Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Cùng Bàn Là Tổng Tài Chính Hiệu [ RHYCAP]

Giới Thiệu

tác giả
tác giả
xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện theo otp nên nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm nha
tác giả
tác giả
mọi người cứ bình luận thoải mái và nếu có gớp ý hay mình sẽ sửa thêm để câu chuyện tốt hơn.
tác giả
tác giả
cũng mong là sẽ có người đọc chứ hok có là quê lắm, cảm ơn mọi người nhiều nha.
Giới thiệu nhân vật:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 17 tuổi, em là một người vừa đẹp trai, dễ thương, lại còn tốt bụng và chăm chỉ. Vì gia đình em nghèo nên từ năm em 15 tuổi đã bắt đầu đi xin việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Cũng chính vì quá giỏi giang mà không ít bạn bè trong lớp ganh ghét và khinh bỉ cậu vì nhà nghèo nhờ học giỏi nên được tuyển thẳng vào trường nổi tiếng. Em luôn phải chịu đựng vì không đấu lại họ những đứa con của gia đình giàu có, quý tộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 17 tuổi, anh là một người tài sắc vẹn toàn, giàu có, vạn người mê mẩn và phải gục ngả vì chính nhan sắc của cậu. Tuy nhiên tính tình anh lại vô cùng lạnh lùng và vô tâm, cậu chỉ ngoan ngoãn với bố mẹ nhưng có thể tính cứng đầu vẫn không bỏ được. Anh học rất giỏi chỉ 15 tuổi đã được bố mẹ tin tưởng giao quyền quản lý công ty và cậu đã thành công, bây giờ tập đoàn vốn đã nổi tiếng một phát chiếm vị trí top 1 trên cả nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành Ăn 17 tuổi, bạn thân quen từ cấp của Duy, cậu là một người hoạt bát, mạnh mẽ gia đình thuộc dạng khá giàu và đặc biệt là cao hơn bọn bắt nạt Duy một bậc. Nhưng dù có cố gắng gắp máy cậu cũng không thể hòn toàn cứu được Duy vì cũng chỉ được 2, 3 ngày là cậu lại bị bắt nạt lần nữa thậm chí còn nặng hơn rất nhiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng 17 tuổi, bạn thân chơi từ nhỏ với Quang Anh,cậu vô cùng đẹp trai, nhà giàu không hề kém cạnh Quang Anh, cậu còn rất thông minh cũng chỉ vừa 15 tuổi đã làm chủ tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong cả nước. Tính cách của cậu cũng vô cùng lạnh lùng y hệt Quang Anh có lẽ vì họ chơi với nhau cũng khá lâu rồi nên tính tình y như nhau nhưng có điều Quang Hùng đỡ hơn Quang Anh một chút.
Đến một ngày định mệnh, cuộc sống của họ dường như tất cả đều bị thay đổi hoàn toàn Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra????
Chúng ta cùng đón xem Chương 1: PHẢI CHĂNG ĐẤY LÀ ĐỊNH MỆNH???

Phải chăng đấy là đinh mệnh??

tác giả
tác giả
Lưu ý : "... " : nói nhỏ *... *: suy nghĩ //...//: hành động
7 giờ 00 phút tối.
Tại một quán lẩu nhỏ có một cậu bé đang chăm chỉ phục vụ đồ ăn cho khách, còn ai khác ngoài Hoàng Đức Duy nữa chứ. Cậu cố gắng, miệt mài làm việc vì hôm nay đông khách hơn thường ngày.
NV phụ
NV phụ
Phục vụ! Cho tôi thêm một dĩa bún nữa đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ! Có ngay!
Nv phụ 2
Nv phụ 2
Cậu phục vụ cho tôi 2 ly Sting!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, có liền!
Có thể nói đông đến mức em không kịp trở tay. Nhưng em vẫn rất vui khi quán được nhiều người ủng hộ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suông sẻ cho đến khi...
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
Má nó... Phục vụ đâu rồi, chủ quán đâu rồi bước ra đây. //quát tháo//
Vì tiếng quát lớn bất ngờ Duy đang phục nước cho khách cũng không may trượt mất ly nước rồi vỡ tan tành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... Em xin lỗi... //hoảng loạn, luống cuống//
Nv phụ 2
Nv phụ 2
Không sao đâu, cậu qua kia xem có chuyện gì đi, lát hẳn đem nước đến cũng được tôi chưa khát. //đỡ em đang luống cuống dọn mảnh thủy tinh trên sàn dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thành thật xin lỗi // cúi đầu//
Nói rồi cậu nhanh chóng đi lại phía chị Trâm (chủ quán).
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
Em đưa ly nước mới cho khách đi chị qua kia xem sao//lau tay, nhanh chóng đi chuyển đến phía khách hàng vừa ka lói om xòm kia//
Duy ngoan ngoãn nghe lời chuẩn bị ly nước mới cho khách rồi cậu cũng nhanh chân đi về phía của chị trâm.
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
Xin lỗi có chuyện gì sao quý khách.
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
Má mày! còn nói nữa hả, quán mày làm ăn kiểu gì đấy. Còn để cho con thằn lằn gớm ghiếc này xuất hiện trong nồi lầu của tao vậy hả!! // chỉ vào nồi lẩu//
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
Xin lỗi nhưng chắc chắn có hiểu lầm chúng tôi không... // sợ hãi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy chị??
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
Ông ấy nói l-//bị cắt ngang//
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
Mày mở con mắt to nhìn kĩ đi, có thấy con thằn lằn gớm ghiếc kia không hả. // cắt ngang lời nói của người khác//
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
Còn dám nói hiểu lầm nữa hả, làn ăn kiểu này dẹp quán đi cho khỏi hại người// mỉa mai//
Chỉ cần nghe đến đây Duy cũng đã hiểu rõ ý đồ của ông ta rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười bất lực//* nhìn không phải thuộc dạng thiếu tiền vậy mà lại làm những trò dơ bẩn hại người*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ayda tôi thành thật xin lỗi nhưng nếu ngày không chê để tôi đổi cho ngài một mới nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sợ làm ngài mất hứng nên là nếu không ăn được thì để tôi vớt ra cho ngài ăn tiếp nhé//cười với vẻ mong đợi//
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
Mày điên à, mày có biết khách hàng là thượng đế không mà nói vậy. Hả!! // quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đấy tôi nể tình ngày là khách nên mới nói vậy chứ nếu không thì đã vào bệnh viện từ sớm rồi!!
Vừa dứt câu, em đạp mạnh vào chiếc ghế trống kế mình nhằm ra hiểu cho những người ngồi gần đó tránh đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vung ghế lên một cách dứt khoát vào đầu hắn// sao hả thưa ngài!??
chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn sợ đến mức đứng không vững nữa rồi
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
a.. Aaaaa// sợ hãi, ngã khụy//
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
ông còn không mau biến đi!
Tô Quốc Thiên
Tô Quốc Thiên
đợi... đợi đó ta... ta sẽ báo thù// quay người chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ đã tiền ăn nữa chứ tên kia! Nè!
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
Thôi kệ đi không sao đâu// ngăn Duy lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... // tiếc nuối//
???
???
Cho một phần lẩu đê!!
Trâm ( chủ quán lẩu)
Trâm ( chủ quán lẩu)
Có ngay! // quay sang nói với Duy// lo phục vụ cho người ta đi chuyện đó bỏ qua được rồi.
một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn đến rồi đây ạ! // bưng lẩu đến//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi để đó đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là cậu bạn lúc nãy đây này//bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... // ngước nhìn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc nãy đúng là bãn lĩnh đấy nhá// chọc ghẹo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hìhì có gì đâu cũng là một chút cách tự vệ mà. // cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ họ quyền thế lớn rồi bị mất việc à? //chăm chú ăn nhưng vẫn quan tâm hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ, nhưng quán nhỏ như chúng tôi cũng thường hay bị các quán lớn hơn chèn ép lắm nên cũng quen rồi//vẫn cười rất xinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phần lẩu của tên lúc nãy hết bao nhiêu? // vẫn cứ ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
250 nghìn ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ bởi v... // bị cắt ngang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì hết tôi trả giúp hắn, cộng thêm vào phần chúng tôi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ cảm ơn quý khách. // cúi đầu//
Cậu về kể với chị Trâm rồi cũng xin về trước để chuẩn cho buổi nhập học ngày mai. Cũng kể từ đây câu chuyện bắt đầu.
_______ _ ________
tác giả
tác giả
Hết rồi nếu thấy cũng được thì cho mình xin 1 luợt thích nhà và gớp ý xem mình làm vậy ổn chưa với. Cảm ơn mọi người nhiều.

Phải chăng đấy là định mệnh??

Sau khi xin phép Duy về nhà để chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai.
Trong lúc đó bên phía bàn của Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dữ vậy sao, hôm nay Nguyễn Tổng còn chịu đi giúp người khác nữa đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là có bão lớn mà.
All: Hahahahaha// cười lớn, chọc ghẹo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má... đủ rồi nha, mắc gì tao không được giúp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đang tu đừng để tao nóng. // khó chịu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi không ghẹo mày nữa// không nhịn đươc cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà sao hôm nay ngẩu hứng rủ tụi tao đi ăn, với lại đây cũng đaau phải nhà hàng mình hay đi đâu??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì hôm nay tao muốn đổi gió thử, với lại ngày mai tao đi rồi// bình thản//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
What???? Mày đi đâu??? // ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn anh với vẻ thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyển trường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì vậy ba sao tự dưng lại...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại bà tao dưới quê bệnh nên ba mẹ tao phải về chăm sóc bà. Còn tao ở đây quản lý công ty, để thuận tiện phải mới chuyển trường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đột ngột thế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tụi tao thì sao, mày bỏ tụi tao phải chơi với ai. // có chút buồn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thôi không sao, ngân ly tạm biệt Quang Anh thôi// giơ ly nước lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói quá// cười bất lực//
All: Hai, ba dô.
Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến.
6 giờ 32 phút sáng
Tại một ngôi nhà nhỏ nhưng luôn náo nức, vui vẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaaaa...... a aaaaaaaaa// hét lớn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trễ rồi, trễ rồi...... // vội vã chạy ra phong khách//
mẹ Duy
mẹ Duy
Từ từ thôi coi chừng nghẹn đó//vỗ lưng Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không kịp đâu còn trễ ròiii, con phải đi ngay // vội vã chạy ra ngoài lấy xe đạp//
mẹ Duy
mẹ Duy
Thật là bảo ngủ sớm mà không chiệu đâu. Hazz... // cười bất lực//
15 phút sau tại cổng trường vì nhà cậu xa nhưng chỉ có thể đi xe đạp nên khi tới nơi cũng đã trễ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ sau đây ta hôm nay khai giảng nên phải đi sớm mà mình quên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi, Duy// vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi cứu mình với!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quăng cặp qua đây, mình cánh cho cậu trèo qua đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ok ok// quăng cặp qua cho An//
Sau đó cậu nhanh chóng leo qua bức tường gần cổng. Trùng hợp Quang Anh ở gần đó đã chứng kiến tất cả và đúng vậy trường mà cậu chuyển tới là trường Duy đang học.
Vì vừa mới tới mà cậu đã thu hút rất nhiều nữ sinh, nhân lúc thoát khỏi đươc họ cậu đi dạo một chút và bắt gặp cảnh tượng ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứ... trẻ con// cười bất lực//
Miệng thì nói vậy chứ lúc thấy em duột tay xém té thì cậu cũng giật mình định phóng về phía em rồi đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt tình sao nay đi trễ vậy// phủi người giúp Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hìhì mình ngủ quên//cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em từ xa// " má nó sao cười lên xinh thế"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khoan! mình điên à nghĩ gì vậy chứ// rời đi//
Sau buổi lễ tất cả các học sinh bắt đầu di chuyển về lớp học của mình
Cả lớp đang xì xào bàn tán về học sinh mới đến đó cũng chính là Quang Anh
Thì...
Quốc
Quốc
Thằng chó đó mà đẹp gì không biết, chỉ được cái có tiền thôi đúng không Duy. Hửm// nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hả... à ừm// sợ hãi//
Và đó không ai khác chính là người chủ mưu bắt nạt Duy
Phương Thanh
Phương Thanh
Thôi mà~ Tha cho cậu ấy đi thật là. Duy à~ cậu không cần phải sợ đâu có mình ở đây sẽ không ai dám làm gì cậu cả// nắm tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cô ta bị làm sao vậy, bình thường cô ta nào như vậy*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ tay cô đừng chạm vào cậu ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm như tốt lắm vậy// hất tay cô ta ra//
Thật ra cô ta cũng chẳng phải tốt gì chỉ vì thấy Quang Anh đứng bên ngoài nên mới cố tình làm vậy để gây sự chú ý
Nhưng nghĩ xem Quang Anh nào có quan tâm
Linh (GVCN 12a1)
Linh (GVCN 12a1)
em là Quang Anh đúng không// nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Linh (GVCN 12a1)
Linh (GVCN 12a1)
Được rồi đi theo cô
Linh (GVCN 12a1)
Linh (GVCN 12a1)
Nào cả lớp trật tự. Cô xin được giới thiệu cô tên Linh sẽ là gvcn của các em trong năm học này.
All: vỗ tay
Linh (GVCN 12a1)
Linh (GVCN 12a1)
Còn đây là Quang Anh cậu ấy vừa chuyển đến trường mình nên các em có gì giúp đỡ bạn với nhé
All: vâng ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Ý là cậu tốt bụng hồi hôm qua kìa"
Linh (GVCN 12a1)
Linh (GVCN 12a1)
Được rồi còn hai chỗ trống đấy em thích chỗ nào thì ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Hai chỗ trống đấy là chỗ kế Duy và ả Phương Thanh
Anh dại gì mà lại ngồi với ả ta nên đi thẳng về chỗ Duy
Về phần An cậu không ngồi với Duy vì ban đầu đã có người ngồi một lát sau cô bạn đó cũng đổi qua chỗ khác đúng lúc cô vào nên Ăn cũng không dám đi nữa
Phương Thanh
Phương Thanh
"Tức thật tại sao lại không ngồi với mìn"// liếc Duy//
Sau đó lần phần bầu cử ban cán sự lớp
Tất nhiên Duy và An sẽ là lớp trưởng và lớp phó vì thành tích của họ lúc nào cũng cao chót vót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Có hơi khó chịu nhỉ hay mình bắt chuyện với cậu ấy nhỉ*// nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Duy// Aizz... Chuyện gì!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi chúng ta lại gặp nhau rồi đúng là có duyên ha// cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngẩn người nhìn em//
Có lẽ cậu mê thật rồi, bốn mắt nhìn nhau cùng trái tim loạn nhịp.
Phải chăng đấy là định mệnh của hai người??
Hết
________ _ ________
tác giả
tác giả
Tự viết tự đọc thật rồi huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play