Chồng Nhỏ Của Dương Tổng
Chap 1: Giao dịch dưới ánh đèn thủy tinh
Phòng họp tầng 39 của Dương thị chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn thủy tinh cao cấp chiếu xuống bộ vest đen của người đàn ông ngồi đầu bàn, khiến từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt hắn thêm phần sắc bén.
Dương Bác Văn – hay còn gọi là Dương Tổng – người đàn ông mà chỉ cần nhắc tên, cả giới tài chính Trùng Khánh đều phải dè chừng
Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy áp lực:
Dương Bác Văn _ hắn
Nếu bên đó còn không đưa đủ cổ phần, thương vụ này huỷ. Tôi không tiếp tục thương lượng🧊
Không ai dám thở mạnh. Trợ lý đứng cạnh khẽ cúi đầu, cẩn trọng đưa hồ sơ, không quên báo:
Đa nhân vật
Dương Tổng, bên nhà họ Tả đã đến
Căn phòng bỗng chùng xuống trong vài giây. Dương Bác Văn khẽ ngẩng đầu, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt trầm ngâm trở nên sâu như vực
Cửa phòng khách bật mở. Một người con trai bước vào
Tả Kì Hàm – gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt long lanh như thỏ con vừa bị lạc
Cậu mặc sơ mi trắng, tay hơi siết chặt viền áo, có chút căng thẳng, có chút mơ hồ. Đây vốn dĩ là một cuộc gặp gỡ được sắp đặt – cậu biết – nhưng lại chẳng ngờ người đàn ông đối diện lại… như vậy
Dương Bác Văn _ hắn
Ngồi đi🧊
Dương Bác Văn nói, giọng không chút cảm xúc
Tả Kì Hàm _cậu
Dạ… em chào anh…
Không phải “anh”.
Mà là hắn – người đang dõi theo cậu bằng ánh mắt không ai đoán nổi
Một bên là CEO máu lạnh, không ai dám bước gần.
Một bên là chàng trai nhỏ, bước vào thế giới của hắn như một chú thỏ lạc giữa rừng tuyết
Giao dịch giữa hai gia tộc.
Một tờ hợp đồng hôn nhân.
Một khởi đầu… tưởng chừng chỉ là hình thức. Nhưng....
Dương Bác Văn nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, yên lặng vài giây. Rồi quay sang trợ lý, lạnh giọng:
Dương Bác Văn _ hắn
Hủy toàn bộ cuộc hẹn chiều nay. Tôi bận
Đa nhân vật
Dạ… Bận họp hay…?
Dương Bác Văn _ hắn
Không. Bận… chs game
Hắn cười nhạt. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Tả Kì Hàm
Cả căn phòng như nổ tung trong đầu mọi người.
Chưa ai từng thấy Dương Tổng… nói đùa.
Còn Tả Kì Hàm – cậu khẽ cười, má ửng nhẹ, như đoá hoa bé nhỏ bất ngờ được ánh mặt trời chạm đến lần đầu.
Tg xamlol
Củm ơn m.ng đã đọc nhớ
Tg xamlol
Nhớ cho tg xin 1 like vs ạ 🥹
Chap 2: Lần đầu ở cùng nhà – Sóng gió gõ cửa
Căn biệt thự nằm bên sườn núi phía Nam, nhìn từ xa như một lâu đài chìm trong sương mù, lạnh lẽo và xa cách.
Nhưng từ hôm nay… nơi này bắt đầu có một sự thay đổi nhỏ.
Tả Kì Hàm đứng ở cửa, tay vẫn nắm chặt quai balo, ánh mắt đảo quanh căn nhà sang trọng.
Tả Kì Hàm _cậu
Lớn vậy sao ở một mình không sợ à…?
Dương Bác Văn liếc nhìn em, đặt cặp xuống bàn, bình thản:
Dương Bác Văn _ hắn
Từ hôm nay, không phải một mình nữa.
Câu nói ấy – không ấm áp, không dịu dàng – nhưng khiến má cậu đỏ ửng.
Một người như hắn, chưa từng nói những lời như thế.
Phòng ngủ được sắp xếp lại. Tả Kì Hàm vốn định chọn phòng khác, nhưng hắn lạnh giọng cắt ngang:
Dương Bác Văn _ hắn
Ở đây. Dưới tầm mắt tôi, em mới không gây rối.
Cậu bĩu môi, gò má phồng lên như muốn cắn hắn một cái.
Hắn bật cười khẽ. Lần đầu có người dám nhăn mặt với hắn mà vẫn còn sống sót nguyên vẹn.
Đa nhân vật
Dương Tổng, hôm nay có Ly Kha đến. Cô ta nói đã hẹn với ngài trước đó.
Trợ lý báo khi hắn vừa bước xuống phòng làm việc.
Dương Bác Văn _ hắn
Bảo cô ta về 🧊
Đa nhân vật
Nhưng cô ấy đang ở cổng rồi ạ…
Hắn im lặng. Ánh mắt bỗng tối đi một chút
Cửa biệt thự bật mở.
Một cô gái bước vào – váy ôm sát người, son đỏ, ánh mắt cong cong sắc như dao
Ly Kha - Con gái của một đối tác lớn – người luôn bày tỏ tình cảm công khai với Dương Tổng
Ly Kha
Văn Ca ~ Lâu rồi không gặp~ Em nhớ anh muốn chết~
Giọng ngọt như mật, tai nghe thôi đã muốn bịt lại rồi
Tả Kì Hàm từ cầu thang bước xuống, nghe câu đó mà mặt nhăn lại.
Cậu đứng sau lan can, ánh mắt nhìn xuống như bé mèo thấy người lạ đang giành giường
Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu nhưng sắc lẹm
Dương Bác Văn hơi liếc lên. Đôi mắt hắn chợt trở nên dịu hơn:
Dương Bác Văn _ hắn
Vào phòng. Lát tôi lên
Tả Kì Hàm _cậu
Không. Em muốn biết
Ly Kha bật cười, liếc sang cậu bé nhỏ
Ly Kha
Ồ? Em là ai thế? Nhìn non quá… học sinh cấp ba à?
Tả Kì Hàm bước xuống vài bậc, giọng rõ ràng:
Tả Kì Hàm _cậu
Tôi là người của anh ấy
Dương Bác Văn bước lên, chắn trước mặt cậu. Giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
Dương Bác Văn _ hắn
Cậu ấy là hôn phu của tôi. Cô không cần biết thêm
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ly Kha sững sờ
Tả Kì Hàm thì... mặt đỏ ửng, tim đập loạn
Dương Tổng nói gì cơ? Hôn phu?
Trước mặt người khác? Không che giấu?
Đêm hôm đó, khi cả căn nhà chìm trong bóng tối, Tả Kì Hàm cuộn mình trong chăn, khẽ mím môi rồi thì thầm:
Tả Kì Hàm _cậu
*Hắn… gọi em là hôn phu thật rồi…*
Cậu kéo chăn lên che má. Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối
Chap 3: Ghen nhưng không biết nói thành lời
Cả căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sau khi Ly Kha rời đi trong cơn tức giận nuốt không trôi, không gian lại trở về yên tĩnh – chỉ còn lại hai người
Tả Kì Hàm vẫn ngồi ở cầu thang, tay chống cằm, mặt… hờn nhẹ.
Dương Bác Văn bước đến, tháo cà vạt, ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở cậu bé con đang cố giấu cảm xúc sau gò má phồng lên
Dương Bác Văn _ hắn
Ghen à?🧊
Hắn hỏi, giọng lạnh như thường ngày, nhưng tốc độ chậm hơn nửa nhịp
Tả Kì Hàm _cậu
Em không có quyền ghen
Dương Bác Văn _ hắn
Ai nói vậy?
Tả Kì Hàm _cậu
Thì… em chỉ là người bị ép cưới. Người thật sự hợp với anh… chắc là kiểu như cô ta. Sang, đẹp, lớn tuổi. Không phải… em
Tả Kì Hàm liếc mắt nhìn thử. Vẫn không thấy hắn phản ứng gì, chỉ thấy người đàn ông ấy thong thả đứng dậy, bước vào bếp
Tả Kì Hàm _cậu
*Tưởng hắn sẽ nói gì đó.....*
Ba phút sau.
Dương Bác Văn quay lại, trên tay là một hộp sữa và một ổ bánh ngọt nhỏ
Dương Bác Văn _ hắn
Nay ăn chưa?
Hắn đặt bánh xuống bàn, kéo ghế lại gần, ngồi đối diện:
Dương Bác Văn _ hắn
Tôi không thích ai ngoài em
Giọng trầm đều, không vấp, không ngại
Dương Bác Văn _ hắn
Cô ta thích tôi, không có nghĩa là tôi phải phản hồi. Tình cảm từ một phía không đáng để em ghen
Tả Kì Hàm _cậu
Em đâu có ghen
Dương Bác Văn _ hắn
Vậy sao em mím môi dữ vậy?
Hắn nói rồi cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu một cái
Cậu lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua chín
Dương Bác Văn _ hắn
Đừng mím môi. Lát đói
Cậu hận không thể chui xuống gầm bàn.
Người đâu mà nói câu nào cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Gương mặt hắn vẫn chẳng thay đổi, mà tim cậu thì muốn bay khỏi ngực rồi
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Tả Kì Hàm tự ngồi sát lại gần hắn, dù không nói gì. Chỉ là tựa nhẹ vào vai, nhẹ đến mức tưởng như gió thổi cũng bay mất
Nhưng Dương Bác Văn không cử động.
Hắn để em tựa vào, bình thản nhìn tivi… trong lòng thì hơi nhói lên – một kiểu nhói lạ lẫm hắn chưa từng trải qua
Dương Bác Văn _ hắn
Cô ấy thích tôi không có nghĩa tôi thích lại
Tả Kì Hàm _cậu
Em không ghen, nhưng mà… tim em cứ nhói
Tình cảm có thể bắt đầu từ một bản hợp đồng,
Nhưng sự ghen tuông nhỏ xíu lại là dấu hiệu… của một người đã không còn đứng ngoài câu chuyện nữa
Tg xamlol
Ae thấy đúng khum nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play