[DooGem] Anh Chưa Từng Yêu Em Sao?
Chap 1
Ánh nắng vừa len lỏi chiếu vào khuôn mặt anh tú của anh làm Đăng khá khó chịu nên đã mở mắt dậy. Khi vừa dậy anh đã vươn vai cho mình tỉnh giấc hẳn sau đó cầm khung hình ngay đầu giường nhìn ngắm và trên môi nở một nụ cười.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Hôm nay cậu khỏe chứ?
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhé
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/cầm tấm hình lên hun nhẹ vào đó /
Sau khi anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay cho mình một quần chiếc quần kaki đen và áo sơ mi trắng kèm theo chiếc tạp dề của quán. Khi xuống quán anh đã nhanh chóng dọn dẹp và mở cửa quán.
Sáng nào cũng vậy, anh luôn pha 2 ly cà phê một ly cho anh 1 ly cho người đó. Anh thì thích đắng người đó thì thích ngọt.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Đây ly cà phê sữa nhiều và ngọt nhiều của cậu đây
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Dạo này tay nghề tôi lên lắm rồi đó cậu biết không
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Ước gì...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu được nếm thử nhỉ...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Sao cậu lại bỏ tôi đi vậy...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ Mặt bỗng trầm xuống /
Anh và Hoàng là hai người bạn rất thân lúc học đại học, họ thân tới mức nảy sinh tình cảm với nhau nhưng chả ai biết. Thời đại học hai người ở cùng ký túc xá với nhau họ luôn bên cạnh nhau vui vẻ có buồn có nghịch ngợm có. Vào một ngày định mệnh Hoàng muốn thổ lộ tình cảm của mình với Đăng nên đã chạy xe khá gấp từ nhà cậu tới ký túc xá và không may Hoàng đã gặp một tai nạn, lúc đó có một cậu bé chạy lại cứu cậu nhưng không kịp nữa rồi. Cậu bé đó Hoàng nhớ rất rõ gương mặt rất giống cậu có lẽ ông trời đã đưa một thiên thần xuống. Khi Hoàng mất Đăng rất đau buồn và lúc đó anh cũng đã biết được tình cảm mình dành cho cậu, khi Hoàng sắp hết ngày ở trần gian thì hai người đã thổ lộ với nhau nhưng có quá trễ rồi phải không. Hai người đã âm dương cách biệt...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Ước gì tôi nhận ra sớm hơn nhỉ thì bây giờ tụi mình đã hạnh phúc cạnh nhau rồi
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ sóng mũi bắt đầu cay cay /
Tại sao trên đời này lại không thể quay lại mọi thứ chứ? Mọi chuyện xảy ra chúng ta đều chỉ biết "ước gì" nhưng trên đời làm gì có cơ chứ...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu vẫn bên tôi nhỉ?
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Vậy thì hãy phù hộ cho tiệm mình đông khách lên đi cứ như vậy tôi sẽ đóng quán mất
Anh muốn mở tiệm này đầu tiên là vì đam mê của anh còn hai là vì Hoàng.Hồi đại học hai người có ước muốn mở một tiệm cà phê nhưng giờ chỉ còn mình cậu thôi.
Suốt 5 năm qua anh vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nào và không thể quên đi người đó. Người có làn da trắng, dáng người mủm mỉm và nụ cười tươi sáng. Anh nhớ người đó anh nhớ nụ cười đó.
Anh đang ngẩn ngơ thì có một người bước vào bận trên người một quần jean rộng xanh nhạt áo tank top trắng và khoác ngoài là áo cardigan màu đỏ làm nổi bật làn da trắng sáng
???
/ nụ cười tươi trên môi /
Hansa ( Tác giả )
Mong mọi người sẽ thích embe nì 🥺
Chap 2
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ đứng hình /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Sao ạ à em uống Capuchino nha ạ
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ vẫn giữ nụ cười tươi /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Capuchino...
Đăng lặp lại lần nữa và ánh mắt anh di chuyển qua tấm hình mà anh đã giữ suốt 5 năm qua.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh ơi anh có sao không ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ Huơ tay trước mặt anh /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
À với cho em xin chơi đàn ở đây được không ạ
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ cười ngọt ngào và đưa cây đàn trên tay lên trước mặt anh /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
À...được
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Mà cậu tên là gì
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ngập ngừng/
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Em tên Hùng ạ có thể gọi em là Gem cũng được
Cậu nhóc từ nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười đó không hề rũ xuống. Khác xa với Hoàng,cậu ấy rất ít khi cười như thế và Hoàng cũng rất ít khi bận đồ năng động đến thế nhưng từ ngoại hình đến sở thích cậu nhóc đó giống hoàn toàn. Ông trời đang trêu đùa anh đấy sao
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu ra bàn ngồi đi tôi đem ra liền
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Dạ
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ lon ton lại bàn gần nhất ngồi xuống /
Đăng làm ly cà phê này như cách anh làm cho Hoàng theo sở thích của cậu ấy , tiếng đàn của cậu nhóc đó bắt đầu vang lên anh một lần nữa đứng hình.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Của cậu đây
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ đặt ly cafe xuống /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Dạ em cám ơn
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/cười rộ /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu...chơi đàn hay đấy
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Cám ơn anh nha ước gì ai cũng khen em như anh
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ mặt ỉu xuống /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Tôi là người đầu tiên khen cậu à?
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/bất ngờ nhẹ /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Cũng không hẳn
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/lắc nhẹ đầu /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Chứ sao?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Chỉ là em muốn những người kia có thể thưởng thức âm nhạc em và sẽ nhận xét giống như anh vậy en đã nộp bài hát cho rất nhiều nơi nhưng luôn bị trả về
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ mặt trầm xuống hẳn/
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu còn trẻ đường còn dài chưa chắc gì sau này sẽ không công ty nào nhận cậu.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Sự kiên trì sẽ tạo nên thành công mà
Cậu nhóc đó vẻ mặt đã bắt đầu tươi tắn trở lại , nụ cười đã xuất hiện trên môi làm anh cũng cười theo nhóc đó.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh làm ở đây một mình ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ đưa mắt nhìn xung quanh /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Ừm quán cũng đâu đông khách ở dưới đây là quán cà phê còn tầng trên là chỗ ngủ.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Vậy cho em vô đây làm được không ở đây em thấy mình dễ viết nhạc với lại có việc gì đó làm chứ đang kỳ nghỉ hè ở nhà không chán lắm nhaa
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/vừa nói xong liền bay lại ôm tay anh mà lắc qua lắc lại , đôi mắt thì long lanh còn giọng điệu thì y như đang làm nũng vậy /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ bất lực phải gật đầu đồng ý /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Được rồi về chỗ ngồi đi
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Ngày mai tới sớm tôi sẽ chỉ cậu việc làm được chưa còn giờ cậu vẫn còn là khách của tôi nhóc con.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ đưa tay đẩy nhẹ đầu em /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Em không phải nhóc con mà em lớn lắm rồi đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ phụng phịu đáp lại /
Ừ thì lớn quá từ ngoại hình giọng nói tính cách y như con nít lên ba. Mà da cậu ta rất trắng có lẽ trắng hơn Hoàng một chút mũm mĩm hơn chút , cậu ta còn có má lúm , nụ cười cậu nhóc đó cũng rất đẹp.
Mỗi lần Đăng nhìn cậu nhóc đó liền nhớ đến Hoàng, cậu ở đó chắc vẫn ổn chứ , cậu còn về thăm tôi nữa không. Tôi nhớ cậu Hoàng à...
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh...Anh khóc hả...
Chap 3
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh...Anh khóc hả...
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ bối rồi đưa tay đến gương mặt anh /
Đăng giật mình vì có một bàn tay ấm đang áp lên má anh mà lau đi những giọt nước mắt
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ bất ngờ gạt phăng tay cậu ra /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh...Anh bị gì vậy
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
À không gì tôi xin lỗi do tôi đang nghĩ số chuyện thôi cậu về chỗ uống nước đi
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ lúng túng đứng dậy đi về quầy /
Cậu nhóc gật đầu và ngoan ngoãn đi lại chỗ cũ ngồi vừa uống nước vừa sáng tác bài hát.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
"Tôi xin lỗi vì tôi nhận cậu là do cậu quá giống người đó , cậu sẽ làm tôi bớt nhớ về người đó hơn. Hoàng à cậu vẫn còn ở đây theo dõi tôi đó chứ. Tôi mãi yêu mình cậu."
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
" Haizz
Tôi phải làm sao đây Hoàng...
Em ấy quá giống cậu giống đến mức nhiều lúc tui lầm tưởng rằng cậu quay về bên tôi. Tôi phải gửi lời xin lỗi đến em ấy rồi,vì tôi nhận em ấy chỉ vì em ấy quá giống cậu.
Xin lỗi vì anh xem em là một người thay thế...
Vì anh đã quá yêu cậu ấy rồi..."
Hải Đăng cứ chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết có người đang gọi mình.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
ANH ĐĂNG
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/hét lên /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Em làm gì mà hét lên thế
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ cau mày /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Ai kêu em gọi anh không nghe làm gì...
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/Mặt cúi gầm mắt đã bắt đầu rưng rưng /
có lẽ sự tức giận của Đăng đã làm Hùng tổn thương một phần rồi.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Anh xin lỗi...đừng mếu mà
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/ đưa tay xoa đầu cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh không khỏe sao
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ lo lắng /
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Không sao em đừng lo
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Em làm tiếp việc mình đi
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Dạ
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ Về lại chỗ tiếp tục viết nhạc /
Sau khi viết nhạc xong trời cũng đã bắt đầu nhuộm ánh hoàng hôn.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/dọn dẹp/
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Anh ơi em về nha mai em tới làm ạ
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Ừm về cẩn thận
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/vẫn tập trung vào ly cà phê đang dang dở /
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
"còn hong thèm nhìn lun..."
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
"xí"
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/quay ngoắt đi/
Sau khi nghe tiếng bước chân dần xa anh mới ngước lên nhìn bóng lưng đó
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
"Tại sao lại đem một người giống cậu trở lại chứ...Là đang thương xót hay trêu đùa tôi vậy"
Tối đến vẫn như mọi ngày , anh dọn dẹp quán ròi nấu đại món nào đó cho chính mình rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Cậu ngủ ngon nha
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Hoàng...
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
/nhắm mắt chìm vào giấc ngủ/
Sáng sớm, Hùng đã thức dậy rất sớm khiến cả nhà một phen hú vía. Hôm nay Hùng siêng như thế là vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình. Diện trên mình một chiếc quần kaki đen và áo sơ mi trắng thêm đó một đôi giày Adidas và thêm chiếc vòng Gucci nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Thưa ba mẹ con đi
Mẹ Hùng
Nay ai nhập nó vậy...
Anh Tú
Nó không phải em con...
Cả nhà đều ngơ ngác về điều này
Khi vừa đến quán Hùng đã thấy một chàng trai tất bật dọn quán.
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
"sao đẹp trai thế nhỉ..."
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
"Trang trí quán thì nhẹ nhàng dễ thương còn lãng mạn nữa chứ mà sao nhìn lạnh lùng quá đi hic"
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
Em mới tới ạ
Đỗ Hải Đăng ( Doo )
Đúng giờ đấy bận đồ đúng nữa duyệt đấy à khoan đợi tôi chút
Huỳnh Hoàng Hùng ( Gem )
/ngơ ngác đợi anh /
Hải Đăng vừa nói xong liền đi vào trong quầy lấy ra một cái tạp dề màu nâu nhạt và anh đi lại đeo vào cho em. Chỉ một hành động nhỏ nhưng...
Đăng không biết rằng điều đó đã thắp một ngọn lửa nhỏ trong lòng em...
Hansa ( Tác giả )
Mới bắt đầu hoi nên còn zui zẻ zui zẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play