Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Han Sara X Lyhan ] Hồng Có Gai

01.

Gió xuân thổi nhẹ trên con đường lát đá xanh, nơi từng bước chân của người qua lại cũng mang theo mùi hoa mận vừa tàn
Phủ Tĩnh Vương là một nơi không ồn ào náo nhiệt, nhưng chẳng ai dám nói rằng nơi ấy yên bình
Người ngoài chỉ thấy tường cao, ngói đỏ, cây cối sum suê, nhưng kẻ sống trong phủ.. lại hiểu rõ, cái lạnh không đến từ gió mà từ lòng người
...
Trong căn nhà phụ phía tây vườn hoa, Thảo Linh được đưa vào làm việc mới chỉ hai tuần
Nàng ít lời, ánh mắt luôn hướng xuống, dáng người thanh mảnh, giọng nói nhẹ như khói sương. Người ta hay gọi nàng là "bé Linh" hoặc đơn giản hơn "đứa ở mới"
Nhưng dù chỉ là một nha hoàn, Linh lại được phân công một việc hiếm ai dám nhận: "hầu trà cho tiểu thư Han Sara"
Han Sara là người con gái lai Hàn, là dưỡng nữ duy nhất của Tĩnh Vương gia
Tuy không phải huyết thống
Nàng lại được yêu quý và dạy dỗ kỹ lưỡng. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn đều mang vẻ cao quý
Nhưng kẻ trong phủ thì sợ nàng
Họ sợ đôi mắt ấy. Lạnh lẽo như nước hồ phủ băng; sợ cách nàng im lặng hàng giờ nhưng chỉ một câu nói ra lại đủ khiến người khác câm nín
Nhưng Linh không sợ hoặc nói đúng hơn nàng chưa kịp sợ
Lần đầu Linh gặp tiểu thư là vào một buổi trưa nhàn, khi nàng đang tưới nước cho bụi hồng cổ bên hiên
Cành hồng vươn dài, vài gai nhọn cứa nhẹ vào tay Linh, để lại vệt máu đỏ như rượu
Nàng rút khăn ra lau, khẽ cau mày, không than
Phía sau lưng, giọng nói trong trẻo nhưng băng giá vang lên
Han Sara
Han Sara
Ngươi không biết loài hồng này có gai độc à ?
Linh giật mình quay lại
Người con gái ấy đứng dưới bóng mận, áo dài trắng như sương sớm, tay cầm một quyển sách gấp hờ, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng không gợn cảm xúc
Thảo Linh
Thảo Linh
Thưa.. tiểu thư ?
Han Sara
Han Sara
• Tiến lại gần, nhìn xuống bàn tay rướm máu •
Han Sara
Han Sara
Hồng này có gai rất nhọn, nhưng lại thơm, người biết đau thì không nên chạm vào nó
Linh im lặng, không rõ câu ấy là căn dạy, hay lời bóng gió
...
Từ hôm đó, tiểu thư Sara gọi Linh mỗi ngày
Khi thì để pha trà, khi để hái hoa, khi chỉ để đứng yên bên hiên lầu mà chẳng làm gì
Nhưng hôm nay lại khác
Han Sara
Han Sara
Ngồi xuống, uống trà cùng ta
Thảo Linh
Thảo Linh
• Hoảng hốt • Nô tỳ không dám ạ.. !
Han Sara
Han Sara
• Khẽ nghiêng đầu nhìn •
Han Sara
Han Sara
Không dám hay là không muốn ?
Câu nói như gai hồng chạm vào tim
Linh đành ngồi, mắt nhìn xuống, nghe tiếng trà rót chảy từng giọt
Yên lặng phủ đầy, chỉ còn hương nhài quyện trong gió
Linh bỗng hỏi nhỏ
Thảo Linh
Thảo Linh
Vì sao thiểu thư luôn chọn uống trà một mình ạ.. ?
Han Sara ngước nhìn trời, giọng khẽ như gió thoảng
Han Sara
Han Sara
Vì trà đắng, người khác uống xong thường rời đi
Han Sara
Han Sara
Còn ta, đã quen với cái đắng ấy rồi
__________
casha bị bảnh
casha bị bảnh
hết chap 1 ròii baby
casha bị bảnh
casha bị bảnh
với lại là casha xóa bộ liusaa rồi á
casha bị bảnh
casha bị bảnh
lý do là casha thấy nó xàm
casha bị bảnh
casha bị bảnh
nên xóa
casha bị bảnh
casha bị bảnh
mặc dù đó là bộ đầu tiên
casha bị bảnh
casha bị bảnh
nhưng sha cũng cảm ơn vì đã có bạn thích bộ đó của sha nhaaa

02.

Phủ Tĩnh Vương có một quy định ngầm: Không ai được tự tiện bước vào “Lương Trúc Hiên”, nơi tiểu thư Han Sara lưu trú
Thế nhưng, từ khi có Thảo Linh, lời đồn trong phủ bắt đầu râm ran
"Con bé đó… không chỉ hầu trà đâu"
“Tiểu thư mà để ai lại gần quá ba bước thì là muốn dùng hoặc là muốn hại”
...
Linh biết những lời ấy
Nhưng nàng không màng
Nàng chỉ quan tâm mỗi ngày được đứng bên hiên, nhìn Han Sara nhẹ tay rót trà
Được nghe giọng nói trầm tĩnh kia, lòng nàng lại dịu lại như mặt hồ sau mưa
...
Chiều hôm ấy, trời nổi gió lớn, hoa giấy bên tường bay lả tả như bướm chết
Linh bê trà đến Lương Trúc Hiên như thường lệ
Nhưng vừa đến cửa, nàng đã dừng lại
Bên trong có tiếng tranh cãi
???
???
Thưa tiểu thư, người đã lớn
???
???
Vương gia đã bàn xong chuyện hôn ước-...
Han Sara
Han Sara
Ta không quan tâm !
Giọng Han Sara gắt gỏng
???
???
Nhưng người kia là đại thiếu gia họ Mạc...
???
???
Quyền thế, học vấn, ai cũng khen là tài đức..
Han Sara
Han Sara
Thế ngươi gả cho hắn đi !
Im lặng, một tiếng tát vang lên
Nhưng Linh không rõ là ai đánh ai
...
Một lúc sau, cửa mở
Một a hoàn đi ra, mặt tái mét, thấy Linh thì lườm cho một cái đầy giận giữ rồi bỏ đi không nói lời nào
Linh nhẹ nhàng bước vào
Đặt trà xuống bàn
Han Sara ngồi quay lưng về phía Linh, mái tóc dài xõa ngang eo
Han Sara im lặng đến nỗi Linh tưởng mình là người tàng hình
Han Sara
Han Sara
Ngươi nghe rồi, đúng không ?
Giọng Han Sara vang lên nhưng chẳng quay lưng lại
Thảo Linh
Thảo Linh
Dạ..
Han Sara xoay người lại
Mắt cô đỏ nhưng không sớm lệ
Nàng nhìn Linh thật lâu
Mãi sau mới hỏi
Han Sara
Han Sara
Ngươi đã từng bị ép gả cho một người không quen, không yêu chưa ?
Thảo Linh
Thảo Linh
Thân phận nô tỳ như tôi chẳng ai buộc phải lấy ai
Thảo Linh
Thảo Linh
Mà cũng chẳng ai hỏi tôi muốn lấy ai...
Han Sara bật cười
Tiếng cười đầu tiên Linh nghe được từ cô
Nhưng đó là một tiếng cười mỉa
Lạnh buốt như đêm trăng giữa mùa đông
Han Sara
Han Sara
Hồng tuy có gai nhưng người ta vẫn hái
Han Sara
Han Sara
Người như ngươi..
Han Sara
Han Sara
tưởng là tự do hóa ra là kẻ được gió buông tha
Một câu chẳng rõ là khen hay chê
Linh không dám đáp lại
Han Sara đứng dậy bước về phía nàng
Lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến thế
Linh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô
Không còn vẻ kiêu kỳ nữa mà là.. một điều gì đó rất lạ
Một sự tổn thương giấu sau lớp băng đang tan ra
Han Sara
Han Sara
Linh ! nếu một ngày ta muốn trốn, ngươi có muốn theo ta không ?
Thảo Linh
Thảo Linh
Nếu tiểu thư muốn thì tôi đi...
Trốn đi với tiểu thư phủ vương gia
Chẳng khác nào tự ném mình vào trốn không lối thoát
Nhưng chẳng hiểu sao Linh tại sao Linh lại đáp mà không suy nghĩ
Han Sara khẽ cười khi nghe thấy câu trả lời
Lần này không lạnh mà là nhẹ nhàng hơn
Nàng đưa tay nâng cằm Linh lên một chút
Đầu ngón tay lạnh buốt của cô chạm vào da của Linh..
Han Sara
Han Sara
Cẩn thận đấy, Thảo Linh
Han Sara
Han Sara
Tuy hồng nào cũng đẹp nhưng nó đều có gai..
__________
casha bị bảnh
casha bị bảnh
ừm lên cho có hình thôi =))
casha bị bảnh
casha bị bảnh
vậy nhe
casha bị bảnh
casha bị bảnh
byee

03.

Ba ngày trôi qua từ hôm Han Sara hỏi Linh: “Nếu ta muốn trốn đi, ngươi có theo không?”
Linh vẫn chưa dám chắc đó là lời đùa, một cơn gió thoảng hay là một dự cảm thật sự về tương lai
Mọi thứ trong phủ vẫn yên như cũ, quá yên tĩnh
Yên tĩnh đến mức tiếng guốc của Sara đi qua hành lang cũng như có người đo đếm từng bước
...
Hôm ấy, phủ Tĩnh Vương tiếp khách quý
Đại thiếu gia họ Mạc, người được đính ước với Han Sara đã chính thức tới ra mắt
Phía ngoài, tiếng chào hỏi rộn ràng, rượu ngọc trà hoa, đàn sáo nổi lên
Nhưng bên trong Lương Trúc Hiên, Han Sara ngồi yên như tượng gỗ
Linh pha trà, bàn tay run nhẹ
Sara không nói gì chỉ đưa mắt nhìn bức hình khắc phong cảnh hồ sen, ánh nhìn mơ hồ như đang soi vào nước
Nhưng lại là soi chính mình trong lòng người khác
Thảo Linh
Thảo Linh
Tiểu thư.. người không định ra tiếp khách sao.. ?
Han Sara
Han Sara
Ta không phải vật bày trong tiệc
Han Sara
Han Sara
Hắn đến để nhìn, không phải để hỏi ý ta
Linh cúi đầu, tay siết lấy tay áo
Nàng biết, lời nói ấy không phải giận dữ mà là bất lực
Một lúc sau, Han Sara quay sang, thì thầm
Han Sara
Han Sara
Tối nay, giờ hợi
Han Sara
Han Sara
Ngươi đợi ta ở sau hậu viện
Han Sara
Han Sara
Đừng để ai thấy !
Linh muốn hỏi nhưng Han Sara đã đứng dậy
Dáng cô khuất dần sau màn lụa
Lần đầu tiên Linh cảm thấy mình đang bị cuốn vào thứ gì đó lớn hơn những cái gai nàng từng chịu
...
Tối, giờ hợi
Trời tối như mực. Phía tiền viện vẫn còn ánh đèn, tiếng người uống rượu say sưa vọng lại
Nơi ấy là vườn thuốc cũ, từ lâu không ai chăm. Cỏ mọc um tùm, hoa dại len dưới chân
Giữa bóng tối, Linh thoáng thấy một bóng áo trắng
Thảo Linh
Thảo Linh
Sara..?
Han Sara
Han Sara
Là ta..
Thảo Linh
Thảo Linh
" Sao lại mặc áo trắng nhỉ ? Làm mình tưởng ma.. "
Han Sara đứng đó, áo dài lụa bạc, tay không cầm gì ngoài một bọc nhỏ quấn lụa
Trên mặt nàng không trang điểm, mái tóc chỉ buộc đơn sơ
Han Sara
Han Sara
Đi thôi !
Thảo Linh
Thảo Linh
Đi.. đâu ?
Linh thì thầm, tim đập dồn dập
Han Sara không trả lời. Cô cầm tay Linh, dắt đi xuyên qua vườn cỏ, men theo bức tường phía tây
Cái chạm tay ấy như hoa hồng ép khô giữa sách cổ, vẫn còn giữ gai dù đã không còn hương
Sau tường là một lối mòn dẫn ra hậu cổng, vốn chỉ mở mỗi cuối tháng để các thầy thuốc ra vào
Nhưng bằng một cách nào đó, Han Sara lại có chìa khóa
...
Cánh cổng mở ra, gió lùa mạnh
Han Sara
Han Sara
• Quay qua nhìn nàng •
Han Sara
Han Sara
Còn kịp quay đầu..
Thảo Linh
Thảo Linh
• Lắc đầu •
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi không biết vì sao người làm vậy
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhưng tôi hứa rồi, tôi đi.. !
Han Sara nhìn nàng, ánh mắt ấy.. không còn lạnh nữa nó đang ấm lên..
Han Sara
Han Sara
Vậy từ giờ, đừng gọi ta là người
Han Sara
Han Sara
Cũng đừng gọi là tiểu thư..
Thảo Linh
Thảo Linh
Vậy.. tôi nên gọi sao ?
Han Sara cúi đầu, ghé sát tai Linh
Han Sara
Han Sara
Gọi ta là Sara thôi, được không.. ?
Thảo Linh
Thảo Linh
• Gật đầu •
Và thế là họ đi
Hai kẻ nữ nhân tay trắng, mang theo lời hứa ngược dòng số mệnh
Sau lưng là phủ Vương Gia
Trước mặt là trời đêm và những thứ không ai lường trước
__________
casha bị bảnh
casha bị bảnh
ê biết sao không=))
casha bị bảnh
casha bị bảnh
sha vô lại được acc rồi
casha bị bảnh
casha bị bảnh
ê thấy mình hề quá🤡😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play