Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ GTOP ] — Huyết Ấn Toà Thành ; ( Vampires Know Love )

#01 — Cửa đóng

[ ... ]
.
Đêm mùa đông, những cơn gió lạnh cắt da tràn qua thành phố. Trong một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất, anh — Choi Seung Hyun nhà bác học thiên tài về gene và sinh học cổ – đang đắm mình trong đống hồ sơ mật
Bỗng cánh cửa kim loại sau lưng khẽ mở, hai người đàn ông mặc vest đen bước vào, ánh mắt lạnh như thép. Một trong số họ đặt trước mặt anh một tập hồ sơ dày cộp, giọng trầm thấp:
" Anh không có quyền từ chối "
Tập hồ sơ có dấu ấn của một tổ chức bí mật quốc tế – “Argentum”, chuyên nghiên cứu về những thực thể siêu nhiên. Họ ra lệnh cho anh
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Xâm nhập..
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Toà thành Hắc Huyết Lâu?
Toà thành Hắc Huyết Lâu — nơi được đồn đại chứa đựng đầy bí mật về loài sinh vật bất tử và đã được phong ấn hàng chục năm lâu nhất lịch sử
Nghiên cứu và mang về mã gene của “Thuần Huyết” – vampire cổ xưa sở hữu khả năng tái sinh và sức mạnh thần thánh
" Nếu như anh từ chối "
" Gia đình và sự nghiệp sẽ không yên đâu "
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Mấy người bị điên rồi.. / nói nhỏ /
Bọn chúng là những người của ban tổ chức quyền lực nhất, thế mạnh và điểm nhấn của chúng. Những mệnh lệnh, nhiệm vụ mà chúng giao quá ác động và tàn nhẫn. Đến nay vẫn chưa có ai dám lật đổ ban bọn chúng
Vì..
Quá quyền lực
Và có thể gây tín mạng
.-.-.-.
Tại bìa rừng
' Toà thành Hắc Huyết Lâu '
Cánh cổng gỗ mục nát vang lên tiếng rên rỉ khi bị đẩy ra. Bên trong, bóng tối dày đặc đến mức như nuốt chửng linh hồn. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và mùi tanh của máu khô
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
/ rùng mình /
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
*Không tin được lại ép mình làm việc này*
Nhưng anh không hề biết kẻ anh được lệnh mang gene về, chính là hắn — Kwon Ji Yong – chúa tể vampire thuần huyết, kẻ mạnh nhất từng tồn tại
" Rầm! "
Cánh cổng khổng lồ phía sau anh bất ngờ đóng sầm lại, âm thanh nặng nề vang vọng khắp đại sảnh tối om như tiếng gào rên của những linh hồn bị giam cầm
Anh xoay người thật nhanh, tim đập thình thịch. Đôi bàn tay chạm vào cánh cổng lạnh buốt, nhưng nó không nhúc nhích. Cái chốt phía trong đã tự khóa lại.. như thể có một bàn tay vô hình chặn đường thoát
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Nơi chết tiệt này..
Anh lầm bầm, cố trấn tĩnh
Nhưng rồi..
Một tiếng cười trầm thấp, ngân dài vang lên. Âm thanh như len lỏi từ mọi ngóc ngách trong tòa thành, khiến da đầu anh tê dại.
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Một con mồi..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Tự dâng đến tận cửa~
Anh sững người. Giọng nói đó không mang chút hơi thở con người – nó lạnh như băng, nhưng vẫn vương chút tà khí như loài thú hoang đang rình rập
Từ trong màn đêm đặc quánh, một dáng người cao gầy bước ra. Mái tóc bạch kim dài rũ xuống, ánh trăng rọi vào khiến nó lấp lánh như bạc. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen dài chạm đất, từng bước đi đều không hề phát ra âm thanh – nhẹ nhàng đến mức như đang trôi trên không khí
Đôi mắt hắn.. đỏ rực. Thứ màu đỏ tựa dung nham, ngọn lửa cháy âm ỉ trong hố sâu địa ngục
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Anh..l-là ai?
Hắn mỉm cười, lộ ra hai chiếc nanh sắc nhọn ánh lên dưới ánh trăng
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Vampire~
Chưa đợi anh phản hồi. Một tiếng cộp vang lên khi hắn bước xuống bậc thang bằng đá, tiếng gót giày va vào nền như nhịp trống tử thần
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Ngươi..
Anh cố giấu nỗi sợ, lùi vài bước
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Đ-Đừng lại gần..ta chỉ đến n-nghiên cứu thôi!!
Hắn nhướng mày, cười khinh
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Nghiên cứu?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Loài người như ngươi chỉ có hai kết cục
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Một là trở thành bữa tối
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Hai là..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Thành một con quái vật như ta~
Đột nhiên, ba bóng đen khác xuất hiện phía sau hắn
Taeyang — gã đứng dựa vào tường, đôi mắt vàng như mắt thú ánh lên sự nguy hiểm, gằn giọng:
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Hắn ta trông yếu ớt quá
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Để ta giết quách cho xong!~
Daesung — cậu cười khúc khích, tay lướt nhẹ lên lưỡi hái gỉ sét:
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Từ từ thôi
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Ta thích nghe tiếng la hét cầu cứu trước khi hắn chết~
Seungri — em bước đến gần, ngón tay vẽ vòng trên không khí như đang chơi đùa:
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Hay..
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Để ta thử máu của hắn trước?~
Áp lực vô hình đè nặng lên anh. Hơi thở anh dồn dập, bàn tay run rẩy trong túi áo, siết chặt chiếc thiết bị giám sát mà tổ chức Argentum gắn trên người trước khi lên đường
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Dừng lại!
Hắn đưa tay lên. Cả không gian chợt im bặt. Những kẻ còn lại khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy dè chừng nhìn hắn
Hắn tiến sát đến anh. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Anh cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo của đất ẩm và máu tươi tỏa ra từ hắn
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu tâm can:
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ngươi.. thật khác biệt
Và rồi.. hắn đưa tay chạm vào cổ anh, ngón tay lạnh buốt như băng đá
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ta nên cắn ngươi ngay bây giờ
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Hay..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Giữ ngươi lại làm trò thú vị nhỉ~
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
...-
Hắn khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nói trượt dài như rót nọc độc vào tim
Anh đứng bất động. Anh biết.. mình đã bước vào lãnh địa của quỷ dữ. Và giờ, mọi thứ phụ thuộc vào hắn
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Anh..định làm gì?
Giọng anh khàn khàn, không rõ là sợ hãi hay bị hơi thở kia mê hoặc
Hắn không trả lời. Đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng đêm, sâu thẳm và ám muội như muốn nuốt trọn mọi phản kháng của anh. Hắn cúi đầu, để làn môi chạm vào vùng cổ trắng ngần, nơi mạch máu đập mạnh từng nhịp
Một hơi thở dài phả ra, mang theo mùi hương ngọt nồng đặc trưng của vampire. Rồi.. răng nanh sắc bén cạ nhẹ lên da thịt, đủ để tạo ra cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng anh
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
/ run rẩy /
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Chỉ là.. để lại dấu ấn của ta thôi~
Ngay sau đó, anh cảm thấy một lực cắn vừa đủ, không quá đau nhưng cũng không thể lờ đi. Anh hít mạnh, cả cơ thể căng cứng khi răng của hắn nhấn vào để lại dấu ấn trên cổ mình. Không có máu chảy ra, chỉ là hai vệt đỏ sậm hiện lên như một lời tuyên bố
Hắn lùi lại một chút, liếm nhẹ nơi vừa cắn như đang an ủi:
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Giờ..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ai cũng biết ngươi là của ta rồi..~
Bỗng gã lên tiếng chen ngang vào cuộc hội thoại của hai người
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Ghét ghê, giết luôn là xong rồi
Cậu gật gù nhìn hắn thầm cảm thán
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Thú vị đó~ / cười khẩy /
Em đứng đó, ánh mắt đảo qua từng người rồi lên tiếng chất giọng như giễu cợt hắn
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Đúng là..đại nhân
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Luôn là người đầu tiên~
.
.
.
End

#02 — Ghen tị & Tham vọng

[ ... ]
.
.
Từ lúc hắn đánh dấu anh, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi người như hắn lại dám động vào mình. Cố ý giữ mình làm của riêng, anh biết điều đó nhưng hiện tại bây giờ anh chỉ có một mình, và chẳng thể làm gì để đối đầu tộc vampire. Vì chúng là loài hút máu, chúng là thuộc những loại mạnh nhất. Thứ quan trọng duy nhất để không mất mạng đó là..
Âm thần và tìm mã gene " Thuần Huyết "
.-.-.-.
Ở góc đại sảnh, ba ma cà rồng còn lại quan sát gã nheo mắt, đôi môi mím chặt. Đôi tay giấu trong tay áo run lên khe khẽ. Cậu cười gượng gạo, ánh nhìn chĩa thẳng vào anh nhưng mau chóng cụp xuống khi hắn xoay người lại. Em khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu đầy kính cẩn:
Họ đều hiểu rõ: kẻ nào dám thách thức dấu ấn của hắn đồng nghĩa với kết cục tan thành tro bụi. Thế nhưng khi hắn rời đi cùng anh, không khí trong phòng lập tức thay đổi
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Chỉ là một con người.. Hắn có gì hơn chúng ta chứ?
Gã nghiến răng giọng khàn đặc
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Kẻ yếu đuối đó mà được ngài ấy để mắt tới sao?
Cậu gầm gừ, nhưng lộ rõ bản chất châm biếm
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Cứ đợi đấy.. Nếu không có đại nhân, ta đã hút cạn máu hắn rồi
Em liếm môi, ánh nhìn lóe lên tia độc ác
Không giấu gì nhưng với ba ma cà rồng còn lại. Bọn chúng rất ác độc, luôn nhăm nhe đến con mồi mà chúng để ý đến, đặc biệt là anh, nhưng e là không thể động vào được vì anh có dấu ấn của hắn rồi
Trước mặt hắn, bọn chúng chỉ nể mặt thôi chứ bản chất thật của chúng đang rất..
" Ghen tị "
[ ... ]
.
.
Ở một nơi khác – tầng hầm sâu nhất của tòa thành. Nữ ma cà rồng – Min Hyorin — cô ngồi trên ngai đá lạnh giá. Áo choàng đen phủ kín thân người, mái tóc dài rủ xuống như dòng suối hắc ám
Một con quạ sải cánh bay qua, rỉ rả:
" Có một kẻ phàm nhân đã xâm nhập vào lãnh địa.. và được bá tước đại nhân đánh dấu "
Cô siết chặt tay vịn, đôi mắt đỏ sẫm như máu rực sáng
°• Min Hyorin •°
°• Min Hyorin •°
Con người sao?
°• Min Hyorin •°
°• Min Hyorin •°
Hắn nghĩ hắn là ai mà dám để lại dấu ấn trong tòa thành này?
°• Min Hyorin •°
°• Min Hyorin •°
Nếu tên đó mang dòng máu thuần huyết.. ta sẽ không để Jiyong độc chiếm
Có thể hiểu rõ cô là người luôn tham vọng muốn lật đổ hắn, vì hắn là ma cà rồng mạnh nhất và cũng là người sở hữu gene " Thuần Huyết "
Bởi vì
Cô ghét hắn
Cô ghét tất cả những gì hắn làm được những tên thấp hèn kia tung hô và ngưỡng mộ
Nhiều lần ý định hại hắn nhưng kết quả hắn vẫn sống sót mà trở về
Nhưng có lẽ lần này ý định của cô sẽ thay đổi khi liền tiếp tay cho anh
[ ... ]
.
.
Phía anh – kẻ bị chiếm hữu nhưng đang tìm đường thoát. Bất chấp vết cắn trên cổ nóng rát và ánh mắt bức bách của hắn, anh âm thầm tìm kiếm manh mối về mã gene " Thuần Huyết " trong thư viện cổ của tòa thành. Anh biết nếu không nhanh chóng tìm ra bí mật này, anh sẽ vĩnh viễn trở thành con mồi bị giam cầm trong tay bá tước
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Mình phải nhanh chóng..tìm được nó và thoát ra khỏi nơi này..-
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Nhưng mà..
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Tại sao tim mình đập mạnh khi hắn nhìn như vậy..
.-.-.-.
.
.
' Đêm trăng đỏ '
Trong khi hắn rời tòa thành để giải quyết một cuộc họp giữa các bá tước vampire, anh lén lút rời khỏi phòng để tìm kiếm manh mối về mã gene " Thuần Huyết " trong thư viện cổ. Anh biết đây là cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi xiềng xích của bá tước
Youngbae, Daesung và Lee Seunghyun đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Đây là lúc chấm dứt trò hề đó!
Cậu thì thầm, đôi mắt ánh lên tia khát máu
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Không có đại nhân ở đây, hắn chỉ là một con người hèn yếu~
Gã cười khẩy, răng nanh loé sáng như đây là món quà được ban tặng
Em không nói gì chỉ im lặng nhìn hai người qua lại
Ba bóng đen lao ra từ các hành lang hẹp như những con thú săn mồi
***
Anh lật giở những cuốn sách phủ bụi, tay run lên khi đọc thấy:
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Người mang mã gene thuần huyết.. chính là chìa khóa mở ra quyền năng tối thượng!
" Cạch "
Đột nhiên, cánh cửa thư viện đóng sầm lại
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Ta tò mò một con người như ngươi..
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Có gì đặc biệt để đại nhân hạ mình đánh dấu?
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Máu của hắn
Gã bước đến gần, hít sâu nhìn anh như lưỡi dao
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Chỉ cần một ngụm thôi
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Ta có thể mạnh ngang bằng với Jiyong~
Cậu mỉm cười nhưng nụ cười đó không phải là cái thiện nó là thuốc độc
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Chỉ cần cắn nát cổ hắn
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Thì đại nhân không còn ai để đánh dấu nữa~
Từ từ
Rồi bọn chúng tiến sát lại gần anh như thể anh là món mồi ngon của bọn chúng
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Đừng l-lại đây..mau cút đi!!
Anh hét lớn đầy sợ hãi nhưng chỉ khiến bọn chúng càng thêm thích thú
Anh cố gắng chống trả, tay quơ loạn xạ, chợp lấy được cây nến nóng hổi. Không suy nghĩ gì mà nhanh chóng ném về phía gã, nhưng bị gã chặn lại một cách dễ dàng
Gã túm chặt cổ anh, ghì mình xuống sàn đá lạnh buốt
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Không cần phải sợ..
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Sẽ nhanh thôi~
Ngay khi răng gã sắp cắm vào cổ anh thì..
" Ầm! "
Cánh cửa thư viện nổ tung, bụi bay mịt mù. Một giọng nói trầm trầm vang vọng khắp căn phòng, lạnh lẽo đến mức xương sống anh đông cứng lại
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Các ngươi..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Đang làm gì với người của ta?
Hắn xuất hiện — đứng đó gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt hắn quét lên ba bộ vampire đang run lên
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Các ngươi thật to gan!
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Chỉ một đêm ta rời đi mà các ngươi dám phản bội!?
Youngbae, Daesung, Lee Seunghyun quỳ rạp xuống, giọng run rẩy:
" Xin.. xin ngài tha thứ chúng tôi ch-chỉ muốn kiểm tra xem hắn có xứng đáng.. "
Hắn tiến lại gần anh, nâng cằm anh lên, giọng khẽ khàng nhưng chất chứa sát khí:
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Dù hắn có yếu đuối đến đâu..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Cũng không đến lượt các ngươi phán xét!
Hắn đặt bàn tay lạnh lẽo lên vết cắn cũ trên cổ anh, siết nhẹ
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Người của ta là của ta
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Chỉ là của ta!
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
...-
Anh đứng im chỉ nhìn cách hắn nổi giận với bọn chúng, cũng khiến anh sợ hãi
Nên cố làm sao ngoan ngoãn nghe lời hắn hoặc..
Tìm mã gene một cách thầm lặng không ai phát hiện
.
.
.
End

#03 — Trừng phạt & Chiếm hữu

[ ... ]
.
.
' Đại sảnh '
Ba tên vampire quỳ gối giữa đại sảnh rộng lớn, đầu cúi rạp, tay run rẩy siết chặt góc áo choàng đẫm máu. Trên nền đá, từng vệt đỏ kéo dài từ hành lang vào đến đây, tanh nồng đến nghẹt thở
Hắn đứng trên bậc thang cao nhất, áo choàng đen tung bay trong luồng gió lạnh rít qua. Đôi mắt tím sẫm của hắn phát sáng như hai vầng trăng máu, khuôn mặt bình thản đến mức còn đáng sợ hơn cả khi hắn nổi giận
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Youngbae, Daesung và Lee Seunghyun..
Giọng hắn trầm thấp, vang vọng khắp căn phòng, chậm rãi như lời phán quyết từ địa ngục
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Các ngươi..dám động vào người của ta?
Youngbae — gã gập người sát đất, giọng run rẩy
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
Xin ngài..chúng tôi không có ý đó..!!
°• Dong Youngbae •°
°• Dong Youngbae •°
C-chúng tôi chỉ..muốn thử thách lòng trung thành của hắn..v-với ngài
Daesung — cậu thì thào, gần như nức nở:
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Chúng tôi k-không hề..có ý phản bội ngài..
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Chỉ..chỉ là chúng tôi bảo vệ ngài..khỏi một kẻ phàm nhân không xứng đáng..
Lee Seunghyun — en ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ánh lên tia thù hận rồi vụt tắt khi chạm vào ánh nhìn của hắn
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
...-
Hắn không nói gì, tiến xuống từng bậc thang, mỗi bước chân vang lên như tiếng búa đóng quan tài
Hắn khẽ nâng tay, một luồng năng lượng đen kịt bùng lên quấn lấy cổ gã. Gã bị nhấc bổng khỏi sàn, tay quờ quạng trong không khí, răng nanh nhe ra nhưng không thể kêu nổi một tiếng
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ta đã dặn ngay từ đầu rồi mà..?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Hắn là của ta
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Vậy mà các ngươi vẫn dám động vào..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Bộ các ngươi nghĩ mình xứng đáng hơn ta sao!?
Gã hoảng loạn, đôi mắt trợn ngược, nhưng luồng hắc khí siết chặt hơn, khiến tiếng kêu gào biến thành những tiếng rên rỉ yếu ớt
Cậu và em run cầm cập khi thấy gã bị ném mạnh xuống sàn, cả cơ thể co giật, máu trào ra từ miệng. Cảnh đó làm anh sợ đến nín thở, mắt mở to không dám phát ra tiếng động vì sợ..hắn trút hết vào người mình
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
*Hắn ta..*
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
*Thật tàn nhẫn..chỉ vì bọn chúng động vào mình*
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
...- / tim đập nhanh /
Hắn nhìn xoáy vào em, bước tới gần. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên cổ em, nhưng giọng nói lại mang theo lưỡi dao lạnh buốt:
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ánh mắt đó của ngươi ám chỉ gì?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ngươi..ghét hắn đến thế à?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Cần ta móc con mắt ấy ra cho ngươi khỏi nhìn không?!
Em quỳ sụp xuống, hét lên đầy hoảng loạn và sợ hãi
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
X-xin ngài..tha mạng!
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Chúng t-tôi sẽ không..bao giờ lặp lại điều đó..!!
°• Lee Seunghyun •°
°• Lee Seunghyun •°
Ngài là bá tước..là đ-đại nhân của chúng tôi..
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến căn phòng lạnh thêm vài độ
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Nhớ lấy..nếu các ngươi muốn sống
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Là vì ta muốn thế
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Nhưng nếu một lần nữa..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Các ngươi thành tro bụi trong chính sảnh này!
Bọn chúng không dám hó hé gì nữa chỉ biết gật đầu, quỳ lại vì được hắn tha mạng
°• Kang Daesung •°
°• Kang Daesung •°
Đa t-tạ ngài..đại nhân!
Hắn nhìn rồi quay người, ánh mắt dịu lại khi chạm phải anh đang đứng nép bên hành lang, đôi mắt mở to vì kinh hoàng
Hắn bước đến gần, ngón tay chạm vào vết cắn cũ trên cổ anh
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ngươi thấy rồi chứ?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Choi Seunghyun
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Đây là lý do vì sao ta đánh dấu ngươi..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Không cho bất kì kẻ nào động vào kể cả người đồng tộc của ta
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Đặc biệt..là dám cướp ngươi khỏi tay ta~
Anh lùi lại một bước, tim đập loạn, không rõ đó là nỗi sợ..hay là thứ gì sâu hơn đang trỗi dậy
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Tại sao..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Hửm?~
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Tại sao..lại là ta!
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Mà không p-phải là người khác!?
Hắn tiến đến gần anh hơn. Anh càng cố lùi về sau, cứ thế anh lùi thì hắn tiến gần. Cho đến khi lưng anh đập vào bức tường lạnh giá làm anh rùng mình
Hắn nắm lấy cổ tay anh, siết chặt như thể một mảnh gai sắt nhọn chọc vào miếng nệm lò xo
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ngươi rất khác biệt..
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
...?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Bao nhiêu kẻ từng nằm dưới tay ta phải van xin, nức nở tha mạng
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Còn ngươi..lại không giống bọn chúng
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Điều đó làm ta thích thú ngay từ lần đầu~
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Tên điên.. / nói nhỏ /
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ngươi nói gì?
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ta nghe hết đấy~
Hắn cười lộ ra hai răng nanh nhọn vuốt khẽ lướt qua làn da anh, cắm nhẹ vào vết thương cũ làm nó bật máu ra
Anh run người, nắm cổ tay hắn như xin hắn dừng lại
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
Đ-đừng..
Rúc đầu ra khỏi vùng cổ anh, hắn nhìn anh bằng con mắt lạnh băng nhưng chứa đầy chiếm hữu
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Còn lần sau nữa..
°• Kwon Jiyong •°
°• Kwon Jiyong •°
Ta hút cạn máu ngươi thay vì giữ lại!~
°• Choi Seunghyun •°
°• Choi Seunghyun •°
...- / sợ hãi /
.-.-.-.
.
.
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play