[GTOP] Khi Mùa Đông Nở Hoa
chap 1
sáng thứ hai, hành lang ở trường trung học Minhyun. bầu trời trong xanh sau cơn mưa nhẹ đêm qua, từng tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây chiếu lên sàn gạch sạch bóng những vết sáng dịu dàng.
tiếng chim ríu rít nơi xa hòa cùng tiếng chuông lớp như khúc dạo đầu của một bản nhạc yên bình.
Kwon Jiyong
// bước chậm rãi, tay đút túi áo khoác đồng phục. mắt lim dim như chưa hoàn toàn tỉnh // sáng thứ hai mà trời lại đẹp thế này, thật là một sự lãng phí tàn nhẫn...
Kang Daesung
// tay cầm hộp sữa, khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ // cậu luôn lãng mạn quá mức vào những lúc không cần thiết, Jiyong à. mau lên chúng ta trễ rồi đó.
Seungri
//hớn hở chạy theo sau// ê nghe đồn hôm nay có học sinh mới đấy! từ trường khác chuyển qua. nghe nói...đẹp trai lắm á! //phấn khích//
Kwon Jiyong
// liếc mắt sang, môi nhếch nhẹ đầy châm chọc// lại một người nữa đến để khuấy động tụi con gái. tớ cảm thấy buổi sáng yên bình này đang bắt đầu vẩn đục rồi đấy.
Seungri
// ngả người về phía trước, đôi mắt lấp lánh vì tò mò// nghe nói cậu ta học rất giỏi, chơi thể thao cũng không tệ. chắc chắn sẽ có nhiều người để ý.
Kwon Jiyong
//ngáp dài rồi vươn vai như thể xua tan đi sự quan tâm khỏi người mình// thì cứ để họ để ý, tớ không rảnh.
lớp học 2-3. căn phòng ngập trong ánh sáng ấm áp, không khí có phần nhộn nhịp hơn thường ngày.
cô giáo
hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. các em hãy nhiệt tình chào đón bạn nhé.
Choi Seung hyun bước vào. dáng người cao, mái tóc hơi rủ. đồng phục gọn gàng chỉnh chu, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nét mặt trầm ổn đến mức khiến người ta có cảm giác vừa xa cách vừa thu hút.
Choi Seung Hyun
//giọng trầm, ngắn gọn nhưng rõ ràng// tôi là Choi Seung hyun, rất mong được học cùng các bạn.
một thoáng im lặng, một vài tiếng xuýt xoa khe khẽ vang lên. jiyong quay đầu, ánh nhìn lướt nhanh từ trên xuống dưới, rồi quay mặt đi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì chẳng đáng bận tâm.
Kwon Jiyong
//nói khẽ, giọng pha chút giễu cợt// nhìn là biết kiểu người mà cả trường sẽ bàn tán. tớ không thấy gì đặc biệt cả.
Kang Daesung
//gật nhẹ, ánh mắt đầy thiện chí// tớ thấy cậu ấy có vẻ trầm tính, có thể là người tốt đấy.
Seungri
trầm tính thì càng nguy hiểm, cậu không thấy đáng nghi à?
cô giáo
Seung hyun, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.
chỗ ngồi được chỉ ở ngay sau lưng jiyong. cả ba người đồng loạt quay xuống nhìn. Seung hyun bước tới, không biểu lộ cảm xúc gì, kéo ghế ngồi xuống.
Kwon Jiyong
// rùng mình // aiss xui thật đấy, tên đấy ngồi ngay sau lưng tớ...
Seungri
// cười lớn che miệng lại //thôi đi má, người ta nghe thấy lại tưởng cậu để ý thật.
Seungri
//nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt// cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ấy nhỉ? vừa đến đã có cả fanclub.
Kang Daesung
Jiyong, cậu vẫn nghĩ cậu ấy chằng có gì đặc biệt sao?
Kwon Jiyong
tớ không nói cậu ta tệ. nhưng kiểu người như thế dễ khiến người khác tưởng mình đặc biệt, rồi quên mất bản thân cũng chỉ là học sinh bình thường thôi.
Seungri
// ngả đầu ra sau, giọng đầy thích thú// và cậu chính là người đầu tiên nói nhiều về cậu ta nhất đấy~
Kwon Jiyong
// quăng bút xuống bàn // thì tớ đang quan sát để biết nên tránh xa chỗ nào thôi, đơn giản vậy mà.
Seung hyun thoáng lướt qua 3 người, không rõ là tình cờ hay cố ý. ánh nhìn đó không dừng lại lâu.
Kwon Jiyong
// quay đi // thôi kệ cậu ta, tớ chẳng quan tâm đâu.
chiko t/g
có xàm qs kh cac b 😞
chap 2
buổi chiều sau giờ học. hành lang tầng hai dần thưa người. ánh cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, in bóng những chậu cây dọc lối đi. mùi phấn viết bảng và sách cũ vương lại trong không khí.
Kang Daesung
// tựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng// cả ngày hôm nay Choi seung hyun chẳng nói gì với ai ngoài thầy giáo và vài câu xã giao.
Seungri
// ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân đung đưa giọng kéo dài// ừ tớ thấy cậu ấy cứ như không thuộc về nơi này. kiểu... một người đang đi lạc giữa đám đông quen mặt.
Kwon Jiyong
lạc hay không thì liên quan gì đến tớ. sao các cậu cứ bàn bạc về cái tên chảnh chó ấy làm gì?
Seungri
// cười // ai nói không quan tâm mà nguyên ngày cứ liếc ra sau hoài vậy hả.
Kwon Jiyong
// ngồi bật dậy,mặt hơi đỏ// tớ chỉ kiểm tra an toàn xung quanh thôi. ngồi trước ai mà chẳng cần để ý?
Kang Daesung
vậy à... nhưng hình như cậu ấy lại để ý cậu thì phải.
Kwon Jiyong
// khựng lại// cậu ta á? tớ không có sức mà tin mấy câu kiểu đó đâu.
tiếng bước chân vang lên, 3 người quay đầu lại. là Seung hyun, ánh mắt vô tình nhưng không lạnh lùng. anh đi ngang qua cũng không nói gì.
Seungri
// thì thầm // thấy chưa! vẫn không thèm để ý.
Kang Daesung
ây nó nhìn kìa!
Seungri
// lúng túng // ờm đi café không mấy ní...
Kang Daesung
đi uống trà sữa đi! // cười //
Seungri
ủa tớ nói đùa mà, đi thật hả?
Kang Daesung
đúng rồi đi nhanh lên. // kéo tay seungri với Jiyong chạy //
-- quán trà sữa đối diện trường --
Kwon Jiyong
// thở dài// hồi trước lớp mình cũng có học sinh chuyển trường, nhưng cậu ta lố lăng lắm. mới vào đã kể chuyện gia đình, khoe thành tích...
Seungri
ừ nhưng Seung hyun thì khác. cậu ấy không nói gì cả mà vẫn khiến mọi người nhìn theo.
Kang Daesung
// gật đầu // đôi khi sự im lặng cũng có âm thanh riêng, không ồn ào nhưng vang lâu.
Kwon Jiyong
//nhìn Daesung một lát rồi cười // cậu đúng là thi sĩ. mà tớ vẫn không ưa cậu ta.
Seungri
// phì cười // tớ bắt đầu thấy câu " không ưa " của cậu hơi đáng ngờ đấy.
Kwon Jiyong
// kéo áo khoác lên che mặt // phiền thật đấy. không bàn về cậu ta nữa.
Kang Daesung
không phải vì cậu ấy im lặng, mà là vì người như thế khiến người ta không biết nên bắt đầu từ đâu. có khi... chính cậu cũng không thích cảm giác đó.
Kwon Jiyong
// im lặng một lúc lâu // tớ chỉ không thích những điều không rõ ràng.
Kwon Jiyong
// nằm xuống giường // mệt quá đi, ép học như robot thứ nào chịu nổii...
Kwon Jiyong
// mở điện thoại 📱 //
Kang Daesung
💬: hello hello, mọi người ngủ hết chưaa?
Seungri
💬: nửa đêm nhắn chi zậy?
Kang Daesung
💬: tớ được đồng ý kết bạn với Seung hyun đó! tớ gửi lời mời từ hôm qua.
Kwon Jiyong
💬: chuyện như vậy mà cũng khoe á hả? chẳng ai quan tâm.
Seungri
💬: ờm... Dae đừng nhắc đến cái tên đấy nữa, Yong không thích đâu =))
Kang Daesung
💬: ok đã coi, đã hiểu.
Kwon Jiyong
💬: các cậu nói chuyện tào lao, tớ đi ngủ đây.
cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn ra sân trường. bất chợt, một bóng người lặng lẽ bước vào.
Kwon Jiyong
// liếc sang rồi quay đi lập tức //
Choi Seung Hyun
// giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng //...chào.
Kwon Jiyong
// hơi bất ngờ // ờ, chào.
một khoảnh khắc im lặng giữa hai người, không còn sự gượng gạo, mà là thứ yên lặng mỏng nhẹ như làn sương, chưa kịp tan nhưng cũng chưa chạm vào thật rõ.
Choi Seung Hyun
// liếc nhẹ // chuyện hôm qua...
Kwon Jiyong
//giật mình// ờm- sao?
Choi Seung Hyun
thôi bỏ qua đi.
Kwon Jiyong
" làm giật hết cả mình, cứ tưởng cậu ấy biết mình nói xấu rồi cơ " // lấy tay đặt lên ngực, thở dài //
Choi Seung Hyun
// đi ra ngoài tới chỗ sân sau trường // mày hẹn tao ra đây làm gì?
chap 3
Choi Seung Hyun
// đi ra ngoài tới chỗ sân sau trường // mày hẹn tao ra đây làm gì?
Taeyang
//vỗ vai// sao? ấn tượng đầu thế nào?
Choi Seung Hyun
.... ồn ào, và phiền phức
Taeyang
hahahaa tao thấy chúng mày cũng hợp đôi đấy, người thì lạnh lùng, người thì đáng yêu~
Choi Seung Hyun
// đẩy mặt Taeyang ra // không biết gì thì đừng có nói nữa, mệt mày quá.
Taeyang
ê này, cái con nhỏ hay bám mày đâu rồi?
Choi Seung Hyun
con nào?....Soojin?
Choi Seung Hyun
nay nó nghỉ học rồi, nghỉ cái là không khí trong lành hơn hẳn.
Taeyang
địt mẹ tao mong nó chuyển trường cho rồi, phiền vãi cứt// lắc đầu //
Jiyong ngồi một mình trong lớp, cầm quyển sách nhưng không đọc nổi dòng nào. bên ngoài, tiếng ve sớm vang lên rộn ràng.
Seung hyun bình thản bước đến chỗ Jiyong đang ngồi.
Choi Seung Hyun
// giọng trầm không ép buộc nhưng trân thành// bài ghi hôm qua của tôi bị thiếu, tôi có thể mượn vở của cậu để chép lại không?
Kwon Jiyong
// ngước lên nhìn // ờ... được, nhưng đừng làm bẩn vở của tôi đấy.
Choi Seung Hyun
// gật đầu, mắt hơi cong lên// ừ, cảm ơn.
Jiyong nhìn theo bóng lưng Seung hyun quay về chỗ. trong lòng khẽ dâng lên cảm giác mơ hồ như thể vừa chạm phải một làn sóng ngầm nào đó.
Kwon Jiyong
" không phải người kiêu ngạo, cũng không hẳn là lạnh lùng. cậu ấy giống như một trang giấy trắng, nhưng lại có gì đó không thể nhìn xuyên qua được. "
tối hôm đó, tại phòng Jiyong. gió đêm thổi qua khe cửa sổ, cậu ngồi trên bàn học. ngẩn người nhìn ra khoảng trời tối om ngoài cửa.
Kwon Jiyong
nội tâm:" lẽ ra mình không nên để ý. nhưng mình lại thấy... hơi chờ đợi điều gì đó ngày mai. mình ghét cảm giác này, nhưng cũng không thể dừng lại... "
ánh trăng chiếu nhẹ lên khóe môi cậu, nơi vừa khẽ nhếch thành một nụ cười.
sân trường vào buổi trưa, nắng nhẹ phủ lên từng hàng cây, tạo nên những vệt sáng đan xen trê nền. học sinh đang ăn trưa hoặc nghỉ ngơi trên bãi cỏ, dưới bóng cây. hoặc trong các hành lang lộng gió.
Kwon Jiyong
//ngồi ở căn tin, tay cầm hộp cơm// tớ không hiểu nổi sao ai cũng khen hắn ta. mặt lạnh như băng, nói chuyện chẳng có chút cảm xúc nào. nhìn phát chán.
Kang Daesung
cậu đang nói tới Seung Hyun à? cậu ấy chỉ im lặng thôi, đâu làm gì đến cậu.
Seungri
ừ thì cậu ấy không nói nhiều thật. nhưng mà nhìn cũng ra dáng đấy chứ. mấy bạn nữ chết mê chết mệt rồi còn gì.
Kwon Jiyong
// lườm // hắn ta chỉ được cái mã ngoài. thái độ thì lạnh tanh. lúc sáng còn hất vở của tớ xuống bàn nữa!
Kang Daesung
//ngạc nhiên// hả, thiệt hông?
Kwon Jiyong
//mím môi// không xin lỗi, không nhìn, cứ như tớ là không khí. đúng kiểu người tớ không ưa.
trong khi đó, ở dãy hành lang phía sau sân trường, Seung Hyun đang đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Taeyang đến đưa cho cậu lon nước, mở lời trước.
Taeyang
lúc sáng mày lại va phải Jiyong à? nghe nói mày làm rớt vở cậu ta.
Choi Seung Hyun
//không nhìn bạn, ánh mắt hướng ra khoảng sân trống// tao chẳng cố tình. nhưng cậu ta nhìn tao như thể tao vừa phạm tội gì đấy.
Taeyang
// cười nhẹ // Jiyong không phải kiểu người dễ chịu với ai cậu ta không thích. nhưng mà mày cũng chẳng dễ gần gì.
Choi Seung Hyun
tao đến để học, không phải để làm trò tiêu khiển cho ai thích đánh giá người khác.
lớp học ồn ào với những tiếng cười, tiếng bước chân chạy qua chạy lại. Jiyong ngồi vẽ nguệch ngoạc gì đó lên tập.
Kang Daesung
//ghé sát lại hỏi nhỏ// cưng định làm gì nữa đây?
Kwon Jiyong
thì vẽ tranh chứ làm gì nữa! // hạ bút xuống //
Seungri
// bám vào vai Jiyong, chỉ tay vào tranh của cậu// uê, con gì đây, con lửng à?
Kwon Jiyong
// đập bàn tức giận // con MÈO
đúng lúc đó, Seung Hyun từ bàn cuối đứng dậy về phía bảng. khi đi qua bàn Jiyong, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Choi Seung Hyun
//chỉ nhíu mày một chút sau đó quay mặt đi//
Kwon Jiyong
// nghiến răng // thái độ gì đấy! định coi thường nhau à?
Kang Daesung
// thở dài // cậu cứ bình tĩnh, có khi cậu ta cũng không biết phải cư xử thế nào thôi.
buổi chiều tan học. Jiyong ra trước cổng trường, đứng đợi Seungri và Daesung. bất chợt Seung Hyun đi qua, cậu kéo lại.
Kwon Jiyong
này cậu bị ngáo à? hay chỉ co người không nổi bật là vô hình thôi?
Choi Seung Hyun
//dừng chân quay đầu lại // tôi tránh tiếp xúc với những người không cần thiết, đỡ rắc rối.
Kwon Jiyong
// bị chọc giận, giọng cao hơn // tốt. tôi không cần cậu quan tâm. cứ giữ cái sự " tránh tiếp xúc " đó đi!
Seung Hyun im lặng rời đi, Jiyong đứng đó. môi mím chặt, tim đập nhanh không rõ vì tức hay gì khác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play