Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Khẽ Định Mệnh [ Đồng Minh]

Nơi Góc Bình Minh Khẽ Hát

Tiết trời cuối hạ, không khí ở thành phố Thiên Hà vẫn còn oi ả nhưng đã dịu đi đôi chút so với những ngày nắng gắt nhất.
Căn Gác Nhỏ và Nỗi Lo
Ánh nắng chiều tà yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, cố gắng chiếu rọi vào căn gác xép chật chội và nóng bức của Hằng, nằm khuất sâu trong khu dân cư Phố Mây.
Mùi ẩm mốc và bụi cũ kỹ bao trùm không gian, gợi lên sự túng thiếu đã ngự trị nơi đây từ lâu. Hằng đang ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu mục nát, đôi vai gầy guộc run rẩy như cánh chim non trước bão tố. Cô bé chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải hồn nhiên cắp sách đến trường, nhưng giờ đây đã phải mang trên vai gánh nặng cuộc sống.
Trên đầu cô là chiếc mũ rộng vành cũ kỹ, vành mũ sụp xuống che đi gần hết khuôn mặt, biến cô thành một cái bóng mờ nhạt, như một bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Đôi mắt Hằng, dù ẩn sau vành mũ, vẫn ánh lên vẻ buồn bã, lo âu, đầy những nỗi niềm chất chứa không thể nói thành lời. Nỗi lo về căn bệnh hiểm nghèo của bố, ông Minh, cùng với gánh nặng tài chính ngày càng chồng chất của gia đình đang đè nặng lên tâm trí Hằng như một tảng đá.
(Tiếng ho khan của ông Minh từ căn phòng bên cạnh, dứt quãng và nặng nhọc)
Ba Hằng
Ba Hằng
Khụ... khụ... (tiếng thở dốc)... Khụ...
Minh Hằng
Minh Hằng
‘Giật mình, toàn thân cô khẽ run lên, cô siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, cố gắng kìm nén cảm xúc’
Minh Hằng
Minh Hằng
Ba lại ho rồi...
‘Từ dưới bếp vọng lên, giọng bà trầm xuống, đầy vẻ mệt mỏi và cam chịu, ánh mắt bà nhìn về phía căn phòng bố Hằng’
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Ông ấy lại ho nhiều hơn rồi.
Bà thở dài nặng nề
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Mấy ngày nay không biết sao.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Chắc lại sắp phải đi khám nữa quá... Mà tiền thuốc thang thì... biết lấy đâu ra bây giờ đây trời?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Tháng này nhà mình còn phải lo tiền học cho con nữa chứ.
Hằng nghe mẹ nói, lòng cô thắt lại, cảm giác bất lực dâng trào. Cô nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp, ánh mắt dừng lại ở chiếc đàn piano cũ kỹ được phủ tấm vải trắng bạc màu ở góc phòng
Minh Hằng
Minh Hằng
Con... con có thể... tìm việc làm thêm mà mẹ.
Bà Khanh đi vào phòng khách, nhìn Hằng bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng không kém phần nghiêm khắc
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Làm thêm cái gì?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Con lo học đi đã!
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Con mà không học hành tử tế thì sau này cũng khổ như bố mẹ thôi.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Con nghĩ làm thêm là dễ lắm sao? Ai sẽ thuê một đứa trẻ con như con?
‘Cúi gằm mặt, giọng lí nhí’
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng... ba bệnh nặng như vậy... Con không muốn mẹ phải một mình gánh vác tất cả.
Bà Khanh lắc đầu, giọng bà đầy sự tuyệt vọng
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Thôi con đừng nghĩ nhiều nữa.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Cứ lo học đi.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Đó là cách tốt nhất con có thể giúp ba mẹ bây giờ.
Hằng đứng dậy, đôi chân trĩu nặng, chậm rãi bước đến bên cây đàn piano.
Cô vươn tay, đầu ngón tay khẽ vén tấm vải trắng phủ bụi, để lộ những phím đàn ố vàng, đã cũ kỹ theo thời gian. Ngón tay cô lướt nhẹ trên phím đàn, cảm nhận hơi lạnh từ chúng, nhưng cô không dám chạm vào nó, không dám phát ra một âm thanh nào.
Cô sợ, cô sợ tiếng đàn sẽ đánh thức những ký ức đau buồn, những giấc mơ xa vời mà cô không dám theo đuổi.
Cô lại khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu những ưu tư, rồi buông tấm vải phủ xuống, như giấu đi một phần tâm hồn mình, một phần ký ức tươi đẹp nhưng giờ đây lại quá đỗi xa vời.
‘Độc thoại nội tâm, giọng thì thầm, nghẹn ngào, đầy đau khổ và bất lực’
Minh Hằng
Minh Hằng
Ba ơi... con phải làm gì đây?
Minh Hằng
Minh Hằng
Con phải làm gì để có thể cứu lấy ba và gia đình mình đây?
Minh Hằng
Minh Hằng
Tiền thuốc... tiền ăn... tiền học... mọi thứ... sao mà nhiều quá...
Lối Vào Học Viện Ánh Sao – Thế Giới Mới và Ánh Nhìn Soi Mói
Hằng bước đi trên con đường Phố Lặng quen thuộc dẫn đến Học viện Âm nhạc Ánh Sao.
Dù Học viện này có tiếng tăm, nhưng bố Hằng vẫn cố gắng tích góp để cô có thể theo học một lớp dự bị piano, hy vọng cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Hằng bước đi rụt rè, cúi gằm mặt, đôi vai khẽ co rúm lại, chiếc mũ rộng vành vẫn che kín gần hết khuôn mặt, như thể cô muốn tàng hình, muốn tan biến giữa dòng người đông đúc.
Xung quanh cô, những học sinh khác đang cười nói, ríu rít, khoe những bộ đồng phục mới tinh, những chiếc cặp sách hàng hiệu và những nhạc cụ đắt tiền. Tiếng cười nói của họ như những mũi kim châm vào lòng tự ti của Hằng.
Hằng đang đi, bỗng nghe thấy tiếng xì xầm từ một nhóm nữ sinh gần cổng trường. Hằng khẽ rụt người lại.
Linh Chi giọng điệu chanh chua, cố ý nói to để Hằng có thể nghe thấy rõ, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ, nhìn Hằng từ đầu đến chân
Linh Chi
Linh Chi
Này, các cậu thấy không?
Linh Chi
Linh Chi
Lại là cái con nhỏ bí ẩn đó! Lúc nào cũng đội cái mũ che kín mặt, không biết là giấu cái gì bên trong ấy nhỉ?
Linh Chi
Linh Chi
Có phải là xấu xí quá không dám lộ mặt ra không?
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Chắc cô ta có vấn đề gì đó. Nhìn bộ dạng thì cũng không phải dạng khá giả gì để vào cái trường này đâu.
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Bộ đồng phục thì cũ kỹ, chắc được học bổng nào đó của nhà trường thôi.
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Loại người như vậy mà cũng đòi vào Học viện Ánh Sao này sao?
Linh Chi
Linh Chi
Học bổng ư? Hừm... Chắc lại là loại người cố tình tạo sự khác biệt, làm màu để được chú ý thôi.
Linh Chi
Linh Chi
Mà nhìn cái cách ăn mặc thì đúng là không hợp với cái Học viện đẳng cấp này tí nào. Nhìn là thấy không cùng đẳng cấp rồi.
Hằng giật mình, bước chân cô khựng lại như đóng băng. Toàn thân cô run rẩy. Cô muốn bỏ chạy ngay lập tức, muốn tìm một nơi nào đó để trốn khỏi những lời nói độc địa ấy.
Nước mắt cô chực trào ra, nóng hổi nơi khóe mắt. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để nén lại cảm xúc, nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi bước đi nhanh hơn, càng cúi thấp đầu hơn, như thể muốn chôn vùi bản thân xuống đất.
Khi Hằng bước vào sân trường, không khí sôi động hơn bao giờ hết. Các học sinh đang túm tụm lại trò chuyện, một số đang luyện tập nhạc cụ ở khu vực sảnh chính, tiếng đàn, tiếng hát vang vọng khắp nơi. Hằng cố gắng đi thật nhanh, hòa mình vào dòng người, muốn tránh xa mọi sự chú ý, mọi ánh mắt soi mói.
Góc Bình Minh – Nơi Núp Bóng Tâm Hồn và Giai Điệu Buồn
Cuối cùng, Hằng cũng bước vào Thư viện Cổ của Học viện Ánh Sao. Đó là một căn phòng nhỏ, nằm khuất ở một góc yên tĩnh, ít người lui tới, như một ốc đảo tách biệt khỏi sự ồn ào của Học viện.
Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi vào một góc phòng, tạo thành một vệt sáng vàng óng trên nền nhà. Đó là Góc Bình Minh của Hằng, nơi cô thường lui tới để tìm kiếm sự bình yên, nơi cô có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét.
Tại đó, có một cây đàn piano cũ kỹ, dường như bị lãng quên, ít được sử dụng. Hằng cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô bờ bến khi bước vào Góc Bình Minh.
Khi bước vào Góc Bình Minh, giọng cô thở phào nhẹ nhõm
Minh Hằng
Minh Hằng
Cuối cùng cũng đến được đây... Chỉ ở đây mình mới cảm thấy an toàn... không ai nhìn ngó, không ai phán xét.
Hằng cẩn thận bước đến cây đàn piano cũ kỹ. Đôi tay cô khẽ run lên khi vén tấm vải phủ bụi, để lộ những phím đàn ố vàng, mang dấu vết của thời gian.
Ngón tay cô rụt rè chạm vào phím đàn, như thăm dò, rồi dần dần, những giai điệu đầu tiên vang lên. Đó là một bản nhạc buồn, sâu lắng, chất chứa bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu nỗi niềm u uất của cô.
Tiếng đàn lúc nhẹ nhàng, trầm buồn, như tiếng gió thoảng qua lá khô, lúc lại mạnh mẽ, dứt khoát, như tiếng lòng cô đang gào thét, đang trút hết nỗi lòng mình vào từng nốt nhạc.
Hằng chơi đàn, cô không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nơi chỉ có cô và âm nhạc.
Cánh cửa thư viện khẽ mở, phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ. Một chàng trai bước vào
Quỳnh, một học sinh nổi bật của Học viện, không chỉ vì ngoại hình điển trai, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh và đôi mắt sâu hút, mà còn vì tài năng và sự thông minh vượt trội, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và âm nhạc.
Anh có một nụ cười ấm áp, dễ mến. Anh bước vào thư viện để tìm một cuốn sách tham khảo cho dự án công nghệ mới của mình. Tiếng đàn piano buồn bã, day dứt nhưng đầy mê hoặc của Hằng lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Anh dừng lại, lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo cô gái đang say sưa bên phím đàn. Anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc, nỗi niềm chất chứa trong từng nốt nhạc cô chơi.
Giọng trầm ấm, đầy sự suy tư
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tiếng đàn này... thật đặc biệt.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nó không chỉ là những nốt nhạc đơn thuần, mà là cả một câu chuyện, một tâm hồn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chất chứa quá nhiều cảm xúc, một nỗi buồn da diết đến nao lòng, một nỗi niềm mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được sâu sắc đến vậy.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô gái này... cô ấy là ai?
Gặp Gỡ Bất Ngờ – Sự Kết Nối Đầu Tiên
Hằng kết thúc bản nhạc. Tiếng đàn piano vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thư viện.
Cô khẽ thở dài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đắm chìm trong dư âm của giai điệu, dường như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người khác.
Khi Hằng từ từ mở mắt ra, cô giật mình hoảng hốt khi thấy Quỳnh đang đứng đó, cách cô không xa, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ dịu dàng, không hề có ý giễu cợt.
Cô vội vàng cúi gằm mặt, theo phản xạ kéo chiếc mũ sụp xuống sâu hơn, cố gắng che giấu bản thân.
Giọng lí nhí, đầy sự hoảng loạn và sợ hãi
Minh Hằng
Minh Hằng
Ôi! Anh... anh là ai?
Minh Hằng
Minh Hằng
Anh... anh đã ở đây từ bao giờ?
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đừng sợ. Tôi xin lỗi đã làm cô giật mình.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tiếng đàn của cô... thật sự rất hay rất truyền cảm.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi cảm thấy nó có sức hút với mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đã bị nó cuốn hút ngay từ khi tôi bước vào đây.
Hằng sững người. Cô không tin vào tai mình. Cô ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn Quỳnh qua vành mũ. Ánh mắt anh không hề có vẻ chế giễu hay coi thường, thay vào đó là một sự chân thành, một sự ngưỡng mộ rõ rệt, và cả một chút buồn man mác
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu... cậu nghe thấy sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu... cậu không chê cười tôi sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ cười tôi vì tôi chơi dở...
Mỉm cười, nụ cười của anh hiền lành, ấm áp, xua tan đi sự sợ hãi của Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chê cười sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không, tuyệt đối không.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi nghe thấy từng nốt một.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Và tôi không bao giờ chê cười tài năng của ai cả, đặc biệt là khi nó chân thật như tiếng đàn của cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nó thật sự chạm đến trái tim tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong từng giai điệu của cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có phải cô đang buồn lắm không?
Quỳnh bước đến gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tôn trọng sự riêng tư và không gian của Hằng.
Nhìn vào đôi mắt Hằng, dù bị che khuất bởi vành mũ, ánh mắt anh đầy vẻ chân thành và mong muốn kết nối
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô tên là gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi là Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi học năm nhất, khoa Công nghệ Âm nhạc.
Ngập ngừng, giọng cô vẫn rất nhỏ, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi... tôi là Hằng.
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi học lớp dự bị piano.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rất vui được gặp
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô hình như lớn tuổi hơn tôi đúng không
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi lớn hơn em 1 khoá chắc lớn hơn em 1 tuổi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy thì đúng rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị chơi đàn rất có hồn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em chưa từng nghe ai chơi piano mà lại chất chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Chị có muốn...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cùng em tập một bản nhạc không? Em có thể đệm guitar cho chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ tiếng guitar của em sẽ rất hợp với tiếng piano của chị, tạo nên một bản hòa tấu đặc biệt.
Hằng vẫn còn lưỡng lự.
Một bên là khao khát được chơi nhạc cùng một người đã hiểu mình, khao khát được chia sẻ đam mê. Một bên là nỗi sợ hãi bị từ chối, nỗi sợ hãi phải mở lòng, phải thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn của chính mình.
Hằng đấu tranh nội tâm dữ dội. Trái tim cô đập thình thịch. Cô muốn gật đầu, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí cô quá lâu. Cô nhìn xuống đôi tay mình, rồi lại nhìn lên Quỳnh. Ánh mắt chân thành, kiên nhẫn của Quỳnh đã khiến cô dao động mạnh mẽ
Vẫn giữ nụ cười ấm áp, giọng anh kiên nhẫn và đầy thấu hiểu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị không cần lo lắng đâu, Hằng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không có ý gì khác ngoài việc muốn được chơi nhạc cùng chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em thực sự cảm thấy chúng ta có một sự kết nối đặc biệt trong âm nhạc.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tiếng đàn của chị đã nói lên tất cả những gì chị muốn gửi gắm.
Hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. Cô nhìn Quỳnh, ánh mắt cô đầy sự đấu tranh, rồi cuối cùng, một tia quyết tâm lóe lên
Minh Hằng
Minh Hằng
Cũng được...
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi...
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi sẽ thử.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng... em muốn chơi bản gì?
Mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt anh ánh lên niềm vui. Anh lấy chiếc guitar từ trong bao ra một cách nhanh nhẹn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị cứ chơi bản nhạc chị vừa chơi đi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bản nhạc đó tên là gì vậy?
Hơi bất ngờ, giọng cô nhỏ hơn
Minh Hằng
Minh Hằng
Nó...
Minh Hằng
Minh Hằng
Nó là bản 'Góc Bình Minh'
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Góc Bình Minh?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cái tên ấn tượng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy thì chúng ta sẽ cùng chơi 'Góc Bình Minh'
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em đã nghe và em nghĩ mình có thể đệm cho chị đấy.
Hằng đặt tay lên phím đàn, những ngón tay cô ban đầu còn rụt rè, nhưng dần dần trở nên linh hoạt và tự tin hơn. Quỳnh bắt đầu đệm guitar, tiếng đàn của anh trầm ấm, du dương, hòa quyện hoàn hảo với tiếng piano trong trẻo của Hằng.
Giai điệu của bản "Góc Bình Minh" vang lên, không còn quá buồn bã nữa, mà có thêm một chút ánh sáng, một chút hy vọng từ tiếng guitar của Quỳnh.
Họ chơi cùng nhau, không cần lời nói, không cần trao đổi, chỉ có âm nhạc là cầu nối, là ngôn ngữ duy nhất giữa hai tâm hồn.
Yến, Tuấn Kiệt, My, và Diệp Anh, những học sinh khác của Học viện, sau giờ học đi ngang qua Thư viện Cổ. Họ ngạc nhiên khi thấy Hằng, cô gái luôn ẩn mình, đang chơi đàn cùng Quỳnh, một trong những học sinh tài năng và được ngưỡng mộ nhất trường.
Họ đứng lại, lặng lẽ lắng nghe, không dám làm phiền khoảnh khắc thiêng liêng đó. Ánh mắt họ đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Hằng và Quỳnh kết thúc bản hòa tấu.
Tiếng đàn vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thư viện, nhưng không còn là giai điệu buồn bã nữa, thay vào đó là một chút hy vọng, một chút bình yên.
Mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu và tin tưởng, nhìn thẳng vào Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng có một tài năng đặc biệt.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em tin chị có thể tỏa sáng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng bao giờ giấu đi ánh sáng đó nhé.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tiếng đàn của chị xứng đáng được nhiều người lắng nghe hơn.
Khẽ gật đầu, không nói nên lời, ánh mắt cô đầy vẻ biết ơn, chứa đựng cả một chút cảm mến
Minh Hằng
Minh Hằng
Cảm ơn em, Quỳnh
Đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Hằng một cách trân trọng, như thể cô là một nghệ sĩ thực thụ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có gì đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em vui vì được chơi nhạc cùng chị. Hẹn gặp lại chị vào ngày mai
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Góc Bình Minh này nhé. Em rất mong chờ được chơi đàn cùng chị, và nghe thêm những giai điệu từ chị.
Nhìn Quỳnh bước đi, ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất dạng sau cánh cửa.
Cô ngồi lại đó, một mình, nhưng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trong lòng cô, một tia sáng nhỏ đã bùng lên, một tia hy vọng mới cho cuộc đời cô.
Chiếc mũ vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó không còn là bức tường ngăn cách hoàn toàn nữa. Nó đã trở thành một phần của quá khứ, của nỗi sợ hãi mà cô đang dần vượt qua.
Minh Hằng
Minh Hằng
Quỳnh... Cảm ơn em. Em đã mang bình minh đến .
Minh Hằng
Minh Hằng
Em đã cho tôi thấy rằng mình không cô đơn.
Minh Hằng
Minh Hằng
Mình... mình sẽ cố gắng. Mình sẽ không giấu mình mãi nữa.
Ánh nắng chiều tà cuối hạ vẫn chiếu rọi vào Góc Bình Minh.
Hằng ngồi đó, nhìn những phím đàn, và trong tâm trí cô, giai điệu của bản nhạc "Góc Bình Minh" vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây, nó đã không còn buồn bã nữa, mà thay vào đó là một chút hy vọng, một chút bình yên và cả một chút háo hức cho ngày mai.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Quỳnh đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Hằng, một chương đầy hứa hẹn về âm nhạc, về tình bạn, và có thể là cả một tình yêu đang chớm nở.

Nốt Nhạc Đầu Tiên Của Tình Bạn

Tiết trời cuối hạ ở thành phố Thiên Hà vẫn còn vương vấn chút nắng hanh hao, mang theo không khí dịu nhẹ của một ngày mới.
Lời Hứa Hằng Vọng và Hy Vọng Mới
Sáng hôm sau, Hằng thức dậy sớm hơn thường lệ, một cảm giác hân hoan khó tả dâng tràn trong lòng.
Ánh nắng ban mai hiếm hoi của cuối hạ xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rọi vào căn gác xép ở Phố Mây, mang theo hơi thở của một ngày mới đầy hứa hẹn.
Nụ cười nhẹ vẫn vương trên môi Hằng, khác hẳn với vẻ u sầu, lo lắng thường thấy trước đây. Cô không còn mặc chiếc mũ rộng vành khi ở nhà, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên.
Bàn tay cô khẽ chạm vào cây đàn piano cũ kỹ được phủ vải trắng, như thể cô đang cảm nhận hơi ấm từ những phím đàn, hơi ấm của hy vọng vừa được nhen nhóm.
Giọng thì thầm, đầy quyết tâm, nhìn vào cây đàn piano
Minh Hằng
Minh Hằng
Hôm qua... là thật sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
Em ấy đã thực sự nghe tiếng đàn của mình và nói nó hay sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
Mình không mơ chứ?
Minh Hằng
Minh Hằng
Mình không thể để em ấy thất vọng.
Minh Hằng
Minh Hằng
Em ấy đã tin tưởng mình.
Minh Hằng
Minh Hằng
Mình phải cố gắng phải bước ra khỏi cái bóng của chính mình.
Minh Hằng
Minh Hằng
Mình phải tiếp tục chơi đàn
Bà Khanh từ dưới bếp vọng lên, giọng bà vẫn có chút mệt mỏi nhưng đã dịu hơn
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Hằng ơi!
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Con xuống ăn sáng đi con!
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Sắp muộn học rồi đấy.
Hằng vội vàng chạy xuống bếp, trên môi vẫn nở nụ cười
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ, con xuống ngay đây ạ!
Hằng nhanh chóng giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Bà Khanh nhìn con gái, đôi mắt bà vẫn đầy ưu tư nhưng có một cái nhìn thăm dò, pha chút ngạc nhiên.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Dạo này con bé Hằng của mẹ hình như vui vẻ hơn thì phải
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Suốt ngày thấy con cười tủm tỉm một mình.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Con có chuyện gì vui à?
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Kể mẹ nghe xem nào.
Hơi giật mình, cố che giấu sự phấn khích của mình
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ... không có gì đâu mẹ.
Minh Hằng
Minh Hằng
Con chỉ là... thấy thời tiết hôm nay dễ chịu hơn thôi ạ.
Minh Hằng
Minh Hằng
Với lại... con thấy học ở trường cũng vui hơn một chút.
Bà Khanh khẽ thở dài, có vẻ không tin lắm nhưng cũng không truy hỏi thêm
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Thôi được rồi.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Cứ vui vẻ là tốt.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Nhưng mà con nhớ đấy, đừng để mấy chuyện trên trường làm ảnh hưởng đến việc học hành.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Sức khỏe bố con yếu lắm rồi, không biết chừng nào mới khá hơn được.
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Gia đình mình tất cả trông cậy vào con đấy
Hằng nhìn bố, ông Minh đang ngồi bên bàn ăn, ho từng tiếng nặng nhọc. Nỗi lo lắng trong lòng lại trỗi dậy, xua đi cảm giác vui vẻ vừa có được
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ, con biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng học
Minh Hằng
Minh Hằng
Hai người đừng lo cho con thế mà
Minh Hằng
Minh Hằng
Ba lo cho mẹ
Minh Hằng
Minh Hằng
Mẹ lo cho ba giúp cho con nha
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Hai cái thân già này tự biết cách xoay sở
Ba Hằng
Ba Hằng
Lo cho con có thừa bao giờ đâu
Ông Minh đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay Hằng, ánh mắt trìu mến và đầy tự hào
Ba Hằng
Ba Hằng
Con gái... con cứ làm những gì con thích.
Ba Hằng
Ba Hằng
Ba thấy con đã rất vui vẻ.
Ba Hằng
Ba Hằng
Ba tin con, con sẽ làm được những điều lớn lao, sẽ tỏa sáng theo cách của riêng con.
Ba Hằng
Ba Hằng
Ngôi sao nhỏ luôn cố gắng
Cảm động, cô khẽ gật đầu, một nụ cười thật lòng, rạng rỡ nở trên môi cô
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ, con cảm ơn ba.
Hồi Ức Về Âm Nhạc và Gia Đình
Hằng đang trên đường đến Học viện Ánh Sao. Thay vì vội vã cúi mặt như mọi khi, cô bước đi chậm rãi hơn, ngước nhìn những hàng cây xanh trên con đường Phố Lá, cảm nhận từng làn gió nhẹ cuối hạ.
Mặc dù vẫn đội chiếc mũ rộng vành, nhưng tinh thần cô đã khác, nhẹ nhõm và đầy hy vọng. Cô bắt đầu nhớ lại những ký ức ngọt ngào, những khoảnh khắc quý giá về âm nhạc và gia đình.
Hằng chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, khi ba cô còn khỏe mạnh và luôn là người ủng hộ, động viên cô theo đuổi đam mê âm nhạc. Cô nhắm mắt lại, một cảnh tượng ấm áp hiện lên trong tâm trí cô:
Đó là một buổi chiều nắng đẹp khi cô còn bé, khoảng 5 tuổi. Ba cô, ông Minh, đang ngồi bên cây đàn piano cũ kỹ trong căn gác xép, ánh nắng vàng hắt qua khung cửa sổ, tạo nên một vầng sáng ấm áp. Tiếng đàn du dương, ấm áp vang vọng khắp căn phòng.
Ông Minh cười hiền, vuốt tóc Hằng một cách âu yếm
Ba Hằng
Ba Hằng
Con gái ba có muốn học đàn không?
Ba Hằng
Ba Hằng
Con có thích tiếng đàn con đang nghe không bé cưng
Ba Hằng
Ba Hằng
Tiếng đàn có làm con thấy vui
Mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, giọng trong trẻo
 Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ có ạ!
 Minh Hằng
Minh Hằng
Con thích lắm!
 Minh Hằng
Minh Hằng
Con muốn chơi những bài hát thật hay cho ba mẹ nghe, ba ơi!
Ba Hằng
Ba Hằng
Vậy thì sau này lớn lên, con sẽ là một nghệ sĩ piano tài ba, được nhiều người yêu mến.
Ba Hằng
Ba Hằng
Ba tin con sẽ làm được.
Ba Hằng
Ba Hằng
Con có tài năng đó bé cưng
Hằng giật mình khỏi dòng hồi ức khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đó là một tin nhắn từ Yến.
Yến (tin nhắn, với biểu tượng mặt cười rạng rỡ)
Yến
Yến
Hằng ơi!
Yến
Yến
Hôm nay cậu có đến Góc Bình Minh không?
Yến
Yến
Tớ muốn nghe cậu chơi đàn nữa!
Yến
Yến
Tiếng đàn của cậu hôm qua làm tớ cứ nhớ mãi!
Yến
Yến
Nghe nói hôm qua cậu chơi cùng Quỳnh nữa đúng không?
Yến
Yến
Tớ và Tuấn Kiệt đang rất tò mò đấy!
Hằng (đọc tin nhắn, mỉm cười, một nụ cười thật tươi)
Minh Hằng
Minh Hằng
Yến à...
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu ấy đúng là nhanh nhẹn thật.
Gặp Lại Ở Góc Bình Minh – Những Giai Điệu Mới và Sự Đồng Điệu
Hằng bước vào Thư viện Cổ của Học viện Ánh Sao.
Tiết trời cuối hạ vẫn mang theo chút nắng vàng, hắt vào Góc Bình Minh quen thuộc, tạo nên một không gian bình yên, ấm cúng. Hằng đi thẳng đến cây đàn piano, nơi Quỳnh đã đợi sẵn.
Anh đang cầm chiếc guitar, khẽ gảy từng nốt nhạc, giai điệu trầm bổng, như đang chờ đợi một ai đó.
Ánh mắt anh chạm vào Hằng khi cô bước vào, và một nụ cười ấm áp, rạng rỡ nở trên môi.
Quỳnh (mỉm cười, giọng anh tràn đầy sự nhiệt tình)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng đến rồi!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em đang chờ chị đấy!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em cứ nghĩ là chị sẽ không đến cơ, sợ chị ngại vì hôm qua em đường đột quá.
Hằng (khẽ gật đầu, giọng cô đã bớt lí nhí hơn, và có chút vui vẻ)
Minh Hằng
Minh Hằng
Um... chị xin lỗi, chị đến muộn một chút.
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị sợ em chờ lâu.
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị cũng không chắc là mình có nên đến hay không nữa.
Quỳnh (nhẹ nhàng đặt đàn xuống, ánh mắt anh nhìn Hằng đầy sự quan tâm)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không sao đâu. Chỉ cần chị đến là được rồi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em rất vui khi thấy chị đến
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hôm nay chị có muốn thử một bản nhạc khác không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hay là chúng ta tiếp tục bản 'Góc Bình Minh' và thêm một vài biến tấu mới mà chị nghĩ ra?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ bản nhạc đó còn nếu chúng ta cùng viết có thể phát triển hơn để nó hay hơn nữa đấy
Hằng (suy nghĩ một lát, rồi cô lấy cuốn sổ nhạc đã theo cô bao năm ra. Cô đã phác thảo một vài giai điệu mới cho bản "Góc Bình Minh" vào sáng nay, những nốt nhạc mang theo hy vọng và sự tươi sáng)
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị nghĩ nó là một ý tưởng không tồi đâu
Minh Hằng
Minh Hằng
Ummm!Chị... chị có phác thảo một vài ý tưởng mới cho bản 'Góc Bình Minh'
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị muốn nó không còn buồn bã nữa, mà sẽ tươi sáng hơn, hy vọng hơn.
Minh Hằng
Minh Hằng
Em xem thử được không?
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị không biết nó có hợp không nữa
Quỳnh (nhận lấy cuốn sổ, chăm chú nhìn vào những nốt nhạc Hằng đã viết, từng đường nét, từng ký hiệu. Anh mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự tán thưởng)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hay lắm!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em thích ý tưởng này!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Gây ấn tượng mạnh luôn ấy chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nó thật sự rất độc đáo. Nó mang một cảm giác rất khác so với bản gốc, nhưng lại rất phù hợp với tên gọi 'Góc Bình Minh'.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng ta cùng thử nhé, em nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị cứ tin vào cảm xúc của mình.
Hằng đặt tay lên phím đàn, những ngón tay cô ban đầu còn rụt rè, nhưng dần dần trở nên linh hoạt và tự tin hơn.
Quỳnh bắt đầu đệm guitar, tiếng đàn của anh trầm ấm, du dương, hòa quyện hoàn hảo với tiếng piano trong trẻo của Hằng.
Giai điệu của bản "Góc Bình Minh" vang lên, không còn quá buồn bã nữa. Những nốt nhạc mới mà Hằng thêm vào mang đến sự tươi sáng, sự hy vọng, như ánh nắng bình minh đang xua tan bóng tối.
Tiếng đàn piano của Hằng ngày càng dứt khoát, mạnh mẽ hơn, tiếng guitar của Quỳnh hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một bản hòa tấu đầy cảm xúc, một sự kết hợp ăn ý đến kinh ngạc.
Họ cùng nhau khám phá những nốt nhạc mới, những giai điệu mới, và cả những cảm xúc mới, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng họ.
Những Người Bạn Mới – Ánh Sáng Từ Phía Sau
Yến, Tuấn Kiệt, My và Diệp Anh, sau giờ học, họ quyết định ghé qua Thư viện Cổ để xem Hằng và Quỳnh có ở đó không. Họ đã bị ấn tượng sâu sắc bởi tiếng đàn của Hằng ngày hôm qua, một sự kết hợp giữa buồn bã và niềm hy vọng.
Họ bước vào thư viện và thấy Hằng và Quỳnh đang say sưa chơi đàn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng họ. Họ đứng lặng ở cửa, không muốn phá vỡ khoảnh khắc đó, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Khi bản nhạc kết thúc, họ bước vào, vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Yến (rạng rỡ, giọng cô đầy sự ngưỡng mộ, vỗ tay nhiệt tình)
Yến
Yến
Hằng! Cậu chơi hay quá đi mất! Tớ không thể tin được là cậu có thể chơi hay đến vậy!
Yến
Yến
Tớ cứ nghĩ mình đang nghe một bản nhạc hoàn toàn mới đấy!
Yến
Yến
Tiếng đàn của cậu hôm nay nghe tươi sáng hơn, có sức sống hơn rất nhiều!
Yến
Yến
Cậu có biết là tớ đã nghe đi nghe lại bài của cậu mấy lần rồi không?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
“nhiệt tình, đôi mắt anh sáng lên, tiến đến gần Hằng”
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đúng đấy! Bản 'Góc Bình Minh' của cậu thực sự có sức hút, nó đã có một linh hồn mới!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nghe là thấy có năng lượng tích cực hẳn. Hằng, cậu có thể dạy tớ chơi piano không?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tớ thực sự rất muốn học, nhưng tớ không có năng khiếu lắm
My
My
“mỉm cười nhẹ nhàng, giọng cô ấm áp”
My
My
Em rất thích cách chị Hằng chơi đàn. Rất có hồn, rất cảm động.
My
My
Em cảm nhận được niềm hy vọng trong đó.
My
My
Chị có thể cho em chép bản nhạc của chị được không ạ?"
Diệp Anh (tươi tắn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ)
Diệp Anh
Diệp Anh
Hằng thật sự là một tài năng ẩn giấu của Học viện mình đó!
Diệp Anh
Diệp Anh
Em không ngờ lại có người chơi đàn hay đến vậy!
Diệp Anh
Diệp Anh
Chị có định tham gia cuộc thi âm nhạc sắp tới không ạ?
Hằng giật mình, khuôn mặt cô hơi đỏ lên vì ngại ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc. Cô nhìn Quỳnh, ánh mắt cô như tìm kiếm sự giúp đỡ, sự trấn an.
Hằng (lí nhí)
Minh Hằng
Minh Hằng
Các cậu... các cậu cứ nói quá.
Minh Hằng
Minh Hằng
Mình... mình chỉ chơi bình thường thôi mà.
Quỳnh (mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng, nhìn Yến và Tuấn Kiệt)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Các cậu đến đúng lúc lắm.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hằng đang tạo ra những giai điệu tuyệt vời.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ấy thực sự có tài năng đó. Không phải nói quá đâu
Giờ nghỉ trưa. Yến đề nghị cả nhóm cùng đi ăn trưa ở Quán Lá Bàng, một quán ăn nhỏ xinh xắn, ấm cúng nằm gần Học viện. Hằng ban đầu còn ngập ngừng, lưỡng lự, nhưng trước sự nhiệt tình và chân thành của Yến và Tuấn Kiệt, cô đã đồng ý.
Yến
Yến
Này Hằng, bây giờ là giờ ăn trưa rồi. Bọn mình đi ăn ở Quán Lá Bàng nhé?
Yến
Yến
Quán đó có món phở cuốn ngon lắm, lại gần trường nữa
Minh Hằng
Minh Hằng
À... Mình... mình mang cơm đi rồi. Với lại...
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ôi dào, mang cơm làm gì!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cứ đi ăn cùng bọn mình cho vui.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Món phở cuốn ở đó đúng là đặc sản luôn đấy Hằng.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cậu ăn thử đi, đảm bảo không hối hận đâu!
My
My
Đúng rồi chị Hằng! Đi cùng bọn em cho vui. Chị đừng ngại.
Hằng nhìn Quỳnh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt động viên cô.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đi đi nha chị. Hôm nay chúng ta ăn mừng cùng nhau mà
Hằng (khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ)
Minh Hằng
Minh Hằng
Vậy thì... cảm ơn các cậu.
Cả nhóm Hằng, Quỳnh, Yến, Tuấn Kiệt, My và Diệp Anh cùng nhau đi bộ đến quán ăn. Trên đường đi, họ trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng xua tan không khí ảm đạm của những ngày trước.
Yến và Tuấn Kiệt kể những câu chuyện hài hước về trường lớp, về những giáo viên khó tính, My và Diệp Anh chia sẻ về những sở thích của họ, những bộ phim, cuốn sách yêu thích.
Hằng ban đầu chỉ lắng nghe, nhưng dần dần, cô cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện, đôi khi khẽ cười, đôi khi mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình.
Tại Quán Lá Bàng, họ ngồi vào một bàn tròn ấm cúng. Quỳnh gọi món, anh đặc biệt chú ý đến những món ăn mà Hằng có thể thích, những món thanh đạm, không quá cay.
Quỳnh (nhìn Hằng, ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm tinh tế)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng có muốn thử món này không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Món này ở đây rất ngon, thanh đạm, em nghĩ sẽ hợp với khẩu vị của chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị có dị ứng với gì không?
Hằng (khẽ gật đầu, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Cô cảm nhận được sự quan tâm tinh tế của Quỳnh)
Minh Hằng
Minh Hằng
Um... món gì cũng được á. Chị không kén ăn đâu
Yến
Yến
Này các cậu!
Yến
Yến
Tớ và Tuấn Kiệt đang có ý định thành lập một câu lạc bộ âm nhạc trong trường mình đó!
Yến
Yến
Sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị, biểu diễn, sáng tác, giao lưu...
Yến
Yến
Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt vời!
Yến
Yến
Chúng ta sẽ có thể tổ chức các buổi biểu diễn nhỏ, các buổi giao lưu âm nhạc, và cả các buổi học hỏi kinh nghiệm nữa.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đúng đấy! Hằng, cậu có muốn tham gia không?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cậu chắc chắn sẽ là thành viên chủ chốt, là ngôi sao của câu lạc bộ đó!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cậu sẽ giúp bọn tớ rất nhiều với tài năng của cậu. Tớ thấy cậu có thể vừa chơi piano, vừa sáng tác nữa chứ.
Hằng (nhìn Yến và Tuấn Kiệt, rồi nhìn sang Quỳnh. Anh mỉm cười, ánh mắt động viên cô, như muốn nói "Hãy thử đi, đừng ngần ngại")
Minh Hằng
Minh Hằng
Um... Tớ ... tớ sẽ suy nghĩ.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nghe có vẻ rất thú vị.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng liệu... tớ có giúp được gì nhiều không?
Yến
Yến
Giúp được nhiều lắm chứ! Chỉ cần cậu tham gia thôi là đã tuyệt vời rồi!
Chiếc Mũ Vô Hình và Lời Hứa
Chiều muộn, Hằng và Quỳnh đi bộ cùng nhau trên con đường Đại Lộ Ánh Dương sau khi tan học. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, dịu dàng. Không khí trở nên dịu mát hơn, báo hiệu một đêm yên bình.
Quỳnh (nhìn về phía hoàng hôn, giọng trầm ấm, đầy trìu mến)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hôm nay chị Hằng đã rất vui đúng không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em cảm thấy chị đã cười nhiều hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn rồi đấy.
Hằng (khẽ gật đầu, ánh mắt cô ánh lên niềm vui và sự biết ơn)
Minh Hằng
Minh Hằng
Đúng rồi. Chị cảm thấy rất vui.
Minh Hằng
Minh Hằng
Cảm ơn em.
Minh Hằng
Minh Hằng
Và cảm ơn Yến, Tuấn Kiệt nữa.
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị chưa bao giờ có một ngày như thế này, được nói chuyện thoải mái với bạn bè, được chơi đàn mà không phải lo lắng gì.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị không cần cảm ơn đâu.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ cần chị vui là được.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị xứng đáng được vui vẻ như vậy.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ chị nên cởi chiếc mũ đó ra thường xuyên hơn, chị sẽ thấy thoải mái hơn đấy.
Quỳnh nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ chạm vào vành mũ của Hằng. Lần này, anh không tháo nó ra, mà chỉ khẽ kéo nó lên một chút, để lộ ra một phần khuôn mặt Hằng, để cô có thể nhìn rõ hơn ánh mắt anh. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hằng, đầy sự chân thành và tin tưởng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị không cần phải che giấu bản thân mình nữa đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị rất đẹp khi tự tin.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em sẽ luôn ở đây để ủng hộ chị, để chị có thể là chính mình, tỏa sáng theo cách của riêng chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng để những lời nói của người khác làm chị phải chùn bước.
Hằng (nhìn Quỳnh, ánh mắt cô long lanh, nước mắt chực trào nhưng cô đã cố gắng kìm nén. Cô cảm nhận được sự chân thành, sự ấm áp trong lời nói của anh. Mặc dù chiếc mũ vẫn còn đó, nhưng Hằng cảm thấy nó đã trở nên "vô hình" hơn, không còn là rào cản ngăn cô với thế giới. Cô không còn để nó kiểm soát mình nữa. Trong lòng cô, một lời hứa vô hình đã được hình thành)
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị.. chị hiểu rồi. Chị sẽ cố gắng.
Minh Hằng
Minh Hằng
Sẽ không làm em thất vọng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em tin chị mà.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hẹn gặp lại chị vào ngày mai nhé.
Minh Hằng
Minh Hằng
Về cẩm thận nha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em đi trước nha
Minh Hằng
Minh Hằng
Ở lại thêm một lúc với chị được không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có chuyện gì sao
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị muốn ngắm hoàng hôn em không muốn thì về trước cũng được
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mình cùng ngắm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không nỡ để chị đứng đây một mình đâu
Hằng và Quỳnh đứng cạnh nhau, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh mắt họ giao nhau, truyền tải bao nhiêu cảm xúc mà không cần lời nói. Không có lời tỏ tình chính thức, nhưng sự gắn kết giữa họ đã trở nên sâu đậm hơn sau một ngày.
Tiếng đàn piano của Hằng, tiếng guitar của Quỳnh, và cả những nụ cười, những lời trò chuyện đã tạo nên những nốt nhạc đầu tiên của một tình bạn đẹp, và có thể là một tình yêu định mệnh đang chớm nở, hứa hẹn một tương lai đầy hy vọng.

Nốt Lạc Giữa Dàn Hợp Xướng

Lời Xì Xầm Nơi Hành Lang – Giọt Nước Tràn Ly
Tim Hằng đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập mạnh đến nỗi cô nghĩ ai cũng có thể nghe thấy.
Cả người cô như muốn co rúm lại, chiếc mũ rộng vành bỗng trở thành gánh nặng, dù cô đã cố gắng kéo nó sụp xuống sâu hơn nữa.
Cô vừa đặt chân vào hành lang chính của Học viện Âm nhạc Ánh Sao, nơi những lời xì xầm cứ như những lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tâm hồn cô.
Cô nhận ra Linh Chi và nhóm bạn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt giễu cợt của Linh Chi như muốn xuyên thủng chiếc mũ của cô.
Linh Chi (giọng điệu cố tình hạ thấp nhưng đủ nghe, đầy vẻ mỉa mai, nhìn theo bóng Hằng)
Linh Chi
Linh Chi
Kìa, xem ai kìa.
Linh Chi
Linh Chi
Cô bé lọ lem của chúng ta lại đến trường rồi.
Linh Chi
Linh Chi
Sau màn 'thể hiện' hôm qua, chắc tự tin lắm đây.
Linh Chi
Linh Chi
Tôi nghe nói cô ta còn được một suất tham gia Hòa nhạc Mùa Thu nữa cơ đấy.
Linh Chi
Linh Chi
Đúng là chuyện nực cười!
Linh Chi
Linh Chi
Học viện này giờ dễ dãi đến mức ai cũng có thể nổi tiếng bằng chiêu trò sao?
Che miệng cười khúc khích, hùa theo, giọng chua ngoa
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Chẳng nhẽ không
Sinh viên 3
Sinh viên 3
Giả vờ yếu đuối, nhút nhát để được mọi người thương hại, rồi lợi dụng tình cảm để leo lên.
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Nhìn cái cách ăn mặc thì cũng đủ hiểu xuất thân rồi, chỉ là kẻ muốn dựa hơi người khác để đổi đời thôi.
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Mà nghe nói cô ta còn được Quỳnh che chở nữa chứ, chắc là có ý đồ gì rồi.
Giọng đầy ghen tị, ánh mắt khinh bỉ
Sinh viên 3
Sinh viên 3
Tôi không tin cô ta có thể tự mình làm được đâu.
Linh Chi
Linh Chi
Chắc lại có người đứng sau chống lưng ấy mà.
Linh Chi
Linh Chi
Học viện này giờ loạn hết rồi, ai cũng có thể vào được sao?
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Có tiền là có tất cả hay sao?
Linh Chi (quay sang nhìn nhóm bạn, nhướn mày đầy vẻ khinh bỉ, rồi cao giọng hơn, đủ để Hằng nghe rõ mồn một)
Linh Chi
Linh Chi
Cái loại người như vậy thì ở trường này nhiều lắm.
Linh Chi
Linh Chi
Cứ tưởng mình tài năng lắm, nhưng thực chất chỉ là một kẻ giả tạo, thích làm màu để nổi bật thôi.
Sinh viên 3
Sinh viên 3
Đừng tưởng một màn trình diễn là có thể thay đổi được gì.
Sinh viên 4
Sinh viên 4
Rồi cũng sẽ lộ bản chất thật thôi. Chúng ta cứ chờ xem!
Linh Chi
Linh Chi
Tôi sẽ không để yên đâu.
Hằng nghe thấy tất cả. Mọi lời nói như những nhát dao sắc lẻm đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy nhức nhối đến tận xương tủy. Cô đột ngột khựng lại, không thể bước thêm nữa.
Tay cô siết chặt quai cặp, móng tay hằn sâu vào da thịt. Trái tim cô đập loạn xạ, một cảm giác tủi thân, tức giận, và cả sự bất lực dâng trào. Nước mắt cô chực trào, nóng hổi nơi khóe mắt.
Hằng hít một hơi thật sâu, cô tự hỏi: mình sẽ chạy trốn như mọi khi, hay sẽ đứng lên đối mặt?
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, một ý nghĩ bất ngờ và đầy thách thức. Ánh mắt cô sắc lạnh, trực tiếp nhìn về phía Linh Chi, dù vành mũ vẫn che khuất một phần
Hằng ( giọng run rẩy, đầy sự tổn thương nhưng đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong ánh mắt. Cô không còn muốn trốn tránh nữa, không còn muốn cúi đầu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, trực tiếp nhìn về phía Linh Chi)
Minh Hằng
Minh Hằng
"Đủ rồi. Mình sẽ không trốn chạy nữa. Mình sẽ không để những lời nói của họ định nghĩa mình."
Toàn bộ hành lang chìm trong sự im lặng đột ngột. Hằng, thay vì chạy trốn hay cúi đầu như mọi khi, cô từ từ quay người lại.
Chiếc mũ rộng vành vẫn còn trên đầu, nhưng ánh mắt cô, dù ẩn sau vành mũ, vẫn sắc bén và đầy thách thức, nhìn thẳng vào Linh Chi. Không khí căng như dây đàn.
Giọng cô vẫn còn run rẩy, nhưng đã dứt khoát hơn rất nhiều, vang vọng khắp hành lang, khiến mọi người ngạc nhiên. Cô không hề cúi đầu
Minh Hằng
Minh Hằng
Các cậu đã nói đủ rồi chứ?
Cả nhóm Linh Chi bất ngờ, Linh Chi tròn mắt nhìn Hằng, không ngờ cô bé nhút nhát này lại dám lên tiếng.
Linh Chi (giọng ấp úng, cố giữ vẻ kênh kiệu)
Linh Chi
Linh Chi
Mày... mày đang nói cái gì vậy?
Linh Chi
Linh Chi
Mày nghĩ mày là ai mà dám...
cắt lời cô ta, giọng cô trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn, từng lời nói như những nhát búa đóng vào tâm trí bọn họ
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi là ai không quan trọng.
Minh Hằng
Minh Hằng
Quan trọng là tôi có đôi tai để nghe, và một trái tim để cảm nhận.
Minh Hằng
Minh Hằng
Các cậu có thể nói bất cứ điều gì các cậu muốn về tôi.
Minh Hằng
Minh Hằng
Về ngoại hình, về gia cảnh, về cách tôi đến được Học viện này. Tôi không phủ nhận những điều đó.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nói về đam mê âm nhạc của tôi bằng những lời lẽ rẻ tiền như vậy.
Cả hành lang im lặng như tờ. Học sinh đổ dồn sự chú ý về phía Hằng, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Ngay cả Quỳnh, người vừa mới bước vào hành lang và đang định tiến lại gần Hằng, cũng phải khựng lại, ánh mắt em đầy sự ngạc nhiên và tự hào
Bước thêm một bước về phía Linh Chi, ánh mắt đầy kiên định
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi có thể nghèo, có thể không sang trọng như các cậu.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng tôi có một thứ mà các cậu không bao giờ có được – một tâm hồn đặt trọn vào từng nốt nhạc.
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi chơi đàn không phải để làm màu, không phải để được chú ý, mà là để sống, để thở, để giải tỏa những nỗi niềm mà các cậu không bao giờ có thể hiểu được.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nếu các cậu muốn phán xét tôi, hãy phán xét bằng âm nhạc, đừng phán xét bằng những lời nói vô nghĩa.
Linh Chi cứng họng, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, cô ta không thể tìm ra lời nào để phản bác. Nhóm bạn của Linh Chi cũng im lặng, nhìn nhau đầy bối rối.
Hằng (quay lưng lại, bước đi dứt khoát, không thèm nhìn lại. Chiếc mũ vẫn còn trên đầu, nhưng giờ đây nó như một vầng hào quang, một biểu tượng cho sự mạnh mẽ vừa được bộc lộ.)
Minh Hằng
Minh Hằng
Nếu các cậu có gan, hãy chứng minh tài năng của mình trên sân khấu, đừng chỉ biết dùng lời nói để đâm sau lưng người khác.
Tiết Học Âm Nhạc và Thử Thách Bất Ngờ – Cuộc Đối Đầu Nóng Bỏng
Tiết học âm nhạc bắt đầu. Giáo sư Hoàng, người đã chứng kiến cảnh Hằng đối đáp Linh Chi ở hành lang, bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thoáng chút hài lòng. Hằng ngồi vào chỗ của mình, cảm thấy tim mình vẫn còn đập mạnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và tự do.
Linh Chi ngồi ở bàn trên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hằng với ánh mắt đầy căm tức và thù hằn.
Giáo sư Hoàng (đứng trước lớp, ánh mắt quét qua từng học sinh, dừng lại ở Hằng rồi sang Linh Chi. Giọng ông trầm và uy nghiêm)
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Hôm nay, trước khi đi vào bài học mới, tôi muốn đưa ra một thử thách bất ngờ.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Âm nhạc không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự tự tin, là khả năng thể hiện bản thân dưới mọi áp lực.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Tôi muốn hai em, Hằng và Linh Chi, lên sân khấu và cùng trình diễn một đoạn nhạc ngẫu hứng. Mục đích là để các em thể hiện khả năng ứng biến, và quan trọng hơn, là để thể hiện sự 'chân thật' trong âm nhạc, như một số bạn đã đề cập trước đó.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Hằng và Linh Chi đều sững sờ. Đây là một thử thách hoàn toàn bất ngờ, không có sự chuẩn bị. Linh Chi giận tím mặt, cô ta không ngờ Giáo sư Hoàng lại trực tiếp đối đầu với mình như vậy.
Linh Chi (đứng dậy, giọng cô ta run run vì tức giận và lo lắng)
Linh Chi
Linh Chi
Thưa thầy, em...
Linh Chi
Linh Chi
Em nghĩ đây không phải là lúc thích hợp ạ.
Linh Chi
Linh Chi
Chúng em chưa có sự chuẩn bị...
Cắt lời, ánh mắt sắc lạnh
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Một nghệ sĩ thực thụ phải luôn sẵn sàng.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Đây là cơ hội để các em chứng minh bản thân, không chỉ cho tôi, mà cho tất cả mọi người. Hằng, em có dám không?
Hằng (hít một hơi thật sâu, ánh mắt chị giao với ánh mắt động viên của Quỳnh. Chị không thể từ chối. Chị biết đây là cơ hội để chị chứng minh mọi thứ.)
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ... em dám ạ.
Giáo sư Hoàng (nhìn Linh Chi)
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Còn em, Linh Chi?
Linh Chi (cắn môi, ánh mắt cô ta đầy vẻ căm hờn nhìn Hằng, cô ta biết mình không thể từ chối mà không bị mất mặt)
Linh Chi
Linh Chi
Dạ... em...
Linh Chi
Linh Chi
Em cũng dám ạ.
Hằng và Linh Chi cùng bước lên sân khấu nhỏ trong phòng học. Hằng tiến đến cây đàn piano, Linh Chi cầm lấy cây violin. Không khí trong phòng học căng như dây đàn. Cả lớp nín thở theo dõi.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Các em sẽ chơi một đoạn nhạc ngẫu hứng dựa trên chủ đề 'Đối mặt'.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Hãy để âm nhạc nói lên câu chuyện của các em.
Hằng đặt tay lên phím đàn. Chị nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không còn là sự sợ hãi, mà là sự tập trung cao độ và một chút hồi hộp. Chị bắt đầu chơi.
Tiếng piano của Hằng vang lên, không phô trương kỹ thuật mà đầy cảm xúc, lúc trầm lắng, lúc mạnh mẽ, như những con sóng đang đấu tranh với giông bão, nhưng ẩn chứa một niềm tin sắt đá.
Đó là tiếng lòng của một người con gái đã quá quen với những áp lực, những định kiến, nhưng vẫn kiên cường vươn lên.
Linh Chi bắt đầu chơi violin. Kỹ thuật của cô ta hoàn hảo, từng nốt nhạc đều chính xác và bay bổng.
Nhưng tiếng đàn của cô ta thiếu đi cảm xúc, như một màn trình diễn được lập trình sẵn, cố gắng lấn át tiếng đàn của Hằng bằng những nốt cao chói tai, phức tạp, thể hiện sự cạnh tranh và áp đặt.
Tiếng đàn của Linh Chi cố gắng trở thành "nốt chủ đạo", nhưng lại trở thành một "nốt lạc" không hòa hợp với giai điệu chân thật của Hằng.
Hằng nhận ra ý đồ của Linh Chi. Thay vì đối đầu trực tiếp bằng cách tăng độ phức tạp, Hằng quyết định làm điều bất ngờ.
Chị đột ngột thay đổi nhịp điệu, chuyển sang một giai điệu chậm rãi hơn, đầy ưu tư, nhưng vẫn giữ vững sự mạnh mẽ trong từng nốt nhạc. Nó như một lời mời gọi Linh Chi hòa mình vào, hoặc tự tách mình ra hoàn toàn.
Tiếng đàn của chị như một dòng suối nhỏ chảy qua ghềnh đá, đôi khi bị những con sóng lớn của Linh Chi đập vào, nhưng vẫn kiên cường tìm thấy lối đi riêng của mình, mang theo sự bình yên và vẻ đẹp chân thật. Chị không cố gắng áp đảo, mà chỉ đơn giản là...
Là chính mình trong âm nhạc, và buộc đối phương phải chọn: hòa hợp hay lạc nhịp
Giáo sư Hoàng nhắm mắt lắng nghe, khuôn mặt ông trầm tư. Quỳnh đứng dưới lớp, ánh mắt em dõi theo Hằng, đầy sự ngưỡng mộ. Yến và Tuấn Kiệt cũng gật gù, hiểu được ý đồ của Hằng.
Linh Chi cố gắng tăng tốc độ, tăng độ khó, nhưng cô ta nhận ra rằng càng cố gắng, tiếng đàn của mình càng trở nên lạc lõng, chói tai khi không hòa hợp với giai điệu của Hằng. Cô ta bỗng nhiên đánh trượt một nốt, rồi một nốt khác.
Tiếng violin của cô ta trở nên lộn xộn, mất kiểm soát. Cuối cùng, Linh Chi tức giận hạ cây violin xuống, khuôn mặt cô ta trắng bệch vì xấu hổ và tức tối. Tiếng piano của Hằng vẫn vang lên, một mình, mạnh mẽ và dứt khoát, kết thúc bản nhạc trong sự im lặng hoàn toàn.
Khi Hằng kết thúc bản nhạc, cả lớp im lặng trong giây lát, như vẫn còn chìm đắm trong dư âm, rồi bùng nổ bằng một tràng vỗ tay vang dội, kéo dài không ngớt. Quỳnh là người vỗ tay đầu tiên, ánh mắt em nhìn Hằng đầy vẻ tự hào và ngưỡng mộ. Yến và Tuấn Kiệt cũng vỗ tay nhiệt tình, đứng hẳn dậy để cổ vũ. Linh Chi đứng đó, khuôn mặt cô ta tái mét vì tức giận và bất ngờ, cô ta không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, kế hoạch của cô ta đã hoàn toàn thất bại
Giáo sư Hoàng (mỉm cười, ánh mắt ông nhìn Linh Chi đầy vẻ thất vọng, rồi quay sang Hằng với vẻ mặt hài lòng)
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Rất tốt, Hằng
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Thật sự rất xuất sắc.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Em đã chứng minh rằng âm nhạc chân thật không cần phải phô trương kỹ thuật.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Nó cần cảm xúc và sự kiên cường.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Em đã thể hiện rất rõ điều đó. Một màn trình diễn đầy bất ngờ và chân thật.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Còn Linh Chi, em cần học cách lắng nghe và hòa hợp.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Kỹ thuật là cần thiết, nhưng cảm xúc mới là linh hồn của âm nhạc.
Giáo sư Hoàng
Giáo sư Hoàng
Âm nhạc không phải là một cuộc chiến để giành phần thắng, mà là một cuộc đối thoại để sẻ chia.
Sau giờ học, Giáo sư Hoàng chỉ định Hằng và Quỳnh sẽ cùng nhau chuẩn bị cho buổi Hòa nhạc Mùa Thu.
Hằng bước ra khỏi lớp, cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ bao trùm. Yến và Tuấn Kiệt vội vã chạy đến bên chị.
Hào hứng, nắm lấy tay Hằng, reo lên
Yến
Yến
Chị Hằng!
Yến
Yến
Chị thật sự là thiên tài đó!
Yến
Yến
Em không thể tin được là chị có thể chơi hay đến vậy!
Yến
Yến
Chị đã làm em nổi da gà luôn!
Yến
Yến
Thật sự quá đỉnh! Chị đã 'dạy' cho Linh Chi một bài học nhớ đời!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Đúng đấy! Cậu đã khiến cả lớp phải nín thở! Cậu thấy không?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Linh Chi cũng phải câm nín đấy, mặt cô ta cứ như sắp khóc đến nơi rồi ấy!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hằng, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của bọn tớ không?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Cậu chắc chắn sẽ là linh hồn của câu lạc bộ đó! Bọn tớ rất cần một người như chị để thổi bùng lên niềm đam mê âm nhạc trong trường!
Mỉm cười, lòng chị ấm áp. Chị nhìn Tuấn Kiệt và Yến
Minh Hằng
Minh Hằng
Cảm ơn mọi người .Mọi người cứ nói quá. Tớ...
Minh Hằng
Minh Hằng
Tớ chỉ cố gắng thôi mà.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng mà... nghe mọi người nói, cũng muốn tham gia lắm.
Minh Hằng
Minh Hằng
Có lẽ... sẽ thử sức. Tớ sẽ không giấu mình nữa.
Đúng lúc đó, Quỳnh bước đến. Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hằng, ánh mắt em nhìn chị đầy vẻ tự hào và trìu mến.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng đã làm rất tốt.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em biết chị sẽ làm được mà.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em đã luôn tin tưởng vào tài năng của chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị đã rất dũng cảm. Chị đã dạy cho em một bài học về sự kiên cường.
Nhìn Quỳnh, ánh mắt chị đầy vẻ biết ơn, giọng chị chân thành, nghẹn ngào
Minh Hằng
Minh Hằng
Cảm ơn em, Quỳnh.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nếu không có em, chị đã không dám.
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị đã rất sợ hãi, chị cứ nghĩ mình sẽ không thể làm được.
Minh Hằng
Minh Hằng
Em đã cho chị thêm sức mạnh. Em đã tin chị.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị không cần cảm ơn. Chị có tài năng, chị chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình thôi.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em sẽ luôn ở đây để hỗ trợ chị, để chị có thể vượt qua mọi khó khăn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị không cô đơn đâu.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả
Minh Hằng
Minh Hằng
Cùng đồng hành nha
Hằng đã vượt qua được một thử thách lớn, đã dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và chứng minh bản thân trước những lời đàm tiếu bằng chính âm nhạc và sự dũng cảm của mình.
Mối quan hệ của chị với Quỳnh và những người bạn mới đang dần được củng cố.
Tuy nhiên, Linh Chi vẫn còn đó, và cô ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Cuộc hành trình của Hằng để tìm lại chính mình và theo đuổi đam mê vẫn còn dài phía trước, với những nốt nhạc vui buồn lẫn lộn, nhưng giờ đây chị đã không còn đơn độc nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play