Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Countryhumans/AllVietNam} Tình Yêu

chương 1(nhớ đọc cảnh báo đầu chương - có 21+)

𝘾𝘼̉𝙉𝙃 𝘽𝘼́𝙊 𝘽𝘼̆́𝙏 𝘽𝙐𝙊̣̂𝘾 𝙋𝙃𝘼̉𝙄 𝘿𝙊̣𝘾 𝙏𝙍𝙐̛𝙊̛́𝘾 𝙆𝙃𝙄 𝙑𝙊̂ 𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝟭!
𝙏𝙖́𝙘 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙫𝙞𝙚̂́𝙩 𝙫𝙚̂̀ 𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙧𝙮𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣𝙨, 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙖𝙡𝙡𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙤́ 𝙮𝙚̂́𝙪 𝙩𝙤̂́ 𝙙𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙤̛́𝙣(R18-R21), 𝙝𝙖̃𝙮 𝙨𝙠𝙞𝙥 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙙𝙤̣𝙘 𝙣𝙤́.
𝘾𝙤́ 𝙡𝙤𝙖̣𝙣 𝙡𝙪𝙖̂𝙣, 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙩𝙪𝙮𝙚̣̂𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙝𝙪𝙮𝙚̂́𝙩 𝙩𝙝𝙤̂́𝙣𝙜.
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙙𝙖̂𝙮 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙜𝙖̂𝙮 𝙠𝙝𝙤́ 𝙘𝙝𝙞̣𝙪 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙤̣𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞!
𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙚̂̉ 𝙡𝙖̣𝙞 𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙡𝙪𝙖̣̂𝙣 𝙦𝙪𝙖́ 𝙠𝙝𝙞́𝙘𝙝, 𝙭𝙪́𝙘 𝙥𝙝𝙖̣𝙢 𝙙𝙚̂́𝙣 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩!
_______
Một căn phòng tông màu trắng, dường như là một căn phòng của người thích gọn gàng.
À, là của Việt Nam chứ ai?
Đúng 6:00 sáng, Việt Nam mở mắt tỉnh dậy chuẩn xác như một cỗ máy mà không cần đến chuông báo thức.
Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng, Việt Nam ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại đang sáng đèn liên tục vì thông báo.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Gọi gì mà lắm thế không biết... Phiền phức thật.//hơi trợn mắt rồi đứng dậy xách balo//
Nhà gần trường cũng có cái lợi, lợi cho đôi chân vừa dài vừa thẳng của Việt Nam...Quả nhiên mua nhà ở đây thích hợp.
7:30 sáng, cổng trường đại học bắt đầu đông đúc sinh viên.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//balo đen đeo lệch một bên vai, đi vô trường//
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Việt Nam! Chờ tớ với Việt Nam ơi!
The Republic of Cuba, được mệnh danh là thiên tài khoa y nổi danh của khóa...Một thiên tài đúc một khuôn, nhưng Việt Nam chỉ biết thiên tài này từng trốn học với cậu để đi chơi.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
//chạy thục mạng tới, cười//Cậu lại đi sớm thế! Tớ đã cố tình dậy sớm hơn mọi khi rồi mà vẫn không tài nào bắt kịp cậu luôn!
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//dừng bước, khẽ cười//Cậu không cần phải tự ép mình như vậy đâu.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
//đi song song bên cạnh, ghé sát tai em nói nhỏ//Phải thế chứ!
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Không có cậu đi cùng là buổi sáng của tớ coi như mất hết năng lượng, buồn ngủ chết đi được.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Đi bên cạnh cậu mới giúp tớ tỉnh táo nổi đó!
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Cậu muốn khen tớ đẹp nên khiến cậu tỉnh ngủ, mở mắt để ngắm ấy hả?//hơi hất cằm//
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Không thèm nhé...//hơi đỏ mặt, quay đi//
Việt Nam không đáp lại, nhưng bước chân vô thức chậm lại một nhịp để Cuba thoải mái đi cùng. Cuba nhận ra sự im lặng của đối phương, Cuba khẽ liếc nhìn góc nghiêng thanh tú của em, giọng thấp xuống tỏ vẻ hờn dỗi.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Mà này... Hôm qua cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ, cậu biết tớ chờ đến mấy giờ không?//trừng mắt, ghé sát mặt Việt Nam//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Ừ.//xoắn nhẹ tóc//
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
'Ừ' thôi á??? Cậu định chỉ 'ừ' thôi á?!//khựng lại, trố mắt nhìn//
Cuba như muốn lao vào người Việt Nam cắn mấy phát cho bõ ghét.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Cậu không tính giải thích gì cho cái sự lạnh lùng này của cậu à?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//quay sang, nhướng mày hỏi ngược lại//Vậy cậu muốn nghe cái gì từ tớ đây?
Cuba nghẹn lời, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Việt Nam rồi chột dạ nhìn đi chỗ khác.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
//tai hơi ửng hồng, lầm bầm//Tất nhiên là... muốn nghe cậu nói là cậu cũng nhớ tớ chứ gì... Đồ vô tâm.
Đùa thôi, đương nhiên Việt Nam biết rõ tâm tư của người bên cạnh mình vì họ đã bên nhau từ thời hái xoài song với việc trốn học, cùng bị mời phụ huynh, Việt Nam chỉ cười thầm, vờ như không nghe thấy mà tiếp tục rảo bước về phía giảng đường.
Môi trường đại học khá thoải mái vì sinh viên có thể tự sắp xếp lịch trình. Hai tiết học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng.
Việt Nam chọn một vị trí quen thuộc gần cửa sổ, em ghi chép đều đặn, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi rồi lại im lặng lắng nghe. Ở cách đó không xa, Cuba thỉnh thoảng lại chống cằm quay sang ngắm em, rõ ràng là tâm trí đã bay bổng khỏi bài giảng từ lâu.
Ở cách đó không xa, Cuba như một cô gái đang đơn phương mà thỉnh thoảng lại chống cằm quay sang nhìn lén em...Giường như toàn để í đên xương cằm trắng nõn mà tâm trí đã bay bổng khỏi bài giảng.
Đến tiết thứ ba, cánh cửa lớp mở ra. Bầu không khí phòng học lập tức đông cứng lại khi Giáo sư môn Triết học mang tên Nazi German bước vào.
Hắn mặc chiếc sơ mi đen phẳng phiu không một nếp gấp, khí chất lạnh lùng và áp bức khiến cả lớp vô thức thẳng lưng, tiếng xầm xì tắt ngấm.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Im lặng đi, từ đằng xa cũng nghe thấy tiếng của anh chị đấy.//đi vô//
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Bắt đầu bài học thôi.//đặt tập tài liệu xuống bục giảng//
Bài học hôm nay nặng hơn bình thường rất nhiều. Đi được nửa tiết, Nazi đột ngột dừng viên phấn lại.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Mồm bị thủng à, đi học hay đi buôn?...//quay người người, hai tay chống lên cạnh bàn//
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Để xem các cô các cậu tiếp thu được bao nhiêu từ buổi trước mà chủ quan đến vậy.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
//nhìn sổ tay//Theo các tư tưởng Triết học chính trị, điều gì giữ cho một hệ thống quyền lực hoặc một thể chế tồn tại lâu dài nhất?
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Hãy nhớ, câu trả lời không phải là luật pháp hay bạo lực, ai trả lời được?
Cả lớp im phăng phắc, cúi gầm mặt né tránh. Ánh mắt Nazi chậm rãi đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần cửa sổ.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
//nhếch môi//Việt Nam.
Việt Nam hơi giật mình vì bị gọi khi mình đang xem điện thoại, nhưng nhanh chóng đứng dậy đối diện với tầm mắt của hắn.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//đặt điện thoại xuống ngăn bàn//Có em thưa giáo sư!
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
//rũ mi mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ//Theo góc nhìn của em thì sao?
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
//lo lắng nhìn Việt Nam//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//nhìn lên bảng rồi bình thản//Theo em, điều giữ cho một hệ thống tồn tại lâu dài nhất chính là việc con người tin rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài hệ thống đó.
Cuba nhìn Việt Nam trả lời được mà trái tim đang đạp lam ba đun cũng chìm xuống, sợ chết đi được tưởng Việt Nam không trả lời được mà bị chỉ trích nhưng có vẻ lo thừa rồi.
À...Ắt là do Cuba đã quên việc em từng thi lịch sử chuyên và vô được toàn thành phố năm còn học cấp 3.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Khi niềm tin đó kéo dài đủ lâu, nó sẽ biến thành thói quen.... Và khi thói quen biến thành điều mặc định, con người sẽ tự động phục tùng mà không còn thắc mắc hay phản kháng.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Lúc đó, hệ thống không cần đến sự ép buộc nữa, vì chính họ đã tự giam cầm chính mình rồi.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
//thu lại ánh nhìn, khóe môi ẩn hiện một độ cong rất nhỏ//Câu trả lời rất xuất sắc, được rồi, ngồi xuống đi.
Tiết học lại tiếp tục.
Việt Nam ngồi xuống, ngón tay xoay xoay cây bút rồi lười biếng nằm nhoài ra bàn. Khi em đang mơ màng, một tiếng bước chân khẽ dừng lại ngay bên cạnh.
Một tiếng *"cộc"* nhẹ từ đốt ngón tay gõ xuống mặt bàn vang lên.
Đối với cả lớp, đó chỉ là lời nhắc nhở vô tình của vị giáo sư nghiêm khắc khi đi ngang qua một sinh viên lười biếng.
Nhưng đối với Việt Nam, đó là một lời tuyên án ngầm cho cái lưng của em sau giờ học.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//ngẩng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nazi, khẽ thở dài//"Lại nữa rồi, thầy ấy đúng là không biết kiềm chế."
Hết giờ học, Cuba lại chạy đến rủ về chung nhưng Việt Nam dứt khoát dọn đồ vào balo mà từ chối bằng một nụ cười.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Cập về trước đi, hôm nay tớ có việc riêng bận rồi.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙪𝙗𝙖
Hả? Lúc nào cậu cũng bận rộn hết vậy?
Cuba xị mặt đầy tiếc nuối, đành ngậm ngùi ôm cặp bước ra khỏi lớp trước.
Việt Nam nhìn cậu bạn mình đi với dáng vẻ mất cả thể giới mà buồn cười, em xách balo, đi dọc theo hành lang dài hướng thẳng về phía văn phòng riêng của vị giáo sư Triết học.
...
Nazi mở cửa phòng làm việc, đập vào mắt hắn là cảnh Việt Nam đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn sồi đắt tiền, đôi chân thon dài đung đưa trên không trung, tay thản nhiên lật xem tài liệu mật của hắn.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
//tháo chiếc kính gọng vàng xuống, thở dài//Em lại nghịch ngợm tài liệu của tôi rồi, Việt Nam.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Gan của em càng lúc càng lớn nhỉ?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//vội ném xấp giấy sang bên cạnh//Em không có nghịch nha giáo sư!
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Tại em ngồi đợi thầy lâu chết đi được, chán quá nên kiếm cái đọc giải sầu thôi.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Hửm? Ra là chê tôi đến muộn?
Hắn từng bước áp sát, chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, giam chặt cơ thể nhỏ nhắn của em vào giữa.
Hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi hồng của em, càn quét mãnh liệt như muốn nuốt chửng. Việt Nam.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//híp mắt, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống//Vội vàng quá giáo sư.
Nazi gạt phăng tất cả sách vở trên bàn xuống đất, tiếng giấy tờ rơi xào xạc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Hắn nhấc bổng em đặt ngồi hẳn lên mặt bàn trống trải, chen vào giữa hai chân em rồi giật hàng cúc áo sơ mi trắng, rồi cắn mút lên vùng cổ và xương quai xanh tinh xảo thành những vệt đỏ sẫm.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Ưm... nhẹ thôi...//cắn nhẹ môi, hai chân kẹp lấy hông hắn//
Tuyệt nhiên kà Nazi đang rất hứng nhưng vẫn không muốn làm đau người thương.
Hắn lấy từ hộc bàn ra một lọ gel, đổ chất lỏng mát lạnh lên lòng bàn tay; ngón tay thon dài thấm đẫm gel của hắn bắt đầu tìm đến nơi tư mật phía sau của Việt Nam, khẽ vuốt ve vòng ngoài để em làm quen với ngón rồi mới cho vào để nới.
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Ngoan, thả lỏng ra, không em sẽ bị đau đấy.//ghé sát tai em thì thầm//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em lạnh...//hơi rưng rưng//
Việt Nam co rụt người lại, hai tay bấu chặt vào vai áo sơ mi của hắn khi ngón tay thứ nhất chậm rãi chen vào, chầm chậm nong rộng vách tường thịt đang co thắt vì căng thẳng.
Hắn kiên nhẫn cúi xuống hôn lên mắt, lên má em để phân tán sự chú ý, trong khi ngón tay bên dưới bắt đầu di chuyển, đưa đẩy ra vào một cách chậm rãi. Khi cảm thấy bên trong đã dần mềm ra, Nazi mới từ từ thêm vào ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba.
Cảm giác căng chướng tăng lên khiến Việt Nam nhíu mày, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Thầy... chậm chút... khó chịu quá...
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
𝙉𝙖𝙯𝙞 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣
Tôi biết, em làm tốt lắm...
Nazi thở dốc, các ngón tay không ngừng khuấy động, miết mạnh vào những điểm nhạy cảm bên trong khiến cơ thể Việt Nam run lên bần bật, một tầng nước xuân ướt át bắt đầu rỉ ra theo ngón tay hắn.
Hắn kiên nhẫn nới lỏng cho đến khi chắc chắn lối nhỏ của em đã hoàn toàn co giãn, mềm mại và sẵn sàng ngậm lấy sự to lớn của mình.
Lúc này, Nazi mới chậm rãi rút các ngón tay ra.
Sự trống trải đột ngột khiến Việt Nam khẽ rên lên một tiếng hụt hẫng. Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp quần vướng víu, để lộ ra vật nóng hổi, trướng to đến phát đau từ lâu của mình.
Hắn giữ chặt lấy thắt lưng của Việt Nam, đặt đỉnh đỉnh nóng rực ngay trước lối vào đã ướt đẫm.
Nazi hít một hơi sâu, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi từ từ, dứt khoát hạ hông xuống, từng chút một đem bản thân to lớn đâm sâu vào tận cùng bên trong em.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Ah...Nazi...//thét lên//
Sau đó lại thành tiếng khóc thúc thít khi toàn bộ cơ thể hoàn toàn bị lấp đầy và chiếm trọn bởi sự nóng rực của hắn. Giọt nước mắt sinh lý sinh động trào ra nơi khóe mắt em.
Nazi cúi xuống hôn để nuốt đi tiếng khóc của em, vòng eo mạnh mẽ bắt đầu thúc mạnh và đưa đẩy điên cuồng, kéo cả hai chìm sâu vào bể dục vọng cuồng nhiệt ngay trên chiếc bàn làm việc nghiêm trang.
__End chap__
________
Chúc các bạn ăng nhon nhon.
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Ấy mà, dạo trước tôi đọc lại tác phẩm cũ.
Tác giả
Tác giả
Thấy viết ngu vãi, kiểu dùng dấu chấm với lặp từ nhiều vãi nho.
Tác giả
Tác giả
Muốn xóa.

chương 2

________
Nhà của Việt Nam thực ra không xa trường, đi bộ nhanh thì năm phút, chậm một chút cũng chỉ hơn mười phút là cùng. Nhưng hôm nay em lại quyết định không về nhà.
Lý do rất đơn giản: lười, chính xác là lười đi tới đi lui.
Vừa hay nhà của Russia lại nằm gần hơn, tiện đường tới trường, sáng dậy có thể cùng nhau đi luôn.
Thế là Việt Nam ôm balo sang ngủ nhờ, việc này cũng không phải hiếm, cả hai đều đã quá quen thuộc rồi.
Chỉ là lần này, trong nhà còn có thêm China, người vừa mới dọn đến ở chung với Russia từ dạo trước.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//đứng ở phòng khách, thong thả cởi giày//
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//sofa ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên//Ủa?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//liếc nhìn hắn, giọng đều đều//Ủa gì mà ủa?
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Tưởng hôm nay em về nhà bên kia?//nhướng mày//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em lười.//tay xách chiếc balo nhỏ//
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//nhìn em từ trên xuống dưới một lượt rồi bật cười thích chí//Nhà cách có mấy bước chân mà cũng lười cho được sao? Lười gớm thật.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Nhưng cũng là cả trăm bước đi bộ đấy.//bĩu môi//
China cười khẽ, đã quá quen với cái kiểu lý sự đáng yêu này của em. Đúng lúc đó, Russia từ trong bếp đi ra, thấy Việt Nam liền nhẹ giọng hỏi.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
Em ăn tối chưa?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em ăn rồi.//gật đầu//
Nói trắng ra thì bị Nazi đút no miệng dưới xong, cũng được hắn bồi bổ thêm để hồi phục sức lực bằng bào ngư vi cá rồi.
Thấy anh không hỏi gì thêm, em quay người tính xách đồ lên tầng. Đi được vài bước, em như nhớ ra gì đó liền quay đầu lại.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//chớp chớp mắt nhìn Russia//A... Rus này, mai nhớ gọi em dậy nhé?
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//nhìn em, khẽ nghiêng đầu//Mấy giờ?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
7 giờ sáng!
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
Em tự đặt báo thức không được sao?//nhìn Việt Nam//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//phụng phịu, lấy lý do//Em mà tự đặt thì sẽ tắt đi ngủ tiếp, hoặc là chẳng nghe thấy gì đâu, anh gọi thì em mới dậy nổi.
Russia nhìn biểu cảm nũng nịu của em vài giây, cuối cùng cũng chịu thua mà gật đầu. Việt Nam lập tức mỉm cười hài lòng, còn không quên dặn dò thêm lần nữa với chất giọng ngọt xớt.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Nhớ gọi em đấy nha, Rus~
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
Ừm, tôi gọi em.//gật đầu//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Cảm ơn anh nha!//nở nụ cười ngọt ngào rồi nhanh nhảu chạy biến lên phòng//
China nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ màn đối thoại, chờ bóng dáng em khuất sau cầu thang mới quay sang nhìn Russia đầy ẩn ý.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Chà, như con nít ấy nhở? Bình thường mày ghét bị người khác sai vặt lắm mà? Sao lần này không thấy phiền à?
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//lạnh lùng liếc China một cái//Em ấy thì không phiền.
Việt Nam ngủ ở phòng dành cho khách, nói là cho khách nhưng từ lâu nó đã mặc định biến thành phòng riêng của em rồi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, em chui tọt lên giường, lướt điện thoại nhắn vài cái tin rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dưới nhà, không khí có phần yên ắng. Russia đang tập trung sửa bản vẽ kỹ thuật, tiếng thước kẻ và tiếng gọt bút chì thỉnh thoảng vang lên khẽ khàng.
Ở phía đối diện, China vắt chân trên sofa, ngón tay lướt màn hình tanh tách, khóe môi không giấu được nụ cười đầy cợt nhả, hắn đang cùng lúc nhắn tin tán tỉnh với mấy cô gái trên mạng.
Nắn nót rep xong một tin nhắn, China ném điện thoại sang bên cạnh, chán chường lên tiếng.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Ê, tao lại vừa chia tay rồi.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//cặm cụi gọt bút chì, mặt không cảm xúc//Ai? Cái cô nàng tóc dài đợt trước à?
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Không, cô nàng tóc nhuộm màu khói cơ!//thở dài, dựa ngửa ra ghế//
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Phiền đéo chịu được, mới quen mà cứ cách 30 phút nhỏ lại nhắn, tao bảo bận xong bảo anh không yêu em nữa à…Còn bảo tao báo cái lịch trình, đéo khác gì con mẹ điên.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//lấy cây thước kẻ căn chỉnh lại nét vẽ//Kể tiếp đi.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Thì đấy! Tao bảo là”anh bận lắm, anh phải đi làm không dành cho em”, bà nội cha nó xong cứ ứ ừ ứ ừ khác đéo gì nứng không?
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Xong tao phiền quá, chia tay luôn…Loại đéo biết điều giữ làm gì?//nhún vai, điệu bộ vô tội//
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//nhíu mày, dừng bút chì lại, liếc nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khinh bỉ//không tìm hiểu trước khi yêu à?
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Tưởng như mấy em trước, ai ngờ phiền thế.//phẩy tay gạt đi, rồi đột ngột đảo mắt, xoa xoa cằm cười//
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//đứng dậy tắt đèn phòng khách//Chán quá...Ngủ sớm đi, muộn rồi.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
Ờ..//đứng dậy//
...
Sáng hôm sau.
7:00
.
.
.
7:20
.
.
.
Rồi vèo một cái đã đến 8:11 sáng.
Trong bếp, Russia và China đang thong thả ngồi ăn sáng, tay cầm dao quệt bơ lên bánh mì gối.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng trên tầng đột ngột mở ra rầm một cái.
Một giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lạnh thấu xương vang vọng từ trên cầu thang xuốnG
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
RUSSIA!!!!
Xong rồi.
Thôi xong Russia rồi.
Việt Nam bước xuống lầu, mái tóc em còn hơi rối chưa kịp chải chuốt kỹ, áo sơ mi dù đã mặc chỉnh tề, balo cũng đã đeo sẵn trên vai.
Em đứng khựng lại trước chiếc đồng hồ treo tường, nhìn chằm chằm vào con số 8:11, rồi từ từ dời ánh mắt sắc như dao sang người Russia.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Anh.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Quên.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Gọi.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em.
Không phải hỏi Russia, mà là đang khẳng định việc em trao tin tưởng cho Russia và lần này anh làm em thất vọng.
Russia cứng đờ người, ngồi im re trên ghế không dám nhúc nhích, một chữ cũng không dám ho he như một chú cún lớn bị chủ mắng.
Việt Nam nhìn cái điệu bộ hối lỗi muộn màng của anh, em tức đến nổ đom đóm mắt.
Em đứng ở cửa, phụng phịu dậm chân một cái, trước khi xỏ giày chạy vụt đi còn không quên quay đầu lại lườm Russia một cái cháy mặt.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Anh giỏi lắm!
Em hậm hực bỏ lại câu rồi chạy với tốc độ bàn thờ ra khỏi nhà. China nhìn theo bóng em, rồi chậm rãi quay sang nhìn thằng bạn mặt đang nghệt ra của mình, cười trên nỗi đau của người khác.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Há há há mày tiêu đời rồi con ạ.//cười ngặt nghẽo//
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//vò đầu bứt tai đầy bất lực//Câm miệng đi.
Tiết đầu tiên Việt Nam bị muộn học.
Đen đủi thay, đó lại là tiết chuyên ngành cực kỳ quan trọng, cần phải nghe giảng kỹ để làm bài kiểm tra.
Việc này khiến em ôm cục tức nghẹn cổ suốt cả ngày trời. Cũng chính vì thế, để trả đũa chàng nọ, hết giờ học Việt Nam lập tức thu dọn đồ đạc đi thẳng về nhà mình, tuyệt đối không thèm bén mảng sang nhà Russia nữa.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
‹Em không thèm qua nữa đâu! GHÉT ANH RỒI!›
Em nhắn vỏn vẹn một tin đầy tuyệt tình vào máy anh.
6 giờ tối... Căn nhà của Russia trống trải, không có ai nấu cơm.
7 giờ tối... Nhà cửa vẫn im lìm một cách đáng sợ.
China đói mốc mồm, đành mở điện thoại nhìn vào khung chat nhóm.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//cười cợt hỏi Russia//Cục bông nhỏ giận dỗi nên bỏ về nhà thật rồi à?
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//ngồi ở góc sofa trồng nấm, ủ rũ thở dài//Ừ...
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Ha ha, kiểu này thì không xong trong hôm nay đâu.//lướt app đặt đồ ăn vừa lắc đầu cười//
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Biết điều thì ngày mai mua đồ sang tận nhà mà xin lỗi đi.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Nếu mày không muốn cả tuần này tụi mình phải ăn ba cái đồ hộp không lành mạnh ngoài kia.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//gật gù, ánh mắt trầm tư suy tính//Ừ... Mai phải mua bánh dâu tây loại em ấy thích nhất mới được.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//nhướng mày//Để làm gì?
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
Bẫy thỏ..
Ồ, Russia nói ra một cách nghiêm túc đến lạ thường.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//tặc lưỡi//Chà... Mày chiều chuộng em ấy thật đấy.
Russia nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm đang tối dần. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng đáp.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
..Đã nhận lời chăm sóc em ấy rồi mà sáng nay quên gọi, là lỗi của tao thật.
Bên ngoài trời mỗi lúc một tối, và cả hai người đàn ông đều thừa hiểu rằng, để dỗ dành được bé thỏ nhỏ đang xù lông giận dỗi kia nguôi giận, ngày mai chắc chắn sẽ là một trận chiến dài.
__End Chap__
_________

chương 3(có yếu tố 21+)

Chương có yếu tố 18+
_________
6:12 sáng.
Căn phòng ngủ của Việt Nam đón những tia nắng đầu ngày lợt lạt xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ dài thành từng mảng nhạt màu trên sàn nhà.
Trên bàn học, vài quyển giáo trình vẫn mở dở từ tối qua, chiếc cốc uống nước đặt cạnh chiếc điện thoại đang nằm úp màn hình.
Việt Nam ngáp nhẹ một tiếng, lười biếng lấy chiếc kẹp tóc vén phần mái lên cho gọn gàng.
Em kéo tay áo sơ mi, vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút rồi thong thả bước xuống khu bếp nhỏ.
Hôm nay em dậy sớm hơn bình thường, không phải vì có tiết học, mà vì dòng tin nhắn ngắn ngủi tối qua từ người nọ báo rằng người nọ sẽ về.
Về thẳng nhà em...
Mặc dù không thích cho lắm khi người nọ có nhà mà cứ thích sang nhà em đầu tiên khi mới đi công tác về, khiến em phải vô bếp làm món tiếp đãi.
Trong chảo, dầu nóng lên rất chậm, Việt Nam đứng bên bục bếp, thong thả dùng dao cắt hành.
Bữa sáng hôm nay em chuẩn bị rất đơn giản: một nồi cháo trắng ấm nóng, trứng và vài món ăn kèm dễ tiêu hóa.
Thật ra em không cần phải tự bày vẽ nấu nướng, chỉ là Đại Nam đã đi công tác ròng rã hơn nửa tháng trời. Việt Nam thừa hiểu người đàn ông kia có một thói quen mỗi khi trở về sau một chuyến đi dài, anh luôn thích trong nhà có mùi khói bếp thoang thoảng, và có một người đứng đó chờ đợi anh.
Nói sơ qua một chút, Đại Nam và em hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
Mười năm trước, em được gia tộc của anh mang về nuôi nấng.
Người đàn ông nọ năm nay dù đã chạm ngưỡng 40 tuổi nhưng vẫn giữ trọn vẹn vẻ phong độ, đẹp trai nam tính bẩm sinh, và anh có ba người con trai được sinh ra từ những công nghệ sinh học hiện đại thời nay.
Tiếng dao chạm vào mặt thớt đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên rất khẽ.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Chú về rồi à?//khuấy nồi cháo, rồi cho chút thịt băm vô//
Đáp lại em chỉ có tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến lại gần rồi dừng lại ngay sau lưng em.
Một giây, hai giây, rồi ba giây... Một vòng tay rộng lớn, ấm áp đột ngột siết lấy eo em từ phía sau.
Vòng ôm mang theo cả hơi lạnh của sương đêm từ người vừa đi xa về, quyện lẫn với mùi nước hoa nam tính quen thuộc bủa vây lấy toàn bộ khứu giác của Việt Nam.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
//ựa cằm rất nhẹ lên hõm vai em, hơi mệt mỏi//Biết là chú sao?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Ừm.//nhìn nồi cháo, nghĩ gì đó rồi thêm tiêu//
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
Không thèm quay lại nhìn chú lấy một cái luôn?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//khẽ bĩu môi//...Con đang giận.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
//bật cười khẽ//Giận thật à? Chú làm gì đắc tội với em bé rồi?
Nhìn biết là giận, giận lắm á.
Giận lắm luôn mà còn hỏi.
Việt Nam im lặng không thèm trả lời, sự lạnh nhạt của em khiến người đàn ông phía sau không kìm được mà siết chặt vòng tay hơn, nghiêng đầu áp sát má vào mái tóc mềm mại của em mà dụi dụi.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
//thấp giọng dỗ dành//Xin lỗi em bé, lần trước chú hứa sẽ gọi điện cho em, nhưng bên đó bận rộn nhiều việc quá, chú sơ suất quên mất.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//bặm môi//Không phải lần đó.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
//nhướng mày//Vậy là sao?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Chú đi công tác lâu như vậy, chẳng thèm gọi cho con lấy một cuộc...
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Con cũng không trách chú đâu, chỉ là muốn kể lể thế thôi.//tắt bếp, giọng nói phụng phịu ra mặt//
Nói là vậy, nhưng Đại Nam ở bên em bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không nhận ra em bé này đang cố tình kiếm cớ để được anh dỗ dành, cưng nựng?
Anh nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của em, ánh mắt tối chợt nghĩ gì đó mà mặt tối sầm lại.
Không kìm được nữa, Đại Nam cúi xuống, ngậm lấy vùng cổ nhạy cảm của em, mút mạnh một cái tạo ra tiếng 'chụt'đầy ái muội, để lại một dấu hằn đỏ rực.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Ưm... Chú...//khẽ khựng lại, rụt cổ né tránh//
Không vì em bỗng chợt kêu lên mà bàn tay to lớn của Đại Nam đã nhanh chóng luồn xuống dưới vạt áo sơ mi của em, thô bạo kéo cạp quần của em xuống một chút.
Sự đụng chạm xác thịt nóng bỏng khiến không khí trong gian bếp lập tức tăng nhiệt.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
Chú nhớ em bé đến phát điên rồi... Muốn yêu thương em.//thì thầm//
Cảm nhận được vật cứng rực nóng của người đàn ông đang áp sát và thúc nhẹ sau mông mình, Việt Nam khẽ run lên.
Biết anh vừa đi đường xa về đầy bụi bặm, em vốn định từ chối hoàn toàn, nhưng trước sự khẩn cầu và khao khát nghẹn ngào từ lồng ngực đang phập phồng của anh, em đành mềm lòng, thỏa hiệp cho anh làm "một chút" nửa vời.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Chỉ ở bên ngoài thôi đấy... Chú nhanh lên một chút.//hai tay bấu chặt vào cạnh bếp, chủ động hơi cúi người//
Đại Nam hừ hừ vài tiếng rồi lập tức giải phóng vật nóng hổi đang trướng to của mình.
Dĩ nhiên là không dám đi vào, chỉ giữ chặt lấy hông Việt Nam, đem sự to lớn thô ráp ấy ma sát, cọ xát liên tục một cách điên cuồng ở rãnh mông bên ngoài của em.
Sự ma sát xác thịt trực tiếp và mạnh bạo qua lớp gel tự nhiên khiến tiếng thở dốc của cả hai trở nên dồn dập, hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm 'bạch bạch' đầy kịch liệt.
Việt Nam cắn chặt môi khi cảm nhận được độ nóng cháy da người của anh đang không ngừng mài miết trên da thịt mình.
Sự kích thích mãnh liệt từ phía sau ép Việt Nam phải quỳ sụp một chân xuống, hai tay run rẩy bấu chặt lấy thành bếp.
Đại Nam sau chuỗi ngày 'nhịn đói', tăng tốc thúc mạnh liên hồi, cọ xát đến mức vùng da tiếp xúc của cả hai đỏ ửng lên.
Sau một loạt những cú thúc dứt khoát và thô bạo cuối cùng, Đại Nam ra trong sự thỏa mãn rồi bắn thẳng dòng dịch nóng ấm lên phần mông và lưng eo của em.
Hơi thở của hắn khàn đặc, ôm ghì lấy em từ phía sau để tận hưởng dư vị.
Nhưng Việt Nam đã lập tức quay đầu lại, vừa thở hổn hển vừa đẩy tay anh ra,
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//nhíu mày//Xong một lần rồi, chú đi tắm ngay cho con...Người ngợm toàn mùi bụi đường.
Đại Nam bật cười bất lực trước sự tuyệt tình của em bé, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự cưng chiều.
Hắn hôn lên má em một cái rõ kêu rồi mới chịu thu dọn chiến trường, xoay người bước lên lầu.
Việt Nam lúc này mới thở phào, lấy khăn giấy lau sạch những dấu vết dính dớp trên người, rồi chỉnh đốn lại quần áo để tiếp tục múc cháo ra bát.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Đại Nam rất khó để gọi tên một cách chính xác.
Không phải cha con ruột thịt, cũng không hoàn toàn chỉ là người giám hộ đơn thuần.
Ngày trước Việt Nam được mang về khi còn rất nhỏ, lúc đó Đại Nam cũng chưa lớn hơn em là bao.
Anh không nuôi dạy em theo kiểu nghiêm khắc, gia giáo, cũng chẳng thèm quản thúc em quá chặt chẽ.
Anh chỉ luôn xuất hiện đúng lúc em bị bệnh, tự tay đưa đón em đi học, đi thi, và luôn là người đứng ra làm 'bình chữa cháy'dập tắt cơn giận mỗi khi em nổi nóng... Hoặc bày đủ trò chọc em cười khi em im lặng.
Dù sau này Đại Nam có mang thêm ba người anh trai nữa về nhà là Việt Minh, Mặt Trận và Đông Lào, thì Việt Nam vẫn luôn là đứa trẻ được nuông chiều, dung túng nhiều nhất.
Đơn giản là vì Đại Nam chưa từng học được cách nói "không" với em bé của mình.
...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đại Nam bước xuống nhà khi Việt Nam đã bày biện xong xuôi mọi thứ lên bàn ăn.
Cháo nóng hổi nghi ngút khói, trứng ốp la và vài lát bánh mì thơm phức.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
//kéo ghế ngồi xuống, thong thả ăn vài muỗng cháo//Ở trường dạo này sao rồi?
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
Học hành có đến nơi đến chốn không đấy?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Vẫn ổn ạ.//ngoan ngoãn đáp//
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
Bạn bè xung quanh đối xử với con thế nào?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Vẫn chơi với nhau bình thường thôi ạ.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
Thế... có đứa nào dám làm phiền hay bắt nạt con không?//nhìn Việt Nam//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//bật cười, nhướng mày nhìn anh//Chú nhìn con giống người dễ bị bắt nạt lắm sao?
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢
Không..Chú chỉ hỏi thế thôi, đứa nào gan to động vào em bé của chú, chú xử nó.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//khẽ thở dài, nhún vai đầy tự mãn//Không ai bắt nạt con cả, ở trường người ta chiều con còn không kịp nữa là.
Nghe câu trả lời đầy tự tin của em, Đại Nam vô cùng hài lòng.
Cả hai cứ thế giữ không gian yên lặng, thong thả thưởng thức bữa sáng.
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lên bàn ăn, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, giống như giữa họ chưa từng tồn tại khoảng thời gian xa cách nửa tháng qua.
Trong khi Việt Nam đang nghĩ vớ vẩn về bữa tối ngày mai ở nhà chính, thì tại một tiệm bánh ngọt cách đó không xa...
China đứng trước tủ kính, ngón tay gõ gõ lên mặt kính đầy phân vân, quay sang hỏi thằng bạn bên cạnh.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Ê, Việt Nam thích ăn dâu tây hay việt quất hơn nhỉ?
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
//đứng cạnh mặt nghệt ra, trầm tư một hồi rồi hỏi ngược lại//Em ấy thích cả hai thì sao?
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
//tặc lưỡi, lườm hắn//Thì mua mẹ nó cả hai hộp chứ sao nữa! Mày thiếu tiền à?
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Thiếu tiền thì bảo tao, chứ thiếu tiền cũng không bằng việc không dỗ được thỏ con nhà người ta đâu nhé.
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙤𝙛 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙖
Liệu hồn mà xách đồ sang xin lỗi em ấy đi!
Russia không nói gì, im lặng gật gù rồi đưa tay cầm lấy hai hộp bánh ngọt, trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải làm sao để dỗ em bé hết giận.
Và Việt Nam chỉ biết rằng, khi đang nằm trên sofa và được Đại Nam ôm vô lòng thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Chạy ra ngoài xem thì thấy 2 hộp bánh với dòng ghi chú.
「Hay dỗi lắm, ăn xong mà nguôi giận thì gọi bọn anh...Còn nếu chưa hết giận thì tôi sẽ cố gắng hơn」
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
"Là chữ của Russia.."//cầm hộp bánh//
Việt Nam ôm hai hộp bánh vô nhà...Và chẳng ai biết em đã hơi đỏ mặt và cười khi quay vô nhà.
__End Chap__
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play