[Rhycap]Phía Sau Ánh Đèn Là Cậu
#1:Gặp cậu giữa muôn ánh đèn
Quang Anh 30 tuổi
Đức Duy 24 tuổi
Buổi diễn hôm đó, tôi đứng ở hàng ghế gần cuối. Không ai để ý, cũng chẳng ai nhớ tên. Tôi là một gương mặt mờ nhạt giữa hàng trăm người chen chúc nhìn lên sân khấu.
Nhưng cậu thì khác. Cậu đứng ở nơi cao nhất, ánh đèn sân khấu chiếu rọi cả thế giới xung quanh cậu. Quang Anh – cái tên mà chỉ cần vang lên, cả khán phòng đã vỡ òa.
Tôi nhìn cậu, như đã từng rất nhiều lần. Nhưng không hiểu sao hôm ấy tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
Tác giả
Chào mọi người/giọng nhỏ nhẹ/
Tác giả
cảm ơn mọi người vì đã tới show diễn của mình ngày hôm nay!
Tôi siết chặt mép vé trong tay. Cậu cười. Tôi cũng cười, dù chẳng ai nhìn thấy.
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu, Quang Anh. Tôi là Đức Duy. Và tôi đã ở đây… rất lâu rồi./nói nhỏ trong lòng như mọi lần vẫn làm/
Rồi nhạc vang lên. Cậu cất giọng hát.
Không giống những gì phát trên livestream hay các MV tôi từng nghe. Giọng cậu ở ngoài đời thật gần, thật sâu, như từng nốt nhạc đang trôi thẳng vào tim tôi. Trong ánh đèn xanh tím mờ ảo, Quang Anh đứng giữa sân khấu như một vệt sáng mỏng manh mà đẹp đến nao lòng.
Cậu nhắm mắt, từng lời hát nhẹ nhàng rơi xuống, như thì thầm.
Sau buổi diễn, tôi đứng lại lâu hơn mọi người, ngước nhìn sân khấu đã tắt đèn. Tôi không mong một phép màu. Không mong cậu bước xuống và gọi tên tôi giữa đám đông.
Tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu. Thế thôi cũng đủ.
Nhưng giây phút tôi quay người bước đi, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:
Tác giả
Cậu là người duy nhất không giơ điện thoại lên?
Tôi khựng lại. Quay đầu. Là Quang Anh. Là cậu ấy… đang nhìn tôi.
Tôi lúng túng, tim như ngừng đập.
Nguyễn Quang Anh
Ờ… tại tôi muốn… nhìn cậu bằng mắt thật và...ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu bằng trí nhớ của tôi...
Cậu cười. Nụ cười nhẹ tênh, nhưng lại khiến thế giới tôi nghiêng đi một nhịp.
Tác giả
Vậy thì… cậu đã nhìn thấy tôi chưa?
Tôi không trả lời được. Nhưng tôi nghĩ… có lẽ, từ giây phút ấy, khoảng cách giữa tôi và cậu, đã không còn xa như tôi từng nghĩ.
tác giả
huhu mng ơi đây là lần đầu viết truyện nên có gì không đúng mọi người cứ nói nhé, để tớ sửa ạ.
#2:Cậu là ngoại lệ
tác giả
mọi người ơi chap này sẽ có khá là nhiều lời bộc bạch á nên mong mọi người đọc kĩ nhenn
Tác giả
💭Sao cậu ấy không quay phim như những người khác?
Tôi đã tự hỏi như thế suốt cả đêm.
Giữa hàng trăm gương mặt, tôi thấy một người cứ đứng yên – không la hét, không bật điện thoại, không cố chen lên gần hơn. Cậu ấy chỉ... nhìn tôi. Một cái nhìn tĩnh lặng đến mức khiến tôi thấy bất an trong lòng ngực.
Tác giả
Lạ thật. Mình từng được nhìn bằng quá nhiều ánh mắt. Nhưng sao ánh mắt đó lại khiến mình không dứt ra được?
Tôi nhớ rõ gương mặt cậu. Đôi mắt hơi cụp, mái tóc rối nhẹ, và một sự lặng im không giống với phần còn lại của thế giới tôi đang sống.
Sau buổi diễn, khi tôi bước xuống và thấy cậu quay lưng định rời đi, tôi không kìm được.
Tác giả
Cậu là người duy nhất không giơ điện thoại lên.
Tôi không biết vì sao mình lại nói điều đó. Càng không hiểu vì sao mình lại muốn giữ cậu lại, dù chỉ một chút.
Tác giả
Mình điên rồi sao? Chỉ là một người lạ thôi mà…
Nhưng hình ảnh cậu ấy vẫn nằm lại trong đầu tôi, không chịu rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Mình đã nói gì vậy trời? Muốn nhìn cậu bằng mắt thật á?
Tôi đắp chăn kín đầu, vật lộn với ký ức của buổi tối hôm qua như thể nó là giấc mơ dở dang. Nhưng không – cậu đã đứng đó, đã nhìn tôi, và đã nói chuyện với tôi bằng một giọng dịu dàng hơn cả bài hát cậu từng hát trên sân khấu.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhìn thấy mình… thật sao? Không phải là nhầm lẫn, không phải là lướt qua?
Tôi mở điện thoại. Trên fanpage là một bức ảnh cậu vừa đăng: khung cảnh sân khấu từ phía sau ánh đèn, cùng dòng chữ:
caption: Cảm ơn đã nhìn tôi bằng đôi mắt thật.
Tôi bật cười. Cười vì lòng mình dậy sóng. Cười vì thấy bản thân thật ngốc. Và cười… vì đâu đó trong một góc nhỏ bé nào đó trong cậu, tôi đã từng tồn tại.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một chút thôi, cũng đã đủ khiến mình không ngủ được cả đêm.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mắt cay nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu giấc mơ này có thể kéo dài thêm một chút… mình sẽ cố đi theo nó, thật xa.
#3: Tin nhắn chưa được gửi?
Buổi biểu diễn đã qua được ba ngày. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về người con trai ấy. Gương mặt cậu không có gì quá đặc biệt, nhưng ánh mắt ấy… ánh mắt nhìn tôi, không ồn ào, không cuồng nhiệt, lại khiến tôi nhớ mãi.
Tôi không rõ vì sao lại vậy. Tôi đã quen với việc được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, say mê. Nhưng lần này, lại khác. Cậu nhìn tôi không phải như một người nổi tiếng, mà là… một người. Một con người thật sự.
Tôi đã cố gắng không nghĩ tới nữa. Nhưng đến tối, khi nằm trên giường và nhìn trần nhà, tôi vẫn thấy dáng người ấy đứng giữa đám đông. Không cầm điện thoại. Không hét lên. Không vẫy lightstick. Chỉ đứng đó. Và nhìn tôi.
Tôi mở điện thoại, kéo lên story cũ mình đã đăng:
"Cảm ơn vì đã nhìn tôi bằng đôi mắt thật."
Có hàng nghìn lượt tim. Hàng trăm tin nhắn trả lời. Nhưng không có ai trong số đó là cậu.
Tôi gõ thêm một dòng vào phần story mới:
"Nếu em thấy, hãy cho anh một dấu hiệu."
Tôi chẳng rõ mình đang chờ đợi điều gì. Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu có nhìn thấy… cậu sẽ hiểu.
Tôi hỏi quản lý:
Tác giả
Chị ơi, có thể lấy file camera quay toàn cảnh khán giả hôm concert hôm đó không?
quản lý của Quang Anh
Em muốn xem cái gì? Có fan làm gì sai à?/Giọng đầy nghi hoặc mà hỏi/
Tác giả
Không. Em chỉ… muốn tìm một người./Vừa lắc đầu vừa nói/
quản lý của Quang Anh
Trúng tiếng sét ái tình hả?/cười tươi như muốn mong chờ câu trả lời/
Tác giả
Có lẽ...là vậy/giọng nhỏ dần đi,cười mỉm/
Nhưng nụ cười đó lại tan nhanh khi tôi nhớ rằng… tôi thậm chí còn không biết tên người ấy.
Một người đã để lại vết xước rất nhẹ trong lòng tôi. Nhưng vết xước đó cứ âm ỉ hoài, không lành được.
Tôi đã xem story cậu ấy đăng. Xem đi xem lại rất nhiều lần.
Đầu tiên là ảnh hậu trường, ánh đèn mờ, rồi dòng chữ:
"Nếu em thấy, hãy cho anh một dấu hiệu."
Tôi biết rõ cậu đang viết cho ai. Có thể là cho một fan đặc biệt nào đó. Có thể là cho tôi.
Nhưng tôi không chắc. Và tôi cũng không dám chắc.
Tôi gõ một đoạn tin nhắn, tay run nhẹ:
"Em thấy rồi. Nhưng em sợ"
Tôi xoá. Viết lại:
"Hôm đó, em đã nhìn anh bằng đôi mắt thật"
Lại xoá.
Cuối cùng tôi chỉ để điện thoại sang một bên, ôm gối mà thở dài.
Tôi là ai trong hàng vạn người ấy? Là gì trong cuộc đời cậu?
Tôi biết tôi không có cơ hội. Tôi không thuộc về thế giới ấy,nơi mọi người đều toả sáng, nơi người ta yêu cậu cuồng nhiệt và sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được một ánh mắt.
Tôi chỉ là một người yêu thầm cậu từ xa. Như hàng nghìn người khác. Nhưng có lẽ tôi… là người duy nhất chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt trần, không qua màn hình điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Có gì khác biệt không, Đức Duy??/tự hỏi/
Tôi nghĩ đến ánh mắt cậu nhìn tôi hôm đó. Có chút tò mò. Có chút ấm áp. Có chút… gì đó giống như nhận ra. Nhưng có thể tôi chỉ tưởng tượng. Có thể tôi đang làm quá mọi thứ lên.
Tôi không muốn ảo tưởng.
Tôi đã từng nhìn thấy nhiều người yêu đơn phương và bị vỡ tan. Tôi không muốn mình là một trong số đó. Nhưng... tôi đang là.
Bạn cùng phòng tôi thấy tôi cứ lơ ngơ cả tuần liền, bèn hỏi:
Đặng Thành An
Mày bị khùng hả Bông? Cái bộ dạng này giống thất tình quá he/cười khờ/
Nguyễn Quang Anh
Không thất. Vì chưa kịp có để mà tình./cười nhạt/
Tôi đã xem lại tất cả các đoạn camera. Tôi lia từng hàng ghế, từng gương mặt. Từng nụ cười, từng cái nhảy lên vì vui sướng. Nhưng tôi không thấy cậu.
Tôi bắt đầu nghĩ mình đã tưởng tượng. Rằng có lẽ cậu ấy không đặc biệt. Chỉ là tôi đang trong một tâm trạng yếu lòng nào đó, nên dễ cảm động hơn bình thường.Khi tôi định bỏ cuộc
Nhưng rồi, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh trong hộp thư Instagram. Không có tên. Không có avatar.
"Em đã ở đó. Và em đã nhìn anh bằng đôi mắt thật."
Tôi ngồi bất động rất lâu. Không hiểu sao, chỉ một dòng ngắn ngủi ấy, tôi lại thấy tim mình nhói lên.
Tôi trả lời lại:
Tác giả
📱"Anh nhớ ánh mắt đó. Nếu em muốn… anh sẽ đợi em một chút nữa
Nhưng không ai trả lời lại.
Tôi để lại tin nhắn đó, không xoá. Và cũng không gửi thêm gì nữa.
Vì tôi hiểu… có những người, họ yêu mình đủ nhiều để bước đến. Nhưng cũng đủ lý trí để lùi lại – khi nghĩ rằng mình không thuộc về thế giới của nhau.
Tôi đã gửi tin nhắn ấy đi. Không biết vì sao. Có thể vì một khoảnh khắc mềm lòng, hoặc vì tôi quá nhớ ánh mắt cậu đêm hôm đó.
Tôi nhận được hồi âm.
Tôi đọc đi đọc lại câu trả lời của cậu:
Tác giả
📱"Anh nhớ ánh mắt đó. Nếu em muốn… anh sẽ đợi em một chút nữa
Tôi bật khóc.
Không biết vì xúc động, hay vì biết mình vẫn chưa đủ can đảm.
Tôi chưa trả lời. Tôi cũng không chắc mình có nên trả lời. Nhưng chỉ riêng việc được thấy rằng, dù chỉ một lần… cậu cũng đã nhìn lại tôi giữa thế giới rực rỡ của cậu — thế là đủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play