[LyHan × Occ] Em Là Nắng!
1
Tên truyện:
-[LyHan × Y/n] Em Là Nắng!
❌NO TOXIC ❌
-GL ai kì thị xin lướt qua
-Nu9 là bot=)
-Sẽ không giống ngoài đời thực vì đây là trí tưởng tượng của T/g
-*Cần thời gian cập nhật thêm*
Mưa đêm hôm đó không lớn, nhưng lạnh buốt
Từng giọt rơi như dao cắt vào da thịt, như chính cái cảm giác bị ba mẹ mình thản nhiên đẩy vào tay người lạ
Ba
Nó ngoan lắm, sẽ không gây phiền đâu
Trần Thảo Linh_LyHan
Giá như đã bàn
Trần Thảo Linh_LyHan
Đưa đi
Em bị kéo đi mà không ai ngoảnh đầu lại
Đôi dép lê rách toe toét kéo lê trên mặt đường, ánh đèn xe phía sau lưng dần lùi xa, mang theo cả một tuổi thơ tan vỡ
Người phụ nữ đưa em đi tên Trần Thảo Linh người trong giới còn gọi ả là LyHan
Ánh mắt ả sắc lạnh, môi không mỉm, dáng vẻ như một con dã thú đứng đầu bầy
Ai cũng cúi đầu trước ả, kể cả người đàn ông vừa bán em
Không bị đánh đập, không bị xâm hại như từng hoảng sợ
Một căn phòng rộng, sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ, nhưng không có cửa sổ
Mỗi sáng đều có người mang cơm đến, mọi yêu cầu đều được đáp ứng nhưng em chẳng bao giờ được rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép từ ả
LyHan không hay xuất hiện
Có khi vài tuần mới đến, nhưng mỗi lần đến đều mang theo một món gì đó nho nhỏ, một chiếc kẹp tóc, một cuốn truyện tranh, một hộp sữa dâu, không nói gì, chỉ đặt xuống, ngồi lại mười lăm phút rồi đi
Em nghĩ mình bị giam, bị nuôi như thú cưng
Nhưng rồi dần dần… em không biết nữa
Cứ mỗi lần ả đến, tim em lại đập nhanh
Không phải vì sợ, mà là... vì thấy yên tâm lạ kỳ
Một đêm nọ, em ho sù sụ vì cảm lạnh
Lúc ấy đã gần nửa đêm, em tự quấn chăn run rẩy
Ả đứng đó, mái tóc đen ướt nhẹ vì mưa, mặc nguyên đồ vest, mặt không đổi sắc
Trần Thảo Linh_LyHan
Em sốt à?
Giọng nói không lớn, không nhỏ
Nhưng đủ khiến em bật khóc
Ả không nói gì thêm, bước đến, ngồi xuống cạnh em, lấy khăn ướt lau trán em, rồi nhẹ nhàng... kéo em vào lòng
Tay ả lạnh, nhưng lòng ngực ả ấm
Em không dám ngẩng đầu lên nhìn
Chỉ biết rằng, đêm ấy, lần đầu tiên sau hai năm, em ngủ ngon
Trong vòng tay một người đáng ra phải là ác quỷ
2
Phòng em có một cái vạch đỏ mờ kẻ ngang sát cửa, cũ rồi, sơn đã tróc, nhưng chẳng ai dám xóa
Em biết rõ ý nghĩa của nó: ranh giới
Phía bên này là thế giới của em
Bên kia là thế giới của ả
Em chưa từng bước qua...Dù chỉ một lần
Ả vừa bước vào, mùi thuốc súng và khói thuốc lá vẫn còn vương trên áo
Nhìn qua thôi là biết ả vừa "giải quyết" ai đó
Mắt đỏ lên vì giận, gương mặt lạnh lẽo như đá cẩm thạch
Châu Hạ Diệp
Chị về rồi ạ...
Ả không đáp, chỉ cởi áo khoác, ném xuống ghế, rồi sải bước vào trong
Bất chợt, tay em run một cái cái chén em đang bưng rơi xuống, vỡ choang
Mảnh sứ văng ra, một mảnh sượt ngang qua cổ tay
Một vệt đỏ hiện lên, không sâu, nhưng đủ làm em giật mình thụt lại
Em lúng túng cúi xuống nhặt nhưng chưa kịp thì ả đã kéo mạnh tay em lên
Mắt ả nhìn vết xước, ánh nhìn đáng sợ đến mức em thấy như bị đốt cháy
Trần Thảo Linh_LyHan
Em bất cẩn vậy từ bao giờ?
Châu Hạ Diệp
Dạ...em không cố ý
Trần Thảo Linh_LyHan
Còn dám cãi à?
Một bàn tay lạnh như thép chạm vào gáy em
Không bóp, không đánh, chỉ để đó
Nhưng cảm giác bị kiểm soát hoàn toàn khiến tim em đập mạnh đến choáng váng
Trần Thảo Linh_LyHan
Em quên mình là ai à, Châu Hạ Diệp?
Em rút tay lại, cúi đầu, cắn môi không nói
Máu vẫn chảy thành vệt nhỏ xuống sàn
Em biết, lúc này mà mở miệng, chỉ cố chọc giận thêm
Trần Thảo Linh_LyHan
Ở đây không ai cần em cố gắng làm vui lòng cả, chỉ cần em ngoan
Trần Thảo Linh_LyHan
Đến vết cắt cũng không lo nổi, còn định làm gì?
Em quỳ xuống, nhặt khăn lau máu
Châu Hạ Diệp
Em xin lỗi… em sẽ không như vậy nữa...
Ả đứng im một lát rồi xoay người quay đi
Trần Thảo Linh_LyHan
Băng lại rồi ngồi yên
Trần Thảo Linh_LyHan
Em không đc bước qua vạch này
Em khẽ gật, tay vẫn run run
Đêm đó, em ngồi trong góc phòng, tự băng vết thương bằng bông băng y tế cũ kỹ trong tủ
Nước mắt em rơi, không thành tiếng, không oán, không giận, chỉ thấy… mình nhỏ bé quá
Bên ngoài, có tiếng người gõ cửa phòng ả
Nvp
Có cần xử con nhỏ đó không ạ?
Trần Thảo Linh_LyHan
Không
Trần Thảo Linh_LyHan
Chạm vào nó, tao bắn nát sọ
Ở đâu đó trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy, tình yêu đang thoi thóp sống bằng máu, nước mắt, và những ranh giới tưởng chừng không thể vượt qua
Nhưng em vẫn ngồi đó, lặng lẽ, dịu dàng, như một cánh hoa bị bão giật nhưng không dám rơi
3
Em ngủ thiếp đi trong góc phòng, co người lại như con mèo nhỏ bị mưa dập, tay vẫn băng sơ sài bằng lớp gạc cũ
Vết máu thấm nhẹ qua băng, loang thành một đốm đỏ trên vạt áo mỏng
Không bật đèn, chỉ lặng lẽ bước vào
Dưới ánh sáng nhạt từ hành lang hắt vào, đôi mắt ả tối thẫm như vực sâu
Ả ngồi xuống bên em, thật khẽ, đôi tay quen cầm súng giờ đây lại chạm nhẹ như sợ làm em thức giấc
Ả nhìn băng gạc em quấn, khẽ chau mày
Lôi từ túi áo ra một cuộn băng y tế mới, kéo nhẹ tay em lại
Vết cắt tuy không sâu, nhưng vị trí lại dễ dính bẩn
Ả thấm thuốc sát trùng, lau rất nhẹ… như thể từng có lần làm đau, giờ đang cố chuộc lỗi trong im lặng
Một giọt nước mắt từ khóe mắt em rơi xuống
Nhưng hình như… trong mơ, em khóc
Trần Thảo Linh_LyHan
Khóc trong mơ nữa à?
Trần Thảo Linh_LyHan
Em ngốc thật đấy
Ả cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thoảng qua nhẹ như không khí
Một thứ dịu dàng không ai tin có thể tồn tại trong một kẻ máu lạnh như ả
Gỡ dây thun buộc tóc em ra, ả khẽ vuốt ve
Trần Thảo Linh_LyHan
Lần sau đừng tự làm nữa
Trần Thảo Linh_LyHan
Muốn gì cứ gọi
Trần Thảo Linh_LyHan
...Ngủ tiếp đi, ngoan rồi
Ả đứng dậy, trước khi rời đi, còn kéo lại chăn cho em, cẩn thận như đang chăm một thứ gì đó quý giá
Em tỉnh dậy, thấy tay mình được băng gọn gàng, sạch sẽ, một miếng cao dán mùi bạc hà dán lên trán, chiếc gối kê cao hơn, cả chăn được đắp ngay ngắn
Em không nhớ rõ mơ thấy gì, chỉ biết... trong giấc mơ có người vuốt tóc em, có giọng nói trầm thấp bảo em "ngoan", có hơi thở ấm áp gần sát má
Ả không cần ở bên, nhưng cách ả chăm sóc... vẫn luôn âm thầm len vào từng góc nhỏ cuộc đời em
Và em, dù không dám mong gì… cũng đã bắt đầu khẽ mỉm cười mỗi lần nhặt được dấu vết dịu dàng đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play