Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gtop] Tôi Thích Sao Đỏ~

Chap 1.| Mở đầu

NovelToon
NovelToon
100 cái lồn
100 cái lồn
nhìn c@c 😏😏😏
Choi Seung Hyun 🌙 – gương mặt điển trai sắc sảo đến lạnh lùng, cái khí chất ngông nghênh và bất cần khiến ai nhìn cũng vừa sợ vừa không thể rời mắt. Là "trùm trường" chính hiệu, anh nổi tiếng với thành tích bất hảo: đánh nhau, phá phách, gây rối, gần như ngày nào cũng được mời lên phòng kỷ luật. Vậy mà suốt ba năm cấp ba, anh chỉ lặng lẽ để mắt đến một người duy nhất – Kwon Ji Yong 🐲, sao đỏ nghiêm túc, luôn bắt gặp anh đang làm đủ thứ trò vi phạm nội quy
Ji Yong ghét phải gặp Seung Hyun, vì lần nào gặp cũng là để lập biên bản. Trong mắt cậu, Seung Hyun chỉ là một kẻ cá biệt, ương ngạnh, nguy hiểm – một thứ tồn tại trái ngược hoàn toàn với thế giới trật tự cậu muốn bảo vệ. Cậu chẳng hiểu nổi vì sao một kẻ như vậy lại không bao giờ chịu từ bỏ việc... gây sự suốt ngày
Trong khi những nữ sinh khác đổ rầm rập trước vẻ ngoài của Seung Hyun, gửi thư tình, tặng quà, bày tỏ, thì anh chỉ hờ hững lướt qua. Cả trường đồn đoán, tưởng anh khó tính, lạnh lùng, không yêu ai – nhưng chỉ có mình anh biết, tim anh từ lâu đã chỉ loạn nhịp mỗi khi thấy ánh mắt nghiêm nghị và đôi môi mím chặt của Ji Yong
100 cái lồn
100 cái lồn
tên đẹp không 😏😏😏
100 cái lồn
100 cái lồn
teo nói nè...
100 cái lồn
100 cái lồn
một người chăm ra chap như teo lại có thể dính bùa Flop mạnh thế 😍😊🤭😝🤪😢🥲😍😉😇😞🤭😜😝😐😴😑🥱😑😮🥵🤯😵‍💫😵🤔🤤😑😮😑👾👻🤖🤑👺🤑👿🥴😷🤥😷🥵🥵🧐😤🤬☹️
100 cái lồn
100 cái lồn
Flop nữa, tụi bay như cái tên
100 cái lồn
100 cái lồn
thức đêm và cuối cùng Flop 🥰...
100 cái lồn
100 cái lồn
cố gắng và đổi lại tối suy nghĩ truyện xàm quớ Flop 🥰
100 cái lồn
100 cái lồn
cái này này dành cho mấy đứa lười đọc 😈😈😈

Chap 2.| Như mọi khi

Lại như mọi khi, trên sân thượng vắng người, Choi Seung Hyun đang dở dang một trận đánh nhau nữa. Vạt áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ, vết trầy xước hằn lên gò má, khóe môi rớm máu nhưng ánh mắt thì vẫn ngông nghênh, không chút hối lỗi – cho đến khi cậu xuất hiện
Kwon Ji Yong, sao đỏ với bảng nội quy dày cộp trong tay, đứng đó, lặng thinh trong vài giây. Ánh mắt nghiêm khắc của cậu khóa chặt lấy anh, nhưng rồi – như một phản xạ quen thuộc – Seung Hyun khựng lại, xoay người, và ngước lên nhìn cậu
Đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên chút long lanh như biết lỗi, như muốn nói
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Lại làm cậu thất vọng nữa rồi, phải không?
Một ánh mắt mà cậu đã quá quen, nhưng không bao giờ biết nên làm gì với nó
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
// Khẽ thở dài, đưa tay siết chặt cuốn sổ trong tay // Lần thứ mấy trong tuần này rồi, Choi Seung Hyun?
Cậu hỏi bằng giọng trầm, không hẳn giận dữ
Mà là mỏi mệt. Mỏi mệt vì bao nhiêu lần dặn dò, bao nhiêu lần phạt vạ, Seung Hyun vẫn chẳng đổi thay. Nhưng điều cậu không bao giờ hiểu, đó là...
Choi Seung Hyun chưa từng muốn thay đổi trước bất kỳ ai – ngoại trừ cậu
Seung Hyun đứng lặng trên sân thượng, gió chiều thổi tung vạt áo đồng phục dính bụi và vài vệt máu. Cậu bạn bị đánh thì đã được người khác dìu xuống dưới, còn anh thì vẫn bất động, như thể đang đợi một ai đó đến bắt quả tang mình
Và rồi, đúng như linh cảm, Kwon Ji Yong xuất hiện – dáng người gầy gò, đồng phục gọn gàng, tay cầm cuốn sổ nội quy đã sắp bung gáy vì ghi tên anh quá nhiều lần. Cậu đứng đó, không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào anh
Seung Hyun cắn nhẹ môi, đưa tay gãi đầu, rồi – như một thói quen vô thức – anh ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt long lanh vừa tội lỗi, vừa biết mình đang làm nũng, nhìn thẳng vào Ji Yong
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Dạ... lần thứ năm trong tuần rồi… //giọng anh nhỏ xíu, như thể đếm số lần đi tù thay vì đánh nhau //
Ji Yong nhắm mắt lại, mím môi để kiềm chế cảm xúc, rồi lại thở dài – một tiếng thở dài như muốn rút hết sức lực. Cậu chậm rãi bước tới gần anh, giọng nói lạnh mà chậm rãi vang lên:
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
Cậu có biết... lần này cậu đánh tới mức người ta phải nhập viện không?
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
Cậu có biết người ta là con một, ba mẹ họ lo lắng phát khóc lên không? Cậu lúc nào cũng như vậy
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
Chẳng nghĩ đến hậu quả, chẳng nghĩ đến người khác. Cậu nghĩ đánh nhau là hay ho lắm à?
Giọng cậu càng nói càng thấp, không còn là sự giận dữ nữa – mà là sự bất lực. Ánh mắt cậu, thay vì tức giận, lại hiện lên chút gì đó… đau lòng
Seung Hyun lặng im nghe từng lời, không cãi lại. Lần nào cũng vậy. Anh chỉ im lặng, như một cậu học trò ngốc bị người mình thích mắng, chỉ mong được quan tâm thêm một chút, dù bằng cách này
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Biết...
Anh đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi Ji Yong
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Nhưng mà… người đó nói xấu cậu
Ji Yong hơi sững người, đôi chân khựng lại giữa bước. Cậu quay sang nhìn anh, như không tin vào tai mình
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
... Cái gì??
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Người đó nói sau lưng cậu là thằng sao đỏ đáng ghét
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Đạo đức giả, suốt ngày bày đặt làm gương mẫu… Tao chỉ… không thích người khác nói về cậu như vậy
Anh nói thẳng, ánh mắt không còn long lanh nũng nịu, mà nghiêm túc đến bất ngờ
Khoảnh khắc ấy, cả sân thượng lặng ngắt. Ji Yong cảm thấy tim mình khựng một nhịp – không phải vì cảm động, mà vì rối loạn. Cậu không biết nên tức giận, nên cảm kích, hay nên thấy sợ trước cái kiểu quan tâm lệch lạc này
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
Cậu... thật sự là không thể nói chuyện bình thường được sao? // hỏi, giọng chùng xuống //
Seung Hyun không đáp. Anh chỉ cúi đầu, cười nhạt
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Bình thường không đủ để cậu nhìn tôi

Chap 3.| cá biệt và sao đỏ

Cả trường ai cũng biết Ji Yong là học sinh xuất sắc, thành tích dày như cuốn sổ hộ khẩu. Giấy khen nhiều tới mức mẹ cậu phải mua riêng một cái tủ để trưng. Là sao đỏ gương mẫu, mỗi lần đi tuần tra là mấy đứa trốn học, hút thuốc, thậm chí cả giáo viên lười cũng... dè chừng
Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, một người như cậu lại cứ gặp đi gặp lại một người như Seung Hyun – học sinh đứng cuối bảng, người được mệnh danh là “cơn ác mộng của phòng kỷ luật”, đánh nhau, trốn học, nói chuyện trong giờ, ngủ trên sân thượng – chuyện gì cũng từng làm
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
Seung Hyun, cậu lại đi muộn
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Ừ, tại trời đẹp quá
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
Viết bản kiểm điểm
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Chưa gì đã muốn mình viết thư cho cậu rồi sao?
Kwon Ji Yong 🐲
Kwon Ji Yong 🐲
... Cậu có biết lần thứ mấy trong tuần không?
Choi Seung Hyun 🌙
Choi Seung Hyun 🌙
Chắc là... lần thứ 5? Nhưng lần nào cũng gặp cậu nên tôi không phiền
Ji Yong thở dài, cậu không hiểu nổi sao mỗi lần nhắc tới Seung Hyun là cậu lại thấy nhức đầu, còn cậu ta thì cứ như... thích bị phạt?
Nhưng cậu đâu biết, người con trai ấy đã lặng thầm để mắt tới cậu suốt ba năm. Những lần gây sự, ồn ào, đánh nhau, đôi khi không phải vì bản tính – mà chỉ vì muốn... gây chú ý. Làm gì cũng được, miễn sao được cậu nhìn thấy
Trong khi bao nữ sinh nhét thư tỏ tình vào ngăn bàn Seung Hyun, tặng chocolate vào lễ tình nhân, thì ánh mắt anh chỉ dừng ở cậu
Trong khi cậu luôn nghĩ “tên này là phiền phức nhất trường”, thì Seung Hyun lại luôn nghĩ: “Cậu ấy là ánh sáng của cả cái nơi này"
Anh từng viết thư tỏ tình, nhưng chưa bao giờ dám gửi. Bao lần anh bỏ vào rồi lại lấy ra, sợ cậu sẽ ghét mình. Vì trong mắt cậu, anh là học sinh cá biệt
Nhưng trong mắt anh, cậu là người duy nhất khiến anh muốn… làm một người tử tế
Cho đến một ngày nọ, khi Ji Yong vô tình nhặt được một mẩu giấy gấp gọn vương trong sân trường:
> “Không biết nếu tôi ngoan lại, cậu có nhìn tôi khác đi không?” – Kẻ đứng cuối danh sách hạnh kiểm, nhưng đứng đầu danh sách... thích cậu
Cậu ngẩng đầu lên. Ở bên kia sân, Seung Hyun đang tựa vào tường, nụ cười nhẹ, không còn vẻ ngông nghênh thường ngày. Chỉ có ánh mắt ấy – ba năm qua vẫn chưa từng thay đổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play