Đoạt Thê { Lyaza } [ Lyhan × Ánh Sáng Aza ]
Gặp Lại
/... / hành động
*... * suy nghĩ
Nhà họ Lâm ở thành phố B bình thường rất ít người ở.
Tuy Ánh Sáng đã dọn vào sống chung nhưng công việc của nàng quá bận rộn, thường xuyên theo đoàn làm phim chạy tới chạy lui, tính ra số ngày ở đây vô cùng ít ỏi.
Người làm
Thưa cô, bà chủ nói tối nay cô có thể dùng những thứ này /mang tới bộ vòng/
Ánh Sáng tiện tay cầm đôi vòng tay màu máu đào lên, chúng được hợp thành từ hai màu tím xanh, rõ ràng rực rỡ đến thế, nhưng khi lên tay lại vô cùng ưu nhã.
Ánh Sáng lười biếng đi thay quần áo, trợ lý lúc nãy mới gọi tới bảo tối nay có tiệc, vừa nhấc đầu lên nhìn vào gương thì thấy chồng nàng - Lâm Gia Bảo
Lâm Gia Bảo
Tối nay vẫn còn tiệc sao? Nhìn em có vẻ không được khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Ừm, do tối qua thức đêm, trông tệ lắm hả
Lâm Gia Bảo
Đương nhiên là không
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nhà họ Lâm hình như rất thân thiết với nhà họ Hoàng thì phải?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Vì tiệc mừng thọ của ông cụ Hoàng mà mẹ anh còn lôi anh em hai người theo
Lâm Gia Bảo
Vì đứa cháu ngoại mới về nước của ông ấy cũng sẽ tới buổi tiệc này
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Cháu ngoại của ông cụ quan trọng đến thế sao
Lâm Gia Bảo
Mẹ anh muốn giới thiệu Hương Ngọc với nhà bên kia, tuổi trẻ nên có nhiều bạn bè.
Đang nói, Lâm Hương Ngọc đột ngột sấn tới, cô ta mở cửa phòng
Lâm Hương Ngọc
Con nói rồi, con muốn có cái vòng đó
Lâm Gia Bảo
Tại sao phải là thứ đó
Lâm Hương Ngọc
Sao nào, chẳng lẽ cái vòng của chị dâu em cũng không được phép xài?"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chị đã nói rồi, đây là di vật của mẹ chị. Không phải là đồ có thể tùy tiện mượn
Lâm Hương Ngọc
Chị... sao chị không nghĩ tất cả những thứ trên người chị đều là của nhà tôi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nói gì đến nhà này, nếu đổi lại em là chị, mẹ chị dưới suối vàng có biết cái vòng đó đừng nói là mượn, cho con dâu mình luôn cũng chẳng sao.
Lâm Hương Ngọc
Ai thèm coi trọng cái nhà sa cơ thất thế của chị chứ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Thế lúc nãy ai là người nhìn trúng đồ của một người sa cơ lỡ vận?
Lâm Hương Ngọc
Sao lần nào cũng anh bênh vực người ngoài thế /quay về phía anh trai/
Mẹ Gia Bảo - Lâm Phu nhân
Được rồi, nhà này chẳng lẽ thiếu thốn đến mức không có nỗi một cái vòng sao
Mẹ Gia Bảo - Lâm Phu nhân
Nếu con thích trang sức có màu xanh, mẹ cũng có, cứ việc tới lấy, làm mất cũng không sao. Chuyện không có bao nhiêu, hà cớ gì phải khiến người trong nhà không vui.
Lâm Hương Ngọc
Ai là người một nhà với chị ta, ngược lại chị ta phải may mắn lắm mới được bước chân vào nhà
Lâm Gia Bảo
Mấy ngày nay anh không có ở đây, chắc em đã chịu không ít thiệt thòi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Không sao
Lâm Gia Bảo
Anh hiểu tính tình con bé, chỉ sợ không có lần gặp nào khiến em dễ chịu.
Gia Bảo cười chờ nàng nói tiếp, nhưng Ánh Sáng không nói nữa, tất cả lại chìm trong im lặng
Phía sau có chiếc Maybach chạy gần quá, nhị thiếu, người quen của cậu sao? - Tài xế nói
Gia Bảo định quay đầu lại nhìn thì thấy Ánh Sáng đã thiếp đi tự bao giờ, chắc do mấy ngày nay phải thức đêm liên tục.
Đột tiếng "Ầm" một tiếng thật lớn, xe đột ngột rung mạnh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chuyện... chuyện gì vậy?
Lâm Gia Bảo
Em có sao không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Không có gì, xuống xe xem tình hình thế nào đi.
Lâm Gia Bảo
Anh xuống xem, em nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh.
Tiểu thư, bây... bây giờ phải giải thích thế nào đây?
Hiện tại em ấy mới chính là người thiếu tôi một lời giải thích."
Theo Đuôi
Cậu Gia Bảo, thật ngại quá, gần đây bệnh cũ tái phát, tay run nên mới đụng trúng. Người ngồi trên xe chính là cháu ngoại của cụ Hoàng
Lâm Gia Bảo
Cháu ngoại, trùng hợp vậy sao?
Trần Thảo Linh - LyHan
/bước xuống/ Tôi là Trần Thảo Linh, LyHan cũng là tên tôi. Nhưng phiền anh gọi tôi là Trần Thảo Linh.
Lâm Gia Bảo
Thật may mắn quá, hay nghe người nhà nhắc tên cô Linh đây, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực xuất chúng, bất cứ chuyện gì vào tay đều giải quyết gọn gàng...
Trần Thảo Linh - LyHan
Nhẫn đẹp đấy.
Lâm Gia Bảo
À, là vợ tôi chọn, cô ấy rất có mắt nhìn.
Trần Thảo Linh - LyHan
/ánh mắt tối lại, nhìn sang chiếc xe đổ bên đường/ Cú va chạm lúc nãy có làm ai bị thương không?
Lâm Gia Bảo
Vợ tôi chỉ bị hoảng sợ chứ không xảy ra chuyện gì lớn
Lâm Gia Bảo
Xe tôi không bị sao cả, trước mắt phải nhanh chóng tới nhà hàng
Trần Thảo Linh - LyHan
Anh nói rất đúng.
Trần Thảo Linh - LyHan
Nhưng tôi không dám ngồi xe bác lái nữa, tôi muốn ngồi xe anh
Lâm Gia Bảo không lý do gì để từ chối, đành cho bọn họ ngồi phía trước nhưng LyHan lại chắn ngang hắn, trực tiếp kéo cửa xe sau ra.
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi không quen ngồi trước.
Lâm Gia Bảo
Ngại quá, vợ tôi đang nằm ngủ phía sau
Trần Thảo Linh - LyHan
Tôi không ngại.
Lyhan thừa sức khiến Gia Bảo không thể xoay chuyển, hơn nữa cũng đã chậm hơn một bước, đối phương nhanh chóng yên vị ở ghế sau.
Lâm Gia Bảo
Sức khỏe vợ tôi không tốt, phiền cô đắp giúp cô ấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chưa tới sao? /giật mình thức giấc /
Trần Thảo Linh - LyHan
Vẫn chưa
Nàng quay đầu, liếc mắt một cái đã thấy chủ nhân của giọng nói kia, tầm mắt hai người giao nhau trong bầu không khí ấm áp, khẽ ngừng trong giây phút ngắn ngủi.
Trần Thảo Linh - LyHan
Tỉnh rồi à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
À... Ừ
Trần Thảo Linh - LyHan
Sao không ngủ thêm chút nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Không ngủ được
Nhận thân
Lâm Gia Bảo
Người phía trước em cứ gọi là chủ tịch Lê. Bà ấy đang là chủ tịch đương nhiệm của quỹ từ thiện, chắc em cũng từng nghe nói
Mẹ Gia Bảo - Lâm Phu nhân
Thật không ra thể thống gì, ngay cả tiệc mừng thọ của người bề trên mà cũng đến muộn cho được, đáng ra phải tới sớm hơn mới đúng.
Lâm Hương Ngọc
Anh con canh thời gian rất chuẩn, nói không chừng là do người nào đó ngồi chọn trang sức cả nửa ngày
Nhân vật quần chúng
Ồ, đây là con dâu của chị sao
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chủ tịch Lê
Nhân vật quần chúng
Đừng khách sáo, đều là người một nhà
Nhân vật quần chúng
Thật kỳ lạ, chị vừa gặp con bé đã thấy thích, hoàn toàn đúng ý chị. nếu em không ngại, chị muốn nhận con bé làm con gái nuôi.
Lâm Hương Ngọc
Cô ta không xứng.../nói nhỏ/
Mẹ Gia Bảo - Lâm Phu nhân
Chỉ cần chị không chê con bé là được
Mấy vị khách vui đùa quá trớn lúc nãy bị mất mặt nên không dám ho he gì thêm, đành hậm hực cười làm lành: "Vâng... vâng... đúng là như vậy..."
Ngay cả khách khứa cũng không nể mặt, ai bảo người ta là con trời, nói chuyện phách lối như vậy còn cần lý do sao?
Lâm Gia Bảo
Thì ra là Trần tiểu thư, hoàn toàn khác xa những gì mà báo chí hay viết, thật biết nhìn người.
Nhân vật quần chúng
Lyhan, con còn biết đường về à!"
Trần Thảo Linh - LyHan
Con đi chúc thọ ông ngoại trước
Chủ tịch Lê - Lê Ngọc Hân
Mợ biết ngay mà, con chỉ xem mợ như người qua đường
Trần Thảo Linh - LyHan
Không có mà mợ
Chủ tịch Lê - Lê Ngọc Hân
Được rồi, mợ giỡn thôi, mợ biết ông nội con không dễ gì mà cho con về đây, ông ấy lo cho con còn hơn thăm tù nữa.
Hai mợ cháu có mối quan hệ tốt, Lê Ngọc Hân nói vài câu thân thiết xong liền giới thiệu đứa cháu ngoại gái này cho mọi người biết mặt.
Chủ tịch Lê - Lê Ngọc Hân
Lyhan này từ nhỏ do một tay tôi nuôi lớn, nói là cháu nhưng thật ra lại giống con ruột hơn. Sau này bị ông nội nó cướp mất, hơn phân nửa thời gian đều ở nước ngoài, khó khăn lắm mới về đây được một chuyến, lúc trước toàn bám dính ông nội nó
Chủ tịch Lê - Lê Ngọc Hân
Con xem, đây là đứa con gái nuôi mợ mới nhận, về sau chính là người một nhà, con không được ức hiếp con bé đâu đấy.
Lyhan nhìn Ánh Sáng, bốn mắt chạm nhau, nhìn chằm chằm không nhúc nhích, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thẳng vào linh hồn nàng
Trần Thảo Linh - LyHan
Nếu là người một nhà, con sẽ tận lực giúp đỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play