Làm Quen Với Thái Tử Gia
chap 01
Một đêm cuối tuần – Đèo Hạ Lâm. Âm thanh động cơ xe nổ lên, tiếng pô trầm đục, rú ga liên tục
Cố Trạch Thần
Tụi mày cứ chạy sau. Tao đi trước.
Đứa nào theo được thì theo, không thì khỏi than.
Phó Mặc Dương
Lại chơi solo à, thiếu gia?
Cố Trạch Thần
Tao chán mấy đường thẳng rồi. Nay đèo cho tỉnh ngủ. / phóng xe đi /
Cùng lúc đó – đầu đèo bên kia
Hạ Nhược Vy
Mới đầu đêm mà đã có khách… / tự lẩm bẩm /
Cô chỉnh lại găng tay, gẩy nhẹ tay ga, tiếng pô xe nhẹ mà vang, ánh mắt sau lớp kính phản chiếu đèn xe đang tới gần
Hạ Nhược Vy
Được thôi. Đua thì đua. Xem ai là gió thật.
Xe lao lên dốc, nhập làn chỉ trong một nhịp ga, bám sát chiếc xe phía trước
Cố Trạch Thần
“ Gì đấy? Xe nào… bám sát thế? “
Gương chiếu hậu phản chiếu bóng xe trắng nhỏ hơn, rồi – vèo – vượt lên
Tiếng pô của xe cô gái xa dần, vòng cua sau không còn thấy đèn xe nữa
Cuối đèo – bãi đất trống quen thuộc. Cả hai xe dừng lại gần nhau. Người kia xuống xe trước, tháo mũ bảo hiểm
Cố Trạch Thần
…Con gái? / nhíu mày nhẹ /
Hạ Nhược Vy
Nhìn đủ chưa?
Cố Trạch Thần
Không tệ. Chạy giỏi đấy. Bình thường mấy tay lái nữ chỉ là hạng vườn. / bật cười /
Hạ Nhược Vy
Ờ, tôi cũng nghĩ mấy công tử ăn chơi chỉ biết cầm lái để làm màu.
Hạ Nhược Vy
Không quen, không cần biết. / nhặt mũ lên, ngồi lên xe /
Cố Trạch Thần
Nhưng tôi muốn biết đấy?
Hạ Nhược Vy
Vậy cứ nhớ tôi là “người vượt anh”. Vậy là đủ, còn không cam tâm thì luyện thêm đi, thiếu gia / vít ga, xe vọt đi không ngoái đầu lại /
Cố Trạch Thần
/ nhếch môi, rút điện thoại ra nhắn nhóm chat / Gặp một con nhỏ thú vị vailon.
chap 02
Sáng thứ Hai – cổng chính trường Saint Vincent. Cổng trường mở, từng chiếc xe sang trượt qua như trình diễn. Gió sớm nhẹ thổi qua dãy hàng cây ngô đồng hai bên.
Chiêu Hạ Vân
/ tựa vào mui xe, khoanh tay / Trường này vẫn chảnh như cũ.
Thẩm Du Nghi
Mấy đứa mới lên chắc chưa biết trên dưới là gì đâu. / cười khẩy /
Tô Kỳ Kỳ
/ ngáp dài, liếc sang Hạ Nhược Vy / Hôm nay mày nhập học, tụi nó lại có chuyện bàn rồi.
Hạ Nhược Vy
/ thắt lại nơ áo đồng phục, giọng lãnh đạm / Tụi mày học ở đây trước, tao theo sau, thế lại hay. Ít nhất còn có người biết mình là ai.
Cả ba bật cười. Cổng chính lúc này có một nhóm học sinh chen nhau né sang hai bên. Một bóng dáng cao cao lững thững bước vào – áo đồng phục không sơ vin, tai đeo khuyên bạc.
Tô Kỳ Kỳ
Cố Trạch Thần đấy. / thì thầm /
Chiêu Hạ Vân
Lớp 11A2. Cậu út nhà họ Cố. Không làm trùm, nhưng ai cũng tránh.
Thẩm Du Nghi
Nhìn nó kìa… Tao thề nó đang nhìn mày
Hạ Nhược Vy
Tối qua vượt nó ở khúc cua số 5. Chắc còn cay.
Cố Trạch Thần
“ …Không thể nào “
Hai ánh mắt chạm nhau giữa sân trường đông đúc. Không ai lên tiếng, nhưng không khí căng như sắp đua thêm vòng nữa.
Cố Trạch Thần
/ cười nghiêng đầu, chậm rãi tiến tới / Lần này không đội mũ giấu mặt nữa à?
Hạ Nhược Vy
/ mỉm cười nhạt, mắt không thèm nhìn thẳng / Cần gì. Cậu vẫn nhận ra đấy thôi.
Chiêu Hạ Vân
/ khẽ nhếch môi, thì thầm với nhóm bạn / Thấy chưa, không ai thoát khỏi radar “vượt cua” của nó cả.
Cố Trạch Thần
Không ngờ cô cũng học ở đây. Lại còn… học trên tôi?
Hạ Nhược Vy
Gặp lại người từng bị tôi bỏ lại phía sau… Cũng vui.
Cố Trạch Thần
Biết gì không? Tôi nghĩ… tôi sẽ không để bị bỏ lại nữa đâu. / nhếch môi /
nhân vật phụ_nữ
Ủa… anh Cố đang nói chuyện với ai vậy? / thì thầm /
nhân vật phụ_nữ
Lạ nhỉ… bình thường thấy ổng phớt đời lắm mà?
nhân vật phụ_nữ
Tui chưa từng thấy anh Cố chủ động với ai bao giờ. Từ đầu năm đến giờ toàn phũ, lạnh như tiền ấy.
nhân vật phụ_nữ
Có khi nào… gu ảnh là kiểu như này?
Thẩm Du Nghi
Sắp có drama / bĩu môi nhỏ giọng /
Tô Kỳ Kỳ
Hy vọng đứa nào hóng chuyện đừng ngồi gần quá. Không khéo ăn nguyên “màn biểu diễn thứ hai”.
Chiêu Hạ Vân
Yên tâm, Vy nó chưa cần tung chiêu. Người ta tự chạy đến là đủ vui rồi / cười /
chap 03
Tiếng chuông vang lên — gọn, sắc, cắt ngang mọi ánh nhìn.
Tô Kỳ Kỳ
/ quay sang kéo tay Nhược Vy / Đi lẹ, vô lớp trễ mấy con trong lớp lại xì xầm
Hạ Nhược Vy
/ liếc đồng hồ, nhét tay vào túi / Kệ, đứa nào xì xầm trước mặt tao thì tao tính sau.
Chiêu Hạ Vân
/ khoác vai Vy, giọng đùa / Nữ chính ngầu vậy, ai dám xì?
Cả nhóm cười nhẹ, bước lên bậc tam cấp dẫn vào khu lớp học. Mỗi người một vibe, đồng phục chỉnh chu kiểu “ngầu một cách có đầu tư”.
Phía sau, Cố Trạch Thần vẫn đứng đấy
Giản Hàn Phong
Gì vậy trời… mày nhìn chăm chăm luôn? / nhíu mày nhìn theo /
Trì Minh Hạo
Lạ nha. Mặt mày đang viết chữ “có hứng thú” rõ to luôn kìa / nhướn mày /
Phó Mặc Dương
/ chống tay lên vai Cố Trạch Thần, cười nửa miệng / Không phải chứ? Mới đầu tuần đã rớt hố crush rồi?
Cố Trạch Thần
/ mắt không rời hướng Hạ Nhược Vy khuất bóng, lười trả lời / Tao chỉ thấy… thú vị thôi.
Giản Hàn Phong
“Thú vị” của mày là lần đầu tao nghe mày dùng cho con gái đấy. Trước giờ gái bám đầy, mày còn lười liếc.
Phó Mặc Dương
/ cười cười, tay đút túi / Coi bộ lần này mày không né nổi rồi.
Cố Trạch Thần
/ cười khẽ quay sang, giọng lười nhác / Hôm qua nó vượt tao ở khúc cua số năm bên bãi 86.
Trì Minh Hạo
Cái khúc cua gắt gần sát mép lan can á?
Cố Trạch Thần
Tao đạp ga sớm, nó không né, cắt thẳng một góc, ép tao phải thắng. Lên dốc rồi mà còn nhấn, kiểu đó không phải tay mơ.
Trì Minh Hạo
Rồi hiểu. Vượt mày được thì bảo sao mày nhìn hoài không chớp.
Phó Mặc Dương
Con nhỏ đó nhìn mặt hiền mà thái độ gắt dễ sợ. Có khi nào “ác nữ trá hình”?
Cố Trạch Thần
/ lười biếng quay người bước đi / Tao đang mong là vậy đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play