đặt bên cạnh, góc giấy hơi cong vì tay em siết chặt khi ngập ngừng cầm lên, lại buông xuống.
Nguyễn Thái Sơn (26 tuổi), là CEO công ty truyền thông cộng đồng “TS Media”, chuyên thực hiện các chiến dịch phi lợi nhuận cho cộng đồng yếu thế. Đứng sau hào quang ấy là một con người khép kín, lạnh nhạt, nghiêm túc, nhưng cực kỳ nguyên tắc và có trái tim sâu sắc, biết nhìn ra vẻ đẹp của những tâm hồn bị tổn thương.
Còn em, Trần Phong Hào (21 tuổi), chỉ là một họa sĩ tự do, mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong trại trẻ. Sống giản dị, vẽ tranh cổ động trên mạng để tự kiếm sống, tranh của em thường mang năng lượng chữa lành, giàu cảm xúc. Dù ngoài mặt dịu dàng nhưng Hào luôn sống co mình, sợ ánh nhìn của người khác.
Thật lòng mà nói thì em thấy em chẳng có gì tài năng để được hẳn CEO của công ty lớn như vậy ngỏ lời hợp tác, nhưng nghĩ đến việc bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy thì có chút gì đó trong lòng.
Túng quá chẳng biết làm thế nào, em mở đoạn chat với người bạn thân nhất lên, ấn vào nút gọi.
Phong Hào
Hôm nay có một ông giám đốc tìm tao..
Phong Hào
Ổng kêu tranh tao có hồn
Phong Hào
Ổng bảo muốn mời tao về công ty ổng, cùng hợp tác
Phong Hào
Mà lúc đó tao run quá.. tao từ chối người ta luôn rồi..
Thành An
Tao coi tranh mày mãi mà, nó đẹp thiệt chứ không có giỡn đâu Hào
Phong Hào
Tao sợ.. tao không quen mấy thứ lớn lao vậy đâu..
Thành An
Nhưng mày vẽ tranh vì muốn ai đó nhìn thấy mà đúng không?
Thành An
Có khi người đó là ổng đó!
Thành An
Nghe tao, gọi lại liền
Thành An
Tao cúp máy đây, mày phải gọi ngay cho ổng
Nguyễn Thái Sơn. TS Media.
Em xoay người nhìn lên trần nhà, bàn tay vô thức đặt lên ngực trái. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Ngoài khung cửa sổ nhỏ, đêm Sài Gòn không tĩnh lặng như tranh em vẽ. Nhưng trong tâm trí Hào, một ánh nhìn sâu thẳm vẫn đang lặng lẽ ám ảnh mình.
#2. Người của anh
Hào ngồi lặng trước màn hình điện thoại, ánh đèn phòng trọ nhỏ hắt lên khuôn mặt em một màu vàng nhạt. Danh thiếp của Sơn đặt bên cạnh, góc giấy hơi cong. Đêm Sài Gòn không yên tĩnh, tiếng xe, tiếng còi, tiếng rao đêm hòa thành một bản nhạc xao xác. Nhưng trong lòng Hào, chỉ có duy nhất một âm thanh: nhịp tim chính mình.
Thái Sơn
Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đầu tư vào những gì đáng giá
Câu nói ấy, sao cứ văng vẳng mãi trong đầu em? Người đàn ông đó, ánh mắt đó, nụ cười nhạt đến mức khiến em ngỡ ngàng — nhưng lại có chút gì đó rất dịu dàng, rất thật.
Cuối cùng, ngón tay em lướt lên bàn phím. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
Phong Hào
Em xin lỗi, em có thể suy nghĩ thêm được không ạ?
Tin nhắn gửi đi rồi, Hào ngồi thẫn thờ, vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Không lâu sau, điện thoại rung khẽ. Tin nhắn trả lời của Sơn đến nhanh hơn em tưởng:
Thái Sơn
Khi nào em sẵn sàng, gọi tôi. Tôi vẫn ở đây
Lại nữa, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp, thể như vừa làm chuyện gì đó trái với lương tâm
Lưu những dòng tin nhắn của anh ở đó, tạm thời để anh trong hộp thoại. Em tiếp tục nhắn tin thông báo cho Thành An
Phong Hào
Tao nhắn cho ổng rồi
Thành An
Làm việc lẹ làng nhanh chóng
Thành An
Rồi mày nhắn cái gì cho ổng?
Phong Hào
"Em xin lỗi, em có thể suy nghĩ thêm được không ạ?"
Thành An
Rồi ổng có trả lời chưa?
Phong Hào
"Khi nào em sẵn sàng, gọi tôi. Tôi vẫn ở đây"
Thành An
Trời ơi nghe tao đi !!!!!!
Thành An
Ổng trúng tiếng sét rồi đó
Thành An
Mày nhất định phải gọi lại cho ổng
Phong Hào
Người ta chỉ cần tao vào công ty để hợp tác thôi
Phong Hào
Tiếng sét gì ở đây
Thành An
Vậy mày trả lời cho tao
Thành An
Báo chí truyền thông có đăng rất nhiều bài về công ty ổng
Thành An
Trước giờ ổng có đích thân hẹn gặp một ai đó để mời về công ty không?
Thành An
Mày là người đầu tiên
Thành An
Công ty đó biết bao nhiêu là nhân sự, toàn là người ta nộp hồ sơ xin vào thôi
Thành An
Là ổng đi mời mày
Thành An
Không phải thứ tình cảm gì đó đặc biệt thì làm sao mà ổng phải mắc công đi mời mày
Phong Hào
Bớt đọc truyện lại giùm tao
Phong Hào
Thấy bị lậm dữ lắm rồi đó
Thành An
Mày không nghe tao !?
Thành An
Rồi từ từ mày sẽ cảm nhận được thôi
Phong Hào
Ý mày là kịch bản tổng tài lạnh lùng và cậu nhân viên mới mày hay cho tao coi á hả
Thành An
Trời ơi cái con này
Thành An
Tao là quân sư tình yêu đó
Phong Hào
Biên tập của 1001 bộ truyện
Phong Hào
Tao thấy hai đứa mình có thể sản xuất ra được hàng tá bộ truyện tranh
Phong Hào
Kịch bản sẽ là mày nghĩ
Phong Hào
Còn tao thì phụ phần vẽ
Thành An
Điên rồi Hào ơi!!!
Thành An
Mày ngẫm lại lai rai đi
Thành An
Rồi mày sẽ hối hận nếu lần này từ chối ổng
Phong Hào
*Nói vậy là sao?*
Phong Hào
/Lắc đầu liên tục/
Phong Hào
Mình cần được đi ngủ
Phong Hào
Mặc kệ hết đi..chắc vậy..
Em nằm xuống, nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc nhưng không tài nào có thể ngủ được, những dòng tin nhắn của An cứ hiện lên trong đầu em, kể cả lời nói của Sơn, nó cứ lặp đi lặp lại
Không phải An nói không có lý, mà là em muốn tin, trong lòng cũng đã ngờ ngợ cảm giác khó tả nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân
Hào đến trụ sở công ty TS Media. Tòa nhà cao sừng sững, kính xanh phản chiếu cả khoảng trời. Em đứng dưới, ngước nhìn, hai tay siết chặt quai ba lô. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Sơn đợi em trên tầng 20, trong phòng họp kính. Anh không nói nhiều, ánh mắt anh dõi theo từng bước em bước vào. Lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt ấy là thứ ấm áp khó giấu.
Anh cất giọng, trầm và dịu
Sơn nhìn sâu vào mắt em. Một lúc, anh đưa ra tập hồ sơ.
Thái Sơn
Đây là dự án cộng đồng. Tôi muốn tranh của em là linh hồn của nó
Thái Sơn
Tôi không ép, nhưng tôi tin em làm được
Phong Hào
Sao lại...là em ạ?
Sơn hơi cúi đầu, giọng anh thấp hơn một chút
Thái Sơn
Vì tôi thấy trong tranh em, có điều tôi tìm kiếm đã lâu
Hào đỏ mặt, siết chặt mép hồ sơ. Em không nói nữa. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình không còn muốn từ chối.
Sơn vẫn nhìn em, ánh mắt như cười
Thái Sơn
Nếu em gật đầu, tôi sẽ bảo trợ cho em
Thái Sơn
Em chỉ cần vẽ, đừng lo gì khác
Em không biết gọi tên thứ cảm giác này là gì, nhưng mà tim em cứ đập rộn lên
Thề là em không muốn nó loạn nhịp như thế nhưng khi đứng trước anh thì em không điều khiển được
Phong Hào
Em không chắc mình làm được đâu..
Thái Sơn
Anh chắc em làm được
Phong Hào
/Siết chặt vạt áo/
"Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đầu tư vào những gì đáng giá"
"Khi nào em sẵn sàng, gọi tôi. Tôi vẫn ở đây"
Em ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang nhìn mình, trả lời như xác nhận cho cái gật đầu
Khoảnh khắc đó, nơi ánh mắt hai người giao nhau, có một sợi dây vô hình vừa buộc chặt lại…
Thái Sơn
Vậy là kể từ hôm nay em là người của anh rồi nhé
Thái Sơn
Ý anh là người của dự án anh
Lại nữa rồi, tim lại đập nhanh quá
Em cúi đầu giấu đi hai cái má đã đỏ ửng trên làn da trắng nõn
#3. Đừng sợ, có anh
Buổi sáng đầu tiên tại TS Media, Hào đã có mặt trước cả giờ hẹn. Em đứng trước sảnh, ngước nhìn tòa nhà kính xanh sừng sững. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa háo hức vừa sợ hãi. Chưa bao giờ em nghĩ một kẻ bình thường như mình lại có thể đặt chân vào nơi này.
Tiếng guốc, tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đá hoa. Ai cũng vội vã, ai cũng bận rộn. Hào cứ đứng lặng, cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau
Bảo Khang
Uống đi em, nhìn em run quá rồi đó
Bảo Khang xuất hiện với ly cà phê nóng trên tay, anh cười thân thiện
Bảo Khang
Anh Khang đây, trợ lý của giám đốc, em đừng lo
Hào đón ly cà phê từ tay Bảo Khang, em gật đầu nhẹ
Phong Hào
Lần đầu em tới chỗ làm, hơi sợ..
Bảo Khang
Có gì đâu mà sợ. Tổng giám đốc giao anh nhiệm vụ là lo cho em
Bảo Khang
Cứ yên tâm vẽ, đừng để ý những ánh mắt tò mò ngoài kia
Thật sự, ngay khi Hào xuất hiện đã có những ánh nhìn từ nhân viên công ty TS Media. Họ vừa ngạc nhiên, vừa tò mò: cậu họa sĩ trẻ tuổi, giản dị ấy là ai, có gì đặc biệt mà tổng giám đốc lạnh lùng lại đích thân mời về?
Bảo Khang
Anh đưa em đến nơi em làm việc
Bảo Khang
Đi cho bớt lo, ở đây nhiều người nhìn cũng ngại mà nhỉ
Hào bước theo Khang vào thang máy, tim em đập mạnh. Lần đầu bước chân vào nơi như thế này, em thấy mình nhỏ bé và lạc lõng biết bao.
Căn phòng sáng tạo được chuẩn bị riêng cho em ở tầng 18 của công ty, cách Sơn 2 tầng lầu.
Phòng sáng tạo của TS Media khiến Hào choáng ngợp. Một không gian rộng, thoáng, ngập ánh sáng. Một góc phòng kê sẵn giá vẽ, giấy, màu, từng thứ đều mới tinh và ngay ngắn.
Bảo Khang
Đây là chỗ làm việc của em, có gì cần thêm thì nói anh nhé
Phong Hào
Dạ..em cảm ơn anh
Bảo Khang
Thôi anh đi, để em làm quen chỗ này
Bảo Khang
Có gì nhắn anh liền nha, ting ting
Hào ngồi xuống ghế, bàn tay run nhẹ. Ánh sáng buổi sớm len vào phòng, phủ một màu vàng dịu. Em lật giấy, cầm bút, nhưng nét đầu tiên mãi chưa vẽ nổi.
Một lúc sau, cửa phòng mở khẽ. Là Sơn. Anh mặc sơ mi trắng, áo vest đen đơn giản. Gương mặt lạnh, bước chân trầm ổn.
Thái Sơn
Em bắt đầu làm quen được chưa?
Phong Hào
Dạ..em đang chuẩn bị ạ
Sơn đặt tập hồ sơ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt giấy.
Thái Sơn
Ý tưởng từ đối tác. Em xem đi. Có thắc mắc gì, trao đổi với anh hoặc Khang
Ánh mắt anh liếc qua tranh em vừa phác. Hào cảm thấy rõ đôi mắt đó dừng lại lâu hơn một nhịp.
Hào gọi nhỏ, chính em cũng không hiểu sao mình hỏi câu ấy.
Phong Hào
Tại sao anh lại tin em vậy ạ?
Sơn khẽ nhìn em. Trong đáy mắt dường như có một đợt sóng nhẹ nhàng khẽ lay động
Thái Sơn
Vì tranh em có điều anh tìm rất lâu
Thái Sơn
Anh muốn nhìn thấy em vẽ
Hào đỏ mặt, cúi đầu. Sơn xoay người đi, nhưng dường như khóe môi anh thoáng một nét cười rất nhẹ.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố. Hào đứng ở ban công phòng sáng tạo, gió nhẹ thổi làm mái tóc mềm bay khẽ. Em thở dài, lòng vẫn ngổn ngang.
Sơn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn về xa xăm.
Phong Hào
Dạ… em hơi lo… sợ mình không đủ tốt…
Sơn im lặng vài giây rồi bắt đầu nói
Một câu nói rất nhẹ, nhưng nó khiến lồng ngực em thắt lại, rồi lại dịu đi
Phong Hào
Đứng dưới tòa nhà to quá trời to, run muốn chết á
Thành An
Run run cái gì, làm như đi thi đại học không bằng /cười nửa miệng/
Phong Hào
Tại ai cũng nhìn tao hết á..
Thành An
Đẹp trai thì nhìn!
Thành An
Tao chơi với mày lâu rồi mà lâu lâu tao còn nhìn mày huống chi là người lạ
Phong Hào
Bỏ cái mặt đó ra coi
Phong Hào
Ổng xếp cho tao cái phòng đẹp lắm
Phong Hào
Đầy đủ đồ nghề hết á
Phong Hào
Bàn làm việc hướng ra thành phố
Phong Hào
Tao nhìn được nguyên cái Sài Gòn luôn á!
Thành An
Cưng đến thế là cùng
Phong Hào
Ổng nhìn tranh tao mà tao muốn rớt tim ra ngoài á...
Phong Hào
Nhìn tranh chứ bộ nhìn tao hả mà tình
Phong Hào
Tao thấy ổng lạnh nhạt lắm… mà sao tao cứ thấy… ổng dịu với tao á…
Thành An
Hahaha đổ rồi phải không???
Phong Hào
Không có… nhưng tao thấy ấm lắm…
Thành An
Giám đốc mà dịu với mày là mày phải nắm chặt nha!
Phong Hào
Giờ tao tin mày rồi
Phong Hào
Ổng nói với tao là
Phong Hào
'Đừng sợ, có anh'
Phong Hào
Tao..tao..mềm tim rồi An ơi..
Thành An
Cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
Bảo Khang
Em cần gì nhắn anh nhé. Anh sẽ lo cho em mấy tuần đầu
Phong Hào
Nhiều chuyện rồi nha
Phong Hào
Ảnh chỉ nói là cần gì nói cho ảnh thôi
Phong Hào
Mà trợ lý của Sơn dễ thương lắm mày
Thành An
Cài người quen dô nâng đỡ cho mày đó
Thành An
Thích ổng rồi đúng không?
Thành An
Thế tao lên thuyền
Thành An
Má!! Đỉnh quá An ơi
Phong Hào
Thôi thôi tao ngủ
Phong Hào
Sáng mai còn đi làm
Thành An
Ngủ thấy ma kéo dò nha
Phong Hào
Mơ thấy 13 con ma da chết đuối
Thành An
Ngủ ngon nha con quỷ /bắn tim/
Phong Hào
Ngủ sớm đi con nít
Phong Hào
Nếu không muốn 21 tuổi chạy thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play